Dua Chi Amaryllis Why Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quả là một ngày đẹp trời! quá thích hợp để vẽ tranh ở đây"

Haerin dựng khung tranh trên đồi, cho từng màu ra bảng vẽ, vẽ tranh là sở thích của cô. Cứ khi có ngày nghỉ là lại mang dụng cụ ra vẽ.

Vẽ hoài lúc, cô ngả lưng xuống ngọn đồi ấy lấy mũ che mặt rồi đắm mình vào không gian riêng ấy.

"Uầy!"

Bức tranh chưa vẽ xong ấy chẳng may bị một cô gái đang đi ngang qua bắt gặp, người đó không ai khác chính là cô công chúa nhỏ tuổi Hyein. Cô bé đã trốn mọi người trong cung điện để chạy ra ngoài chơi.

Hyein mê mẩn nhìn mà không biết rằng mình đang bị chủ nhân bức tranh nằm ở dưới nhìn chằm chằm, tiếng ồn đã đánh thức Haerin. Cô không biết người đứng trước mặt mình là công chúa.

"Tranh của tôi có vấn đề gì sao?"

"A! tôi xin lỗi, chị là chủ nhân của bức này sao?"

"Tôi đang vẽ dở, tôi không phải họa sĩ nên tranh không đẹp lắm"

"Chị đừng nói vậy, em thích tranh của chị lắm đó! Chị có bán tranh không? Em mua hết"

"Thật luôn?"

"Em nói thật mà"

Haerin không tin vào tai, là cô vẫn chưa tỉnh ngủ sao? cô gái này là ai mà lại vung tiền mua tranh của mình nhưng cô có vẽ đẹp lắm đâu, cô cũng muốn giữ mấy bức tranh bản thân vẽ.

"Xin lỗi, tôi không phải người bán tranh nhưng nếu tiểu thư cần tôi vẽ tôi sẽ vẽ giúp mà tôi có thể biết quý danh của tiểu thư không?"

"Em tên là Hy- Grace! 14 tuổi, để thuận tiện cho sau này chị có thể xưng chị - em được không?"

"Được thôi, chị tên là Haerin, rất vui được làm quen với em"

Trong khi đó tại tu viện Kensington, hàng chục chiếc xe vận chuyển đồ đạc tiếp tế đang đỗ trước cửa tu viện, Danielle chỉ đạo sắp đặt những vật dụng mới cho tu viện.

"Thay nốt đống bàn ghế này nữa, bồn hoa cũng phải thay lại, xe trở lương thực sắp đến chưa?"

"Thưa tiểu thư, lương thực vừa đến rồi ạ"

"Tốt! đưa hết vào trong kho luôn đi"

Nàng đứng đó ung dung ngắm nhìn kế hoạch của mình, bình thường không có ai ra vào tu viện nay lại có đống người khiến bọn trẻ sống trong đó sợ hãi đứng núp sau cây nhìn người phụ nữ kia đang sai bảo.

"Xin cảm ơn lòng tốt của tiểu thư đã giúp tu viện của chúng tôi, chúng tôi lấy làm biết ơn người"

"Sơ đừng cảm ơn tôi, tôi cần người của sơ đến gặp tôi"

"Dạ...? người của tôi? Là ai vậy ạ?"

"Trong tu viện này có người tên Haerin đúng không?"

"Vâng"

"Đâu rồi?"

"Thưa chưa về"

"Khi nào về thì bảo người đó đến gặp ta, đó mới là thứ ta cần"

Haerin về đến tu viện, mọi thứ xung quanh nay thật lạ lẫm, từ bàn ghế, đèn, quần áo, mấy đứa nhỏ thì đang ăn đồ ngon.

"Sơ ơi, hôm nay tu viện có chuyện gì đấy ạ?"

"A Haerin! Con về rồi, có người đã đến đây và tài trợ cho tu viện chúng ta"

"Người đó là ai mà tốt bụng vậy ạ?"

"Sơ không biết nữa chỉ biết đó là con gái, cô ta trông quyền quý lắm nhưng mà... cô ấy không yêu cầu gì nhiều chỉ cần con đến gặp cô ấy thôi"

"Có sao đâu sơ, con sẽ đến đấy cảm ơn người ta!"

Tờ giấy được chuyển cho Haerin, cô ngay lập tức đến địa chỉ được ghi.

Đứng trước cánh cổng to hơn cả người gấp mấy lần, Haerin có chút sợ.

"Nhà Marsh... nhà Marsh cơ á!"

Chưa kịp há hốc mồm đã có người hầu ra mời Haerin vào. Bên trong nguy nga như cung điện, đâu đâu cũng thấy tiền và tiền, cô chớp mắt liên hồi vì sự xa hoa của dinh thự.

"Mời cô Haerin, tiểu thư chúng tôi đã đợi sẵn"

"Cảm...cảm ơn"

Cô thập thò ở cửa, không dám vào, phải đến khi vị tiểu thư ngồi trong giục mới luống cuống vô trong.

"Xin chào, hẳn là cô vẫn nhớ tôi đúng chứ?"

"Cái quái gì!?"

Danielle nhìn vào ly trà đang khuấy lên, Haerin sững người khi gặp lại người phụ nữ kỳ lạ ấy.

"Sao là cô?!"

"Giới thiệu với ngươi, ta là Danielle June Marsh, người đã tài trợ cho tu viện Kensington"

Thì ra người phụ nữ đó là thứ nữ nhà Marsh danh tiếng ấy, cô ta có chỗ đứng trong xã hội vô cùng cao. Haerin nhận ra mình trước đây có thái độ không đúng với Danielle, sợ rằng mình bị gọi đến đây sẽ khó về được.

"Thay mặt mọi người trong tu viện chân thành cảm ơn tiểu thư đã hỗ trợ"

"Ta không cần lời cảm ơn đấy, thứ ta cần là ngươi"

"Tôi? Tôi làm được gì cho người?"

"Ngươi làm việc cho ta"

"Làm việc!?"

"Đúng! Nếu ngươi từ chối điều này ngay lập tức tu viện của người sẽ quay trở lại như xưa thậm chí là còn tệ hơn"

Danielle gây sức ép nặng nề, nàng mỉm cười thể hiện rõ sự đắc chí trong nàng đã không phụ lòng khổ công tạo ra kế hoạch tuyệt vời như thế này.

"Tôi... có thể cho tôi không sống ở đây được không? Tôi vẫn còn mọi người ở tu viện..."

Là chị cả của tu viện, Haerin không những phải đi kiếm tiền mà còn phải chăm lo cho các em cùng với các sơ.

"Không, những lúc ta cần cô thì biết như thế nào?"

"Tôi sẽ ở lại dinh thự từ chiều tới tối, tôi làm việc không công cho tiểu thư cũng được, chỉ cần được về tu viện là tôi chịu hết"

"Haizz... được rồi, vậy cứ thế đi, bắt đầu từ mai đấy"

"Xin cảm ơn tiểu thư!"

Haerin buổi sáng vẫn đi giao thư như bình thường chỉ có chiều tối mới đến dinh thự nhà Marsh, người hầu đã đứng đó đợi cô từ lúc nào, dẫn thẳng cô đến phòng làm việc của Danielle.

"Chúng ta sẽ làm gì?"

"Tạo ra nước hoa có một không hai nhất!"

Cứ tưởng việc hợp tác sẽ hài hòa nhưng không, hai người cãi nhau suốt, tới tận bây giờ khi đã 2 tuần làm việc với nhau họ vẫn chưa quyết định được chung với nhau ý tưởng.

"Mùi này không cho vào được nồng lắm!"

"Sao lại không được! cho cái này vào mới đúng! Nồng thì mới nhiều người thích!"

"Mùi mà thoang thoảng thì ai mà ngửi được! phải biết gây ấn tượng!"

"Mũi tôi không thể ngửi mấy cái mùi như thế! Đổi đi!"

"Không! Ta muốn nó phải nồng! phụ nữ đa phần dùng mùi nồng là chính!"

"Tôi không làm nữa!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip