Diệp Lâm Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thùy Trang tìm kiếm bóng dáng Diệp Anh, dù đã tìm khắp trường rồi vẫn chẳng thấy đâu. Thùy Trang bắt đầu lo lắng liệu cái con người ngốc nghếch kia có làm gì dại dột không, nghĩ tới đó nàng lại bắt đầu sợ hãi. Bỗng nàng nhớ ra được gì đó, hình như phía sau trường nàng chưa tới đó thì phải. Dồn hết sức lực còn lại vào đôi chân nhỏ bé, nàng chạy đi tìm tình yêu của mình, mong là chị có ở đó.
Và ông trời cũng không phụ lòng người, chị thực sự đang ở đây. Từ xa đứng nhìn chị, nàng thấy chị đang ngồi trên ghế đá khóc nức nở thành tiếng, bộ dạng trông đau khổ, thảm thương lắm. Nhưng cớ sao nàng lại thấy buồn cười nhỉ, nhìn vừa đáng thương nhưng cũng đáng yêu thế nào ý.
Nàng tiến lại gần chị, khoanh tay đứng nhìn. Đợi khi Diệp Anh phát hiện ra tiếng động, chị nhanh chóng lấy tay gạt nước mắt, đứng dậy như muốn trốn tránh liền bị Thùy Trang đẩy xuống trở lại, nàng cũng thuận thế mà ngồi xuống ghế đá ,bên cạnh Diệp Anh.
"Mỹ nữ thất tình nên chạy ra sau trường khóc thầm sao?" - Nàng nén cười, trêu chọc.
"Ai...khóc đâu...Người ta không có khóc...hức...không khóc mà..." - Diệp Anh bất ngờ nức nở một lần nữa, dụi mặt vào ngực nàng tủi thân mà khóc lớn.
Thùy Trang bắt gặp hình ảnh này, có chút hoảng hốt. Chẳng biết có ai đả động gì đến chị mà tự dưng lại khóc ngang xương thế. Diệp Anh khóc ngày càng lớn hơn làm nàng hoảng càng thêm hoảng. Tự nhiên sao chị lại "thụ" như này? Đừng có nói sau đợt này bắt nàng lên làm chồng chị nha, trời ơi không chịu đâu. Làm ơn hãy trả lại Diệp Anh của trước đây cho nàng đi huhu.
"Thôi đừng khóc, em thương mà. Nói em nghe sao lại khóc.." - Nàng vỗ lưng dỗ dành.
"Hức...Bé Gấu...tức giận với chị. Bé Gấu..hức..quay lại với Thành Minh...Bé Gấu bỏ chị...hức...đau lòng... Diệp Anh rất đau lòng." - Chị ấm ức, vừa khóc vừa nói bù lu bù loa.
"Em tức giận với chị khi nào?" - Nàng cười bất lực, không biết nên làm gì với đứa trẻ to xác này nữa.
"Hức...rõ ràng có..Bé Gấu đỡ Thành Minh dậy rồi...rồi quay sang mắng người ta...hức...Bé Gấu tàn nhẫn lắm..."
"Vậy bây giờ đổi ngược lại Thành Minh đánh chị thì em cũng đỡ chị dậy thôi. Em có ý gì trách mắng chị đâu. Tại sao qua tai chị lại thành mắng mỏ thế hả." - Thùy Trang ngao ngán với sự trẻ con của chị người yêu hiện giờ.
"Bé Gấu...quay lại với Thành Minh...Bé Gấu sẽ bỏ chị...hức...Bé Gấu tàn nhẫn...không chơi với Bé Gấu nữa." - Diệp Anh vừa giận, vừa quê, chị buông nàng ra quay mặt đi chỗ khác.
"Haizz...em bỏ chị khi nào? Em quay lại với Thành Minh khi nào mà chị nói em tàn nhẫn với chị.
"..."
"Diệp Lâm Anh, quay lại nhìn em nhanh." - Thấy chị cứ im lặng khiến nàng mất kiên nhẫn ra lệnh.
"Hông..."
"Vậy tôi đi tìm Nguyễn Thành Minh nối lại tình xưa với anh ta, tôi bỏ chị cho chị vừa lòng." - Thùy Trang toan định đứng dậy , còn chưa kịp hành động đã bị một vòng tay ôm chặt cứng vào lòng.
"Hức...không cho em đi. Không cho em quay lại với Thành Minh...hức...em không thương người ta...em không dỗ người ta mà bỏ đi như thế à...hức..."
Diệp Anh ấm ức, ủy khuất siết Thùy Trang thật chặt trong lòng. Người ta chỉ muốn nhõng nhẽo với người yêu một chút, thế mà nỡ lòng nào bỏ người ta đi. Rõ ràng cái tình huống này khác với kịch bản mà phim ngôn tình chị hay xem. Từ giờ Diệp Lâm Anh chính thức anti phim ngôn tình, hừ toàn là lừa đảo.
"Làm mình làm mẩy nữa đi. Tưởng mình có giá lắm hả?" - Nàng cười, thanh âm dịu dàng cùng hành động xoa đầu Diệp Anh, ngay lúc này nàng đang rất hạnh phúc đó nha.
"Không làm nữa. Bé Gấu không được bỏ chị đi. Chị thương Bé Gấu nhiều lắm."
"Được rồi, không bỏ. Buông em ra nè, chị ôm chặt quá em không thở được." - Nàng vỗ vỗ vào lưng chị.
"Không buông...hức...Bé Gấu lại định bỏ chị đúng không..." - Diệp Anh lại sụt sùi sắp khóc nữa rồi.
"Nín cơn khóc vào ngay. Tôi mà thấy chị rơi giọt nước mắt nào nữa, tôi liền bỏ chị." - Thùy Trang đanh giọng đe doạ.
Chị nhìn Thùy Trang, uất ức muốn khóc lắm mà không dám khóc, chị sợ Bé Gấu bỏ chị. Thùy Trang chứng kiến một màn này, trong lòng bỗng vui vẻ vô cùng. Trông Diệp Anh lúc này y như chú cún con giận dỗi, aaa đúng là dễ thương quá đi mất. Tự nhiên máu "công" trong người nàng trỗi dậy mạnh mẽ. Sao nàng muốn làm công quá ta. Nhưng ngay giây sau nàng liền suy nghĩ lại. Diệp Anh khoẻ lắm, nàng lật chị làm sao nổi. Vả lại làm công cũng chẳng có gì sung sướng, thôi thà cứ an phận thủ thường làm thụ để chị cưng chiều vẫn hơn.
Haha đúng là quyết định sáng suốt.
"Vậy là Bé Gấu không có quay lại với Thành Minh đúng không? Bé Gấu vẫn là người yêu chị mà phải không pé?"
Sao mà nàng muốn đấm tên này quá, bộ nói từ nãy giờ mà không hiểu hả ta. Nàng mà quay lại với người yêu cũ chắc giờ này ở đây mà nghe chị nói nhảm:)
Nàng đứng dậy, mạnh tay kéo Diệp Anh đi, chị ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền hỏi:
"Đi đâu vậy? Bé Gấu còn chưa trả lời câu hỏi của chị mà."
"Đồ đần." - Trông cái mặt ngu đến độ nàng chẳng buồn nói.
Một mạch nàng kéo Diệp Anh tới Cục Dân Chính, ừ thì là đăng kí kết hôn đấy. Vậy mới vừa lòng ai kia.
Diệp Anh tự nhiên đùng một cái có vợ, vẫn là cái vẻ mặt ngu ngơ thèm đòn ấy. Thật sự Thùy Trang nàng phải nhịn lắm mới không đấm cho tên này một trận.
Đến tối về nhà chuẩn bị yên giấc rồi mà Diệp Anh vẫn còn hỏi nàng:
"Vậy là Bé Gấu không có quay lại với Thành Minh thật đúng không?"
"Dạ vâng thưa chị...còn bây giờ thì cút ra sofa mà ngủ. Bực cả mình."
Nàng tung cước đá văng Diệp Anh xuống khỏi giường. Chị cũng chỉ biết an phận, lủi thủi ôm gối ra sofa nằm ngủ mà không biết mình đã làm sai chuyện gì.

--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip