Chương 16: Tiện đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tao không có mắt nhìn chuyên môn, nhưng mà trông cũng không tệ lắm."

Trình bỏ cốc cà phê sang bên cạnh, nhận xét "mình" trong cuốn sketchbook của bạn cùng bàn.

Bình Phương đỡ lấy cuốn sổ từ tay Trình, giơ cao lên phía trước chăm chú nghiên cứu.

"Hình như tao vẽ cằm mày hơi lệch...", bàn tay đưa lên lơ lửng trên không ướm thử góc nghiêng của Trình, nheo mắt hỏi: "Mày có mewing không, giống Triều ấy?"

Trình cau mày, rất không hài lòng gằn giọng đáp: "Không. 100% tự nhiên từ trong bụng mẹ. Dù sao thì, tao sẽ coi đó là lời khen, cảm ơn mày."

"Thế sao mày lại ít nói vậy nhỉ? Muốn cạy miệng mày còn khó hơn cạy vỏ ngao!"

Bình Phương nói lí nhí trong miệng, nhưng con bé lại không để ý rằng hai đứa ngồi sát nhau đến mức mép váy Bình Phương xòe rộng, che lấp một chân của Trình.

Con bé nói không sai, Trình cũng không thích đôi co. Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Trình cất sách vào balo, đứng dậy chuẩn bị đi về.

"Nếu không còn gì thì tao về trước đây."

Bình Phương dừng bút ngẩng đầu nhìn. Trình nhắm mắt quay sang hướng khác, trong lòng hạ quyết tâm nếu con bé lại bày ra ánh mắt tha thiết như lúc băng qua đường đèn đỏ sắp hết thì nhất định không được nhượng bộ.

"Ờ, mày về cẩn thận. Ăn tết vui vẻ nhé!"

Mọi chuyện diễn ra không như tính toán, Trình quay người bước đi dứt khoát không ngoảnh đầu, câu "chúc mừng năm mới" vốn định nói cũng để lại trong lòng.

Bình Phương lại chúi đầu vào sổ vẽ, chỉnh tới chỉnh lui, vẫn chưa ưng ý. Biết vậy lúc nãy năn nỉ bạn cùng bàn ngồi lại đôi chút, con bé muốn nhìn kĩ góc nghiêng của Trình một lần nữa.

Bên cạnh có tiếng động, Phương giật mình nhìn sang. Cốc cà phê còn một nửa bị để quên được nhấc lên, con bé nhìn theo, là Trình.

"Tao để quên cốc cà phê."

Bình Phương không nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó lại cúi đầu nhìn sổ vẽ. Hai má đột nhiên cảm thấy nóng ran, con bé bất ngờ, người vừa nghĩ đến thôi lại xuất hiện thật.

"Bình Phương."

Nghe tiếng Trình gọi, Bình Phương không dám chậm trễ ngẩng đầu nhìn lên.

"Mày lên đây bằng gì?"

"Xe buýt."

"Có cần tao chở ra bến xe không?"

"Kh-không!"

Trình cụp mắt, đầu mũi chân gõ nhẹ xuống nền đất, cảm thấy câu hỏi của mình cũng thẳng thắn quá.

"Cầm hộ tao túi đồ này ra bãi đỗ xe đi, xong tao chở mày ra bến."

Trình đưa túi đồ tết ra phía trước, Bình Phương phản ứng bằng một chuỗi hành động chớp mắt - đảo mắt - mím môi - xoa cổ - xoa tay.

Thả túi đồ lên ghế trống, đưa tay đeo đồng hồ lên, Trình gõ vào mặt kính: "Mày mượn của tao một tiếng, tao lấy của mày ba mươi phút. Được chứ?"

Bình Phương hết đường từ chối: "Được ạ."

Trẻ em biết nghe lời như vậy là rất tốt. Nghe thấy câu trả lời vừa ý, Trình vui vẻ đứng đợi con bé thu gọn đồ đạc xong xuôi thì tận tay đưa túi đồ cho Bình Phương cầm.

Bình Phương lại quay về làm "cái đuôi nhỏ" theo sau Trình.

Trình dặn con bé cứ cầm đồ đứng yên ở ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài đợi cậu đi lấy xe, trước khi đi còn cầm lấy ống đựng tranh của Bình Phương làm "vật trao đổi". Nếu con bé chạy lên xe buýt trước với túi đồ của Trình thì nhóc con cũng sẽ mất luôn bức tranh ròng rã 3 tiếng trên lớp học vẽ.

Chưa đến 5 phút sau, Bình Phương đã thấy Trình lái một con Honda Cub 50 màu xanh su hào nhã nhặn đỗ trước mặt. Phương trố mắt nhìn, vốn nghĩ Trình vẫn lái SH như mọi ngày đi học nên trong đầu đã có ý định từ chối lần nữa vì con bé ngại giơ cao chân trèo lên yên xe. Ai ngờ Trình lại bon bon trên con xe lùn tịt này.

Hơn nữa, có ai nghĩ rằng hotboy mét 84, đội trưởng đội bóng rổ của trường với đôi chân dài hơn mét mốt đang phải duỗi chân lên tận lề đường để "chống" con xe Cub nhỏ xinh này đâu. Trông Trình hết hẳn nét "boy phố", trên chiếc xe có phần cũ kĩ lại mộc mạc giản dị như anh chàng nhà bên dễ mến.

"Lên xe!"

Trình hô hào, vỗ tay vào yên xe đằng sau. Bình Phương thoáng giật mình, con bé thấy hơi khó hiểu khi Trình tự nhiên lại trở nên niềm nở hào sảng như thế, nhưng mà trông cũng vui.

"Cứ để túi đồ của tao ở giữa đi, còn ống giấy tao treo ở trên này được không?"

Trình hỏi, tay đưa mũ bảo hiểm cho Bình Phương. Đến khúc này Phương mới sực nhớ ra, cái não nhiều nếp nhăn của cô nhóc lại băn khoăn liệu đây có phải mũ của "người thương" hay không?

Thấy Bình Phương chần chừ mãi không cầm, Trình nghiêng đầu, ý cười trên mặt hiện rõ: "Mũ của chị Linh đấy."

Thắc mắc được giải đáp, Bình Phương vui vẻ đón lấy mũ, trước khi đội lên liền vươn tay tháo dải lụa đỏ cột tóc, để xõa mái tóc xoăn rồi mới đội mũ vào.

Trong khi con bé đang loay hoay cài quai mũ, Trình rút dải lụa đỏ khỏi tay Bình Phương, rất tự nhiên và nhanh chóng buộc dải lụa ấy vòng quanh cổ tay con bé, sau cùng còn thắt hẳn nơ 4 cánh.

Nếu lúc này có người hỏi Bình Phương có sốc không thì câu trả lời là "Không". Nhưng giật mình thì có.

Trình đột nhiên thân thiện như vậy khiến bạn cùng bàn chưa thể thích ứng kịp. Bình Phương cho rằng đây là một hành động thể hiện sự tinh tế và ga lăng, vì con bé có đến ba người anh trai làm mẫu. Có những lúc không nên suy nghĩ nhiều, mọi chuyện vốn dĩ rất đơn giản, không nên khiến chúng trở nên phức tạp.

"Bình Phương, ống tranh tao treo trên này được không?" Trình hỏi lại câu ban nãy.

"Có vướng víu không?"

Ống đựng tranh khá dài, chân Trình cũng dài nốt, cài ở móc treo như vậy chắc sẽ gây bất tiện.

"Không, cũng bình thường. Mà thôi kệ, cứ để như này đi."

Trình chỉ lo ống đựng tranh của con bé bị trầy xước nên mới hỏi, cũng chưa hề nghĩ đến việc mình để chân bị vướng víu.

"À từ từ, đưa túi cho tao, để lên trên này."

"Tao ôm ở giữa là được mà."

"Mày ngồi một bên, ôm túi bất tiện đấy!"

"À không không, tao ngồi như bình thường thôi. Yên tâm, đây là quần mà."

Trình hơi khựng lại, Bình Phương kéo nhẹ lớp váy đỏ trầm lên, thì ra lớp váy nâu dưới cùng thật ra là quần ống rộng. Kinh nghiệm có một người chị gái của Trình vẫn là không đủ khi cậu đối mặt với đứa trẻ tóc xoăn này.

"Tao đi nhé?"

"Ê xong chưa, tao đi nhé?"

Hỏi đến câu thứ hai vẫn không thấy phản ứng gì từ người ngồi đằng sau, Trình đành phải quay hẳn người lại, nói lớn: "Tao bắt đầu lái xe nhé?"

Bình Phương tròn mắt nhìn, giọng Trình to quá khiến con bé giật mình ấp úng đáp lại: "Ơ...xong rồi, mày đi đi!"

Sau đó, Trình loáng thoáng nghe được: "Mình đã ừ với gật đầu rồi mà nhỉ?" từ người ngồi sau.

Trình muốn phản biện: "Nhưng mày nói bé v**, với lại đầu mày thấp quá tao không nhìn thấy trong gương chiếu hậu!" nhưng lại nhận ra giọng con bé lí nhí sau lưng nghe tủi thân oan ức vô cùng. Thôi được rồi, lỗi Trình tất!

Đi được một đoạn, Bình Phương kéo tay áo Trình, lần này con bé rút kinh nghiệm nói to: "Qua ngã tư trên, mày rẽ Bà Triệu đi tầm trăm mét nữa là đến bến buýt thì thả tao xuống nhé."

"Không cần, tao đưa mày về trường." Trình đáp lại không suy nghĩ.

"H-hả?"

Tim Bình Phương đập nhanh, vì cô nhóc cảm thấy sợ hãi.

"Nhà mày gần trường đúng không?"

"Ừ đúng."

"Tao cũng phải về trường."

Đó là một lý do hợp lý.

"Nhưng tao dán vé tháng rồi..."

Lại là câu từ chối quen thuộc, Trình sớm đã đoán được.

"Tao đưa mày 300 cho cả bức mày vẽ tao lẫn vé tháng."

Ngón tay Bình Phương túm lấy tay áo Trình chặt hơn, có vẻ như con bé đang đấu tranh tâm lý.

"Tao có thể hỏi vì sao được không?"

"Vì sao cái gì? Vì sao tao chở mày á?"

Qua gương chiếu hậu, Trình thấy lấp ló cái mũ bảo hiểm gật gật.

"Thì tiện đường thôi. Với cả đã đủ ba mươi phút đâu nhỉ?"

Trình hơi ngả người ra sau trả lời, hai chiếc mũ bảo hiểm chạm nhau cộc một cái. Xe cứ thế đi qua bến buýt, không dừng lại.

Một lát sau, khi dừng đèn đỏ, tay áo Trình lại bị kéo nhẹ, "nàng thơ mùa xuân" ghé tai nói: "Trình ơi, tao đói ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip