chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay tại một trường THPT nào đó...
Cờ hoa rợp trời, băng rôn rực rỡ muôn màu nghìn sắc đang nói về sẽ diễn ra một đại hội lớn , không phải là chọn ra người giành chức danh "thiên hạ đệ nhất " , minh chủ võ lâm gì gì đó mà là ngày hội ai ai cũng háo hức, chờ đợi...
Thật tiếc là Liễu Dương không thể tới để cổ vũ cho người yêu bé bỏng của mình được .
Tâm tư anh đang dằn vặt , mệt mỏi
Liệu ...
Mặt Trời và Mặt Trăng vẫn có thể sánh vai ?
Ánh sáng và bóng tối vẫn có thể song hành  ?
Họ có thể ...
Dùng tình yêu làm vũ khí
Biến kiếp nạn thành lối thoát cho tình duyên trắc trở này ?
Dùng yêu hận xóa tan ranh giới?
Chỉ cần họ sẵn sàng ,dũng cảm yêu thương vẫn đủ sức từ biệt ?
Thật khó trả lời.
Quay trở lại với Nhật Minh của chúng ta.
Giờ đây cậu đang dẫn bóng vượt qua hàng phòng thủ dày đặc toàn các anh cao to, lực lưỡng, người nào người nấy khỏe như vâm .
May mà dáng cậu gầy , cao dong dỏng, so với mấy tên kia còn kém xa( kém thế chứ cứ nhìn cơ bụng Nhật Minh lúc cởi áo xem đảm bảo ngày nào cũng tương tư)  nên có lợi thế vô điều kiện không ai có thể bàn cãi .
Cậu xoay người, cú xoay đó dù có chụp lại vẫn không đẹp , họa lại cũng không sắc sảo bằng chứng kiến tận mắt....
Ai nấy đều reo lên nhưng không khí thế bằng các bạn nữ của 10C6 :
- Oaaaaaaaaaaa..... Đẹp quá!
- Nhật Minh ơi , cố lên !
Bọn con trai ở hàng dự bị cũng không kém :_
- Đại ca cố lên !  10C6 cố lên!!!!!
Và ...
Cậu đã đưa bóng vào lưới đối phương khi vào hiệp đầu tiên, cách cho bóng vào rổ , đáp đất nhẹ đến mức khiến ai cũng tưởng là thần thánh phương nào diện kiến ...
Cứ thế.... Cứ thế ... Cho đến khi kết thúc trận đấu....
May mắn bây giờ lại lần nữa mỉm cười với 10C6 , họ đã giành được giải nhất một cách ngon lành , không phí sức như các lớp khác .
Nhật Minh giờ đây đang đắm chìm trong sung sướng vì đã giật được 2 giải nhất khiến điểm thi đua lớp cậu được cải thiện đáng kể , tránh được phải đi lao động trong tuần này.
Thế là cả bọn hò nhau đi ăn chè bưởi như dự kiến.
Ăn xong , Nhật Minh vội rời bàn ra đi thanh toán  cho chủ quán .
Bỏ lại những lời kêu thét ở trong quán .
Liễu Dương giảng dạy được một thời gian ngắn tại nơi đất khách quê người thì anh viết đơn xin nghỉ dạy.
Cho dù có đưa ra những mức giá hấp dẫn hay hậu hĩnh đến mấy, anh không phí công đâm đầu vào nữa .
Giờ đây anh muốn nhất là được ở bên cậu , chỉ cần kèm cặp, dạy dỗ cậu cũng giúp trái tim lạnh lẽo, đầy sẹo của anh được sưởi ấm...
Khi biết anh kí đơn nghỉ dạy, Tưởng Tuyết hốt hoảng, ả tưởng anh ở đây luôn để ả có thể làm anh rung động vì sự hấp dẫn của bản thân.
Nào ngờ đến lúc anh phải đi thật rồi .
Nghe tin này ả run tới mức đứng không vững.
Liền một hai ngăn cản anh :
- Liễu Dương anh vội đi đâu , chờ em với !
- Liễu Dương, anh thật sự phải đi thật sao ?!
Ả cứ huyên thuyên như trong lúc anh dọn đồ .
Anh dọn xong món nào là ả làm loạn món đó .
Anh tức quá ném cái bình hoa mà mình thích nhất xuống đe dọa cô
Tiếng CHOANG rõ to làm ả dừng lại.
- Cô nên biết lượng sức một chút , tôi vốn không thích mạnh tay với nữ nhi các cô ! Anh gằn giọng, mắt đỏ ngầu
-Thì ra là thế sao ? Em phá đám anh sao ?! Anh nên nghĩ thoáng chút chứ ! 
Em làm điều này vì ai ? Em mất công thuê nhà dựng cửa cho anh chỉ là vì anh không thích khách sạn. Lúc anh bệnh , em vẫn chăm sóc anh không lời ca thán , sao anh vô tâm vô tình đến thế chứ ?!!!
Ả gào to ,khóc thảm thiết trong khi anh tiếp tục dọn đồ không nói gì , anh buông thõng một câu lạnh băng :
- Một ả điếm như cô không xứng làm vợ tôi !
...........
Sau đây là màn tâm sự nhỏ của các nhân vật :
Nhật Minh : thân phận thật của tôi là Minh Nhựt một nam sinh cấp 3 , học hành ứng với " thầy chê bạn chửi " nhưng tôi có năng lực đặc biệt đó là phát hiện ra được các Tử Lộ - con đường của người chết do bị mất đi một phần hồn không rõ nguyên do nên "thầy chê bạn chửi " có thể hiểu rõ là tôi bị mất phần hồn về trí tuệ và có một người ,nhìn đại khái là đẹp trai với áo tấc xanh lam ,tóc buộc đuôi ngựa, tay vác một thanh kiếm nhìn có vẻ cổ xưa nhưng với tôi mà nói là rất đẹp , anh ấy và tôi hợp tác với điều kiện là anh ấy khôi phục phần hồn bị mất của tôi ,tôi giúp anh ta tìm được 7749 cái Tử lộ , khi làm việc với anh ấy thì có một thứ tình cảm bén rễ trong tôi . Tôi ...nói dễ hiểu là tôi yêu anh ấy rồi nhiều lúc nghĩ thế tôi luôn bắt mình không được có ý nghĩ đó nữa nhưng khi anh ấy bắt đầu tìm cái Tử lộ cuối cùng thì anh ấy bất ngờ nói là yêu tôi , tôi chấp nhận và chờ đợi anh ấy hoàn thành thì bọn tôi bái đường thành thân nhưng do chờ đợi anh ấy không được tôi đã tự sát.
Liễu Dương : tên thật của tôi là Tịch Dương - ám quan địa phủ, nhiệm vụ của tôi là thanh tẩy các tử lộ , bảo vệ trật tự, an ninh giữa nhân gian và địa phủ, khi đi tìm Tử lộ của một ma nữ trong một trường học thì gặp được một nam sinh suýt bị ma nữ đó hớp hồn. Khi đã giúp ma nữ đó siêu thoát thì tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp , tôi yêu em ấy rồi nhưng tôi sợ em ấy không có chút thiện ý gì với tôi vì tôi là người âm em ấy lại là người phàm nơi dương thế , vả lại người âm không thể nào yêu người dương - đó là điều cấm kị của ám quan chúng tôi , cho dù làm minh hôn cũng không giải quyết được gì , khi bắt đầu tìm cái tử lộ cuối để xin đi đầu thai chuyển kiếp làm người phàm, tôi liều mạng tỏ tình em ấy thì tôi có lẽ phải cảm ơn ông trời thật nhiều vì đã tác thành cho bọn tôi ở bên nhau ,em ấy đã chấp thuận ,chờ đợi tôi . Khi tôi trở về Địa phủ đi đầu thai thì nghe tin em đã mất , mất rồi dù tôi có làm người phàm cũng không kịp nữa. Nghe nói em ấy chịu quá nhiều chuyện nên tự sát. Tôi cũng hóa điên và tự vẫn. 
Còn tiếp màn tâm sự....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip