C2: Sawada Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2/ Sawada Tsunayoshi

Ấn tượng đầu tiên đối với cậu ấy, đó là cú ngã một mới bước vào lớp học, chỉ thấy đối phương quẫn bách mà đứng lên đi tới bục giảng, có chút ngượng ngùng mà xoa xoa phía sau, sau đó mỉm cười tự giới thiệu, Nagisa và một bộ phận bạn học mỉm cười hoan nghênh cậu ấy gia nhập lớp 3E.

Thật là một nụ cười ấm áp, Nagisa đã nghĩ như vậy.

Sawada Tsunayoshi là một vị bạn học mới ngại ngùng, vụng về và tốt bụng. Tuy rằng dáng người của cậu ấy ở trong lớp tương đối thấp, đối với nhiệt tình của mọi người có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cậu ấy vẫn luôn chân thành mà đáp lại bọn họ. Không đến vài ngày, mọi người phát hiện bọn họ không tự giác mà bị Tsuna thu hút!

Đúng rồi, khi tự giới thiệu Tsuna nói rằng cậu ấy không quen người khác gọi mình bằng họ, nên mọi người cứ gọi như vậy là được rồi.

Cậu ấy vô cùng thân thiện với mọi người, cho nên mọi người rất nhanh mà tiếp nhận câu ta là một phần tử của lớp, Karma nói rằng khi bên cạnh Tsuna khiến cậu ta ngoài ý muốn cảm thấy thoải mái, làm người ta không khỏi thả lỏng. Thật ra trong lòng Nagisa tương đối mừng thầm với việc Tsuna gia nhập, tuy rằng nói như vậy có chút cảm thấy có lỗi, dù sao thì bọn họ cũng đã thành bạn bè, nhưng đối phương xuất hiện làm cho phân tán sự chú ý về việc trêu đùa của Nakamura và Karma với mình, khiến bản thân không đến mức bi thảm giống như trước.

Tsuna tựa hồ là bị gia sư bắt buộc chuyển trường, nghe nói thành tích nhập học phi thường thê thảm, miễn cưỡng mới đạt tới tiêu chuẩn của trường học. Cậu ấy ở phương diện học tập không phải thực để tâm, nhưng chỉ cần bắt buộc thì cậu ấy vẫn có thể đạt được một thành tích không tồi, vị thiếu niên tóc nâu từng nói rằng nếu cậu ấy trượt một lần, có thể ngay cả mạng cũng khó mà giữ được. Đối phương nói với mình là gia sư của cậu ấy là một người tàn khốc vô tình.

Tsuna thực nhạy cảm với xung quanh, rõ ràng chính là một chuyện nhỏ, phản ứng lại lớn khiến cả bọn hoảng hốt. Cậu ấy nhát gan, nhưng lại hết sức chân thành mà đối đãi mọi người. Trong lớp cơ hồ không có ai thật sự ghét cậu ấy, cho dù là Terasaka và nhóm bạn của cậu ta thủy chung không chịu thừa nhận việc này, hơn nữa Bitch-sensei còn nói, Tsuna đang yêu như một con gấu Teddy.

Lúc nghe thấy hình dụng này, Tsuna trợn mắt há hốc mồm, sau đó cực độ phản đối, mãnh liệt mà phủ nhận từ hình dung hết sức quỷ dị này, nhưng là không biết ai đột nhiên nói "Xem này, cậu ta lại đang bán manh."

"Tớ không có! Đáng ghét!"

Nói chung, khi Tsuna dung nhập lớp E cũng không có gặp nhiều khó khăn, mặc dù có đôi lúc cậu ta có chút kỳ quái, giống như là tiên tri, biết đến những việc mà mình hoàn toàn không có khả năng biết đến. Thí dụ như một lần, Nagisa không cẩn thận nghe được đối thoại của cậu ấy và Kayano trong góc phòng học, "Kayano này, bỏ mục đích của cậu qua một bên, chúng ta vẫn là bạn bè, được không?"

Nagisa không nhìn thấy biểu cảm của Kayano đang quay lưng về phía mình, bất quá vào lúc đó quả thật cảm nhận được dị thường trên người cô gái chợt xuất hiện rồi biến mất. Khi Nagisa đi đến bên cạnh hai người bọn họ, Kayano mỉm cười giống như ngày thường: "Đương nhiên rồi, bằng không chúng ta còn có thể là cái gì nữa đâu?"

Tsuna nhìn cậu và mỉm cười, không biết sao nụ cười ấy lại ẩn chứa sự bi ai mờ nhạt. Nagisa thật biết rõ thiếu niên tóc nâu kia đã biết chuyện mình không biết, còn chưa kịp tự hỏi nó là gì, hai vị bạn học trước mắt đã muốn nói tới bánh ngọt. Tsuna có chút hiểu biết về bánh ngọt, tựa hồ là vì có mấy người bạn cũng thích ngọt giống như Kayano, hoặc là nói, đối phương tựa hồ cố tình chuyển đề tài tới những người bạn từ trường học cũ, cho dù Nagisa chưa bao giờ gặp qua những người đó.

Vài lần, Tsuna sẽ đột nhiên yên lặng, thẳng tắp mà ngồi hoặc đứng - một cách bình tĩnh lại cảnh giác, hai mắt màu nâu của cậu ta có lẽ là do ánh đèn chiếu rọi, màu sắc so với bình thường nhạt đi một chút, ánh mắt nhìn thẳng nơi nào đó, mang theo lo lắng và chắc chắn mà họ không hiểu được. Làm cho người khác kinh dị là sau mỗi lúc đó, Koro-sensei sẽ từ một nơi không trong tầm mắt của họ đột nhiên xuất hiện chính xác giữa tầm mắt của Tsuna, không một lần sai lầm.

Đây là một sự thật mà người khác vô pháp xác thực được, Tsuna chính là biết một vài việc, không chỉ là về Koro-sensei, sau khi thiếu niên có phản ứng như vậy luôn sẽ phát sinh một vài chuyện ly kỳ, không tốt, mọi người thế nhưng cũng phải qua một đoạn thời gian mới nhận ra việc này.

Vào lúc ám sát Koro-sensei thường ngày, Tsuna tuy không có cố ý làm ra hành vi nào, nhưng sẽ ở lúc có "cơ hội" sẽ có hành động thích hợp, những cơ hội mà bọn họ không chú ý tới hoặc là không kịp làm ra phản ứng. Tsuna luôn có biện pháp ở trong phạm vi mình có thể đánh tới mà đánh vào Koro-sensei đang dùng tốc độ 20 Mach để né tránh. Có đôi khi là giơ dao lên chém vào không khí; thỉnh thoảng là giơ súng nhắm bắn vào hướng nào đó, một hai xúc tu đơn giản mà bị thiếu niên cắt xuống.

Khi mọi người hỏi cậu ấy làm thế nào làm được việc này, cậu ta lúng ta lúng túng mà nói: "Đại, đại khái là may mắn và... trực giác đi."

Kỹ thuật dùng dao của Tsuna khá kém so với trong lớp, nhưng ở phương diện dùng súng nhưng thật ra không tồi, chỉ dưới Chiba hay Rinka, nghe nói là cậu ta từng đặc biệt học qua dùng súng, nhưng việc làm mọi người khó tin nhất là, cậu ấy cực kì có thiên phú về phương diện cách đấu, tuy rằng cậu ta luôn không muốn ra tay, cũng nói là không muốn đánh nhau, nhưng một khi thật sự động thủ, cả Karasuma-sensei cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với cậu ta.

Dưới đủ loại tình huống, Tsuna quả thật có vài chuyện khiến người khó hiểu, nhưng cậu ấy quả thật là một người ôn hòa, tất cả mọi người không hề hoài nghi về cậu ấy... ít nhất là giữa những việc thường ngày, không có.

Nagisa nhớ rõ, thân sắc quái dị giống như nhìn thấy quỷ hồn của Lorvo khi nhìn thấy Tsuna. Sau khi dàn xếp xong việc về Bitch-sensei, đối phương thử vây thiếu niên, không nghĩ tới Tsuna dễ dàng mà chạy thoát, tiếp theo tránh né bọn họ mà chạy mất bóng. Đối với nghi vấn của mọi người, Lorvo có chút chần chừ mà nói rằng diện mạo của cậu ấy rất giống một vị nhân vật truyền kỳ trong thế giới kia, ở vài thế kỉ trước. Bất quá ông ấy không rối rắm lâu liền bình thường trở lại, bởi vì vẻ ngoài của mấy người kế nhiệm đều kém xa vị đại nhân kia.

Vào thời khắc quan trong và nguy hiểm, Tsuna giống như là cao cao tại thượng như vậy, hai mắt của cậu chứa đầy kiên định, khiến cho người khác cảm giác như là một người đứng trên cao đầy quyền thế, nhưng vì lực chú ý của mọi người đều ở bên trong nguy cơ, cho nên người phát hiện khác thường của cậu ta chỉ có vài người. Nagisa cảm thấy bản thân có thể từ trên người thiếu niên thu được tự tin và sức mạnh; Karma tỏ vẻ hoàn toàn không cảm thấy áp lực ngược lại càng thêm bình tĩnh hơn; Koro-sensei trở nên phi thường phấn khích, tựa hồ đang mong chờ chuyện kì diệu nào đó xảy ra; Karasuma-sensei ngoài kinh ngạc, nhiều hơn là nghi hoặc; Bitch-sensei mang một vẻ mặt do dự chăm chú nhìn thiếu niên.

Trong sự kiện về Takaoka-sensei, Nagisa lần đầu xác nhận giác quan thứ sáu thần kì kia của Tsuna. Vào lúc mới gặp Takaoka-sensei, Tsuna không biết vì sao vẫn luôn đứng ngồi không yên, cảnh giác mà nhìn người trước mặt. Cậu hoàn toàn không tiếp cận Takaoka-sensei, đứng ở phía sau mà im lặng quan sát, cậu cũng không có nhận bất kỳ món quà nào, vô luận người khác khuyên thế nào cũng không tiếp nhận.

Ngày hôm sau khi Takaoka-sensei lộ mặt thật,thần sắc của Tsuna trở nên thực xa lạ, hơi hơi híp mắt, cắn chặt môi cùng một ngày trước càng thêm cảnh giác. Tsuna ở trước khi Takaoka-sensei trách cứ đã muốn rời khỏi chỗ, cũng đem Maehara lôi khỏi phạm vi tấn công của Takaoka-sensei trước khi hắn ra tay đả thương cô. Nếu không phải lúc này Karasuma-sensei đứng ra ngăn cản Takaoka-sensei, Nagisa cực kỳ rõ ràng Tsuna sau đó sẽ xông lên trước, đánh bại hắn. Dù sao người bạn của cậu đã vào tư thế chuẩn bị cho trận chiến.

Nagisa cũng tin là Karasuma-sensei đã phát hiện tình trạng của thiếu niên, nếu không phải kỹ thuật dùng dao của Tsuna quá tệ, thì có lẽ thầy ấy cũng không chọn mình.

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc, bình tĩnh mà kiên định của Tsuna là khi bọn họ gặp chuyện không may ở đảo Okinawa. Nhưng là trước đó, thiếu niên tóc nâu chút thống khổ mà ngồi ở bên cạnh bạn học đang nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều nghĩ cậu không thoải mái, bất quả cậu vẫn luôn tỏ vẻ không có chuyện gì. Sau đó Nagisa mới biết, lúc đó đối phương hơn phân nửa là đang tự trách bản thân.

Bất ngờ chính là, Tsuna kiên quyết đưa ra đề xuất để mình một người đưa Koro-sensei tới tầng cao nhất. Ngữ khí khi cậu tỉ mỉ nói ra kế hoạch mang theo tự tin, khiến mọi người thiếu chút nữa đã đáp ứng. Nếu không phải Koro-sensei nhắc nhở tính nguy hiểm khi một người đi trước và phản ứng tức giận "tên lùn ngốc muốn làm anh hùng" của Terasaka đánh thức mọi người, bọn họ chỉ sợ sẽ thật sự hoàn toàn tin cậu có thể đem việc giải quyết tốt.

Tsuna nguyên bản còn muốn nói gì đó, nhưng mà dưới cái nhìn chăm chú của Koro-sensei, ngắn ngủi vài giây trao đổi ánh mắt làm thiếu niên cuối cùng buông tha ý kiến này, cậu im lặng trong chốc lát, lời nói kế tiếp lại làm mọi người nghi ngờ.

"Nếu không muốn đi qua phòng tiếp tân, tớ có thể giúp mọi người lên thẳng tầng cao hơn..." Thanh âm của thiếu niên rõ ràng vang lên, đánh gãy thảo luận của bọn họ, "tớ có thể gọi một cú điện thoại cho ông nội, ông ấy cùng mặt trên,... có chút quan hệ..."

Tsuna cắn cắn môi dưới, hiển nhiên có chút áy náy, dù sao theo như lời của Karasuma-sensei, khách sạn này tựa hồ đang âm thầm tiến hành vài chuyện không thể mang lên mặt bàn. Nếu nói một người có thể đi thẳng lên tầng trên, này ý nghĩa người kia là nhân vật cao tầng, quyền lợi lớn tới mức có thể phê chuẩn giao dịch, hoặc vẫn là một người có quyền thế tại một phương trời. Nghĩ đến Tsuna - vị bạn học ôn hòa thiện lương của họ có liên hệ tới chuyện này, thật khiến người khác bất mãn, dù sao mọi người nhất trí cho rằng mặc kệ là từ phương diện nào nhìn đến thì thiếu niên trong sạch kia không có thể có quan hệ nào với nhân vật khả nghi kia.

Bọn họ yên lặng ở trong lòng mắng "ông nội" và những người đã đem cậu liên lụy đến thế giới hắc ám kia, vô luận là thế nào, việc này đối với bạn của họ mà nói đều rất không công bằng, rất tàn khốc.

Trừ bỏ chuyện này, tất cả mọi người đồng ý đem đề nghị của Tsuna làm kế hoạch dự phòng, trừ phi kế hoạch ban đầu xuất hiện sai lầm lớn, thì họ sẽ không dùng tới nó.

Trước khi chạm mặt Smog, Nagisa phát hiện Tsuna đột nhiên nhăn chặt mi, rõ ràng là cảm giác được việc không thích hợp. Trong lúc đối phó Smog, Tsuna ở trước khi Terasaka và Muramatsu mở miệng liền không tiếng động mà đưa tay muốn kéo hai người trở về, tuy là vậy, động tác của cậu thủy chung chậm một bước, hai người đã không ở trong phạm vị cậu có thể chạm tới, vẫn là phản ứng của Karasuma-sensei đủ nhanh, đem hai người kéo lại, cùng làm cho thầy ấy hít phải khí độc. Sau lúc đó, Smog bị bọn họ đánh bại.

Trên đường đi, Tsuna đột nhiên hỏi có còn đường khác để đi đến tần cao nhất không, Ritsu lắc lắc đầu, xác nhận không có, tiếp theo liền như Tsuna đoán, họ lập tức đụng độ Grip.

Trước khi vào khán phòng, Tsuna có vẻ hết sức lo lắng, kì diệu chính là, bọn họ thật sự ở khán phòng gặp Gastro. Sau khi đánh bại địch nhân, mọi người nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa họ hoàn toàn tin vào trực giác vượt quá người thường của bạn học họ thật sự cảm ứng được nguy hiểm. Fuwa vô cùng trịnh trọng tuyên bố Tsuna và Karasuma-sensei, người mà trúng kịch độc không bao lâu liền có thể đứng lên, hoàn toàn không phải nhân loại, tất cả mọi người trừ Tsuna đều đồng ý cách nói này.

Chướng ngại kế tiếp bọn họ gặp phải chính là hai vị thủ vệ mặc vest đen, khuôn mặt hung ác đáng sợ. Vốn dĩ tất cả mọi người nhận định phải dùng bạo lực giải quyết, Tsuna lại ngăn bọn họ ở đây, chỉ thấy thiếu niên tóc nâu bình tĩnh và vô cùng tự nhiên đi về phía người áo đen, mở miệng chính là tiếng Ý mà mọi người không quen thuộc, ngoại ngữ lưu loát mà phát ra từ miệng của cậu, lời nói trôi chảy thậm chí khiến họ nghĩ đó mới là tiếng mẹ đẻ của cậu.

Nhưng làm bọn họ ngạc nhiên hơn là, hai vị đại nhân kia cư nhiên khom lưng cúi đầu trước Tsuna, sau đó yên lặng đứng nhìn bọn họ bình yên đi qua. Đối với câu hỏi của họ, thiếu niên có chút bối rối, nhưng vẫn không giải thích với họ. Koro-sensei tựa hồ hiểu được nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, giống như rốt cuộc xác định được phỏng đoán trước kia, hai mắt của thầy giáo bạch tuộc của họ sáng lên nhìn Tsuna, không biết vì sao có chút tán thưởng (?) và cảm động.

Hai người họ quyết tâm không lộ ra việc gì với bọn họ, ngoại trừ Karasuma-sensei, ba người đi đến một góc, Nagisa thấy Tsuna giải thích cho Karasuma-sensei, chỉ tiếc bọn họ đến cuối vẫn không có khả năng biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, Koro-sensei biểu lộ bản thân mình có một đệ tử như Tsuna hết sức cao hứng tự hào, giống như trải qua chuyển biến nhân sinh vậy. Lý do? Bọn họ hoàn toàn không biết.

Mọi người lần đầu cảm nhận được sát khí của thiếu niên tóc nâu là khi Takaoka-sensei chỉ thẳng Nagisa, yêu cầu quyết đấu. Sát khí làm người khác không khỏi tự giác run rẩy vờn quanh tầng thượng, thẳng đến khi Nagisa khôi phục bình thường, mỉm cười đi tới Takaoka-sensei, thiếu niên mới tỉnh táo lại. Khi mọi người còn lo lắng Nagisa có thắng hay không, Tsuna đã sớm bỏ xuống ý nghĩ vẫn luôn treo chặt, yên tâm mà quan sát hết thảy, giống như tiếp theo sẽ thuận lợi chấm dứt, vô luận là sự thất bại của Takaoka-sensei hay sự xuất hiện của ba vị sát thủ cũng không có thể dao động sự bình tĩnh của cậu.

Việc khiến Nagisa cảm kích chính là, tự tin từ trên người Tsuna chống đỡ mình, khi cậu sợ hãi làm cậu an tâm, càng thêm tự tin.

Bọn họ rất nhanh phát hiện sát khí khi đó chẳng qua chỉ là một góc băng sơn.

Vào lúc Shinigami từ ngoài phòng học đi vào, Tsuna im lặng đứng phía sau, thẳng cho đến khi mọi người vào lớp vẫn không nói một chữ. Tsuna là thành viên của đội đột kích, trước khi mất đi ý thức Nagisa loáng thoáng nhìn thấy đối phương vật lộn với Shinigami, khi bản thân tỉnh lại trong nhà giam, phát hiện toàn bộ bạn học khác trừ Tsuna đều gặp tình huống tương tự, thiếu niên không nói rõ trong lúc đó đã xảy ra việc gì, chỉ là nói cho họ biết toàn bộ hành trình cậu đều tỉnh táo mà thôi.

Khi Karasuma-sensei và Koro-sensei xuất hiện trước mắt họ, Tsuna phi thường bình tĩnh, thủy chung lãnh đạm mà quan sát hết thảy. Khi Koro-sensei từ trần nhà rơi xuống, cậu thoạt nhìn không kinh ngạc, phản ứng duy nhất của cậu là chỉ khi Shinigami thuyết minh kế hoạch của mình mà hơi híp mắt. Khi Bitch-sensei đuối theo Karasuma-sensei đang tìm kiếm Shinigami, Tsuna bình tĩnh mà đi tới trước song sắt, từ túi quần lấy ra một cái bao tay không ngón màu đen, không nhanh không chậm đeo vào tay, bao tay gắt gao mà bao bọc đôi tay mảnh khảnh của thiếu niên, sau đó, cậu cầm song sắt trước mặt.

Mọi người không quá rõ cậu đang làm gì, cậu chính là chăm chú nhìn tay mình, giống như là tập trung tinh thần, tuy rằng họ cái gì cũng không nhìn thấy, không biết vì sao lại cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại từ trên người thiếu niên. Dù vậy, ánh mắt của Koro-sensei thủy chung tập trung vào trán của cậu, cũng không biết là thấy cái gì, làm cho thầy giáo bạch tuộc của họ vẻ mặt kinh ngạc khâm phục.

"Thầy vẫn luôn suy nghĩ, khi nào thì em mới có thể sử dụng "thứ này"." Giọng của Koro-sensei nhẹ tới mức cơ hồ không nghe rõ, nhưng nghiêm túc trong giọng vẫn làm người không thể bỏ qua, "thầy từng nghe qua sự tích về vị gia sư kia của em và... năng lực của thành viên gia tộc của em, đó là kỹ năng mà trong cả cuộc đời người khác cũng không có biện pháp học được, bản thân thầy cũng còn chưa hiểu rõ, không nghĩ tới em nhỏ tuổi như vậy cư nhiên có thể..."

"Koro-sensei ---"

"Đó thật là một ngọn lửa bầu trời tinh thuần lại huyễn lệ như thế, Tsuna-kun." Koro-sensei đánh gãy lời thiếu niên, nhẹ nhàng cưới, "thầy đối với việc em không đem năng lực này làm đương nhiên hết sức cao hứng."

Nagisa và các bạn học khác lúc này đều có chút mơ hồ, bọn họ hoàn toàn không rõ hai người kia đang nói cái gì, bất quá ngữ khí kiêu ngạo của Koro-sensei bày ra trước mắt họ, nghe giống như Tsuna đang làm một chuyện huyền diệu nào đó, mà bọn họ không có chút manh mối nào về việc này. Nagisa cố nén dục vọng muốn đặt câu hỏi, dù sao bản thân cậu rất rõ đối thoại của hai người tuyệt đối chính là hết sức riêng tư, tại thời điểm này chen vào thực rất không lễ phép.

Lúc này, Tsuna quay đầu nhìn họ, mang theo nụ cười ấm áp quen thuộc và con ngươi màu hoàng kim mà Nagisa ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ nghĩ là mình nhìn nhầm, sau đó nói với Koro-sensei: "Em chỉ hi vọng có thể vận dụng các kỹ năng mà các thầy cô dạy trên lớp, nhưng tình huống lần này là đặc biệt, thế nên dù phải mạo hiểm bị Vindice tìm tới của, em vẫn nguyện ý phá lệ. Em có những người nhà rất tuyệt, những bạn bè rất tuyệt và các thầy cô, chỉ khi quyết định chính xác vào đúng lúc mới có thể đền đáp mọi người. Vì bảo vệ họ khỏi nguy hiểm, em có thể làm bất kỳ chuyện gì, để chăm sóc mà họ nên có được."

Koro-sensei phát ra tiếng cười quỷ dị kia, cũng vươn một xúc tu vỗ vỗ đầu Tsuna. Tsuna lại tập trung tinh thần, càng thêm chuyên tâm hơn phía trước, sau đó dưới kinh hô của họ đem hai song sắt kéo về hai bên, song sắt nguyên bản cứng rắn trong tay thiếu niên bị kéo ra thành độ rộng đủ một người đi qua. Bọn họ trong lòng yên lặng cảm ơn tất cả bảo đảm của vị bạn học hết sức cường đại mà tâm địa lại vô cùng thiên lương này, nói thật thì bọn họ rất nhanh mà tiếp nhận sự thật bạn học mình có sức mạnh hơn người, đủ loại cường giả họ gặp trước đây làm cho họ có chút chết lặng.

Về sau bọn họ mới ý thức được sức mạnh kia áp đảo trên họ, khi mà hầu hết bạn học còn chưa hoàn hồn thì Tsuna đã lao ra tìm Karasuma-sensei và Shinigami. Karma là người có phản ứng mau nhất giữa họ, chính là cậu cũng không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, theo lời cậu thì, vừa rồi Tsuna giống như là bay lên vậy, động tác nhanh đến mức cả cậu cũng không bắt được thân ảnh đối phương. Hiện giờ, Karma có chút do dự khi khiêu chiến Tsuna.

Không đề cập tới thứ sức mạnh hơn người thường rất nhiều này, Tsuna vẫn là thiếu niên trước sau bất cẩn, trừ phi có nguy hiểm đến tính mạng nếu không không đành lòng ra tay. Mọi người thậm chí sau lưng cậu thảo luận xem cậu rốt cuộc có anh em song sinh gì không, vì Tsuna khi bình thường và trong sự kiện Shinigami quả thật quá khác!

Bất quá mọi người ở không lâu sau đó liền đem tất cả hoài nghi ném ra sau đầu, vì khi Shiro và Shinigami lại xuất hiện trong lớp học của họ, Tsuna lại phô ra thứ sức mạnh không thuộc nhân loại kia, Nagisa thừa nhận tình huống khi đó thật sự thực.... nguy hiểm đến mức khiến người sợ hãi, nếu có thể cậu hoàn toàn không muốn nhớ tới.

Ngay cả như vậy, Tsuna vẫn như cũ là người mà họ biết, trong hoạt động ám sát cuối cùng, cậu cùng mọi người giống nhau mà tham dự vào nó. Tsuna hoàn mỹ mà chấp hành chỉ thị được giao cho, không thể không nói trực giác của cậu thật sự chính xác khiến người tán thưởng, đem kế hoạch mọi người định ra phát huy tới tận cùng.

Trên bãi đất trống trước phòng học, Koro-sensei bị mọi người đè xuống, trong vài khắc cuối cùng, nắm chặt thời gian dạy họ một khóa học cuối cùng. Đây cùng là một lần cuối cùng, Koro-sensei và Tsuna tiến hành trao đổi ánh mắt, không có ngôn ngữ nào, chỉ có tán thành trong mắt và cái gật đầu tượng trưng cho lời hứa. Nagisa không biết Tsuna cuối cùng đã đáp ứng cái gì, Koro-sensei nhắm mắt lại an tâm mà cười.

"Vậy thì, khóa học cuối cùng đã kết thúc, chúc các trò thành công đi lên con đường mà mình mong muốn! Nhớ rõ, thầy kiêu ngạo vì các em, các em đều là những học trò tốt nhất của thầy, cũng đừng làm thầy thất vọng nha!"

"Chúc mừng tốt nghiệp"

Chap 2/ Sawada Tsunayoshi/ Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip