SASAENG FAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích:

"Sasaeng fan": thuật ngữ của Kpop, hiểu nôm na là những fan cuồng bị ám ảnh quá mức bởi làn sóng Hallyu và có hành động cực đoan tiêu biểu như theo dõi, chụp, quay lén các khoảnh khắc riêng tư của thần tượng khiến xã hội, dư luận lên án.

"Naver": cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc.

"Theqoo": diễn đàn thảo luận của Hàn Quốc.

"Kakaotalk": ứng dụng trò chuyện phổ biến ở Hàn Quốc.

"Gangnam": tên một quận ở thủ đô Seoul.
...
Quay ngược lại thời điểm 2017, khi giới giải trí Kpop đang phát triển cực thịnh với hàng loạt nhóm nhạc, idol ra mắt mỗi năm. Tôi – Một sasaeng fan mới nhập môn bỗng nổi danh khắp các diễn đàn bởi những lần đột nhập trái phép vào khách sạn của các idol. Tôi thu thập khăn tắm, đồ lót, hay chỉ đơn giản là vài sợi tóc của các nam thần tượng trong nhà vệ sinh, đóng gói cẩn thận vào túi zip rồi rao bán chúng trên diễn đàn ẩn danh.

Hmm..nói sao nhỉ? Tôi bán chúng không phải vì tiền. Chỉ đơn giản là muốn chia sẻ các vật riêng tư của idol đến với những người chung sở thích như tôi. Chỉ cần tôi lấy được "hàng" của thần tượng mà họ yêu thích, họ sẵn sàng ca tụng, phục tùng tôi tuyệt đối, hệt như những con chiên ngoan đạo đang quỳ rạp để chờ lệnh của đấng tối cao.

Hành nghề này khiến tôi bị cả xã hội ruồng rẫy, chửi bới. Tôi không buồn, ngược lại cảm thấy khoan khái là đằng khác. Cảm giác bị lũ dân mạng trên các diễn đàn Naver, Theqoo lăng nhục mỗi ngày khiến tôi cảm thấy khoái cảm cực kỳ. Tôi coi đó là những lời ca tụng, bởi lẽ tôi phải tài năng, được việc thì mới bị ăn chửi như vậy chứ!

Chỉ trong 3 tháng đầu hành nghề, danh tiếng của tôi đã vươn xa khắp giới giải trí Kpop. Các nam idol sợ hãi tôi đến mức không dám tiếp xúc cự li gần với người hâm mộ nữ ở sân bay. Những công ty chủ quản thì sợ khiếp vía, ngày đêm cử vệ sĩ xung quanh canh giữ ở các buổi ký tặng album.

Những thành tích lẫy lừng của tôi dần được các "tiền bối" sasaeng fan khác để ý. Họ lân la làm quen và đưa tôi gia nhập một nhóm chat của những đàn anh, đàn chị sasaeng fan khét tiếng trên Kakaotalk. Đây là một group bí mật quy tụ tất cả những con người biến thái thích đu bám idol để thỏa mãn sở thích cá nhân.

Nơi này khiến tôi cảm nhận được sự chào đón – một thứ cảm giác mà tôi không hề có được suốt quãng thời gian còn đi học vì vẻ ngoài kém ưa nhìn của mình.

Tôi được sinh ra đời với một khuôn mặt xấu xí. Điều đó khiến tôi luôn nhận phải những ánh mắt khinh bỉ, cười chê của tất cả mọi người, nhất là lũ học sinh trong trường. Chúng luôn lôi nhan sắc của tôi ra để pha trò đàm tiếu. Chúng ví von tôi như nhánh lan tàn giữa vườn hoa rực sắc. Những lời gièm pha ấy khiến tôi tự ti, dần thu mình lại với mọi người. Tôi bắt đầu ghét chính bản thân mình. Những suy nghĩ điên rồ, lập dị dần hình thành trong tôi. Mỗi ngày đi học, tôi thậm chí không dám nhìn vào gương để chỉnh trang đầu tóc, lúc đánh răng rửa mặt tôi cũng rất hạn chế nhìn vào nó vì tôi sợ nhìn thấy gương mặt xấu xí, thô kệch của bản thân sẽ phản chiếu chi tiết trong gương.

Đến năm cấp 3, tôi quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ, "đập đi xây lại" toàn bộ khuôn mặt. Tôi chọn một thẩm mỹ viện danh tiếng ở Seoul để can thiệp dao kéo. Cắt mắt, nâng mũi, gọt cằm, hút mỡ.. Tôi không rõ mình đã làm bao nhiêu dịch vụ ở bệnh viện này, nhưng quả thật khuôn mặt và cơ thể của tôi ngày càng trở nên hài hòa hơn sau mỗi đợt phẫu thuật.

Sau vài năm đắm chìm trong dao kéo, hiện tại tôi đã sở hữu diện mạo trong mơ mà từ bé tôi đã hằng mơ ước. Đến giờ thì tôi gần như đã quên sạch khuôn mặt xấu xí của mình trước kia rồi.

Cơ mà, đeo bám những thần tượng trong nhóm nhạc nổi tiếng mãi thì cũng chán nên tôi quyết định chuyển sang bám đuôi một cậu diễn viên mới nổi của làng giải trí xứ kim chi. Tên gọi tắt là Min.
Min vốn là chỉ là một diễn viên phụ bao năm trồi sụt mãi với các bộ phim nhỏ lẻ. Nhưng đến 2 năm trước, vai diễn sát nhân biến thái trong phim mới của cậu ta lại được giới chuyên môn đánh giá rất cao, liên tiếp trở thành chủ đề bàn luận trong suốt mấy tháng kể từ lúc phát sóng. Từ đó, sự nghiệp của cậu ta bắt đầu lên như diều gặp gió. Hợp đồng quảng cáo, phim ảnh kéo đến ồ ạt khiến Min trở nên giàu có nhanh chóng.

Min có vẻ ngoài thư sinh, được nhận xét là rất hiền lành, hòa nhã với mọi người trong đoàn phim. Nhưng khi nhập vai thì lại diễn xuất rất ra dáng một tên sát thủ biến thái khiến tôi khá ngạc nhiên.
Cuối cùng, tôi quyết định lên kế hoạch đột nhập vào nhà riêng của Min ở Gangnam để tham quan, sẵn tiện chôm chỉa một vài món đồ của cậu mà tôi hứng thú.

Tôi mất 1 tuần để điều tra lịch trình làm việc của Min. Cậu ta hiện sống một mình, phần lớn thời gian Min hoạt động và sinh hoạt ở đoàn phim, cả tuần chỉ về nhà một vài buổi, thường là lúc khuya rồi nhanh chóng rời đi. Nói chung cậu diễn viên trẻ này khá kín tiếng, thành ra tất cả thông tin về sinh hoạt của cậu tôi đều có được nhờ bà Yang – một người phụ nữ độ chừng 45 tuổi phụ trách dọn dẹp nhà cửa cho Min. Bà ta là nhân viên của trung tâm giúp việc chuyên nghiệp. Mỗi cuối tuần, bà sẽ đến lau dọn phòng ốc, vệ sinh bếp núc trong vài giờ rồi rời đi.

Trước đó, tôi đã cố hẹn bà Yang ra quán cafe để thuyết phục bà ta giúp đỡ cho tôi.

Ban đầu, bà ta tỏ ra chính trực, không chấp nhận đề nghị của tôi. Nhưng đến khi tôi ném cho bà ta 20 triệu won tiền mặt, thì bà liền ngoay ngoắt thái độ, nghe lời tôi răm rắp. Thật nực cười vì tôi quá am hiểu bản chất của con người, chỉ cần có tiền thì nói Trái Đất hình vuông người ta cũng ngoan ngoãn tin theo thôi mà.

Nhờ sự trợ giúp của bà Yang, tôi dễ dàng đột nhập vào nhà Min mà không cần tốn quá nhiều sức. Tôi có cam kết với bà ta sẽ không lấy trộm bất cứ đồ vật có giá trị nào trong nhà, chỉ đơn giản là vì tò mò nên đến tham quan.

Hmmm...nói sao nhỉ?

Hôm tôi vào nhà Min, lúc đó đã là nửa đêm. Nhà cậu ta khiến tôi hơi thất vọng vì nó quá...bình thường. Cũng như bao nhà riêng, căn hộ của các idol khác, nhà Min có phần đơn giản hơn nhiều. Nội thất trong nhà được tối giản hóa, tạo một cảm giác trống trãi đến tẻ nhạt.

Dường như do thường xuyên thiếu hơi người nên không khí trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo, gai người.

Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh để khám phá. Có một vài sợi lông, sợi tóc rơi rớt dưới sàn khiến tôi thích thú nhặt lên cho ngay vào túi. Tiện tay, tôi cuỗm luôn bàn chải đánh răng cùng dao cạo râu của Min, chắc chắn những món đồ này sẽ là "best seller" trên mấy trang bán hàng ẩn danh của tôi.

Tôi cứ tưởng buổi tham quan ngày hôm nay sẽ diễn ra nhàm chán như thế cho đến khi tôi quyết định rẽ vào phòng ngủ của Min.
Phòng ngủ của cậu khá gọn gàng, ngăn nắp. Cạnh giường là bàn làm việc, bên trên có một vài quyển sách, hoa kiểng và vài vật dụng linh tinh không đáng nhắc.

Tôi liền nhanh tay kéo từng hốc tủ ra để lục tìm xem có gì thú vị không. Kịch bản phim, bút lông và một quyển album ảnh thời bé. Thoạt đầu mở album ra xem, tôi không thấy có gì đặc biệt. Nhưng khi mở đến những trang gần cuối, tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy ảnh thẻ của một nữ sinh được lồng vào, kèm theo vài sợi tóc đen mảnh.

Quái lạ, đây là ai nhỉ? Chị của Min? Không thể nào vì Min là con một mà.

Tôi lật giở những trang tiếp theo. Mỗi trang album là một ảnh cô gái khác nhau. Họ học ở những trường khác nhau, hoặc làm những công việc khác nhau, nhưng điểm chung đều được lồng những sợi tóc vào cạnh bên, cũng như tất cả đều bị bị gạch một dấu chéo đỏ trên ảnh.

Càng nhìn mặt những cô gái này, tôi lại càng thấy quen mắt, vẻ như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Tôi vội lấy điện thoại ra tìm thử. Lần mò một lúc, tôi giật mình khi phát hiện hình ảnh một nữ sinh trong album từng xuất hiện trên bảng tin thời sự vào 2 tuần trước, về việc đã tìm thấy xác cô bị phanh thây nằm dưới sông Hàn.

Tôi nhanh chóng tìm thêm một hình nữ sinh khác trong album để xác minh, và kết quả vẫn hệt như ban đầu...

Tay tôi bất giác cứng đờ ra, khiến điện thoại trượt xuống sàn.
Khoảng thời gian mấy năm gần đây, liên tục có những vụ án mất tích bí ẩn mà nạn nhân phần lớn đều là nữ. Có vụ tìm được xác, có vụ đến giờ vẫn bặt vô âm tính. Cảnh sát nhập cuộc điều tra ròng rã cả năm nhưng vẫn chưa bắt được thủ phạm.

Tôi thẫn người một lúc. Tôi không ngờ hung thủ thật sự đứng sau những vụ thảm án này lại là một nam diễn viên trẻ đang rất được săn đón. Nghĩ tới cảnh những fan hâm mộ đang ngày đêm tung hô một tên sát nhân đội lốt diễn viên, tôi thấy có chút lợm giọng.
Nhưng cũng thấy có phần...mới mẻ.

Tôi lật những trang album còn lại để quan sát các nạn nhân đã ra đi dưới bàn tay của Min. Họ đều có ngoại hình không mấy ưa nhìn cho lắm.

Khi lật đến trang cuối cùng, tôi rất bất ngờ bởi hình ảnh cô gái lần này không hề bị gạch đỏ. Cô ta mặc đồng phục nữ sinh, thân hình mập mạp, ụt ịt đến mức khiến tôi phải phụt cười. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhan, hai mắt ti hí như hạt đậu cùng chiếc mũi tẹt khiến cô ta trông thật ngốc nghếch.

Tôi chưa từng thấy ai xấu xí như thế. Thế nhưng đây là lại là cô gái duy nhất chưa bị gạch đỏ, cạnh bên ảnh vẫn chưa có sợi tóc nào, tức nghĩa cô ta vẫn còn sống.

Vốn tôi muốn ở lại để điều tra thêm, nhưng vì...

Tôi không muốn thừa nhận cảm giác này nhưng thật sự tôi đã khá sợ hãi trước sự biến thái của Min. Tôi cũng là một kẻ biến thái. Biến thái khi trộm lông, tóc của idol, biến thái khi núp dưới gầm giường nghe trộm những cuộc trò chuyện của idol lúc nửa đêm. Nhưng biến thái tới mức giết người thì quả thực tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Tôi xếp các đồ đạc lại vị trí cũ rồi vội vã ra về. Cả đêm đó tôi không ngủ được. Tôi vừa sợ, nhưng lại thấy vừa thú vị. Một tên sát nhân nhởn nhơ trước mặt mọi người hàng ngày nhưng lại không ai phát giác, chỉ mình tôi biết bí mật đó. Thật kích thích.

Tôi gác tay lên trán, nghĩ về đêm hôm ấy, rồi lại nghĩ tới cô nữ sinh to béo kia. Tôi không biết khi nào Min sẽ bắt được và ra tay giết cô. Nếu cô ta bị giết như những cô gái khác thì quả thật có chút đáng thương. Cuối cùng, tôi thật lòng hi vọng cô ấy sẽ bình an vô sự thoát khỏi bàn tay đẫm máu của Min...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip