10-12: Iced Americano, Ít Đá, Thêm Nhiều Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10.

Sana tức giận bước đến quầy đặt nước sau khi nói chuyện với con gấu mèo kia. Vốn hôm nay, Sana có tâm trạng khoan khoái lắm mà vì cuộc nói chuyện kia mà mất hết cả tinh thần. Họng chị khô khốc, nóng rực như tích tụ khí nóng, làm chị khó chịu đến mức muốn đưa tay gãi cổ để bớt đi cảm giác kì lạ này.

"Cho tôi một ly trà nhài nóng, thêm đường"-Sana đang rút thẻ trong ví ra thì khựng lại. Tâm trí chị bỗng đi lạc mất.

11.

Sana vắt chéo chân nằm ngồi trên ghế sofa dài đối diện giường. Nàng sóc vui vẻ lướt các trang mạng cửa hàng, báo thời trang. Tay nhanh nhẹn để các món hàng vào trong mục giỏ hàng, mà hầu hết nàng sóc nhìn thấy món đồ nào cũng bấm bấm rồi cười tươi. Trong lúc Sana còn đang khúc khích cười vì mấy bộ đồ đắt đỏ xinh xẻo mình sắp mua mà không mất một đồng nào thì một giọng nói cắt ngang cuộc vui của chị:

"Sana, Sana!"-Jihyo ngồi xổm hai tay níu níu kéo kéo áo ngủ của chị người yêu, giọng nhão nhoẹt cố gắng giành lấy sự chú ý của Sana khỏi chiếc điện thoại vô tri vô giác kia

"Gì đây!"-Sana cao cao tại thượng đáp, mày đanh lại tỏ vẻ khó chịu khi bên áo bị giật, chẳng thèm nhìn mặt Jihyo một cái nào

Chuyện là dạo này Jihyo cứ hở tí là ham muốn, bắt Sana tối nào cũng phải làm đến hai, ba giờ sáng gì đó mới chịu tha. À không, phải là bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào Jihyo đều sẽ ôm hôn Sana kịch liệt rồi sau đó bắt chị người yêu "lâm trận" với mình. Hậu quả là Sana phải đi bệnh viện khám vì "làm" quá mạnh bạo trong thời gian liên tục mà không nghỉ ngơi đầy đủ. Bởi vậy nên Sana mới tỏ thái độ, chứ chị không vô tâm hay giận lẫy gì tên cú hay động dục kia nhé. Đến giờ toàn thân của chị vẫn đau nhức đây!

"Sana, em xin lỗi mà, lần sau em không như thế nữa đâu"-Jihyo lại càng ra sức làm nũng nhất có thể khi giọng Sana đanh thép. Em cũng có lý do chính đáng chứ bộ, em phải đi công tác một tháng hơn ròng rã mà chỉ nhìn chị người yêu khiêu gợi trong bộ áo ngủ khoét sâu phần ngực và chân váy cũng ngắn cũn cỡn qua màn hình điện thoại rồi bất lực xụ mặt để chị cười vào bản mặt khi "đòi" chị. Tại Sana hết mà!

"Em nói câu này mấy lần rồi hả Jihyo?!"-Sana to giọng tức tối nói, chị đếm được đây là lần thứ hai mươi mốt em nói câu này sau ngày đi khám rồi đấy. Sana sắp thuộc làu làu như đống giấy ghi chú của Jihyo mỗi buổi sáng rồi.

Jihyo leo lên ghế sofa, cúi đầu luồn người mình qua hai vòng tay đang nghịch điện thoại, bắt buộc Sana đặt mình vào mắt. Thân Jihyo ở trên áp sát thân Sana bên dưới vừa đủ để không làm chị người yêu của mình đau mà vẫn đủ cho chị cảm nhận hơi ấm từ em.

"Thế chị tha thứ cho em đi mà, Sanaaaaaaa"-Jihyo ngã đầu mình xuống ngực trái của Sana, ngân dài cuối câu, mắt long lanh, dùng tuyệt chiêu dẫu môi thương hiệu của Sana mà em học được

Sana giật mình khi bị đẩy hai tay ra, các bộ thiết kế đẹp đẽ được thay bằng gương mặt mỹ miều từ em người yêu. Trong chốc lát, tim chị hẫng một nhịp khi cảm nhận da thịt ấm áp, mềm mại của Jihyo. Cái cảm giác ấm áp này.. Sana quay lại hiện thực ngay lập tức khi nghe chất giọng chẳng khác gì em bé là mấy. Sana lại điêu đứng khi Jihyo đặt đầu lên lòng ngực mình, cùng ánh mắt ẩn nước và cái dẫu môi như cún con vòi chủ kia. Chết tiệt, Sana là người cuồng cún... Sana hít sâu một hơi khi cảm giác tim minh đang đập mãnh liệt như muốn xổng ra, chạy tới trước mặt Jihyo mà múa may quay cuồng.

"Yahhh, tởm quá đó Jihyo! Đừng làm mấy trò mèo này bao giờ nữa, chị tha cho em lần này thôi đấy!"-Sana hét lên, tay đẩy đầu Jihyo ra khỏi mình, không cho tên kia tung hoành nữa. Mà chủ ý sâu trong đó là sợ hãi không cho Jihyo biết được tim mình đang loạn nhịp ra sao.

"Hì, Sana là nhất!"-Jihyo nói rồi hôn lên lòng bàn tay Sana đang ịn vào má mình đẩy ra, làm Sana phải rụt tay lại ngay vì nhột

"Sana này, chị cho em uống xí được không? Cà phê của chị ý"-Jihyo ngồi trên hông Sana, chỉ tay về phía ly cà phê chị vừa pha ở trên bàn

"Được không đấy? Chị chưa thấy em uống cà phê bao giờ cả"-Sana nghi ngờ hỏi, tay cầm ly cà phê nhưng là để nó ra xa khỏi tầm với của em

Trong những ngày Sana quan sát Jihyo làm việc và đi chơi, chẳng lúc nào là Jihyo không gọi trà cả, hôm vui thì trà trái cây, sâu lắng hơn một chút thì trà nhài, trà hoa cúc. Đôi khi Sana đưa ly cà phê của mình cho Jihyo, ẻm còn chê lên chê xuống là đắng lắm em chẳng uống đâu nhưng là mọi người bảo với em thế cơ đấy. Giờ em người yêu hệ trà đòi thử nước của người yêu hệ cà phê mới hay.

"Tất nhiên là được rồi, chị nghĩ em yếu à?"-Jihyo giận dỗi nói, tay cố với lấy ly cà phê Sana đang giữ

"Chị có nói thế đâu, người chị tàn tạ như này là đủ hiểu rồi.. Đắng đấy, em nhấp nhấp thôi"-Sana căn dặn kỹ lưỡng như mẹ của Jihyo rồi mới đưa cho em ly nước

"Hì hì"-Jihyo cười tươi nhận lấy cốc nước của chị bằng hai tay rồi ngửi lấy mùi hương thơm ngát bên cánh mũi cảm giác như em đang chôn vùi trong hõm cổ chị người yêu yêu dấu của em vậy

Jihyo tự tin uống một ngụm lớn để chứng tỏ cho ai kia, ai mà nhớ được Sana là người chuộng đắng mà em lại là người ưa ngọt, thêm cả tách cà phê kia là Iced Americano nữa.

Jihyo nhíu hết cả mặt lại ráng nuốt cả ngụm nước đắng chẳng ngon lành tẹo nào xuống cổ họng mình. Đến khi nó trôi tuột xuống dạ dày, cơ mặt em vẫn không giãn ra được một xăng nào.

Em lè lưỡi, nó khó chịu đến mức em chỉ muốn đánh răng súc miệng hoặc ngay lập tức lấy cái gì chà mạnh lên lưỡi mình để giảm đi mùi vị đắng ngắc thấu xương này.

Èo, sao con người có thể uống được cái chất lỏng đen ngòm, bọt nâu, chứa cả đống caffeine kia mà chẳng cần cục đường hay một chút sữa đặc nào vậy? Jihyo mếu máo kêu tên nàng sóc, tay chìa chìa ly nước như mấy đứa trẻ đùng đùng tức tối khi thấy rau trong khẩu phần ăn của nó vậy.

"Ấy, chị đã bảo rồi mà, tỏ vẻ cho ai xem thế này"-Sana dở khóc dở cười nhìn đứa trẻ ngồi trên thân mình khóc nhè, chống người ngồi dậy, tay nhanh lấy đi cốc nước đặt nó trở về bàn

Sana nhẹ nhàng lấy ngón tay lau đi hàng nước mắt lưng chừng đang được khóe mắt Jihyo nâng đỡ. Đáng lẽ ra chị phải nói cho tên cú ngốc này biết đây là Americano chứ nhỉ, người mới bắt đầu uống cà phê mà uống ngay loại này chỉ có mức chạy té khói khi ai hỏi uống cà phê không.

"Ngoan ngoan, chị pha trà ô long cho em uống nhé?"-Sana cưng chiều nhìn em, tay vuốt ve tấm lưng kia, mọi mệt mỏi hay đau nhức trong người chị bị đuổi phăng đi bằng sự lo lắng

"Ưm.. Jihyo..."

Trong lúc Sana còn định hỏi han thêm khi thấy em không nói gì thì Jihyo đã nhanh chóng cắt đứt mọi ý định ấy bằng một nụ hôn sâu nồng nàn. Jihyo mút nhẹ lấy môi Sana, cánh môi trên rồi dời xuống dưới, lướt nhẹ lưỡi qua phần cằm chị. Khi thấy Sana thả lỏng hơn, Jihyo càng được nước lấn tới. Táo bạo đưa lưỡi của mình dây dưa trao đổi một ngọt của mình với người kia.

Sana bất ngờ khi bị đánh úp, cả người chị gồng lên. Cả hai vai chị nhướng lên, cứng đờ khi lần thứ hai trong ngày thấy khuôn mặt yêu kiều của Jihyo phóng to trước mắt...

"Sao em ấy đẹp thế nhỉ..."-Đó là tất cả những gì chị nghĩ ngay lúc này, chị chỉ biết cảm thán vẻ đẹp tuyệt tác của em trong giây phút lãng mạn này.

Khi cả hai dời ra, Sana đã thả lỏng bản thân hơn nhưng đờ đẫn như người bị hút hết hồn phách chỉ còn cái xác trơ trọi nhìn chăm chú Jihyo. Tay Sana tựa lúc nào đã vòng lấy eo nhỏ của em mà siết chặt lấy. Đến lúc Sana lấy lại linh hồn của mình cũng là lúc trái tim chị đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Môi em ấy bóng bẩy, hơi đỏ hồng và khóe môi xếch lên vừa đủ để tạo ra một nụ cười tươi mỹ miều. Đầu mũi thì được tô điểm một bé nốt ruồi đen xinh xắn. Rồi mắt em tròn xoe lấp lánh nhìn chị, có hơi híp lại vì nụ cười duyên dáng kia. Cả mái tóc đen ngắn lòa xòa em vừa mới cắt tuần này lại càng tôn khuôn mặt sắc cạnh kia. Nhất là bức tranh tuyệt hảo này còn được tô điểm bởi ánh nắng chiếu thẳng vào hình bóng em như thể cơ thể em đang phát ra hào quang sáng rực rỡ vậy. "Jihyo là nàng tiên giáng trần nhỉ?". Sana lại lần nữa cảm thán vẻ đẹp bỗng vô thực này của Jihyo, chị thề rằng đã qua cả trăm nghìn mối tình, vô số trai tài gái sắc được chị "yêu" qua nhưng Jihyo là người đặc biệt nhất. Không phải là xuất sắc đến mức ai nhìn cũng rộ lên những lời khen, mà là tuyệt tác đối với Sana đây. Cảm thấy mình thấp kém hơn hẳn Jihyo, Sana càng cố ngước đầu, rũ bỏ hình ảnh kiêu ngạo, ương bướng của mình để cảm thấy xứng đáng trong tình cảnh này.

Một dòng suối ấm áp len lỏi qua trái tim của Sana, làm cho hai má chị vô thức ẩn hồng khi nhìn thấy cảnh đẹp này. Sana lại càng bất giác đưa tay sờ lấy môi mình, cảm giác có hơi ươn ướt này...

"S-sao em hôn chị!"-Sana hoảng hốt hét lên, như con gái nhà lành bị cưỡng hôn

"Cà phê đắng quá, môi chị lại ngọt ngào quá thể"-Jihyo lại bông đùa như mọi ngày vì chẳng biết có ai kia vì câu nói ấy mà hai đôi má đã thêm mấy tầng đỏ rực nóng bức

"E-em.. thật là..."-Sana ngượng ngùng chẳng thấy cái hố nào xung quanh mà chui xuống đành theo bản năng chôn đầu mình lòng ngực tên cú kia, tránh né chẳng cho tên đó nhìn thấy mặt mình

12.

"Cô ơi, cô gì đó ơi... Cô đặt một ly trà nhài nóng, thêm đường đúng không ạ?"-Người nhân viên vẫy vẫy tay cố gắng gây chú ý người khách đang đứng như trời trồng trước mặt mình

"À à, xin lỗi.. Đổi cho tôi thành Iced Americano, ít đá... và thêm đường, nhiều một chút đi..."-Sana lúng túng đưa tay lên gãi đầu nói, đầu còn cúi gầm chẳng dám nhìn người nhân viên kia

Tay Sana chìa ra tấm thẻ màu tím của mình, rồi nhanh rút tay lại, áp vào chiếc má nóng hổi của mình khi người thu ngân lấy đi.

"Yahhh, cứ thế này thì có ngày vào viện thương điên trước khi ôm đống tiền của Jihyo ngủ đấy Sana, tỉnh táo lên đi!"-Sana lẩm bẩm chấn tỉnh bản thân mình trước những kí ức ngọt ngào đột nhiên được não bộ nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip