[06]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sứa không có trái tim, thế nên không thể cảm nhận được tình yêu và nỗi đau.

Sứa không có não, nên cũng không thể khắc sâu hay quên lãng.

Ba năm của Lưu Dương Dương, cũng như ba năm của loài sứa trong bể.

Cậu tới lui giữa giấc mơ và hiện thực, cố gắng sử dụng mọi thứ có thể cảm nhận được để làm vũ khí phá vỡ cục diện. Nhưng hết lần này đến lần khác bị sóng biển đánh chìm đến mức choàng tỉnh, hết lần này đến lần khác tỉnh dậy với một thân mồ hôi lạnh ướt.

Cậu thường mơ về những con hẻm đó, nhưng khi mở mắt lại không nhớ bất kỳ điều gì về chúng nữa. Chỉ có dư vị mặn chát của nước biển vẫn còn đọng lại bên mũi.

Cậu nỗ lực biến nơi ở của mình trở thành một không gian như vậy, hi vọng mô phỏng những cảnh tượng thoáng qua đó bằng một môi trường nóng bức và ẩm ướt, nhưng tất cả đều thất bại.

Cậu cũng không biết vì sao bản thân mình lại nuôi sứa, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng, sứa và những điều cậu đã đánh mất có liên hệ mật thiết với nhau. Cậu luôn bị con sứa màu đỏ đánh thức khỏi giấc mơ, rồi cùng nó đối mặt qua bể kính thủy tinh.

Cậu không rõ liệu có phải là vì con sứa này mà mọi thứ trở nên như vậy, hay là nhờ có con sứa này, cậu mới có thể thoáng chốc chạm đến những đoạn hồi ức ngắn ngủi kia.

Cậu cứ sống như thế suốt ba năm, đột nhiên nhận ra bản thân đã đáng thương như thế nào. Cậu trôi nổi trong sự vô nghĩa và hỗn loạn. Quá khứ đều đã qua, và những thứ ở hiện tại mới là quan trọng nhất.

Tầm mắt của Hoàng Quán Hanh rơi xuống con sứa, nhưng cậu không biết Hoàng Quán Hanh đang suy ngẫm điều gì. Sau một khoảng thời gian im lặng khá lâu, cậu nghe thấy tiếng Hoàng Quán Hanh hỏi: "Em chắc chắn không, Lưu Dương Dương?"

Lưu Dương Dương gật đầu.

Hoàng Quán Hanh dường như cũng đang nghĩ ngợi gì đó, "Đúng vậy, nhìn về phía trước cũng không có gì không tốt."

Lưu Dương Dương chầm chậm thu ánh mắt về, cuối cùng tầm mắt rơi trên người anh. Cậu nhìn Hoàng Quán Hanh, "Vậy thì, ngài Hendery, nhiệm vụ của anh có thể xem là đã hoàn thành chưa?"

Đôi mắt cậu sáng quắc, con ngươi đen nhánh ánh lên vẻ tự hào khi nhìn thấu tất cả mọi việc. Cậu nói, "Chị tôi mời anh đến, chắc không dễ dàng gì đúng không."

"Vốn dĩ không hề có người bạn cùng phòng người Đài Loan gì hết, người bạn cùng phòng người Đài Loan ấy là tôi đúng không?" Lưu Dương Dương nhìn anh, "Tôi chưa bao giờ tin rằng trên thế gian này lại có nhiều sự trùng hợp đáng kinh ngạc như vậy."

Hoàng Quán Hanh cũng nhìn lại cậu, nhưng lại không có dáng vẻ hoảng loạn khi bí mật bị phơi bày. Vẻ mặt anh bình thản đến mức vô tư, anh lặng lẽ quan sát cậu, "Có lẽ có."

"Nhưng người bạn cùng phòng người Đài Loan đó quả thật là em." Dáng vẻ thẳng thắn của anh khiến Lưu Dương Dương ngạc nhiên. Cậu kinh ngạc nhíu mày, cẩn thận đánh giá lời anh nói.

"Haiz. Bác sĩ tâm lý các anh đều không có tố chất chuyên nghiệp như thế à? Thoải mái thừa nhận nhanh vậy sao?"

"Anh không thừa nhận." Hoàng Quán Hanh cười đến mức càng thêm điềm nhiên, nhưng Lưu Dương Dương lại nhận thấy ẩn ý trong nụ cười của anh. Anh dùng nụ cười để che giấu điều gì đó, nhìn qua có vẻ chẳng hề để tâm, nhưng trong nụ cười dường như ẩn chứa vô vàn bí mật.

Cuối cùng, anh thu lại nụ cười, cúi xuống nhìn vào mắt Lưu Dương Dương, "Em chắc chắn rồi chứ."

Lưu Dương Dương nói, "Tôi không cần đáp án nữa."

"Người trong mộng của tôi có gương mặt của anh." Cậu nhìn vào mắt anh, "Vậy thì, anh ta và quá khứ của tôi chẳng còn liên quan đến nhau nữa."

"Có lúc tôi tưởng bản thân mình đã yêu anh mất rồi." Cậu ngắm gương mặt của Hoàng Quán Hanh rồi nở nụ cười, "Tìm được một người thấu hiểu tôi như vậy thật là hiếm."

"Nhưng mà Hendery, kịch bản được thiết kế quá tỉ mỉ cũng không ổn."

"Vậy nếu như, anh đã yêu em rồi thì sao?" Hoàng Quán Hanh nhẹ giọng hỏi, "Nếu anh thật sự yêu em thì sao?"

"Bác sĩ Hendery, tôi nhắc nhở anh..." Giọng nói của Lưu Dương Dương cực kỳ bình tĩnh, "Phải lòng bệnh nhân là một chuyện vi phạm quy tắc nghề nghiệp của anh."

"Đúng nhỉ." Anh cười lên, "Quá nhập vai rồi."

"Nhưng mặc kệ em có tin hay không." Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Anh chưa từng lừa dối em."

Mọi sự quan tâm, trước giờ đều là thật lòng.

"Một tháng này được gặp gỡ và làm quen với anh, tôi rất vui." Lưu Dương Dương không có ý định trả lời bất kỳ điều gì khác, "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi và mèo của tôi."

"Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Anh có thể quay về bàn giao với chị tôi rồi. Anh đúng là một bác sĩ tâm lý xuất sắc."

"Lưu Dương Dương." Anh gọi tên cậu, "Em không tò mò anh biết được bao nhiêu sao?"

"Tôi đã từng rất tò mò." Lưu Dương Dương nói, "Nhưng con người không thể chỉ dựa vào những kỉ niệm trong quá khứ để tiếp tục sống."

"Vậy đối với người bị quên lãng, liệu có phải quá tàn nhẫn không?" Hoàng Quán Hanh hỏi cậu.

"Có lẽ." Ánh mắt của Lưu Dương Dương lại rơi trên thân loài sứa, "Nhưng lãng quên có lẽ cũng là giải pháp tốt nhất cho tôi và anh ấy."

"Nếu anh ta không quên đi thì sao?"

"Anh ấy vẫn nên quên đi thì tốt hơn." Lưu Dương Dương tắt ngọn đèn, "Vì có lẽ tôi đã không còn yêu anh ấy nữa rồi."

"Quên sớm một chút, đối với anh ấy, đối với anh, đối với tôi, đều tốt cả." Lưu Dương Dương đi vào phía trong phòng, "Bác sĩ Hoàng, hành xử chuyên nghiệp hơn một chút đi nhé."

"Cùng anh quay về một chuyến đi." Hoàng Quán Hanh đứng trong bóng tối, dán mắt lên con sứa, anh nói.

Lưu Dương Dương cúi đầu cười nhẹ, "Đó có phải là mảnh ghép cuối cùng trong nhiệm vụ của anh không? Kẻ giết người trở lại hiện trường, người mất trí nhớ quay lại Đài Bắc."

"Được không em?" Hoàng Quán Hanh chỉ một mực hỏi tiếp, "Để anh làm hướng dẫn viên cũng không được?"

"Tất nhiên, tất nhiên là được." Lưu Dương Dương đáp, "Nói lời từ biệt với quá khứ, cũng không có gì là không thể."

Đài Loan vẫn không khác lắm so với trí nhớ của cậu. Chỉ là những cửa tiệm vốn buôn bán ở đây đều đã đóng cửa rồi.

Cậu và Hoàng Quán Hanh dạo bước trên những con đường ướt dầm dề nơi Đài Bắc, không khí ẩm ướt vờn quanh mũi, mùa đông ở Đài Bắc còn mang theo chút se lạnh. Họ rảo bước chậm rãi dọc các con đường trên phố Tây Môn Đình, trải nghiệm cuộc sống ở Đài Bắc như mọi du khách từng ghé thăm nơi đây.

Cơn mưa lớn làm ướt đẫm áo khoác của họ, cả hai chỉ đành trú mưa ở một cửa tiệm CD. Âm nhạc được phát bên trong tiệm thật hoài cổ, Mạnh Đình Vi ngân nga khúc hát "Mùa đông đến Đài Bắc ngắm mưa". Lưu Dương Dương cảm thấy thế gian dường như bị chia cắt ngay tại thời khắc này. Trong nháy mắt, cậu như quay về khung cảnh của thế kỷ trước. Cơn mưa Đài Bắc cứ thế chầm chậm rơi, không hề có ý định dừng lại.

Hoàng Quán Hanh bèn nói, để anh đến cửa hàng tiện lợi mua ô, cậu cứ ở đây đợi anh.

Khi anh mang theo một chiếc ô lớn về thì đèn giao thông bỗng chuyển sang màu đỏ. Cậu đứng ở bên kia vạch kẻ đường, tiếng xe cộ vang lên inh ỏi, cậu bỗng ngẩn ngơ. Bất chợt, cậu lao ra khỏi cửa tiệm CD, móng tay hãy còn ghim chặt trong lòng bàn tay, trong lòng muốn nói "Anh đừng qua đây".

May thay Hoàng Quán Hanh đã bước qua đường an toàn, kéo cậu vào che dưới ô, "Không phải là nói em ở đây đợi anh sao?"

Lưu Dương Dương không biết phải nói gì, giây phút đó cậu bỗng trở nên hoảng loạn. Tiếng còi xe chói tai vang lên khiến đầu cậu đau như búa bổ.

Cậu quỳ dưới đất, liều mạng hít thở.

Dường như ba năm trước cũng giống như thế này. Sau một tiếng còi chói tai, đầu cậu đau như muốn nứt ra, mọi kí ức về quá khử trở thành một mảng trống rỗng.

Trong tay cậu lúc ấy chỉ nắm chặt một chiếc nhẫn dính đầy máu mà không rõ nguồn gốc.

Sứa xâm chiếm pháo đài ký ức của cậu.

Ngay giây phút ấy, cậu quên đi người đối với cậu rất đỗi quan trọng. Cậu biết rõ người đó rất quan trọng, nhưng mỗi khi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh của người ấy lại vô thức bị cậu phác họa thành gương mặt của một người khác.

Hoàng Quán Hanh cầm dù, quỳ xuống cùng cậu. Anh che miệng và mũi của Lưu Dương Dương lại, đợi cho hơi thở của cậu ổn định, "Không sao, không sao đâu."

Anh từ từ đỡ cậu đứng dậy, đón một chiếc taxi đi đến khách sạn. Cơn mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn, Hoàng Quán Hanh gọi điện đặt một phần canh gừng. Anh bảo mình cần ra ngoài nghe điện thoại, dặn cậu phải uống hết canh gừng để trên bàn.

Lưu Dương Dương ghét nhất là uống canh gừng, cậu đối mặt với bát canh rất lâu, cuối cùng quyết định đổ đi. Ngay lúc ấy, đối phương lại mở cửa bước vào, "Không ngoan chút nào."

Anh ta lấy chai trà sữa từ túi áo ra và đặt lên bàn, cất giọng như đang dỗ dành trẻ con: "Nhanh lên nào"

Lưu Dương Dương uống nước gừng, vị cay nồng khiến cho mắt cậu rơm rớm. Cậu chớp chớp mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống, Hoàng Quán Hanh vươn tay lau cho cậu, "Đừng khóc mà"

Cơn mưa Đài Bắc cứ dai dẳng không ngừng. Anh cùng Lưu Dương Dương dạo quanh rất nhiều vòng Đài Bắc, nhưng vẫn mãi không nhận được câu trả lời nào.

Điểm dừng chân cuối cùng trước khi rời Đài Loan là Khẩn Đinh. Đứng bên bờ biển, gió thổi khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Chiếc xích đu nơi chào đón du khách chụp ảnh bị gió thổi đung đưa. Lưu Dương Dương bước đến và ngồi lên đó. Khung cảnh trước mắt quá đỗi quen thuộc, cậu thì thầm, "Hình như tôi đã cùng ai đó chơi xích đu ở nơi này."

Họ ngồi trên chiếc xích đu giữa trời gió lộng suốt cả buổi chiều.

Gió thổi làm khô mắt, cát bay khiến tầm nhìn cậu mơ hồ. Lưu Dương Dương ngẩng đầu lên, nhưng không thể rơi nước mắt để rửa trôi cát bụi. Hoàng Quán Hanh bước đến, anh dùng áo tạo ra một góc chắn gió cho cậu, nhưng mặc cho cậu cố gắng nửa ngày vẫn không thể phủi bay hạt cát.

Hoàng Quán Hanh bày tỏ, để anh giúp cậu. Sau đó anh cúi xuống giúp cậu thổi đi phần cát dính trên mắt. Bỗng, nước mắt của Lưu Dương Dương cứ thế rơi xuống.

Cuốn theo cả hạt cát đó.

Hoàng Quán Hanh vươn tay thay cậu lau hạt cát đó đi.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Hoàng Quán Hanh: "Hoàng Quán Hanh, nếu như bây giờ anh mới xuất hiện thì tốt rồi."

Không mang theo bất kỳ ký ức nào liên quan đến quá khứ, như thế thì cậu có thể yêu anh một cách chân thành, yêu không giấu diếm.

Hoàng Quán Hanh nhìn hạt cát còn dính trên tay, vì tình yêu chân thành, sẵn lòng lục tìm từng hạt cát. Đến bây giờ anh mới hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Anh chầm chậm thổi hạt cát đi, "Lưu Dương Dương, không sao đâu."

"Hiện tại, anh cũng yêu em."

Lưu Dương Dương nhẹ nhàng lắc đầu.

"Hendery, tôi không biết là tôi yêu anh, hay là yêu những hình ảnh trong quá khứ từ anh nữa."

"Điều này không công bằng."

Hoàng Quán Hanh cười lên, trong mắt ánh ngập tràn nước mắt, "Anh biết, không trách em được."

"Chỉ trách anh không thể quay về quá khứ." Anh nói, "Anh thật sự rất muốn quay về thời điểm vừa gặp em."

Lưu Dương Dương nhìn anh, gió lớn thổi qua áo anh, làm lay động mái tóc anh.

Cậu thì thầm, "Hoàng Quán Hanh, thật đáng tiếc, tôi xin lỗi."

Hoàng Quán Hanh lắc đầu, anh nói: "Không đáng tiếc."

Phải là quá đỗi vinh hạnh.

"Vậy em có trách anh không?"

"Tất nhiên là không."

Em chỉ trách chính bản thân mình, không đủ sức chống lại, không đủ sức khắc cốt ghi tâm. (*)

Em có tài đức gì, lại được anh yêu thương nhiều như vậy.

Bọn họ từ Hồng Công bay về Berlin.

Họ đã đến thưởng thức quán trà ở Trung Hoàn. Hoàng Quán Hanh gọi một phần súp nui, Lưu Dương Dương thì ăn bánh mì nướng kiểu Pháp, cuối cùng cậu cũng đã uống được trà sữa uyên ương. Họ cũng đã dạo qua phố Cá Vàng, đã ghé thăm thủy cung mà cậu luôn mong mỏi.

Lúc Hoàng Quán Hanh đứng trước bể sứa, hình ảnh mà Lưu Dương Dương nghĩ tới không còn là những mảnh vỡ kí ức của nhiều năm trước nữa, mà là lần đầu tiên cậu gặp được anh, khi anh đang loay hoay với đống thiết bị ở quầy thực phẩm tươi sống.

Lưu Dương Dương mỉm cười, cuối cùng cậu cũng không còn nhầm lẫn Hoàng Quán Hanh và người trong quá khứ nữa rồi. Nhưng như thế đối với Hoàng Quán Hanh vẫn không công bằng.

Cậu cầm máy ảnh OLYMPUS, muốn chụp cho anh một kiểu ảnh góc nghiêng. Lúc cậu đang muốn gọi anh đến xem, vừa hay anh cũng đang đi về phía cậu.

Viền áo khoác anh đung đưa theo mỗi bước chân, tóc mai ướt đẫm vì dính mưa. Lưu Dương Dương nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ rất nhiều năm về trước, họ cũng đã gặp nhau như thế này.

Đám đông bỗng nhiên reo lên kinh ngạc, cậu nhìn theo dòng người, người thợ lặn vừa thổi ra một bong bóng nước hình trái tim tuyệt đẹp, những chú cá bơi lội tung tăng quanh nó.

Dòng người bỗng trở nên đông đúc, Lưu Dương Dương không biết phải làm sao, Hoàng Quán Hanh liền làm một động tác tay với cậu.

Cậu lập tức nhận ra đó là chỉ "Tôi" trong ngôn ngữ lặn. Sau đó Hoàng Quán Hanh lại chỉ chỉ cậu, "Em" (*)

Anh chỉ về phía sau, ý bảo cậu hãy nhìn bể cá thủy tinh đằng sau kia.

Đàn sứa bỗng nhiên tụ lại, đàn sứa đỏ tươi như bươm bướm hòa mình theo dòng chảy. Tiếng máy bơm nước ở Berlin bỗng vang lên bên tai cậu. Một giây sau, cậu bỗng nhớ về căn nhà trọ bị tắc ống dẫn nước, sàn nhà ngập nước, lon nhôm trôi nổi, ông chú tầng dưới mắng người đầy lời khó nghe. Có một bàn tay vươn đến phủ lên tai cậu: "Vui không?"

Cậu quay đầu, Hoàng Quán Hanh đã bước đến bên cậu.

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Vậy thì đừng quên anh." Anh nhẹ giọng nói, "Ít nhất lần này, xin đừng quên anh."

Hoàng Quán Hanh chuyển khỏi căn hộ của Lưu Dương Dương trước khi Tết đến.

Hành lý lúc anh đến đơn giản, khi rời đi, hành lý vẫn ít như cũ. Căn phòng ngủ đó được anh thu dọn rất sạch sẽ.

Sau khi anh đi không bao lâu, những con sứa được nuôi trong gara cũng đã gần đến hồi kết của cuộc sống, và cậu cũng quyết định sử dụng gara cho mục đích khác. Cậu tìm người đến chuyển đống đồ chất đống trở về. Lúc vận chuyển, có một hộp giấy bị rách. Lưu Dương Dương cứ thể mở nó ra, bên trong thùng xuất hiện một chiếc máy OLYMPUS chất lượng còn rất mới.

Lúc cậu cầm máy lên, liền nghe thấy tiếng động nhỏ ở khe cắm pin. Sau khi mở ra, một chiếc nhẫn kiểu dáng của vài năm về trước lăn vào vòng tay cậu.

Cậu đặt chiếc nhẫn sang một bên, chầm chậm lấy thẻ nhớ ra, sau đó cắm vào đầu đọc thẻ.

Bức ảnh đầu tiên trong máy được chụp tại thủy cung ở Hồng Công. Mái tóc ướt đẫm dính sát vào nửa sườn mặt người đàn ông, con sứa khiến bức ảnh bị mờ nhòe, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra người trong là ai.

Cậu run rẩy nhấn xem tiếp tấm ảnh tiếp theo, dưới tấm màn thủy tinh khổng lồ, một người thợ lặn thổi ra bong bóng hình trái tim.

Tấm ảnh tiếp theo, anh mặc một chiếc áo khoác to màu đen, đứng dưới bể sứa hướng về cậu mỉm cười.

Cậu cứ tiếp tục nhấn nút, phần cuối cùng trong máy ảnh chính là một đoạn video.

Cậu vươn tay nhấn nút phát.

Một đoạn trống dài trôi qua, thứ cậu nhìn thấy trước tiên chính là ánh mặt trời của Đài Loan ba năm về trước.

Hoàng Quán Hanh khoe chiếc nhẫn Cartier trên ngón tay trước ống kính, "Hôm nay tôi sẽ cầu hôn với bạn nhỏ Lưu Dương Dương."

"Đây, cái này á, chính là nhẫn của tôi."

Nhẫn trên ngón tay của anh giống hệt với chiếc cậu đã làm rơi xuống bể nước, thảo nào kích cỡ lại lớn hơn của cậu một vòng.

Lần đầu tiên Hoàng Quán Hanh nhặt nó lên và trả lại cho cậu, hay những lúc anh cầm và chơi đùa với nó, không biết rằng anh đang nghĩ về điều gì.

"Còn cái này, là của bạn nhỏ Lưu Dương Dương." Chiếc nhẫn trên tay anh sau đó được đặt vào khe chứa pin.

Như thế này thì lúc cậu chụp ảnh sẽ phát hiện ra.

Lưu Dương Dương đeo chiếc nhẫn được đặt trên bàn kia vào tay, chầm chậm tiến về bể sứa. Con sứa đỏ rực khổng lồ kia cũng đã đi đến hồi kết của cuộc đời, chìm xuống đáy biển, che phủ lên chiếc nhẫn của anh.

Hóa ra từ trước đến nay không hề có ai khác, chỉ có Hoàng Quán Hanh.

Anh ấy chính là sứa ở trong bể, cũng là người quan sát cậu. Cả hai chỉ cách nhau một milimet.

Nhưng cậu vẫn không hề nhận ra.

Cậu hỏi, Hoàng Quán Hanh, anh có trách tôi không?

Hoàng Quán Hanh nói, sẽ không, anh rất vinh hạnh.

Cuộc đời thật lắm hoang đường.

Berlin hiếm khi có được một ngày đẹp thế này.

Đẹp tựa Đài Loan ba năm về trước.

[Toàn văn hoàn]

----------

Chú thích:

Dưới đây là hai câu mình nghĩ cần giải thích thêm trong chap này. Vì bản raw bạn tác giả viết rất ngắn gọn nhưng truyền tải đủ ý, đủ để những người đọc hiểu tiếng Trung có thể hiểu hết ý nghĩa, chỉ có điều khi dịch sang tiếng Việt thì trông nó hơi ngắn và khó hiểu (mình xin lỗi vì khả năng chuyển ngữ có hạn ㅠㅠ), thế nên mình xin phép chú thích cho hai câu này, một phần là diễn giải lại hai câu này theo ý mình hiểu, phần còn lại là để tránh ảnh hưởng raw hết mức có thể. Cảm ơn các bạn!

1. Em chỉ trách chính bản thân mình, không đủ sức chống lại, không đủ sức khắc cốt ghi tâm. : Câu này theo mình hiểu là bạn Dương đang bày tỏ đến bạn Hanh.

* "Không đủ sức chống lại" ở đây nghĩa là bạn Dương đã không thể chống lại sự quan tâm/tình cảm của bạn Hanh, cứ thế xuôi theo tình cảm của anh.

* "Không đủ sức khắc cốt ghi tâm" ở đây lại là sự tự trách của bạn Dương, khi bạn đã quên đi mối tình cũ, quên đi người trong quá khứ mà bạn cho là rất đỗi quan trọng.

2. Cậu lập tức nhận ra đó là chỉ "Tôi" trong ngôn ngữ lặn. Sau đó Hoàng Quán Hanh lại chỉ chỉ cậu, "Em"

* Bạn Hanh làm một động tác tay, trong ngôn ngữ lặn thì cử chỉ đó nghĩa là "Tôi/Anh" (ý chỉ bản thân mình)

* Hoàng Quán Hanh chỉ vào cậu, nói "Em"

* Cùng lúc đó là hình ảnh người thợ lặn thổi ra bong bóng hình trái tim

==> Xâu chuỗi toàn bộ quá trình chính là cách Hoàng Quán Hanh bày tỏ "Anh ♡︎ Em" với Lưu Dương Dương

P.S: Trên đây là cách diễn giải của mình, hoan nghênh các bạn góp ý nếu các bạn có thêm góc nhìn từ chiều hướng khác ˶ᵔ ᵔ˶ mình vô cùng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip