cáo, cà chua, quạ, chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ồ, con quạ!" hanamichi thốt lên, chỉ tay đứng như trời trồng giữa lòng đường hối hả.

con chó dại. trong miệng nó là quạ đen, lèo lặt, lông vũ rơi lả tả khi chó kéo nó sền sệt theo vệ đường, qua xác xương và váy vóc phết dài trên nền đất. nanh con chó cắm phập một lõm, cái lõm nơi chất nhờn đỏ tươi cứ thế tuôn ào ào ra; nó đã cắn nát cổ con quạ. con quạ nặng như chì. nó đói, hẳn rồi, con người thậm chí còn đói khát hơn nhiều lần. cơn đói của nó khắc khoải, con đói của nó quằn quại, như con đói vẫn luôn hừng hực vĩnh viễn trong ruột gan cậu quặn thắt.

"nó chết rồi. tội thật." kaede tặc lưỡi, vờ tiếc thương.

cậu muốn làm con quạ. cậu muốn được hanamichi vồ lấy, được nó cắn phập và nhai nát dây thanh quản, được nó nhồm nhoằm thận gan mình nhuyễn nát giữa hai hàm răng hoắt nhọn. lõa lồ run lẩy bẩy dưới tà trăng chảy xiết nơi triền vai, hai thiếu niên, hai cá thể sống, hai con (thú) người. muốn mình được trở thành con mắt, trái tim, lớp da và đôi môi của nó. tại sao lại là đôi môi? (nếm dư vị máu mình trên cửa miệng chàng tình lữ.)

"không? con chó mới tội. nó đói. mày không biết, nhưng người ta có thể chết vì đói đấy."

"không ăn thì sẽ không có sức để sống thôi."

"không phải. người ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả bổ vào giữa ấn đường và chết lặt lèo, vì đói. cơn đói đáng kinh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip