4. điều em thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"đang nghĩ gì thế?" gemini đi đến chỗ em với một đĩa snack lớn và một chai nước mát thì thấy fourth cứ ngồi thừ người ra mà không hề tập trung vào đống sách vở mà em đã bày ra trước mặt. 

"p'gem anh biết phuwintang không?" fourth giật mình sau đó cũng đón lấy chai nước của gemini rồi hỏi. 

"biết, cậu ta trong giới photographer nổi tiếng mà" gemini nhún vai, anh không chuyên về quay phim chụp ảnh. nhưng là một hoạ sĩ anh đôi khi cũng phải ôm máy ảnh đi khắp nơi để chụp lại tư liệu cho những bản vẽ mới nên cũng biết đôi chút về cậu phuwintang kia. 

"ừ" 

"muốn nói gì à?" gemini khó hiểu nhìn thái độ của fourth, hôm nay em không vui vẻ và hoạt bát như mọi ngày. 

"cũng... cũng không biết"

"hả?"

"cuộc sống của cậu ấy tốt thật anh nhỉ?" 

gemin nghe xong liền mỉm cười, à hoá ra là vậy. fourth có lẽ lại so sánh bản thân với người khác tiếp rồi.

"tốt như nào?" 

"mọi thứ đều tốt"

"mọi thứ của em cũng rất tốt mà"

"không giống nhau" fourth lắc đầu phủ nhận. em cảm thấy gần 18 năm cuộc đời em quá chán nản và an phận. 

sở dĩ em như vậy là vì không muốn ba mẹ buồn đi?

gemini chống tay lên cằm nhìn fourth "em thử nói với mẹ xem".

fourth lại lắc đầu. 

sẽ không có kết quả đâu. 

"em đã bao giờ nói về những điều em thích với ba mẹ chưa?" buồn cười thật, gemini là người không có đủ tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ nhưng anh lại đang ngồi đây khuyên một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa và lâu đài về việc nói chuyện với ba mẹ của em. 

anh từ bé đến lớn cũng đâu có nhiều cơ hội kể cho ba mẹ về những thứ anh yêu thích.

mẹ thì rời đi từ bé để gemini lại cho ba chăm sóc. ba làm tốt nhiệm vụ của ba cho đến khi anh đủ tuổi tự lập thì cũng rời đi. anh có cơ hội để kể cho họ về những bức vẽ của anh à?

"chưa từng" đây là sự thật, fourth sống quá an phận, em quá hiểu chuyện. ba mẹ nói gì cũng đều vâng dạ. 

hàng xóm, họ hàng và đối tác của ba mẹ đều nói em ngoan ngoãn. ừ vì ngoài ngoan ngoãn ra thì nổi loạn em sẽ đổi lại được gì?

hồi nhỏ em biết ba mẹ bận bịu nên không dám làm phiền họ nhiều, nếu em phá phách mẹ hẳn sẽ rất mệt mỏi. nếu điểm em thấp mẹ hẳn sẽ rất thất vọng. vì vậy fourth từ những ngày tiên đi học tới thời điểm hiện tại chưa từng khiến ba mẹ phải bận tâm. 

"hãy tìm thời điểm thích hợp để nói xem" gemini lại xoa đầu em, giờ nhìn fourth như một con mèo làm sai xong bị mắng vậy. đáng thương vô cùng. 

"em không..."

"thử nói với anh trước đi, em thích gì nhỉ fourth?" chưa để fourth hoàn thành hết câu gemini đã chặn ngang bằng một câu hỏi. không phải là anh không biết em thích gì, thỉnh thoảng em vẫn hay vu vơ nói về điều em thích mà.

"em muốn được học thiết kế thời trang, không biết em cảm thấy muốn được thiết kế và muốn được thấy tác phẩm của mình được toả sáng thôi. như anh vậy, anh muốn được vẽ và anh mở triển lãm để cho những bản vẽ được toả sáng" 

"em thích đánh guitar nữa, chắc anh không biết nhưng ở trường em có tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc đó, thời gian tham gia không nhiều nhưng em thích chơi guitar nhất"

"em còn thích ăn rau nữa, thích rau hơn cả thịt hehe"

và vô vàn thứ nữa.

gemini cứ chống tay lên cằm và nghe em tươi cười kể về những thứ mình thích, chúng không nhiều nhưng ít nhất fourth nattawat cũng có sở thích. 

anh mỉm cười nghĩ về câu nói ngày trước của ba, ba từng nói với anh rằng khi được hỏi về lĩnh vực hoặc cái gì mà người nào đó yêu thích và làm tốt họ chắc chắn sẽ kể về nó liên tục và nói không ngừng. ba đã nói với anh điều này khi anh đang làm một đề án nghiên cứu ở trường. 

và đúng như ba nói, khi fourth kể về những thứ em thích, em cười tươi như một bông hoa hướng dương đang đón nắng, tay em cũng đưa ra múa máy. em đang vui. 

sau khi fourth nói xong, gemini liền muốn khiến em tiếp tục vui vẻ nên đã ngỏ lời "thi xong anh dẫn đi chơi tiếp nhé?"

em nghe thấy đi chơi lại tiếp tục mỉm cười, quả nhiên chỉ có gemini mới khiến em được vui vẻ như này. 

fourth hôm nay lại để mẹ bắt gặp em đi ra từ studio của gemini, trên bàn ăn mẹ vẫn đặt câu hỏi như hôm qua và câu trả lời của em cũng vẫn là như hôm qua. 

có lẽ điều này đã bắt đầu khiến mẹ nghi ngờ rồi. 

bởi mấy tháng gần đây fourth luôn về muộn hơn so với dự kiến, và hai hôm nay mẹ đều bắt gặp em đi ra từ một phòng tranh.

"con đã nói xem triển lãm với bạn thôi mà" mặt em đanh lại rồi em bỗng nhiên gắt lên. 

"con gắt lên cái gì? dạo này con rất kì lạ, con lại chểnh mảng học tập rồi. có biết tuần sau là thi không?" mẹ em cũng không vừa liền đập mạnh đôi đữa xuống bàn. mẹ không hài lòng với thái độ gần đây của em. 

"con biết, con vẫn chăm chỉ học bài đến tối, sáng vẫn đến trường chăm chú nghe giảng đều đặn. mọi thứ đều lặp đi lặp lại trong suốt 3 năm con ở chiangmai mẹ còn muốn con làm gì nữa?" fourth cũng liền cãi lại. mẹ rõ là vô lý, em đã lặp đi lặp lại mọi thứ như một con robot được lập trình sẵn theo ý mẹ rồi vậy mẹ còn muốn gì ở em?

"thôi được rồi, ăn cơm đã" ba thấy hai mẹ con lại định cãi nhau liền nhắc nhở.

"con no rồi, con xin phép" fourth sau đó cũng không còn tâm trạng ăn nữa liền buông đũa và đi thẳng lên phòng.

hiện tại fourth đang tiếp tục cắm cúi giải đề cương để ôn thi nhưng tâm trí thì vô cùng căng thẳng. cái đầu nhỏ của em suy nghĩ quá nhiều thứ khiến em phát bực với chính bản thân. 

em không muốn học luật. 

câu này khó quá.

em muốn được tự do.

em muốn được vẽ.

em không thể nhớ nổi công thức của nguyên hàm.

em muốn được thiết kế. 

em không thể giải nổi câu tích phân này.

em thật sự phát điên. 

fourth cáu đến mức phát khóc mà di bút liên tục trên tờ giấy mới viết được 2 dòng phần giải cho bài toán. 

em bực vì những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu và em bực vì chính bản thân của em không kiểm soát nổi suy nghĩ của mình.

sau đó fourth buông bút với hai hàng nước mắt và nhìn vô định vào tờ giấy nháp đã bị em di cho đầy vết chì và vết rách. 

em mệt quá, muốn được gặp gem.

có lẽ từ ngày gặp gemini, anh cho em thấy thế giới đẹp đến mức nào. đến mức em không còn muốn an phận ngồi im mà ngắm nhìn nữa mà em tham lam muốn được đứng lên và chạm vào chúng. 

cuối cùng dù mong muốn em vẫn đang phải ngồi đây, giải đề toán, viết bài văn và ghi nhớ công thức vật lý. 


__


tbc.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip