1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông báo thức còn chưa vang lên, Bakugou đã ngồi dậy ngáp một cái thật dài.

Cậu nhìn đồng hồ chưa được sáu giờ, chậm chạp đứng dậy gấp chăn mền rồi mò vào nhà vệ sinh, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng đi đến bếp chuẩn bị cà phê và bữa sáng.

Căn nhà nhỏ của họ vào thời điểm này hoàn toàn tĩnh lặng, Bakugou mặc pyjama lụi hụi làm việc trong bếp, còn Todoroki thì ngủ bù cho đêm hôm qua. Công việc của anh không có giờ tan ca cố định, bao giờ hết việc thì mới mò được về nhà nên Bakugou sẽ nhẹ chân nhẹ tay hết mức để tránh làm ồn ảnh hưởng đến anh.

Bọn họ kết hôn đến nay đã được ba năm, tuy chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích nhưng không lúc nào Todoroki hay cậu làm phiền hay can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau. Tất cả mọi vấn đề đều được cả hai đặt lên bàn cân để giải quyết, trên nguyên tắc tránh ảnh hưởng, gây phiền hà đối phương.

Ví như việc ngủ cùng phòng.

Ban đầu cả hai cũng miễn cưỡng ngủ cạnh nhau, nhưng lúc Todoroki về nhà cũng là lúc cậu rời giường và ngược lại. Todoroki lại mắc chứng khó vào giấc vì mấy âm thanh ồn ào xung quanh, nên khoảng thời gian đó Bakugou đã đề nghị chia phòng. Todoroki chủ động ngủ ở phòng dành cho khách, nhường lại hẳn căn phòng ngủ rộng rãi cho cậu. Bakugou tất nhiên không có lí do gì để phản đối, ngay ngày hôm sau lập tức gọi điện cho bên nội thất mang một đống đồ mới tới.

Todoroki trong ba năm nay đều giữ kẻ hết mực với cậu, anh dùng loại xưng hô không mặn không nhạt để nói chuyện. Bakugou thì vẫn cục mịch như trước, gọi tao xưng mày như khi còn ở trường trung học. Có điều trước mặt cha mẹ hai bên, cả hai đều chuyển thành anh em để tránh bị phụ huynh phàn nàn.

Bakugou là nhà thiết kế kiêm tạo mẫu riêng của Todoroki, Todoroki là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng. Mối quan hệ của họ đã sớm được công bố với phía báo giới nên việc họ đi đi về về cùng nhau cũng không tạo nên cơn sốt nào, chỉ trừ những tin đồn vây quanh Todoroki và người tình của anh ta, mà Bakugou nghiễm nhiên phải là người dập tắt nó.

Không biết cậu đã phải lên tiếng đính chính giúp Todoroki và cậu trai đó bao nhiêu lần, mỗi lần đều phải diễn cảnh tình cảm thắm thiết khiến Bakugou cảm thấy phiền kinh khủng.

Để mà nói về hai cái người đó, Bakugou từng nghiến răng kể với Kirishima và cái hội bạn thân của cậu. Sayo và Todoroki vốn đã có quan hệ yêu đương từ trước (có lẽ là trước khi họ gặp nhau ở cao trung), nhưng do Sayo chuyển nhà đi nên đã nhiều năm rồi mới gặp lại. Sayo chuyển đến văn phòng cậu để thực tập, rồi một hôm nọ Todoroki đến đón cậu thế là bọn họ gặp được nhau rồi nối lại tình cũ bla bla...

"Vậy bây giờ cậu đột nhiên bị đẩy ra làm phản diện trong câu chuyện mà vốn dĩ mình là nhân vật chính à?" Kaminari hỏi một cách ngu ngơ.

Bakugou cảm thấy thật buồn cười.

Liên quan gì đến một kẻ không đâu, căn bản là Todoroki vốn đã không xem cậu là nhân vật chính ngay từ lúc bắt đầu.

Còn sự xuất hiện của con người kia cũng chỉ để hợp thức hoá cho cái lí do muốn kết thúc hợp đồng sớm hơn của anh ta thôi.

Hôm nay Bakugou rời khỏi nhà sớm. Cậu lười đi xe nên bắt bus để đến công ty, ai ngờ vừa đến nơi đã gặp cái đồ đáng ghét kia xuất hiện đằng trước mình. Sayo thấy cậu thì quay lại chào hỏi, dĩ nhiên Bakugou không thèm để ý đến cậu ta. Nói sao đi nữa thì cậu cũng không muốn va vào mớ rắc rối này, cậu ghét việc tranh cãi với Todoroki.

Kirishima thấy Bakugou đi trước, phía sau còn một người nữa, liền cảm thấy buổi họp hôm nay nhất định sóng to gió lớn.

Bạn thân của hắn chửi người ta thật sự rất mát tai.

Trưa hôm đó trái lại biển yên sóng lặng không như mong đợi của Kirishima. Hai người kia làm việc rất phối hợp, Sayo hiểu rõ đánh giá Bakugou nên phần phê duyệt ý tưởng cũng không đến nỗi. Đến lúc Bakugou tắt máy tính, Kirishima vui vẻ rủ cậu đi ăn trưa, vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy Todoroki đến đón người kia đi ăn. Mọi người ai cũng mắt thấy tai nghe nhưng một câu cũng không hé lấy nửa lời.

Kirishima đẩy cậu vào lại bên trong, xoa đầu Bakugou an ủi "Không sao, coi họ như chó là được rồi."

"Vậy mày đi ra tẩn đôi cẩu nam nam kia một trận cho tao."

"Chuyện này thì không được..."

Tối đó Todoroki về nhà nhìn thấy Bakugou đang ngồi xem phim. Anh tính lướt ngang qua cậu về phòng ngủ, nhưng lại bị gọi giật ngược.

"Sau này không cho mày vào văn phòng của tao nữa."

"Tại sao?"

Bakugou quay lại nhìn anh "Theo quy định thì khách hàng chỉ được ngồi ở khu vực phòng chờ, không được vào đến nơi làm việc, trong đó chỗ nào cũng chứa dữ liệu mật, nhỡ xảy ra mất cắp thì sao?"

"Cậu khó chịu vì tôi đến tìm người khác chứ không phải tìm cậu chứ gì?" Todoroki dĩ nhiên không nhún nhường mà bốp chát lại.

"Mày nghĩ mày quan trọng ghê ha."

Anh một câu tôi một câu không ai nhường ai. Nhiều khi lại nghĩ, không hiểu sao họ vẫn có thể chung sống hoà thuận dưới một mái nhà suốt ba năm trời.

Todoroki không thèm đôi co, trực tiếp đóng sầm cửa trước mặt cậu. Bakugou không thể nói là vui vẻ nhưng tâm trạng thoải mái hơn nhiều so với lúc trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip