Sợ mất em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thùy Trang nhức mỏi tỉnh dậy. Đập vào mắt nàng là căn phòng với tông chủ đạo màu trắng, nhìn xung quanh thấy bản thân đang truyền nước, cả đống dây dợ quấn quanh người, có lẽ đây là phòng vip của bệnh viện. Bởi trong phòng chỉ có một mình nàng thôi mà.
Nhưng không phải nàng chết rồi sao? Lí do gì lại ở đây? Nàng là muốn chết cơ mà, ai lại cứu nàng làm gì. Cuộc sống này nó quá đỗi tàn nhẫn, nàng không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa rồi. Thực sự quá mệt mỏi...
Ngồi lặng thinh trên chiếc giường bệnh đơn độc, Thùy Trang đánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nơi có những hàng cây xanh xanh, khẽ hít lấy một ngụm không khí. Cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng nhìn những con người đang nói cười vui vẻ kia, lòng nàng lại quặn lên một nỗi đau thầm kín, dấy lên trong tâm hồn sự cô đơn và lạc lõng hơn bao giờ hết...
Nàng lại nhớ anh ấy nữa rồi. Nhớ đến một Thành Minh đã từng theo đuổi nàng, nhớ tới một Thành Minh đã từng dịu dàng với nàng đến thế. Nhưng giờ đây chính anh lại đang trao sự dịu dàng đó với một người khác mà không phải nàng. Liệu giờ này anh có phải đang vui vẻ bên người mới hay không? Liệu anh có biết nàng đang nằm viện vì anh hay không?
Thực sự rất giống với Quỳnh Nga từng nói: "Hãy cẩn thận với người làm cậu cười đến tít mắt đi, bởi vì biết đâu một ngày người đó sẽ khiến cậu khóc đến xé lòng đó..."
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Một thân ảnh cao gầy của người con gái ấy bước vào. Trên tay còn đang cầm theo một bịch cháo gà, khuôn mặt lạnh tanh ngồi xuống cạnh nàng.
"Cún..."
Nàng khẽ gọi. Chị ra vẻ như không để ý, không nói không rằng, tay vẫn linh hoạt đổ cháo ra bát cho nàng. Có lẽ nàng cũng đói rồi.
"Cún cứu em sao?"
Nàng khuôn mặt thống khổ nhìn chị, bây giờ đến cả chị cũng không để ý tới nàng, cả chị cũng vô tình với nàng.
"..." - Diệp Anh vẫn chung thủy im lặng, chị không muốn trả lời.
"Sao Cún không để em chết đi, chị cứu em làm gì?"
Khuôn mặt lạnh tanh của Diệp Anh lúc này dần có dấu hiệu thay đổi, chị nhíu mày:
"Lí do?"
"Ba mẹ đã qua đời bỏ lại từ khi còn bé, đến cả anh ấy cũng rời xa em. Em sống có ý nghĩa gì nữa?"
Ly nước trên tay Diệp Anh vì câu nói này mà vỡ tan tành. Tay chị cũng bị mảnh ly đâm phải mà chảy máu. Diệp Anh đứng dậy, chị thực sự tức giận rồi. Nắm chặt tay thành đấm, máu cứ thế mà chảy ra một nhiều hơn, nhiễu xuống thành dòng làm đỏ cả một vùng sàn.
"Em học nhiều quá nên não có vấn đề đúng không? Không còn phân biệt được đúng sai nữa hả? Em chết rồi, ba mẹ em có sống lại không? Em chết rồi thì thằng khốn đó có quay lại với em không? Suy nghĩ cho bản thân mình đi. Ba mẹ sinh em ra, cho em một hình hài để bây giờ em vì một thằng khốn nạn mà hủy hoại chính mình?! Em thấy có đáng không? Hả?"
Nói rồi, Diệp Anh giận dữ bỏ ra ngoài. Để lại mình nàng đang khóc nức nở. Chưa bao giờ nàng thấy chị giận dữ đến thế, Diệp Anh giận nàng thật rồi. Cũng phải thôi, nàng suy nghĩ nông cạn mà tìm tới cái chết, nàng bỏ mặc tất cả mọi thứ chỉ vì sự ngu dốt của bản thân. Nàng sai, sai quá sai rồi.
Diệp Anh cũng vì thương nàng nên mới tức giận, cũng vì nàng mà chị bị thương. Khẽ nhìn xuống vũng máu nhỏ trên sàn và cái ly bể tan nát kia, chị bị mảnh ly đâm trúng rồi, chắc là đau lắm. Hồi nãy còn nắm tay chặt như thế, chị bỏ đi, không biết có băng bó chưa, cứ để như vậy có ngày nhiễm trùng mất. Chẳng hiểu sao nhưng khi thấy Diệp Anh như vậy, nàng rất đau lòng, cảm giác xót xa và tội lỗi đang dần xâm chiếm cả tâm trí nàng.
Nhìn bát cháo, nàng chán nản, làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống nữa. Nàng hạ mình nằm xuống, nhắm mắt suy nghĩ và chiêm nghiệm lại, rồi cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi.
-------------------
Đến tối, Thùy Trang giật mình thức dậy sau vài tiếng ngủ quên mất. Cùng lúc này, Diệp Anh cũng từ ngoài bước vào, vẫn như hồi trưa, cũng là một bịch cháo gà, còn có một ly sữa và cả thuốc nữa. Nàng nhìn xung quanh, căn phòng trở lại sạch sẽ như ban đầu. Chắc là trong lúc nàng ngủ thì chị hay cô y tá đã dọn dẹp cả rồi.
Để ý tới bàn tay của chị, nàng nhíu mày không hài lòng, tại sao vẫn chưa sơ cứu. Nơi miệng vết thương máu đã đông lại, những vệt máu dài khắp bàn tay và cánh tay cũng vì thế mà khô đi chỉ để lại những đường sẫm màu đỏ đậm.
Thùy Trang không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay ấy, mở giọng trách móc:
"Cái gì đây? Tại sao từ chiều đến giờ không sơ cứu hả?"
"..."
Diệp Anh không trả lời, có lẽ chị vẫn còn giận nàng. Thùy Trang thở dài, cầm lấy bàn tay ấy, xoa xoa. Bàn tay to lớn của chị bao bọc hết cả bàn tay nhỏ bé của nàng.
"Cún, em xin lỗi, em sai rồi. Làm ơn đừng lạnh lùng với em như vậy. Em không chịu được."
"..."
"Em vì ngu ngốc mà tìm tới cái chết. Lần sau em sẽ không như vậy nữa."
"Còn có lần sau?"
"Không... không. Sẽ không có lần sau."
Dứt câu, Thùy Trang bỗng dưng cảm thấy chị siết chặt lấy tay mình, cả cơ thể Diệp Anh run lên. Chị khóc?
Diệp Anh nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, ngước lên đối mặt với nàng, thống khổ nói:
"Gấu nhỏ, xin em làm ơn đừng tìm tới cái chết thêm một lần nào nữa."
"Hôm đó trở về nhà, tôi đã rất háo hức vì sắp được gặp em. Tôi cứ đinh ninh rằng Gấu nhỏ em sẽ chạy ra đón tôi và ôm tôi thật chặt. Nhưng gọi mãi mà không có ai trả lời, lên phòng thấy em đang nằm đó với đống thuốc an thần trên giường, em biết tôi đã sợ thế nào không. Sợ rằng đưa em tới cấp cứu không kịp, sợ rằng em sẽ rời bỏ tôi đi. Em không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho tôi chứ, em chết rồi tôi ở với ai. Em chết rồi, tôi biết ăn nói sao với ba mẹ em đây."
Diệp Anh tiến tới ôm lấy Thùy Trang thật chặt, đầu chị dụi vào lòng nàng mà khóc. Nàng ôm chị như mẹ đang ôm con, vuốt lấy sống lưng nhẹ nhàng an ủi con người to xác đang nức nở này. Diệp Anh không thể mạnh mẽ gồng mình hơn nữa, sự sợ hãi ngay lúc ấy vẫn còn bám lấy ám ảnh trong chị. Chị oà khóc như một đứa trẻ, khóc lợi hại hơn khi Thùy Trang ôm lấy chị.
Thùy Trang ôm chị một lúc thật lâu, nhìn chị khóc mà nàng xót quá, nhưng nghĩ tới chị thương mình, trong tâm trí nàng lại dấy lên một tia vui vẻ và một sự hạnh phúc vô bờ bến.
Nàng vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngẫm lại lời nói của chị, có gì đó hơi lạ, sau phải hỏi lại chị cho rõ ràng mới được.
Thùy Trang nhẹ nhàng đẩy Diệp Anh ra, tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi chị. Âm điệu dịu dàng nhất có thể.
"Đừng khóc nữa, Diệp Anh mạnh mẽ của em đâu rồi".
"Không có ai mạnh mẽ được khi thấy người mình yêu tự tử cả."
Nàng cười, nàng biết Diệp Anh yêu nàng chứ, suốt thời gian qua nàng cảm nhận được mà. Nhưng chỉ là nàng không xác định được tình cảm của mình ra sao thôi, nàng từng tuyên bố sẽ không thích con gái nhưng khi cạnh Diệp Anh, nàng thấy lạ lắm.
"Là lỗi của em, xin lỗi chị. Đừng giận nữa mà."
Một nụ hôn phớt lờ qua môi chị, thay cho một lời xin lỗi thiết thực nhất nhỉ? Hoặc là do nàng thích hôn chị thôi. Cũng không có gì đáng suy nghĩ.
Diệp Anh sau nụ hôn kia thì cơ mặt cũng giãn ra phần nào, không còn ó đăm như trước nữa.
"Ăn cháo thôi, chắc em đói rồi. Xin lỗi Bé Gấu vì sự tức giận hồi trưa mà bỏ mặc em. Thực xin lỗi."
Ôn nhu là từ diễn tả cho Diệp Lâm Anh lúc này. Sao trên đời lại có người ôn nhu như thế?
"Em không sao. Còn Cún có đau lắm không, tay chảy máu nhiều như vậy cơ mà. Mau lấy hộp cứu thương ra đây em làm cho."
Diệp Anh nghe lời làm theo, cho tới khi băng bó và sát trùng xong, nàng nói tiếp:
"Lần sau không được để như vậy nữa có nghe chưa? Nhiễm trùng thì sao?"
"Có Bé Gấu lo cho chị mà. Nhất định sẽ không để chị bị gì đâu."
"Nhưng chị đau em xót, hãy nghĩ tới em khi làm bản thân mình bị thương có được không?"
"Chị hứa. Giờ thì ăn cháo nha."
Diệp Anh gật đầu, dịu dàng ân cần đút cháo cho nàng. Làm lành với nhau rồi, có lẽ như vậy thực tốt. Diệp Anh vì nàng mà khổ tâm, nàng nhất định sẽ không phụ lòng chị.
Trên đời này, nàng có lẽ chỉ tin một mình Diệp Anh thôi. Chỉ duy nhất một mình Diệp Anh...

--End--

Nay tới đây thui
Cả nhà ngủ ngonnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip