yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8
Minh quyết định tỏ tình với Thư.
Thanh niên này chưa có kinh nghiệm yêu đương, thậm chí chưa từng thích ai, Thư là người đầu tiên cậu ta thích, nên chuyện tỏ tình vẫn còn khá mơ hồ.
Vậy là Cảnh Minh nhờ đến cậu bạn Hạ Minh của mình.
Nghiền ngẫm một lúc, Hạ Minh chốt một câu:”Tỏ tình trực tiếp là lời tỏ tình ngọt ngào nhất”.
Cả hai vạch ra một kế hoạch tỏ tình khá quy mô.
Nhưng đến phần quà tặng lại không biết tặng gì, sở thích của Thư thì Cảnh Minh biết rõ, nhưng tặng gì vào ngày tỏ tình thì hơi lúng túng.
Hạ Minh suy nghĩ nát óc cũng không ra, lý do là vì Hạ Minh chỉ giỏi tán gái bằng lời ngon tiếng ngọt, chứ có tỏ tình ai đéo đâu mà biết.
Vậy là cả hai phải nhờ đến sự trợ giúp của Trịnh Dương.
Là bạn thân nên Dương hiểu tính của Thư.
Bàn đi bàn lại một hồi, thì cả ba chọn quà là một chiếc dây chuyền màu bạc, có mặt dây hình trái tim màu tím nhạt.
Một ngày trời nắng dịu dàng, Minh rủ Thư đi chơi.
Sáng hôm đó, Minh đến nhà, đèo Thư đi ăn sáng.
Hai đứa đi ăn phở.
Trong góc của quán, có một cặp nam nữ, Thư nhìn kiểu đéo gì cũng thấy quen, nhưng không biết là ai.
Nói với Minh thì Minh bảo là đừng có để ý, cứ ăn đi đã.
Thư cũng định quan sát thêm, vì nhìn hai đứa kia rất đáng ngờ, nhưng bát phở nóng hổi kèm theo quả trứng chần đã thành công phân tán sự chú ý của Thư.
Lúc này Thư chỉ lo thưởng thức, thậm chí quên cả việc nói chuyện với Minh.
Nhưng mình không có vẻ gì là buồn, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong, Minh chở Thư ra bờ hồ đi dạo, chao ôi, cái không khí vừa lạnh lạnh, lại còn có tí nắng, vừa đi dạo vừa uống một ly cà phê, thật quá là tuyệt vời.
Hôm nay cả hai có đăng ký làm một buổi workshops về làm gốm.
Cả hai đến nơi, cùng nhau lựa chọn đồ vật, chúng nó đều chọn làm hai chiếc cốc.
Ở khu vực làm gốm, có một chiếc bàn dài, Thư và Minh ngồi ở giữa bàn.
Khoảng cuối bàn, Thư lại thấy cặp đôi gặp ở quán phở lúc sáng, nhưng rồi cũng bị phân tâm bởi lời nói của chị hướng dẫn.
Hai đứa làm xong thì cũng đã hơn mười một giờ.
Gửi sản phẩm lại cho shop hoàn thiện và đóng gói sau đó sẽ gửi về tận nhà.
Rồi Minh chở Thư đi ăn trưa, chúng nó ăn cơm ếch, lần này thì Thư không thấy cặp đôi kia nữa.
Ăn trưa xong thì cả hai cùng nhau vào quán cà phê để làm bài tập môn toán và anh.
Bài tập khá khó, nên Thư có nhờ Dương đến giúp đỡ làm bài tập toán, Thư có bảo là gọi thêm ai đó học giỏi tiếng anh một chút đến cùng cũng được.
Hai đứa nó đến quán trước, lúc này Dương cũng vừa đến, đính kèm theo Dương là Hạ Minh.
Ngồi xuống bàn, cả bốn bắt đầu lấy sách vở ra làm bài.
Lát sau, thấy Cảnh Minh và Thư đang làm bài khá ổn, Hạ Minh và Dương mới đứng dậy, một đứa thì bảo là đi vệ sinh, đứa còn lại thì đi nghe điện thoại.
Cho dù lý do khác nhau, nhưng cả hai chúng nó đều đi vào hướng nhà vệ sinh.
Thì ra cặp đôi đi theo Cảnh Minh và Kim Thư từ sáng là bọn nó, bọn nó đi vào nhà vệ sinh để bàn thêm về màn tỏ tình của cặp kia.
Bàn xong thì cũng bước ra, lúc này hai đứa kia đã làm bài tập xong, cũng đã hơn năm giờ chiều nên cả bốn người rủ nhau đi ăn.
Chúng nó cùng nhau ghé vào một quán lẩu khá nổi tiếng.
Lúc đang ăn, Thư đột nhiên hỏi Dương:”Sao nhìn mày với Hạ Minh giống đi hẹn hò quá vậy, bình thường mày có ưa mấy đứa con trai trong khối đâu, sao bữa nay lại đi chung với nó”.
Dương xém sặc, vội bào chữa:”Không, hẹn hò gì chứ, tao chỉ vô tình biết được nó học giỏi tiếng anh nên mới rủ nó cùng học thôi”.
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Thư, cả ba đứa đều hơi sợ lộ chuyện, nên Cảnh Minh vội lái sang việc khác.
Vẫn là bị phân tâm bởi nồi lẩu sôi sùng sục cùng topping thả lẩu toàn những món Thư thích.
Ăn xong, Hạ Minh và Trịnh Dương xin đi về trước.
Hai đứa còn lại rủ nhau ra công viên đi dạo.
Ngoài công viên có rất nhiều đồ ăn hấp dẫn, từ cá viên chiên sốt mắm tỏi đến bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, bắp xào, mì trộn, trà tắc, nước ép dưa hấu.
Chúng nó cùng nhau càn quét thức ăn một hồi, nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ một chút, Minh rủ Thư lên ngồi ghế đá.
Vừa ngồi xuống, Minh đã chủ động nắm tay Thư, rồi kéo Thư đứng lên, nó quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, mở ra, rồi từ từ nói:
”Nếu không có Thư ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu không có Thư ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không có vì sao. Nếu không có Thư cuộc sống của anh chỉ là một bản nhạc buồn và….nếu không có Thư anh không biết mình sẽ như thế nào?”          
“Nên là Thư làm người yêu anh nhé”.
Thư hơi khựng lại đôi chút, nhưng không phải vì lời tỏ tình mà là vì đột nhiên Minh lại đổi cách xưng hô từ mày tao sang anh em.
”Thì ờ tao đồng ý, nhưng mà đừng có xưng hô kiểu ấy, nghe ngại lắm, xưng mày tao như bình thường cũng được mà”.
Minh đáp:
”Tại đây là lần đầu tiên tao tỏ tình nên là lấy văn mẫu, mà mày đồng ý rồi nhé”.
“Ừm, đồng ý”
Lúc này Thư đỡ Minh đứng lên, cả hai ôm nhau thật chặt.
Đột nhiên, có tiếng pháo giấy, quay đầu lại Thư thấy Hạ Minh và Trịnh Dương.
Cả hai bọn nó đều chúc mừng rối rít vì cuối cùng Thư và Minh cũng đến được với nhau.
Minh mở cái hộp lúc nãy ra, bên trong là một chiếc dây chuyền rất đẹp, Minh giúp Thư đeo dây chuyền.
Nhìn bọn nó hạnh phúc, hai đứa kia cũng rưng rưng nước mắt.
Từ đó, Trần Cảnh Minh và Trần Thị Kim Thư hạnh phúc mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip