Jjk Gego Tram Cai Tren Toc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Note: 

Ngũ gia (nghệ danh) = Ngũ Điều Ngộ = Gojo Satoru

Hạ Du Kiệt = Geto Suguru

Khôi Nguyên Hùng = Haibara Yuu

Thất lang = Nanami Kento

https://youtu.be/gLusgvdrun4


Phàm là đã đặt chân đến Thượng Hải, chưa ai là chưa nghe đến Ngũ gia của Mẫu Đơn Đường. Phàm là người xem hí kịch, ai cũng phải một lần xem Ngũ gia diễn.

Vừa đặt chân đến Thượng Hải chưa ổn định được bao lâu, Haibara Yuu đã háo hức kéo Geto Suguru đi xem hí kịch. Thì cũng phải thôi, nhập gia tùy tục, mà vì thế mà bọn họ ở đây gọi nhau là Khôi Nguyên Hùng và Hạ Du Kiệt. Vì là người Nhật nên việc đọc hiểu chữ nghĩa tiếng Trung không phải là vấn đề với họ, chỉ khi họ phải mở miệng nói chuyện thì mới lộ ra cái giọng hơi lơ lớ của Nguyên Hùng, trong khi Hạ Du Kiệt hòa nhập cứ phải nói như là người bản xứ. Từ đôi mắt xếch đến cái tính tỉ mỉ của thương nhân ăn vào máu, cứ mỗi khi có một phi vụ ngon lành là nụ cười ranh mãnh kia khiến gương mặt vui vẻ của hắn cứ hất hất lên kiêu ngạo, như một con cáo già. Thêm cả giọng điệu thật sõi tiếng Trung của hắn càng khiến mọi người mặc định là như thế.

Vì vậy nên những cái "hố" văn hóa của Hạ Du Kiệt càng trở nên hài hước hơn. Khi bây giờ hai người họ đang đứng ở ngoài nhà hát Mẫu Đơn Đường và Hạ Du Kiệt vừa than vãn vì sao lại quá đông người đến xem Ngũ gia như thế. Đương nhiên nghe hỏi như vậy sẽ chọc tới những người hâm mộ cuồng nhiệt của Ngũ gia phải lên tiếng.

"Ngươi không biết Ngũ gia sao? Mọi người hôm nay kéo đến đây là để xem Ngũ gia biểu diễn đấy!"

Không, Hạ Du Kiệt không biết. Hôm nay hắn cũng đến xem lần đầu thôi. Nhìn vừa xếp hàng mà chen chúc thế này thôi một nửa ý chí của hắn đã muốn bỏ về rồi.

Khôi Nguyên Hùng kéo tay hắn lượn lách qua dòng người, có một đường xếp hàng riêng cho những khán giả mua vé ưu tiên, "Tiền bối! Đi hướng này, hôm nay Ngũ gia diễn vở Quý phi say đó!"

Hai người yên vị ở hàng ghế đầu, Hạ Du Kiệt đưa mắt thầm đánh giá kiến trúc nhà hát và loại hình kinh doanh này. Đương nhiên giải trí, tiêu khiển là nghề sẽ hái ra nhiều tiền. Nhìn xem chỉ những kẻ dư dả mới có thời gian và tiền bạc đi tìm những thứ mua vui. Cùng hàng ghế đầu với hắn và Khôi Nguyên Hùng không phải là những vị mặc Tây phục phẳng phiu cũng là những kiểu quần áo truyền thống với chất liệu thượng hạng. Trang sức và phụ kiện là những thứ không thể thiếu. Đàn ông thì là đồng hồ đeo tay bóng lộn và giầy da sáng loáng. Đàn bà thì nước hoa thơm phức, ngọc ngà xếp vòng trên tay, trên cổ. Đời sống thật sung túc. Thượng Hải quả là một thành phố sầm uất, sống động.

Trong một khắc tâm trí hắn thoáng qua lửa đạn chiến tranh và những ngày nghèo đói. Lí do mà Hạ Du Kiệt trở thành một thương gia tính toán đương nhiên bởi vì hắn có những chuyện cần phải phiền lo, hắn không thể không tính toán. Nhưng có lẽ hắn được phép tạm quên lo nghĩ và hưởng thụ hôm nay, phải thế thôi, Khôi Nguyên Hùng đã chu đáo sắp xếp một buổi đi chơi cho hắn như thế mà, hắn cũng không thể phụ lòng đứa nhỏ ngoan này được.

Vở hí hôm nay là Quý phi say của Ngũ gia nhỉ?

Suy nghĩ lan man của hắn rẽ nhánh đến vị Ngũ gia được vô cùng yêu mến này. Danh tiếng của chàng vang dội khắp Thượng Hải và cả những nơi khác nữa. Một điều hi hữu và đáng ngưỡng mộ, vì suy ra cho cùng, có khi nào mà một ca vũ, một đào hát lại được tiếng thơm và sự trọng vọng như thế. Sự tò mò của Hạ Du Kiệt cũng không phải chờ lâu để tìm được câu trả lời, bởi vì màn trình diễn liền sớm bắt đầu.

Tiếng nhạc rền rĩ nổi lên, một bóng hình yêu kiều bước ra từ cánh gà. Phục trang tươi sáng, tóc đen mang cài đầu phô trương lấp lánh, hai dải tóc điệu đà buông lơi phía trước. Da trắng, mày liễu, má hồng. Một đại mĩ nhân.

Khôi Nguyên Hùng ngồi cạnh bên khẽ khều hắn, "Dương quý phi kìa tiền bối. Là Ngũ gia đó!"

Một nửa gương mặt nàng được che bởi quạt, chỉ lộ ra đôi mắt xanh biếc màu ngọc bích. Đôi mắt ướt át biết nói, sinh động lung linh. Ngũ gia đảo mắt qua khán đài, khi Hạ Du Kiệt chạm mắt với chàng – Hắn tưởng chừng như đôi mắt đó thể nhìn thấu linh hồn hắn – Hạ Du Kiệt rùng mình, trong một khắc hắn quên mất cách thở, nháy mắt ánh nhìn của Ngũ gia đã dời đi nơi khác.

Ngũ gia cất giọng hát. Ca từ lảnh lót nhưng khuôn miệng duyên dáng khép hờ như không chuyển động. Động tác múa cũng thật uyển chuyển, thật tao nhã.

https://youtu.be/TDD3AnPmU7o

Dường như rằng

Hằng Nga đã rời Quảng Hàn cung

Ta cũng như Hằng Nga

Trốn khỏi Quảng Hàn cung

Tiếng hát thánh thót như chuông bạc ngân vang khắp không gian. Vở Quý phi say kể về một đêm Dương Quý phi chờ Hoàng đế giá lâm. Hoàng đế bận dự tiệc đã để vị ái phi chờ lâu.

Hạ Du Kiệt cũng bị cuốn theo câu chuyện, từ lúc Dương quý phi háo hức chờ mong thiên tử, đến khi đêm lạnh càng dài, mĩ nhân càng say, nàng vẫn mong chờ một người đã hứa. Trộm nghĩ rằng, nàng chờ không phải chờ hoàng đế sủng hạnh, mà nàng là đang chờ lang quân mình đến thực hiện lời hứa với mình. Khi nô tài run sợ báo rằng thiên tử đã nghỉ ngơi ở một điện khác, hắn nhìn nàng từ sửng sốt đến thất vọng, cơn giận bùng lên rồi xẹp xuống, chỉ còn lại ảo não chán chường. Trước đó nàng cũng đã tự chuốc bản thân say đến xấu hổ, mơ mơ tỉnh tỉnh tự diễn trò mua vui cho mình. Cuối cùng đổi lại một đêm trống vắng, trơ trọi một mình. Nhìn mĩ nhân đau lòng thế này làm sao Hạ Du Kiệt không thể thương xót? Không nhịn được cũng muốn đến bên cạnh an ủi nàng.

Đến lúc Dương quý phi được hạ nhân đỡ vào trong, màn kịch đến hồi kết thúc, Hạ Du Kiệt mới ý thức được mình đã dõi theo nàng, đau lòng cho nàng, cảm thán nàng say xỉn diễn trò thật đáng yêu. Thế nhưng Dương mĩ nhân là Dương mĩ nhân, Ngũ gia là một ca diễn, tất cả cũng chỉ là một vở hí kịch, kể lại một câu chuyện mà chúng ta không có phần. Hắn hơi ngẩn người, hơi nuối tiếc khi bóng hình kiều diễm kia lui về sau sân khấu.

"A Hùng," Hắn gọi người kế bên, "Chuẩn bị giúp ta vài phần rượu và trái cây gửi đến đoàn," Màn trình diễn quá xuất sắc, hắn rùng mình khi nhớ lại cặp mắt xanh hút hết hồn phách hắn, "Gửi lời khen ngợi và ngưỡng mộ của ta đến Ngũ gia và ca đoàn."


**


Tháng sau và cả tháng sau đó nữa, trong thời gian ở lại Thượng Hải, Hạ Du Kiệt và Khôi Nguyên Hùng chưa bỏ lỡ một buổi diễn nào của Ngũ gia. Sau mỗi vở như vậy Hạ Du Kiệt đều gửi quà tặng cùng lời khen không chỉ đến Ngũ gia mà cả dàn đào kép cùng diễn với Ngũ gia hôm đó. Hào phóng và rộng lượng. Ai ai cũng thấy được hắn nhiệt tình lấy lòng Ngũ gia. Lúc đầu cũng có người cười nhạo, cũng có người khuyên nhủ hắn. Trước giờ cũng không ít người muốn lấy lòng Ngũ gia bằng vật chất, nhiều món quà giá trị được gửi đến, nhưng Ngũ gia thực sự không nhận, còn không nể mặt mà từ chối thẳng. Họ cũng đã nhìn thấy nhiều, chi bằng khuyên trước thì sẽ đỡ một trái tim tan vỡ.

Có lẽ nhờ Hạ Du Kiệt may mắn, hay là nhờ tài ăn nói hoạt bát của Khôi Nguyên Hùng, những thức quà hắn gửi đến Ngũ gia chưa bao giờ bị từ chối hay trả lại.

Ban đầu gửi rượu và trái cây đến, người trong đoàn bảo rằng Ngũ gia chỉ ăn vài thứ cho có lệ rồi thôi, nhìn tới rượu là nhăn mặt. Sau đó có thêm bánh mứt tới, Ngũ gia ăn nhiều hơn một chút, còn rượu vẫn khiến chàng không hài lòng. Sau đó nữa có người mách A Hùng rằng Ngũ gia thật sự rất hảo ngọt, thế là những món quà sau Hạ Du Kiệt không tiếc mà săn lùng bánh ngọt từ Á sang Âu gửi đến chàng, và thay rượu bằng trà. Đến đây thì Ngũ gia không những tận hưởng những món quà đó mà còn phá lệ khen ngon, khiến cho Hạ Du Kiệt hài lòng vô cùng.

Hắn thừa nhận bản thân mình dày công tốn sức như vậy, quả thực là vì vô cùng ái mộ Ngũ gia, không những vì tài năng ca múa mà còn vì sức hút của chàng. Nói không ngoa rằng Ngũ gia có nhiều người hâm mộ như vậy, đóng góp một phần cũng có đôi mắt xanh khó quên của chàng.

Mà đôi mắt xanh ấy, Hạ Du Kiệt vừa gặp một lần đã nhung nhớ không thôi.

Trăng sáng trên cao, vườn hoa tỏa hương ngan ngát trong màn đêm. Hạ Du Kiệt bước một mình trên đường nhỏ rải đá, gió đêm lành lạnh khiến hắn không khỏi nghĩ đến người đang đợi mình, bước chân vì thế mà trở nên vội vàng. Vén màn hoa, mĩ nhân đang ngồi một mình trong đình. Sắc đẹp của Dương mĩ nhân được ví là Tu hoa* , danh xứng với thực, trăm hoa cũng không thể đọ lại nét kiều diễm của nàng.

(* Tu hoa bế nguyệt – hoa nhường nguyệt thẹn

Điển tích Dương quý phi thường đến hoa viên giải sầu, nhìn hoa Mẫu Đơn, Nguyệt Quý nở rộ, buồn bã tiếc thương cho thanh xuân mình bị giam trong cung cấm. Nàng buông lời than thở, lệ ngọc rơi, khi tay chạm vào hoa, hoa thu mình, lá xanh cuộn lại. Ngờ đâu hoa nàng chạm vào là hoa Trinh nữ. Cung nữ nhìn thấy cảnh này đi kể khắp, từ đó mọi người gọi Dương Ngọc Hoàn là 'Tu hoa' )

Tiếc thay mĩ nhân yêu kiều đang đợi người đến u sầu héo hắt. Nàng không phải đợi bậc quân vương, nàng là đang đợi lang quân của mình. Rượu và trăng bầu bạn với nàng, nàng uống đến say mèm. Nàng ngâm nga câu hát, nàng bất cần múa, rồi nàng cất tiếng gọi ai? Nàng đang có lòng chờ ai?

Mĩ nhân nhận ra người đang tiến đến, từ ủ rũ nàng ngay lập tức trở nên tinh nghịch. Ngũ gia chạy đến nấp sau bụi mẫu đơn, thấy hắn rảo bước tới liền uyển chuyển giấu mình sau bụi tường vi. Hạ Du Kiệt vờ như không nhìn thấy trò mèo của nàng, hắn vờ gọi.

"Ngũ gia, người đâu rồi?"

Mĩ nhân khúc khích cười, hắn lảng đi không nghe thấy, chỉ khi nàng đã trốn đi chỗ khác hắn mới chậm rãi đi đến nơi nàng vừa ẩn mình, vui vẻ tung hứng với nàng.

"Ngũ gia à, ta đến rồi đây! Người giận ta cứ đến đánh ta cho đã giận đi nào. Người trốn ta tìm mãi chẳng ra, ta sẽ buồn buồn lắm đấy."

Hạ Du Kiệt lờ mờ cảm giác có người đi đến sau lưng mình, hắn nghiêng người sang trái, người nọ liền nghiêng sang phải, hắn xoay người chầm chậm, người nọ cũng nhích từng bước theo chuyển động của hắn, vụng về nấp sau lưng hắn, còn có suy nghĩ nhịn thở để không cười lớn. Mà Hạ Du Kiệt cũng giả vờ như không nhìn thấy. Hắn giả vờ dáo dát tìm kiếm rồi thở dài ảo não.

"Ngũ gia ơi, Ngũ gia à. Ta chịu thua rồi, người trốn giỏi quá. Ta tìm người nãy giờ..." Hắn đột ngột xoay người, "Tìm thấy rồi!" Ngũ gia đang nín thở giật mình ho một tiếng rồi vỗ tay cười như một đứa trẻ, "Ahh hahaha! Ngươi tìm thấy ta rồi!"

Rồi nàng vui mừng nhảy bổ vào lòng hắn, "Lang quân, ta ở đây!" Mắt xanh biếc, môi đỏ mọng. Nàng đã say rồi, má hồng đỏ ửng. Nàng kéo hắn ngồi xuống cùng uống rượu. Nàng gọi hắn. Nàng hỏi lang quân của nàng vì sao để nàng đợi lâu. Hạ Du Kiệt cũng không thể trả lời, rõ ràng hắn đã nhanh hết sức tìm đến nàng, thế mà vẫn trế hẹn. Ngũ gia không đợi hắn trả lời, nàng nâng chén rượu lên môi hắn. Rượu thơm do tay mĩ nhân rót càng thêm mĩ vị, chỉ một hớp đã khiến hắn đầu óc lâng lâng.

Hắn lẩm bẩm gọi nàng, "Ngũ gia Ngũ gia Ngũ gia..." Hắn muốn vuốt ve gò má nàng, sờ tay lên chiếc cổ trắng ngọc, nắm lấy bàn tay nàng, xem xem nàng phải chăng là người thật chốn trần gian hay là thần tiên ảo ảnh. Thế nhưng Ngũ gia đang cười trước mặt hắn không thấy đâu, trong tay hắn chỉ là chiếc ly cạn rượu nàng vừa mời hắn uống.

Hạ Du Kiệt nhíu mày. Mộng tỉnh. Rượu tan. Mĩ nhân trong lòng cũng tan biến.


**


"Ngũ gia mời Hạ Du đại nhân nán lại uống trà. Mời ngài." Giọng thanh niên tóc vàng đều đều, không nhanh không chậm, không vui không buồn, rõ ràng rành mạch. Không cố lấy lòng mà cũng không thiếu đi kính cẩn. Chuẩn mực, khuôn phép.

"Cả Khôi Nguyên Hùng cũng được mời. Xin mời hai vị đi theo tôi."

"Cảm ơn Thất lang nhé! Làm phiền anh rồi!" Thất lang là người bên cạnh Ngũ gia, gọi là trợ lý hay quản lý của chàng cũng đều đúng. Hạ Du Kiệt có nghe Khôi Nguyên Hùng luôn miệng khen ngợi Thất lang. Lúc đưa quà đến Thất lang là người nhận và chuyển lời thay cho Ngũ gia, vì vậy đã có tiếp xúc nhiều với Khôi Nguyên Hùng. Đúng như những gì A Hùng kể lại, Thất lang kiệm lời và lãnh đạm, nghiêm túc làm việc đâu ra đấy. Tóc vàng và chiều cao nổi trội khiến ai cũng biết y là con lai ngoại quốc, nhưng người ta không thể không coi trọng y, bởi Thất lang làm việc xuất sắc và vô cùng nghiêm túc. Đằng sau chiếc kính mắt xanh lục kia, không thể nhìn rõ ánh mắt y thế nào, trên gương mặt chỉ để lộ lông mày cứng nhắc và khuôn miệng thẳng băng.

'Nhìn thế thôi nhưng Thất lang tốt tính lắm!' A Hùng nói vậy, Hạ Du Kiệt hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Khôi Nguyên Hùng vừa khéo ăn khéo nói vừa có cái tâm rất sáng, vì vậy bất kì ai gặp gỡ cũng rất quý trọng cậu, bởi vì tiếp xúc với A Hùng sẽ khơi dậy tâm tính tốt đẹp của người khác. Xem xem, chẳng bao lâu thời gian mà người của Mẫu Đơn Đường đã tươi vui chào hỏi Khôi Nguyên Hùng khi họ đi ngang. Biểu cảm của Thất lang cũng giãn ra khi nghe Khôi Nguyên Hùng cười nói. Nếu phải ví von, Khôi Nguyên Hùng như là một tách trà hoa cúc thơm ngát khiến cho ai cũng dễ chịu.

Hạ Du Kiệt tưởng rằng họ sẽ được sắp xếp một phòng riêng ngồi chờ, không ngờ rằng Thất lang dẫn họ luồn ra phía sau cánh gà, hậu kỳ đang tấp nập thu dọn. Mọi người nhận ra Thất lang đều tự động nhường đường cho y. Bọn họ đi đến phòng trang điểm, ca vũ ríu rít tẩy trang, mùi son phấn, mùi keo tóc ngập trong không khí. Thất lang còn dẫn họ đến một phòng nhỏ khác.

"Ngũ gia đang đợi người ở trong này." Ngôi sao của Mẫu Đơn Đường có khác, phòng trang điểm riêng ưu ái dành cho chàng. Quả là Ngũ gia nhỉ.

Thất lang đánh tiếng trước, "Ngũ gia, Hạ Du đại nhân và A Hùng đến rồi." Bên trong nhàn nhạt đáp lại, "Vào đi."

Thất lang và Khôi Nguyên Hùng đứng phía ngoài, ý nhị nhường sự riêng tư cho hắn và Ngũ gia. Hạ Du Kiệt bèn không khách khí, "Vậy Hạ Du mỗ xin phép thất lễ rồi."

Bên trong phòng trang điểm ngát lạnh hương hoa nhài và cam quýt, còn có hương vị tươi mát của bạc hà. Ngũ gia đang ngồi trước gương trang điểm, vì vở kịch vừa kết thúc nên phục trang cũng chưa gỡ xuống hết, son phấn trang điểm cũng chưa tẩy. Chàng xoay người gật đầu ra hiệu chào khách, "Ta chưa kịp tẩy trang xong, đã để Hạ Du đại nhân chê cười rồi."

"Không có, vinh dự được gặp mặt Ngũ gia. Ta nào dám chê cười. Ta có thể ra ngoài đợi đến khi người tẩy trang xong." Hắn đang định lảng đi thì Ngũ gia ngắt lời hắn.

"Không cần thiết, ta không ngại. Sẵn tiện Hạ Du đại nhân ở đây..." Giọng nói của chàng và giọng trên sân khấu hoàn toàn là hai cao độ khác nhau, nếu đã chưa từng nghe Ngũ gia hát thì sẽ không tin được chất giọng trầm mượt như nhung này của chàng, "...Nếu không ngại có thể giúp ta tẩy trang chăng?" Chàng ngẩng mặt lên cười với hắn, hắn không thể từ chối nụ cười ngọt ngào này.

"Nếu Ngũ gia không chê mỗ."

Trước tấm gương rộng, dung mạo thực sự của Ngũ gia dần lộ diện. Tóc đen giả tháo xuống, phấn son đậm trôi đi. Thiếu niên anh tuấn với ngũ quan xuất chúng: tóc trắng mắt xanh, da hồng môi ướt; dường như còn mĩ lệ hơn khi mang lớp trang điểm cầu kỳ trên sân khấu.

"Người để tóc ngắn sao?" Như phong cách của đàn ông Tây phương nhỉ? Cũng không hẳn là thắc mắc, cũng chỉ là một lời cảm thán, Ngũ gia tiếp lời một cách tự nhiên, "Đúng rồi, vừa tiện vừa gọn gàng hơn nhiều." Tóc trắng bung lên khi gỡ tấm lưới tóc khiến Hạ Du Kiệt không khỏi liên tưởng đến một con mèo lông xù với bộ lông mềm mại, hắn khựng lại trước khi bản thân giơ tay xoa đầu chàng ca vũ.

Ngũ gia trước đó đã thay sẵn bộ nam trang màu thiên thanh, khi chàng đứng thẳng người còn cao hơn hắn nửa cái đầu, mà chính bản thân hắn cũng đã là rất cao rồi. Ngũ gia quả thực ngọc thụ lâm phong, phong thái phi phàm không thua kém bất kì công tử thế gia nào. Thêm cả ngoại hình nổi bật khiến cho Hạ Du Kiệt không thể dời mắt.

Nếu gặp chàng trên một con đường ở trời Tây hoàn toàn có thể xem chàng như người bản xứ. Ngũ gia là con lai chăng? Ngoại hình của chàng hoàn toàn khác lạ đối với người Á Đông. Hạ Du Kiệt không kiềm lòng được mà ngắm chàng nhiều một chút. Là một thương gia khá giỏi, hắn đã từng đi nhiều nơi, làm việc, ngao du cả trời Âu lẫn Á, được nhìn thấy và tiếp thu nhiều điều, gặp được nhiều người. Hắn đã từng thấy người Tây Âu ca tụng vẻ đẹp của thần Vệ Nữ, hắn cũng đã từng thấy họ điêu khắc lại thân hình tráng kiện của thần chiến tranh. Ngũ gia là cả hai điều chết người ấy. Mĩ miều mà đồng thời cường bạo. Đơn thuần là kinh diễm. Thực với tiếng thơm mĩ nhân trăm năm có một, quả là chấn động lòng người.

"Hạ Du Kiệt thích ta." Ngũ gia cũng không e dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn khi nói câu đó. Hắn phát thẹn mà đỏ mặt, không né tránh nhưng cũng không thừa nhận lời kia của chàng.

"Hạ Du mỗ thực sự chỉ là rất ngưỡng mộ tài nghệ của Ngũ gia, không hề có động cơ sâu xa." Ái mộ từ phía hắn không phải là muốn cưỡng cầu hồi đáp. Nhiều hơn là hắn lo ngại thừa nhận khiến chàng sinh chán ghét với mình. Có nhiều kẻ ái mộ Ngũ gia đã cố tiếp cận chàng, bằng tiền, bằng quyền, đều nhận kết cục thảm hại bị Ngũ gia đuổi đi một cách bẽ bàng. Hơn nữa còn bị cấm quay lại Mẫu Đơn Đường. Đây là những chuyện hóng hớt một chút là biết.

Ngũ gia cũng không tiếp tục dò xét hắn, chàng cười hì hì như gạt qua bầu không khí kì quặc.

"Bánh của ngài đưa đến rất ngon. Ta rất thích!"

"Hạ Du mỗ mừng vì Ngũ gia thích. Sau này ta sẽ cho người đưa đến nhiều hơn."

"Hạ Du Kiệt..." Ngũ gia ngân nga cái tên trong miệng, dường như đã quyết định được điều gì đó. "Kiệt," Hắn ngẩn ra, vốn là cái tên hắn nghe đến nhàm tai, vậy mà qua miệng Ngũ gia nghe lại có thể hay ho đến vậy, "Ta vừa gặp ngài cảm giác như đã thân từ lâu, muốn kết làm bằng hữu, mạo muội có thể gọi ngài là Kiệt có được không?"

"Ngũ gia thích gọi thế nào thì chính là thế đấy." Cách chàng nói chuyện tuy không bất kính nhưng thực coi như Hạ Du Kiệt ngang hàng mà trò chuyện, xét địa vị mà nói thì Ngũ gia thực kiêu ngạo như lời đồn. Nhưng chàng là Ngũ gia mà, nếu là Ngũ gia thì chàng có thể kiêu ngạo mà, nhỉ?

"Kiệt.. Kiệt ...Kiệt~" Chàng cười ranh mãnh, "Ta đói bụng rồi, Kiệt dẫn ta đi ăn đi!"

Nên nói chàng sỗ sàng hay là thẳng thắn nhỉ? Con người này hẳn là kiêu ngạo từ trong xương cốt rồi. Hạ Du Kiệt bật cười, thật ra hắn cũng không cảm thấy chàng như vậy là đáng ghét.

"Được thôi, bữa hôm nay để ta mời Ngũ gia."


**

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip