11. xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: có đề cập đến tu tu (chỉ nhắc đến thôi).


(đoạn này là lúc mẹ rời đi 30p ở chap 9 và giải thích cho chap 10 nha, cứ đọc đi sẽ hiểu nè)

gemini đưa fourth về xong cũng quay lại studio của anh. anh dọn dẹp lại phòng tranh một chút dù sao thì tuần sau triển lãm này của anh cũng sẽ kết thúc nên gemini đang gỡ dần xuống những bức tranh ở tít cuối phòng. 

lau dọn lại phòng tranh sạch sẽ một lúc cũng đã hơn 30 phút trôi qua, gemini thở dài mệt mỏi sau đó tắt đèn và ra ngoài đóng cửa. 

cửa phòng tranh vừa đóng cũng là lúc đằng sau lưng anh nghe thấy tiếng của một ai đó.

"cậu là norawit đúng không?"

gemini quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt của bà vẫn còn nét giận dữ nhưng cũng đã dịu bớt đi phần nào. 

"vâng ạ, cháu là norawit" gemini cúi đầu và chắp tay chào người trước mặt. anh biết người phụ nữ này, là mẹ của fourth. dù không biết bà đến đây tìm anh với lý do gì nhưng anh vẫn phải cúi chào trước đã. 

"cậu có thời gian chứ, tôi muốn xin của cậu 10 phút" bà không chào lại mà lại tiếp tục hỏi. 

"dạ vâng, cháu mời cô vào trong để tiện nói chuyện hơn ạ" gemini cũng vẫn giữ phép lịch sự cúi người một cái sau đó mở cửa studio của anh cho mẹ của fourth. 

"haha, cháu xin lỗi, cháu là hoạ sĩ nên phòng có hơi bừa, mời cô dùng nước ạ" vừa vào trong xộc vào mũi bà là mùi màu sơn, màu vẽ và giấy vẽ còn mới nồng nặc. ở khu vực trong góc còn có chút vương vãi của màu vẽ khắp trên tường. 

gemini lấy cho bà một cốc nước và mời bà ngồi vào chiếc ghế sofa đơn sơ ở góc của studio. 

"cô có gì muốn căn dặn ạ?" gemini vẫn giữ thái độ hoà nhã để nói chuyện với mẹ của fourth. 

"được rồi, tôi không muốn làm mất thời gian của cả hai nên tôi vào thẳng vấn đề luôn. fourth còn nhỏ, nó mới 17 tuổi thôi, nó còn cả tương lai phía trước và nó sẽ thi vào trường luật. vì vậy mà tôi không muốn trong bất kì quá trình thằng bé cố gắng sẽ có điều gì khiến thằng bé bị phân tâm" mẹ của fourth nói liền một hơi và bà vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị đó nhìn thằng vào mắt gemini. 

gemini bị phụ huynh của em đến tận nơi dằn mặt liền hơi chột dạ mà cúi đầu xuống "ý của cô là gì ạ?"

"tương lai của thằng bé bị huỷ hoại cậu có chịu trách nhiệm được không?" mẹ của fourth không trực tiếp đưa ra câu trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi xoáy thẳng vào lòng của anh. 

nếu tương lai của fourth bị huỷ hoại, thì lỗi sẽ là tại gemini. 

"thời gian tới, fourth sẽ không được đến đây nữa, tốt nhất cậu và con trai tôi cũng không nên quá thân thiết nữa. cả hai người đều không có gì liên quan cả, cậu chọn vẽ vời vậy thì cứ ngồi đây tiếp tục vẽ, mở triển lãm và bán tranh như bình thường. fourth chọn luật và thằng bé sẽ tiếp tục ôn luyện, thi cử và thành công thi vào trường luật" 

có lẽ việc anh giữ fourth ở đây mỗi ngày là sai chăng? khi đến cả mẹ em còn đến đây để dằn mặt anh này. 

"cháu xin lỗi..." 

"cậu đừng xin lỗi, lời xin lỗi của cậu sẽ có giá trị hơn nếu cậu tự sống cuộc đời của chính cậu như lúc trước đấy"

"tôi biết thời gian qua cả cậu lẫn fourth đều qua lại với nhau mỗi ngày, mỗi giờ phút nghỉ ngơi và đi chơi của thằng bé. tôi đã cho cả hai người quá nhiều sự vui vẻ rồi. tôi nghĩ từ ngày mai cậu cũng nên chỉnh đốn lại chút và tiếp tục với công việc của cậu"

"có lẽ hơi thẳng thắn, nhưng cậu biết đấy, nghệ thuật nên chỉ là đam mê hoặc sở thích chứ không nên là cuộc sống. cậu có thể chọn nó là cuộc sống nhưng fourth dù chỉ là sở thích cũng đừng nên nghĩ, thằng bé cần phải toả sáng và thành công ở một môi trường sáng lạn hơn"

"tôi nói xong rồi, cậu còn ý kiến gì không?"

gemini cả buổi chỉ biết cúi đầu và cắn môi nghe người lớn chỉ trích. anh biết, việc chọn nghề vẽ và trở thành hoạ sĩ vốn từ đầu đến cuối đều không phải là một điểm sáng trong mắt bất kì ai cả. 

hồi nhỏ ngồi vẽ thì bị trêu ẻo lả.

lớn hơn chút nữa chọn nghệ thuật thì bị nói là vô bổ, không kiếm được tiền và thất nghiệp.

trưởng thành rồi thì bị coi là vẽ vời không thể có tương lai. 

cuối cùng gemini tự hỏi chính bản thân anh rằng lựa chọn và yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, yêu vẽ là một cái tội ư?

"cháu xin lỗi, cháu sẽ không qua lại với fourth nữa... nhưng.... cô đừng nói như vậy về 'cái đẹp' được không ạ? vẽ là ước mơ cả đời của cháu" gemini biết dù cho cả đời anh ngồi bên giá vẽ có bị chê là vô ích hay vô bổ đi chăng nữa thì cho đến cuối cùng anh cũng sẽ không chọn làm gì khác ngoài vẽ và nghệ thuật. 

đúng như mẹ của fourth nói, với người khác có thể là đam mê hoặc sở thích nhưng với anh đó là cuộc sống, là ước mơ, là tương lai và là cả cuộc đời của anh ở trong đó. 

gemini có thể từ bỏ mọi thứ nhưng không phải là nghệ thuật, đối với gemini, fourth cũng chính là một tác phẩm nghệ thuật nhưng tiếc thật, đây là cái 'nghệ thuật' đầu tiên mà anh phải buông bỏ. 

"được, cậu cứ tiếp tục vẽ, tôi về trước, làm phiền thời gian của cậu rồi" nói rồi mẹ của fourth đứng dậy và rời đi, để lại cốc nước vẫn còn nguyên chưa động vào cùng một gemini vẫn đang cúi mặt suy tư. 

gemini ngồi trên ghế sofa mất 10 phút chỉ để sắp xếp lại suy nghĩ của anh, cuối cùng anh nhận ra rằng anh vừa phải buông bỏ fourth nattawat, cái cậu nhóc như hướng dương của cuộc đời anh ấy. cái cậu nhóc mà đã bên anh suốt mấy tháng trời, ngang nhiên bước vào studio của anh như là nhà và vô tư đặt tên cho những triển lãm của anh như là chủ. 

fourth đến với gemini vào một ngày mưa và 'rời đi' vào một ngày nắng đẹp khi cả hai vừa rong đuổi trên những con đường dịu dàng và yên bình nhất ở chiangmai. 

"fourth, anh xin lỗi" 

đã hơn 8 tiếng sau khi fourth rời đi, gemini chỉ có thể quanh quẩn trong studio và liên tục thở dài. 

anh lôi tranh ra vẽ cũng không thể làm nguôi bớt nỗi nhớ có một cậu bé ngày ngày cầm cọ, cầm khay màu và lọ màu của anh, ngồi ngay cạnh anh và sao chép lại những gì anh vẽ. 

fourth vẽ rất đẹp, có lẽ là năng khiếu, gemini đã không ít lần chứng kiến nụ cười của bông hao hướng dương ấy khi em hoàn thành một tác phẩm do chính tay em tự tô vẽ. 

__

fourth hơn 11 giờ đêm cũng được ba mẹ và bác quản gia tìm thấy khi đang ngồi bên mép của bờ sông, hai chân thả xuống theo dòng nước và cứ mắt lơ đễnh đi đâu đó. 

ba của em đã rất hoảng hốt, ông ấy đã tưởng em có ý định nhảy xuống liền không ngừng hoảng loạn chạy lại và giữ người em. 

mẹ và bác quản gia cũng giật mình không kém, con trai bỏ nhà đi suốt cả ngày, khi tìm thấy thì đang thấy con trai ngồi bên bờ sông, đôi giày được cởi ra xếp gọn gàng trên ghế đá và hai chân thì buông thõng xuống theo dòng nước. 

"fotfot, ba xin lỗi là lỗi của ba, con không cần phải học nữa, cũng không cần phải áp lực nữa, là lỗi của ba con đừng dại dột" ba ôm em rất chặt, hai tay của ba cũng run theo, có lẽ ông đã tưởng em có ý định nhảy xuống à?

"fot, con lên đây với mẹ, với ba, mẹ xin lỗi, con đừng suy nghĩ quẩn. con...không cần phải căng thẳng việc học nữa. con đến phòng tranh đó cũng được, con không cần phải áp lực bản thân lên trường luật nữa. mẹ... fot... mẹ cho con chọn trường mà con muốn nhé?" mẹ ôm em sau đó kéo em lên cái ghế đá vương vãi đồ dùng của em ở trên đó. 

bác quản gia đứng bên cạnh vừa thót tim vừa cảm thấy may vì đã đến kịp. 

fourth chỉ cảm thấy muốn ngâm chân nên thò chân xuống thì từ đâu ba và mẹ chạy lại khóc lóc nói em có ý định nhảy xuống á? em không tiêu cực đến thế đâu, kể cả khi buồn em vẫn còn biết tự mua đồ ăn để bản thân không bị tụt huyết áp mà. 

"ba, mẹ fot không có định nhảy xuống"

"fot, mẹ xin lỗi là lỗi của mẹ đã ép con. chúng ta về nhà nói chuyện nhé? nói chuyện rồi con vẫn có thể đến đó" 

fourth biết đến đó trong lời của mẹ là đến đâu, phòng tranh của norawit. 

"mẹ, anh đuổi con đi rồi" nhắc đến gemini, fourth lại rưng rưng đôi mắt lên nhìn mẹ. 

mẹ vừa nghe thấy fourth nói vậy liền khựng lại. 

phải rồi, chính bà là người yêu cầu gemini dừng qua lại với fourth mà.

"fot, chúng ta về nhà nhé?"

em gật đầu loạng choạng đứng lên theo ba mẹ về, ở đằng sau bác quản gia đã thu dọn lại túi và vứt rác cho em rồi cũng đi cùng. 

__

đoạn mẹ đến nói chuyện với gem được lấy ý tưởng từ một bộ phim ngắn mà tui xem nha :>>>

à, còn đây là layout phòng của anh norawit cho ai muốn hình dung

tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip