Basil X Sunny Simp Van Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
!WARNING!
☆Lưu ý:
☆《Basil top x Sunny bottom》☆
☆OOC là điều không thể tránh nên fic này không phải là ngoại lệ☆
☆ Ngôn ngữ trong truyện sẽ không phù hợp với một số người đọc hoặc là nhiều hơn một chút.☆

!Cưỡng hiếp (khả năng cao là vậy hoặc nhẹ hơn)!

- Thời điểm diễn ra: Sau khi Sunny và Basil được đưa đến bệnh viện, sau khi Sunny chiến thắng "Omori" và Basil kể hết sự thật cho ba con người còn lại nghe về vụ của Mari năm xưa. -
_________________________________________

Ai không nuốt được Basil top hoặc Sunny bottom, hoặc là cả hai trường hợp trên thì có thể đọc fic khác cũng được, tôi không muốn ngồi đây đọc bình luận để bị ăn chửi chỉ vì đó là NOTP của bạn nên né luôn fic của tôi nếu muốn.

Tên fic: "Simp văn"

Tác giả: Simp Danheng vailon... _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

"Này Sunny, cậu tỉnh rồi...."

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn mỗi mình hai cậu nhóc mà thôi, Sunny cũng chỉ vừa mới tỉnh thôi, thằng nhóc còn lại kia - Basil, nó đã trực chờ ở đấy sẵn rồi, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, lạnh lẽo, nhưng cũng không thực sự như vậy.

Nó ngủ suốt từ cái lúc mà cả hai cùng nhập viện do đánh nhau trong phòng tắm, lúc đấy cũng chẳng một ai trừ hai người họ biết được câu chuyện năm xưa rồi lại vô tình xảy ra xô xát, chỉ vì một thằng cố giấu nhẹm đi mọi chuyện và một thằng cố phủ nhận "kẻ sát hại nhẫn tâm" đang ở trước mặt mình, nó cố gắng không cho thằng còn lại rời đi khỏi phòng, hay là "vòng tay dang rộng" của nó.

.........

"Dừng lại đi, tớ đã rất mệt mỏi rồi. Đừng cố tấn công tớ nữa..."

.........

"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
"Xin cậu đừng rời bỏ tớ đi mà."
- "Basil" -

Nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Sunny, trong tâm trí cậu nhóc. Chỉ trừ khi lại là một câu tưởng chừng như đó không phải là của Basil mà là của "Một thứ gì đó" thì đúng hơn vậy.

"Này Sunny, tớ biết rằng bản thân...cũng có tình cảm gì đó với cậu,có lẽ....nó...nó còn trên cả bạn thân vậy, hay là nó...trên cả thứ tình bạn trong sạch, thuần khiết ấy kia thì sao nhỉ?...."
- "Basil" -

Bây giờ, cậu biết rằng, cậu đã chiến thắng chính thứ mà cậu tạo ra trong suốt 4 năm dài đằng đẵng ấy, Omori chính là thứ đã "bảo vệ" cậu khỏi chuyện năm xưa, cậu chiến thắng nó, cậu tỉnh dậy và bắt đầu khóc, khóc trước mặt "kẻ đã lụy cậu", cậu ta thấy Sunny khóc thì leo lên giường bệnh của cậu, rồi ôm, rồi "hôn kiểu Pháp" khiến cho Sunny không hề biết trước được, cậu vẫn đang không hiểu tại sao thằng bạn thân mình nó lại như vậy, không thực sự nhẹ nhàng như cách mà nó đối xử với cậu trước đó.

"Thôi không sao, tớ biết mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà Sunny..."

Nói thế thì cậu ta lại nở lên một nụ cười khó có thể diễn tả bằng lời, nó không thực sự tự nhiên, nó khá méo mó, hệt như cách mà các kẻ cưỡng hiếp thường thể hiện cảm xúc thỏa mãn sau khi làm nhục với con mồi của mình vậy, giống như tên Yukio Yamaji khi làm nhục hai chị em Asuka và Uehara vậy.

Basil ghì chặt cậu không để cho cậu rời đi bất cứ nơi đâu, chỉ ngồi trên giường ấm đệm êm mà thôi. Còn Sunny, cậu ngồi vừa ôm cậu ta, vừa khóc nức nở thì bị thằng bạn thân mình hôn cùng khắp, nhưng cái hôn ấy lại vô cùng mạnh bạo, không dứt, cũng chẳng dừng nghỉ, nó cắn vai thật đau, thật mạnh khiến cho Sunny suýt hét toáng lên vì cơn đau dữ dội ấy, cậu chỉ rên rỉ những tiếng ú ớ đầy vô nghĩa, nhưng chỉ để cho cả hai đứa nghe thấy mà thôi. Ngước nhìn xuống thằng bạn mình thì thấy ánh mắt ấy như chuyển đỏ vậy, không còn là cái nhìn đầy trìu mến, thân thương của Basil nữa. Nó như muốn chiếm lấy cả thân thể cậu....

"Mọi người, cả Aubrey, Kel và Hero đều cũng đã biết chuyện của cả hai chúng ta và cả chị Mari rồi mà Sunny.....Tớ đã nói cho họ biết rồi. Anh Hero thì cũng đã tha thứ cho chúng ta về điều ấy rồi, không sao đâu...."

Nó có thể được gọi là được "yêu lại một lần nữa", "một lần nữa" giữa cả hai đứa nhóc, nhìn miệng thằng bạn mình dính một chút phần máu đỏ tanh mà cậu chỉ muốn đẩy nó ra khỏi mình. Nhưng lại vì lương tâm của cậu thì bản thân cũng chẳng dám làm vậy.

Ngồi trên đùi Basil thì Sunny lại ngáp ngắn ngáp dài, ngủ thiếp đi luôn. Basil thì cũng chẳng thèm để tâm, cứ thế mà hai đứa, tí thì cậu ta ngủ thiếp đi, ngả xuống giường bệnh....

" ' ...Basil, ánh mắt ấy chuyển dần thành xanh rồi... ' "

Sunny lại cảm thấy bắt đầu thấy may mắn hơn, may mắn là không chỉ là vì "một bó hoa chính thằng bạn gửi tặng, đó là một lời tha thứ từ chính anh Hero, người yêu chị gái mình" mà còn là vì một bó hoa nào khác nữa, rồi cậu ôm Basil, làm cho Basil cảm thấy yên tâm hơn vì đã "thấy" kẻ mình thầm thương "thổ lộ tình cảm" với mình....
.

.

.

.

.

.

.

Thế nhưng lại có một thứ gì đó, một lực rất mạnh như của người trưởng thành đang thúc ra thúc vào người của Sunny, cậu bị nó đánh thức một lần nữa.

Cậu thấy cậu bạn thân của mình....nó đang nắm chặt đùi và đặt lên vai. Nhìn cả hai tay mình thì bị bàn tay cậu ta nắm chặt cổ tay, phần dưới của mình thì cậu thấy nó không một mảnh vải che thân*. Đỏ mặt kèm sợ hãi, khóc nức nở và một chút cầu xin Basil rằng mong anh đừng làm vậy, đó là những thứ duy nhất mà Sunny có thể làm, nhưng có lẽ Basil không hề muốn hiểu chúng thì phải. Cậu ta cũng đâu cần biết con người dưới thân mình đang sợ hãi mình đến nhường nào đâu nhỉ?

"Này Basil! Tôi xin cậu....dừng lại chuyện này đi mà...."

Thế nhưng, để thay thế cho những việc đó, anh đành phải cưỡng hôn cậu để cậu ngậm luôn cái miệng lại.

"Vậy tại sao mồm cậu thì cậu cầu xin tớ mà thân thể cậu lại không tuân theo nó như vậy?"

Lỗ hậu huyệt của cậu có lẽ nó đã nuốt chửng gần hết cái thứ đang đâm càng sâu bên trong cậu, nó thật sự rất đau và nó ứa ra máu rồi, cậu không muốn và không cố rên. Cậu càng rên rỉ khi "bị dạy đánh vần trền giường", ánh mắt anh ta lại chỉ càng ngày càng thêm hứng thú với chuyện ấy mà thôi,cứ đà mà tới, càng đâm sâu hơn mà thôi.

"Sunny à, tớ nghĩ như thế này thật thuyệt cho cả đôi ta ấy nhỉ? Hay là cậu không hề thích nó? Tốt nhất thì cậu nên trở thành một cậu trai ngoan và banh hai chân mình ra luôn đi. "

Ánh mắt nó lại chuyển đỏ, y như cái lúc Sunny bị cắn cổ vậy. Nó không hề tha cho cậu một chút nào cho dù cậu có được bất cứ ai tha thứ đi chăng nữa. Vừa bị lấy đi mất "lần đầu" của mình lại còn bị cưỡng bức đến mức tưởng như mình không khác gì một món "đồ chơi cho người lớn", đó có lẽ là một trải nghiệm đáng quên nhưng không thể quên được, nó còn đáng sợ hơn cả việc giết chị mình và tự nhốt mình suốt 4 năm ròng ấy.

" 'Đúng không? Đúng không vậy hả Sunny?Mày biết mày đang bị như vậy phải không? ' "

"Miệng dưới" của cậu càng đau hơn, hai tay cậu càng ôm chặt cổ anh hơn, suýt nữa anh còn tưởng đó là cảm giác một thằng bị bóp cổ là như thế nào. Nhưng không sao cả, bởi vì thân thể cậu lúc ấy còn chẳng hề nghe lời miệng cậu, cứ thế mà hai chân cậu giãy giụa đôi chút, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng vì cơn đau ấy, nó càng lan dần lên....

"Có lẽ cả thân thể cậu đang hưởng thụ cái thứ ấy mà tớ đưa vào "lối vào" của cậu thì phải đấy."

"Không, tôi không hề....tôi mong....cậu dừng lại...."

"Tớ cũng đạt đến giới hạn của mình rồi, hay là hai ta "ra" cùng một lúc?"

Rồi anh lại hôn cậu một lần cuối, một nụ hôn sâu, như thể có ai đó luồn lưỡi chèn lưỡi trong miệng Sunny. Thế nhưng anh vẫn không chịu dừng lại, anh vẫn cố "làm liều", khiến cho cả hai "ra" cùng một lúc. Anh thì không hiểu sao mình như một cái "máy dập cho Sunny", hay là do cậu "tự nguyện" trao thân cho một "con thỏ cô độc" như anh....

Cậu thì đã ngất rồi, phần trong trắng nhất của cậu thì anh làm vẩn đục gần như hoàn toàn rồi. Nhưng có lẽ cậu sẽ không dám để cho cả hai đứa chung cùng một phòng như bây giờ nữa.

Phần tinh dịch nóng hổi kia khi thứ ấy được rút ra rồi, nó vẫn trào ra khi cậu nằm ngất lịm đi, nước mắt vẫn còn trào như vậy, thật dễ thương làm sao. Nhưng sau cái "chiến trường" kia. Có lẽ trong đầu anh nếu như nghĩ về người mình yêu, nó sẽ hiện ra đầu tiên là biểu cảm của cậu lúc bị như vậy mất.

....End....
_________________________________________

*: Không như phần game gốc, tôi biết là hai người đấy không hề mặc quần mà người bệnh thường hay mặc (nói thẳng ra là như mấy người cởi truồng hoặc chỉ mặc có mỗi cái quần lót nhưng vẫn chạy lông nhông trong bệnh viện vậy). Vậy nên như trong truyện, tôi đã để bệnh nhân như Sunny hay Basil mặc thêm quần dài như của các bệnh nhân ngoài đời để tình tiết truyện hợp lý hơn, cộng thêm nữa là để tránh việc bị ăn "Ban" của Wattpad.
_________________________________________

- ...Đéo biết tại sao lại định end ngay lúc này nữa ... -

Có lẽ đây chắc chắn là cái fic mà tôi khả năng cao là không chắc có dám đăng nó lên hay không nữa

Yêu mọi người nhiều (^v^)}}}<♡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip