Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em đang trở về nhà sau 3 tiết học chiều, tâm trạng cũng tốt vì vừa được điểm cao trong bài kiểm tra, bây giờ em chỉ muốn đi thật nhanh về nhà để tắm rửa và ăn uống ngủ nghỉ thôi.

Xe của em lăn bánh trên đường, vừa chạy vừa nghe nhạc rất thoải mái, mắt em bỗng lia tới một góc bên vệ đường.

"Hm?" Seungmin

Hình như bên kia là một người con trai, trông đẹp lắm nhưng bộ dạng tả tơi không chịu được, quần áo rách rưới và người còn đầy vết bầm, giống như vừa trải qua một trận bạo hành. Có khi nào là vậy không? Cậu ấy đang ngồi úp mặt xuống đầu gối của mình, vai run rẩy từng hồi. Em vốn dĩ không chịu được khi chứng kiến những cảnh như thế này nên em đã tấp xe vào, bước xuống trước mặt cậu trai.

"Anh gì ơi?" Seungmin

Người con trai nghe Seungmin gọi chậm rãi ngước lên, đôi mắt ngấn nước chứa bao nhiêu nỗi niềm không thể nói được, nhìn vào ánh mắt đó, em có thể biết được chàng trai này đã chịu đựng những gì rồi.

"Hơi đường đột nhưng mà...anh có bị sao không?" Seungmin

Cậu ấy nghe em hỏi liền bất ngờ, im lặng vài giây rồi mới lắp bắp trả lời.

"T-Tôi không sao...."

"Nhưng tôi thấy anh bị thương nhiều như vậy...hay là...anh về nhà tôi đi, để tôi bôi thuốc cho anh nhé?" Seungmin

"K-Không cần đâu...tôi..."

"Nào, tôi biết anh đang gặp rắc rối với gia đình, đúng chứ?" Seungmin

"Sao cậu biết..."

"Tôi chỉ đoán thôi" Seungmin

"Tôi...."

"Theo tôi nhé, chỉ chữa trị vết thương thôi, sau đó anh muốn đi đâu cũng được, nhé?" Seungmin

Cậu trai nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

Em đưa tay đỡ lấy cậu ấy, đưa cậu ấy ngồi lên ghế phụ, sau đó tiếp tục lái xe trở về nhà.

Vì em là con nhà khá giả ( nói thẳng ra ảnh là Kim thiếu đó ), nên ba mẹ đã mua cho em một căn nhà riêng ở Gangnam, chỗ đó cũng gần trường của em và rất tiện cho việc đi lại.

Em đậu xe vào gara rồi đưa cậu ấy vào nhà.

"À quên nữa, anh tên gì?" Seungmin

"...H-Hyunjin.." Hyunjin

"Hyunjin? Nghe quen quen...." Seungmin

Em thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó nhưng mà ý nghĩ đó nhanh chóng được dẹp sang một bên, em nghĩ tên thì ai chả trùng cho nên suy nghĩ làm gì cho mệt.

"Anh ngồi đây đi, tôi đi lấy thuốc" Seungmin

"À..ừm..."

Anh ngồi đợi em đi lấy thuốc, còn mình thì ngồi yên ngó ngang ngó dọc căn nhà. Nói thật thì nhà em siêu đẹp và siêu ngăn nắp luôn ý, nội thất cũng hiện đại nốt, đúng là thiếu gia cún.

"Tôi lấy thuốc ra rồi này, anh ngồi im nhé" Seungmin

Anh gật đầu, ngồi im để em bôi thuốc cho mình, trong lòng anh có một chút rạo rực, lén đưa mắt lên nhìn em ở khoảng cách khá gần, em xinh như một thiên thần, vẻ đẹp trong trẻo cùng mái tóc vàng khiến em trở nên tỏa sáng hơn bất kì vì sao nào trên trời. Anh cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn em, đến khi em cất tiếng gọi, anh mới hoàn hồn trở lại.

"Hyunjin? Anh sao vậy?" Seungmin

"À..hả..? K-Không có gì đâu..." Hyunjin

"Mà tôi bôi thuốc xong rồi đó, anh có thể đi nếu muốn" Seungmin

"Nếu muốn" là có ý gì đây? Em đang cho người ta quyền lựa chọn sao Kim Seungmin? Nghĩa là em cho phép người ta ở đây? Ôi thật là bất ngờ.

Anh đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, đến khi em định bước đi thì anh nắm chặt vạt áo em, nói.

"Tôi....có thể ở đây không..." Hyunjin

Anh nói bằng một giọng điệu rất đáng thương, chất giọng của anh rất hay và nó không hợp cho sự buồn bã thất vọng này chút nào. Em nghe anh trả lời cũng chỉ cười rồi đồng ý ngay tức khắc. Ai nói Kim Seungmin ác như quỷ? Em là một thiên thần đúng nghĩa luôn ấy chứ.

"Thật sao? Tôi có thể ở đây??" Hyunjin

"Đúng, dù sao ở đây vẫn tốt hơn là ở nhà anh, với lại tôi có thêm một người bạn mới, sao không vui cho được" Seungmin

"Cảm ơn nhé..." Hyunjin

"Úi chết nãy giờ tôi quên giới thiệu, tôi là Kim Seungmin, sinh viên năm 2 ngành kiến trúc, năm nay tôi 20 tuổi" Seungmin

"Tôi giới thiệu tên rồi..còn tuổi thì..tôi 25 tuổi, đã ra trường..." Hyunjin

"Ơ thế anh lớn tuổi hơn thật à? Vậy sau này chúng ta đổi cách xưng hô đi cho tiện he" Seungmin

"Đổi?" Hyunjin

"Xưng anh em như người ta đó, anh ngố quá à" Seungmin

"A-Anh không có ngố!" Hyunjin

"Haha dễ thương ghê" Seungmin

Mặt Hyunjin bây giờ đỏ bừng, hiếm khi có ai khen anh dễ thương, bây giờ lại được người dễ thương khen mình dễ thương.

Những ngày tháng sau đó của cả hai cứ tiếp diễn như vậy, em sẽ đi học và anh sẽ ở nhà làm việc nhà. Đến chiều em mua nguyên liệu về để cả hai cùng nấu cơm tối, trông rất vui nhộn.

Đúng thật là ở lâu mới hiểu biết nhau nhiều hơn. Thật ra Hyunjin không hề ngại ngùng hay yếu đuối như ngày đầu gặp gỡ, bản chất của anh vốn dĩ là đanh đá và đáng yêu chết người, đôi khi lại còn rất hề hước. Điều đó làm em cảm thấy rất vui, vui vì anh đã trở nên tốt hơn, vui vì anh đã trở lại với chính bản thân mình.

Một ngày bình thường của em và anh sẽ như thế này...

"Hyunjin ơi em về rồi nè" Seungmin

"Có mua bánh cho anh honggg" Hyunjin

"Hong" Seungmin

"Ơ kìaaaaa" Hyunjin

"Em đùa, một bịch to đùng của anh đấy" Seungmin

"Yêu Seungminie quá cơ!!" Hyunjin

Lời yêu nói nghe dễ dàng nhỉ? Ai biết được đó là nịnh nọt hay....

"Anh vào trong nấu cơm phụ em" Seungmin

"Tuân lệnh!" Hyunjin

Thật khác với vẻ trước kia của anh, một Hyunjin lúc nào cũng chi chít vết bầm với gương mặt không hề có nụ cười, bây giờ lại cười tít mắt không thấy mặt trời đâu, da dẻ lại mịn màng trắng trẻo như em bé, nhất là hai cái má được ví như hai cục mandu chòn chòn ngon ngon. Em nhiều lần nghĩ rằng Hyunjin còn đáng yêu hơn mình ấy chứ.

Reng...reng...

"Điện thoại anh kìa Hyunjin" Seungmin

"À okay!" Hyunjin

Anh vội lấy điện thoại check xem là ai gọi, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình anh nhanh chân chạy ra ngoài để nghe máy.

"Gọi tao có việc gì?" Hyunjin

📲: Sao rồi bạn, chinh phục được bé yêu chưa

"Nếu mày gọi chỉ để hỏi câu ngu ngốc đó thì tao xin cúp máy nhé" Hyunjin

📲: Ấy đùa! Nhưng mà tao thừa biết mày làm gì có cửa hahahahaha

"Nín mẹ mồm mày đi Han Jisung!!" Hyunjin

📲: Rồi, xin lỗi, lỗi tao, nhưng mà hỏi thật đó, mọi chuyện sao rồi?

"Ừm thì..cũng ổn, bọn tao sống rất hạnh phúc" Hyunjin

📲: Đù má nghe như cưới nhau rồi ấy

"Sắp rồi, mày chuẩn bị đồ vest tiền mừng cưới đi là vừa" Hyunjin

📲: Ê, không nghĩ tới việc Seungmin phát hiện à?

"Chắc không đâu..mà có đi chăng nữa tao cũng sẽ giữ em ấy lại, không để em ấy rời đi đâu" Hyunjin

📲: Ôi tình yêu...thôi biết mày còn sống bố yên tâm rồi, mà nhớ nhá, thành công rồi thì trả tiền cải trang cho bố mày, tốn bao nhiêu chất xám của tao đấy

"Biết rồi con sóc điên, thôi cúp máy đây" Hyunjin

Anh cúp máy rồi đi vào trong, tiếp tục công việc nấu cơm tối với em.

"Bạn anh gọi hả?" Seungmin

"Ò" Hyunjin

Em gật gù rồi tiếp tục thái đống rau củ đang chờ tới lượt trên thớt.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cả hai đã hoàn thành bữa tối, họ cùng nhau thưởng thức thành phẩm của mình và luôn miệng trò chuyện với nhau. Buổi tối hôm ấy vẫn vui vẻ như mọi ngày.

Nhưng

Tình yêu phải có tí rắc rối mới thú vị chứ nhỉ?

Một hôm, Hyunjin đang nằm chơi game dưới phòng khách, em thì ngồi trên phòng cố gắng hoàn thành deadline. Trong lúc lục lọi ngăn tủ để tìm cục tẩy, em vô tình lôi ra được một tấm bưu thiếp.

"Gì đây, mình đâu nhớ là mình có bưu thiếp?" Seungmin

Em ngắm nghía một hồi rồi nhìn vào từng chữ trên đó.

"Hwang..Hyun..Jin...? Giám..đốc..công ty thời trang...HJ??!!" Seungmin

Em ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Không tin vào mắt mình, Hyunjin thật sự là...giám đốc?? Lại còn là công ty HJ? Khoan đã...hình như có gì đó cấn cấn ở đây...

"HJ...chẳng phải đó là công ty mà ba nói sẽ gả mình cho con trai họ sao?" Seungmin

Em không nghĩ gì nữa, đứng bật dậy chạy xuống phòng khách, đứng trước mặt anh rồi đưa tấm bưu thiếp ra.

"Anh giải thích sao đây hả??" Seungmin

Hyunjin chăm chú chơi game không có ý định nhìn đâu, nhưng một thế lực nào đó thôi thúc anh phải nhìn, vì đây là thứ tố cáo tội ác của anh!!

"Cái gì-" Hyunjin

Nhìn thấy tấm bưu thiếp màu đen quen thuộc trên tay em, anh cảm thấy tim mình bỗng ngừng đập một nhịp, chết rồi, ngày này cũng tới, lộ rồi..

"C-Cái đó..." Hyunjin

"Anh khai thật mau!" Seungmin

Anh từ từ ngồi dậy, gãi gãi đầu rồi ngước lên nhìn em bằng ánh mắt tội lỗi, thở dài một cái rồi chậm rãi nói.

"Thật ra....đúng như những gì em thấy, anh là giám đốc của HJ..." Hyunjin

"Anh lừa em!?" Seungmin

"Không phải...chỉ là...anh muốn tiếp cận em thôi.." Hyunjin

"Vậy tại sao anh không đường đường chính chính gặp em?" Seungmin

"Vì anh nghe ba bảo em không muốn gả cho anh....đúng vậy không?" Hyunjin

"Ừm thì...lúc đầu em không muốn gả thật, ai mà biết sẽ ra sao khi người đó em chẳng hề quen biết chứ" Seungmin

"Nhưng chẳng phải bây giờ em đã biết rồi sao?" Hyunjin

"Thì cũng đúng...nhưng mà em vẫn giận anh đấy nhé!" Seungmin

"Anh xin lỗi...nhưng mà anh thật sự yêu em Seungmin à...đồng ý gả cho anh nhé?" Hyunjin

"Nếu bây giờ em nói không thì ác lắm, còn chấp nhận thì quá dễ dãi, hm..." Seungmin

Nah, sao cứ tự gây khó dễ cho bản thân vậy em ơi?

"Giờ vậy đi, chúng ta đến gặp ba mẹ, họ sẽ quyết định" Seungmin

"ĐI LIỀN!" Hyunjin

"Bậy, hẹn ba mẹ hai bên ở nhà hàng đi, cho dễ nói chuyện hơn" Seungmin

"Vâng vâng để anh gọi!" Hyunjin

Anh hớn hở cầm điện thoại lên gọi cho mẫu hậu đại nhân, thông báo về cuộc hẹn ở nhà hàng, mẹ anh vui vẻ đồng ý ngay tức khắc. Ba mẹ em cũng thế, họ điều hân hoan chào đón khi nói về chuyện này.

Nhà hàng...

Em và anh đi vào chỗ đã được đặt trước, ba mẹ hai bên đều tới đủ, à không, hình như dư người thì phải..

"Ủa sao thằng gà mờ này ở đây?" Seungmin

"Han Jisung? Tao có mời mày hả?" Hyunjin

"Nào nào hai đứa, ba mẹ và hai bác đây thấy tụi nó cũng vào đây ăn nên rủ chúng nó ăn chung luôn" Mẹ Kim

"Sao trùng hợp vậy...?" Seungmin

"Đó gọi là thông điệp vũ trụ đó bạn hiền" Felix

"Nín" Seungmin

Felix là bạn thân của em trong trường, em cũng có nhiều bạn nhưng thằng gà mờ này là chỉ có nó hợp chơi với em nhất mà thôi. Trong trường người ta thường gọi em và nó là Cún Mèo song hành, bởi đi đâu em với nó cũng dính nhau như sam.

Bên đây tình bạn diệu kỳ, còn bên kia tình bạn sắp nứt nẻ.

"Liếc quài đi, tao méc ba mày á" Jisung

"Hứ, không biết ai mới là con ruột nữa" Hyunjin

"Tuy tao không phải con ruột nhưng tao được sủng ái hơn mày hahaha" Jisung

Anh liếc cháy mặt đứa bạn thân ai nấy lo của mình, gì chứ, không nhờ nó có tài nghệ makeup cải trang này nọ thì còn lâu anh mới làm bạn với nó nhé, người gì đâu ngứa đòn thấy ớn.

"Được rồi hai đứa, vào vấn đề chính nào" Ba Hwang

"Bây giờ ý hai con thế nào?" Ba Kim

"Tụi con quyết định cưới ạ!" Hyunjin

"Seungmin à, đến nước này rồi mà con không đồng ý nữa là mẹ bó tay luôn ấy" Mẹ Kim

"Ý mẹ là sao?" Seungmin

"Mẹ biết hết mọi chuyện rồi, mọi người ở đây đều biết" Mẹ Kim

"Hả? Sao..." Hyunjin

"Jisungie kể đấy, con đừng trách thằng bé, không nhờ nó thì con có thể tiếp cận Seungmin sao?" Mẹ Hwang

Anh nhìn đứa bạn thân đang ngồi tự mãn kế bên, lặng lẽ truyền lời nói bằng ánh mắt "coi như mày giỏi".

"Nhìn thấy Hyunjin nhà anh chịu chơi như vậy tôi cũng động lòng quá, thôi cho hai đứa nó cưới nhau nhanh đi" Ba Kim

"Tôi cũng thấy vậy đó, nhìn quá là đẹp đôi đi, vậy mà lúc trước thằng nhóc con nào còn la oai oái rằng con không thèm cưới nhóc con đấy đâu😏" Ba Hwang

"Ba à chuyện cũ không nên nhắc lại😤" Hyunjin

"Thì ra anh coi em là nhóc con.." Seungmin

"Ơ xin lỗi bé màaaa" Hyunjin

"Hây, Seungmin nhà tôi có khác gì đâu, lúc trước nó dành cả ngày ở trong phòng hát cả đống bài tình ca buồn đấy, tôi nghe mà không cười nổi luôn" Ba Kim

"Bác ơi con nói rồi, ghét của nào trời trao của đó, kiểu gì con cún này chả về với người ta" Felix

"Mày im đi nha" Seungmin

Mọi người cười đùa rôm rả, không ngừng chọc ghẹo đôi trẻ nhưng chung quy lại họ đã chọn được ngày cưới và kế hoạch trong tương lai.

Tối hôm đó, Hyunjin nằm ôm ấp em, môi luôn hoạt động hết công suất vì nó liên tục hôn em, từ đầu tới mắt môi mũi má, chỗ nào cũng hôn.

"Nè, sao anh hôn em hoài vậy?" Seungmin

"Anh đang vui đó, vui vì đã lấy được em gòi hehe" Hyunjin

"Mà em thắc mắc nha, nếu lúc đó em không dừng xe lại thì anh tính làm gì đây?" Seungmin

"Hm...có thể là sẽ ngồi trước nhà của em? Nhưng anh biết chắc em sẽ không thể bỏ qua người đẹp trai tội nghiệp như anh mà heheheeh" Hyunjin

"Ngố quá đi! Không nhờ những vết bầm giả đó thì em còn lâu mới để ý tới anh!" Seungmin

"Nói vậy khác nào nhờ Han Jisung nên em mới để ý tới anh..." Hyunjin

"Cũng đúng mà?" Seungmin

"Huhuhu em bội bạc quá àaaaa, người ta đã thích em từ lâu rồi mà em chẳng quan tâm gì cả.." Hyunjin

"Lúc trước anh cũng không muốn cưới còn gì?" Seungmin

"Lúc trước có biết em đâu, chỉ nghe danh thôi, nhưng mà một lần vô tình gặp em ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó em làm rơi thẻ học sinh nên anh mới biết em đó, thật sự mà nói em đẹp và dễ thương hơn anh tưởng..." Hyunjin

"Ah! Thì ra người đó là anh à?!" Seungmin

"Đúng gòiiii" Hyunjin

"Hèn gì từ lúc gặp anh em cứ thấy quen quen kiểu gì ấy.." Seungmin

"Mà nè..." Hyunjin

"Dạ?" Seungmin

"Anh yêu em nhiều lắm á.." Hyunjin

"Em biết mà, em cũng yêu Hyunjin lắm" Seungmin

"Thật không?" Hyunjin

"Em mà nói xạo thì lúc sáng em đã không tha lỗi cho anh rồi" Seungmin

Cuối cùng cũng có câu trả lời cho sự nỗ lực cố gắng của anh. Anh cười tít mắt ôm chặt em vào lòng, môi lại tiếp tục công việc du hành trên mặt của em. Seungmin chỉ biết cười bất lực trước sự đáng yêu của anh, lừa thì đã sao chứ, miễn tình yêu của anh không là giả.

Tại nơi nào đó...

"Đm Hwang Hyunjin chưa trả tiền cho tao, còn tắt nguồn điện thoại nữa chứ, thằng này tới số!!" Jisung

























---------

một bé fic ngắn nho nhỏ💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip