15. gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sang đến tuần thứ hai ở châu âu phuwin và gemini đã thân nhau hơn. cả hai cứ một người chụp một người vẽ và rất tận hưởng khoảng thời gian chung bên những cảnh đẹp ở châu âu. 

hai người cứ ngày ngày hết đi dạo chơi khám phá từng ngóc ngách của mỗi đất nước ròi lại lôi đồ nghề ra người thì ngồi vẽ người thì quay phim chụp ảnh, hoàn toàn tách biệt với thế giới. nghe thì thật là buồn cười khi một hoạ sĩ và một nhiếp ảnh trong thời đại 4.0 này chỉ toàn chọn đi những vùng quê vắng lặng để tách biệt với mạng xã hội và với thế giới xô bồ bên ngoài. 

phuwin đã quen với việc lớn lên ít sử dụng điện thoại nên cậu rất dễ dàng làm quen với việc điện thoại sóng yếu và mạng thì kết nối chậm. trong khi đó gemini đã từng gần như dành rất nhiều thời gian để lên mạng từ việc bán tranh, mở instagram cá nhân để quảng bá phòng tranh và tìm ý tưởng thì đi theo phuwin, gemini cũng phải bất đắc dĩ 'cô lập' bản thân với thế giới. 

"cậu không lên mạng vẫn ổn đấy à?" gemini và phuwin trải khăn trên một cánh đồng xanh mướt ở hà lan. gemini thì ngồi vẽ còn phuwin đang lau lau ống lens của máy ảnh. 

"tôi ổn" 

"thật sự ổn?"

"anh chưa từng sống mà không có wifi à?"

"tôi phải hỏi cậu là thời đại nào rồi mà còn sống cái kiểu không lên mạng cả tuần mới đúng"

"bình thường, tôi thích sống như vậy. ít thị phi, không drama lại chẳng bị phiền muộn hay bị bận tâm bởi mấy cái thứ toxic trên mạng"

"mạng không phải lúc nào cũng toxic cậu hiểu không? chúng ta phải biết chọn lọc thông tin"

"thế tóm lại là anh muốn đi anh hoặc pháp, đại loại là đến thành phố để bắt sóng chứ gì?"

"haizz, tuỳ cậu" 

phuwin nhún vai sau đó vặn ống lens vào máy ảnh để chuẩn bị chụp ảnh. gemini thầm thở dài trong lòng, anh chưa từng gặp cậu thiếu gia nào mà kì lạ như phuwin cả. nếu mà nói đến việc không thèm ở nhà cao cửa rộng, cũng chẳng kiêu căng hay ra vẻ thì phuwin và fourth ở điểm này rất giống nhau. nhưng phuwin thì đặc biệt hơn chút, cậu ta trông rõ là bất cần đời cùng chiếc máy ảnh canon hoặc nikon mà cậu hay cầm theo. 

phuwin ít đọc báo hay tin tức, cũng rất lười lên mạng xã hội, thứ duy nhất mà gemini thấy phuwin quan tâm trong suốt một tuần đi dọc bắc âu cùng cậu chính là chụp ảnh, quay phim, chỉnh ảnh và ngắm cảnh. 

gemini tự hỏi bản thân rằng thời đại bây giờ mấy cậu thiếu gia nhà giàu hay có xu hướng không biết tận hưởng cuộc sống à? 

fourth thì thích ra khỏi nhà để đến phòng tranh lấm lem và đầy màu vẽ của anh. em cũng học rất giỏi, khiêm tốn và sống đơn giản quá mức so với cái khối tài sản khổng lồ mà nhà em sở hữu. 

còn phuwin thì lại ôm tiền bỏ trốn khỏi nhà. 

anh chỉ biết khóc thầm trong lòng, mấy người có tiền sao mà không biết tận hưởng chút nào vậy chứ. 

"mà này, anh cứ định lênh đênh mãi như này cả đời à?" 

gemini bị hỏi phuwin liền nhớ tới lời đề nghị vài ngày trước của phuwin. cậu nói gemini có thể nộp hồ sơ xin việc ở chỗ công ty nhà tangsakyuen, phuwin còn đảm bảo với cái tầm bằng và khả năng của gemini thì cuộc sống của anh phải gọi là trên cả ổn định chứ không mơ hồ như bây giờ. 

phòng tranh thì đóng cửa tạm thời, mạng xã hội thì cũng khoá lại, trang web bán tranh online cũng ngừng hoạt động và chân thì cứ như gắn lò xo mà đi đây đi đó khắp nơi trên thế giới không hề có tí kế hoạch nào cả. 

gemini của bây giờ phải gọi là rất bấp bênh. nguồn thu nhập chính không có, và mục tiêu cũng không có luôn, duy chỉ có đam mê thì lúc nào cũng cháy trong lòng. ở độ tuổi 24 như gemini bây giờ mà như này thì người ta gọi là thất nghiệp. 

"thế cậu muốn tôi phải như nào?" 

"anh sống trẻ con thật đấy" phuwin cười mỉa mai. 

"tôi hơn cậu hai tuổi đấy" gemini hắng giọng lườm phuwin một cái. từ lúc đi cùng phuwin, gemini nhận ra cậu thiếu gia này rất tuỳ hứng, nghĩ gì nói đó đã vậy còn không hề nể nang việc gemini lớn tuổi hơn cậu. 

"thì sao? độ tuổi không quyết định tính cách của một người, suy nghĩ mới quyết định đó thôi. anh 24 tuổi, không có công việc ổn định, tiền kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. tôi 22 tuổi làm nhiếp ảnh gia chạy jobs cho nghệ sĩ này, ca sĩ kia. thu nhập ổn định, cuộc sống ổn định" phuwin nhún vai. 

"cậu muốn tôi làm ở công ty nhà cậu thì cứ nói thẳng, không cần phải cà khịa tôi như thế" 

"tôi đang mang cơ hội đến cho anh mà khun gemini" phuwin bĩu môi, cậu đúng là muốn chiêu mộ gemini thật. anh giỏi như vậy, để vụt mất nhân tài này thì thật là phí, thay vào đó nhân tài có thể được phát triển ở một môi trường tốt mà. 

"biết rồi, tôi đi xong chuyến này tôi sẽ nộp cv vào chỗ cậu" gemini phẩy phẩy tay. 

có lẽ anh cũng nên nghĩ đến việc rời khỏi chiangmai và đến bangkok đi làm như bao người thôi. mặc dù thật tệ khi phải rời khỏi chiangmai đầy kỉ niệm đã gắn bó suốt với gemini từ bé đến lớn, nhưng sẽ tệ hơn nếu trong tương lai anh phải sống một cuộc sống không công việc và không tiền bạc ổn định

"tôi biết anh lưu luyến chiangmai" 

"cậu thì biết cái gì về tôi chứ? chỉ nói xàm là giỏi" 

"xuỳ, rõ ràng là ánh mắt anh lúc nhìn fourth tố cáo hết việc anh thích nhóc đó như nào" 

gemini lại lườm phuwin. 

"liên quan đến cậu à?"

phuwin bĩu môi "trúng tim đen hay gì mà lên giọng? nhưng mà tôi nói thật, sống thì thực tế lên anh trai. ai đời đuổi crush đi xong quỵ luỵ người ta mà bỏ chạy ra nước ngoài không thèm về mấy tháng trời như anh bao giờ". 

gemini thật sự muốn đấm phuwin luôn rồi, tại sao cái miệng của cậu ta cứ thích đi cà khịa và mỉa mai anh vậy? rõ ràng là lớn hơn hai tuổi mà gemini cảm tưởng phuwin như ông cụ non đang chỉ đạo và giảng dạy về thuyết lý cuộc đời cho anh vậy. 

"biết đâu sau này anh gặp lại fourth..."

"tôi là người đuổi em ấy đi mà"

"tình đầu của anh à?" phuwin nhướn mày hỏi. 

"ừ, tình đầu của tôi. làm sao? bộ 24 tuổi mới biết yêu buồn cười lắm hay gì?" 

"haha, cuộc đời anh vô vị thật chứ" 

"tôi thấy cậu vô vị hơn tôi đấy, không lên mạng, không đọc tin tức và ôm tiền bỏ trốn. ở đâu ra cái kiểu người ngang ngược như cậu vậy?"

"ít nhất tôi có tiền"

"fuck- ôke tôi chịu thua" gemini giơ hai tay đầu hàng, anh không thể đấu võ mồm với phuwin được. 

__



hơn một năm trôi qua, fourth đã thành công bước chân vào đại học istituto marangoni, là một trong những trường đại học đào tạo về thiết kế thời trang tốt nhất ở ý. 

(tên trường tôi search trên mạng nha =))) )

fourth đang ngồi trong studio chung cho các sinh viên ngành thời trang để lên ý tưởng cho một dự án bộ sưu tập thu đông. đây là bài nhóm nên fourth đang ngồi bàn luận cùng hai người bạn chung nhóm nữa. cả hai người bạn này đều là người châu á, một người đến từ hàn và một người đến từ singapore. 

"fourth này, tôi nghe bảo sắp tới có một công ty về thời trang của thái sẽ mở workshop ở trường mình, đi không? chúng ta cùng đến xem thử" vì đều là học sinh quốc tế nên họ không quá trôi chảy với tiếng ý. fourth cùng các bạn thường giao tiếp bằng tiếng anh nhiều hơn. người bạn hàn quốc tên ji-hyun huých vai em khi em đang chăm chú nhìn vào bản vẽ. 

"đi chứ, đã công ty thời trang lại còn của thái. có khi tôi phải dịch cho các cậu cũng nên" fourth cười cười trả lời. 

"biết tên công ty không?" bạn người singapore tên là anna hỏi. 

"chả biết nữa, tiếng thái dài quá, khó đọc" ji-hyun nghe xong liền lấy điện thoại search tên công ty cho cả bọn cùng xem. 

fourth vừa nhìn vào profile của công ty liền giật mình. 

"úi, p'tang" fourth chỉ vào màn hình điện thoại. 

"cậu biết à?" 

"biết cái anh đẹp trai này thôi. cháu trai của chủ tịch đó, chụp ảnh đẹp dữ lắm, tôi thích cực kì" 

"tuyệt vời, vậy cuối tuần này đi đi. biết đâu fourth sẽ gặp được idol" 

"không có gặp đâu, anh này làm ở bên mảng quay phim chụp ảnh cơ, chả có tí gì liên quan đến thời trang cả" fourth xua xua tay. 

__

clm tôi quên là có bộ này luôn á =))) htrc ngồi vẽ mới nhớ ra để viết. 

đoán xem gemfot có gặp lại nhau kh nha, nói chứ phuwin ở bộ này như thần cupid vậy. 

à cái đoạn của gemphu là lúc fot đang còn học dự bị đại học nha, còn đoạn fot đi đại học là 1 năm sau rồi. 



tbc. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip