Bach Chu Cover Dua Moc Va Chiec Mam Son Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nãy giờ nàng thấy cô đi đường mới nằm ở một hướng khác hoàn toàn với hướng về nhà cô. Đi khoảng hơn 10 phút thì cũng ra khỏi khu buôn bán ở trung tâm chạy về khu đất mới quy hoạch gần hai năm nay. Chính quyền thành phố cấp phép xây dựng khu này thành khu dân cư cao cấp gồm những căn biệt thự hai tầng cách nhau bằng những bãi cỏ và hàng rào cây. Đây hình như là khu đô thị mới vừa khánh thành mấy tháng trước, cô biết được nhờ mấy tờ rơi Bách Hân Dư mang về để lung tung trên sofa phòng khách.

Nàng nhoẻn miệng cười khúc khích, không gian yên lặng vì cảnh vật mới lạ xung quanh và cái nhà hàng bí ẩn của cô vì nụ cười của nàng làm trở nên vô cùng thú vị. Bách Hân Dư người đang im lặng một tay gác lên cửa sổ một tay lái xe nghe và nhìn thấy nụ cười của nàng, trên miệng cũng bất giác nở một nụ cười tủm tỉm và cố gắng giấu đi bằng bàn tay đang gác lên cửa của mình, nàng cười vì mình đã bị cô lừa một ván, một ván phải nói là dễ thương, dễ thương vô cùng.

Đến lúc này sự tò mò trong nàng đã chuyển biến ngoạn mục thành cái gọi là sự trông mong và chờ đợi, nàbg thật sự trông mong cái nhà hàng bí ẩn đó cùng món beefsteak được được kia.

Mân mê cánh hoa trên tay, không còn phát ra tiếng nhưng miệng cô vẫn không thể khép lại nụ cười, từ lúc tiếng khúc khích đó phát ra từ miệng nàng thì không khí trên xe cũng thay đổi hẳn hoàn toàn không có lời nói nào phát ra từ cả hai nhưng lại tồn tại một thứ gì đó ngọt ngào và rất lãng mạn.

Sau một lúc chạy chậm lại thì Bách Hân Dư dừng hẳn xe trước một căn biệt thự màu trắng, ánh sáng trắng từ những bóng đèn cao áp phía ngoài làm cho nó trở nên vô cùng tinh tế và sang trọng.

Chu Di Hân có cảm giác như ngôi nhà này được thiết kế bằng cách lấy những khối hộp vuông vức vừa đủ kích thước chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên và tạo một tác phẩm hoàn mỹ như thế này. Ở phía dưới là ba chiếc hộp lớn nhất có chiều cao khác nhau nằm thụt ra kéo vào rất tinh tế.

Chiếc hộp ở giữa là chiếc hộp duy nhất làm bằng đá, đứng từ xa cô không thể chắc nó làm bằng loại đá gì như chiếc cửa nằm trên đó dẫn nàng vào phía trong ngôi nhà có một màu xám trông vô cùng hợp với những bức tường màu trắng xung quanh. Chiếc túi xách nàng mang trên vai, trên tay là bông hoa Bách Hân Dư tặng lúc nãy, Chu Di Hân cứ đứng tồng ngồng ở đó mà nhìn ngắm xung quanh thì nghe tiếng Bách Hân Dư người đang có khuôn mặt vô cùng hí hửng nhìn, đứng kế bên nói một câu mà suốt cuộc đời nàng không thể nào quên.

" Chị thật sự hết tiền rồi nên đám cưới của chúng ta em là người phải chi trả toàn bộ đó ! "

Khuôn mặt nàng đỏ bừng cả lên dù đoán trước được sẽ có một vài thứ sẽ làm nàng vô cùng bất ngờ hôm nay nhưng khi nghe cô nói như vậy nàng cũng không thể chống cự mà trở thành một cô gái e thẹn, không biết làm gì nàng men thẳng theo lớp đá trên bãi cỏ lớn dẫn vào ngôi nhà phía trong.

" Kệ Tiểu Bạch chứ, liên quan gì tới em "

Đi nhanh phía trước để cố gắng giấu đi nụ cười thật tươi ngự trị trên môi mình, vậy nàng đã hiểu lầm tất cả mọi chuyện... không, nàng vẫn hiểu đúng ý cô nói đó chứ, cô sẽ tìm nhà cho nàng nhưng vẫn không ngờ tới được đó là một ngôi nhà chung cho cả hai. Một ngôi nhà cô cố gắng xây dựng rồi trao nó cho nàng, để nàng xây lại cho cô một tổ ấm, rốt cuộc nàng cũng đã đi được những bước đầu tiên để trở thành người đàn bà xây tổ ấm rồi hay sao.

Bên trong căn nhà toàn bộ nội thất chỉ bao gồm có hai màu gồm trắng và đen, từ sofa đến tường nhà toàn bộ là một màu trắng điểm xuyết trên đó là những chiếc kệ nhỏ, đèn bàn hay tranh treo tường đều là một màu đen nhạt.

" Tất cả đều là của em nên không cần phải nhìn ngắm tất cả mọi thứ lúc này đâu, chị đã chuẩn bị tất cả trên phòng ngủ, hãy đi tắm thật thoải mái rồi cùng chị ăn món steak được được nào "

Cô lại ôm nhẹ nàng từ phía sau rồi nói nhỏ vào tai nàng, giọng cô nghe thật êm dịu. Nàng không nói gì chỉ gật đầu theo hướng cầu thang cô chỉ bước lên tầng trên có phòng ngủ của cả hai, trước khi đi cô còn nói.

" Cho chị xin lại bông hồng này nhé, chị nghĩ nó sẽ rất đẹp nếu để trên bàn ăn của chúng ta "

Cô để nàng một mình đi lên tầng hai của căn nhà mới, rất rộng, nhìn xung quanh một lúc nàng cũng thấy được một phòng sách dành cho mình, studio của cô và rất nhiều thứ nữa.

Tiến tới căn phòng mà cô nói, bàn tay nàng đặt trên nắm cửa lạnh ngắt và trái tim nàng rung mạnh dữ dội hơn, cô chưa nói gì chính thức với nàng cả nhưng cái gật đầu đồng ý của nàng khi cô nói căn nhà này là của nàng thì chẳng phải nàng đã tự mặc định mình là chủ nhân của căn nhà này và là vợ của cô sao.

Bản thân nàng mang đầy một cảm xúc kì lạ khi suy nghĩ đến đó, phân vân một hồi thì nàng cũng quyết định mở cửa đi vào, chỉ cần một cái vặn cửa đơn giản thì nàng đã đứng trước một nơi đầy bí ẩn của tương lai, nơi nàng sẽ làm vợ cô, ngoan ngoãn và yêu kiều trong vòng tay cô hằng đêm, nơi nàng có thể thấy cô vào lúc cuối ngày và cũng là nơi chỉ cần mở mắt ra thì thấy được người phụ nữ mình yêu đang ngủ rất say.

Chiếc giường lớn đặt ngay giữa bức bình phong ngăn cách căn phòng thành nhiều khu vực nhỏ, tất cả đều là màu đen trắng xen kẻ.

Cầm lấy chiếc váy màu cô chuẩn bị sẵn trên giường nàng tiến vào căn phòng tắm rộng lớn với một cái rùng mình mang đầy cảm giác kì lạ.

Gỡ bỏ tất cả trang phục trên người, nàng thoải mái để cả thân mình thư giãn trong bồn nước ấm với những cánh hoa hồng bồng bềnh cô đã chuẩn bị sẵn. Hương hoa thơm ngát cùng với dòng nước ấm gột rửa bớt đi trong nàng những sự sợ hãi nhỏ bé chỉ để lại một niềm mong mỏi cho cuộc sống tương lai.

Dù biết là Bách Hân Dư chờ mình phía dưới, nàng vẫn không thể ngăn bản thân mình không đi dạo một vòng quanh căn phòng, không biết chỉ trong vòng có một ngày từ lúc nàng đi làm tới giờ, Bách Hân Dư có thể làm thế nào mà mang hết tất cả mọi thứ từ quần áo của cả hai, mỹ phẩm của nàng sang hết bên đây.

Ngồi xuống bàn trang điểm, nàng không để mình trông thật đơn điệu lúc này, một lớp trang điểm nhẹ, màu son với mùi thơm cô thích, mái tóc vừa mới sấy khô được nàng đánh rối rồi búi cao cho hợp với chiếc váy ren trắng cùng sợi dây nịch nơ đen ngay thắt lưng, cuối cùng là loại nước hoa nàng hay dùng, loại mà cô nói kết hợp với hương thơm riêng của nàng sẽ tạo nên một mùi hương say đắm vô cùng quyến rũ và không thể nào cưỡng lại được.

Khi mở cửa bước ra ngoài, cả căn nhà được soi sáng chỉ bằng một tông màu vàng nhạt của ánh đèn chùm trên cao ngoài ra còn có thể nghe thấy tiếng đàn dương cầm chờ đợi của cô vang vọng lên cả tầng hai. Từ trên ban công nhìn xuống phòng khách nàng nhìn thấy một Bách Hân Dư sang trọng và lãng mạn bên cạnh chiếc dương cầm lớn màu đen, vẫn trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đó cô nhìn nàng mỉm cười, những khoảng âm thanh đứt quãng được ngân lên bằng âm điệu của một bài hát khác, nàng mỉm cười nhẹ, nàng biết bài hát đó trái tim nàng cũng ngân theo và cuối cùng là tiếng hát của cô.

I don't know but i believe
That somethings are meant to be
And that you make a better me
Everyday i love you
I never throught that dreams came true
But you're shown me that they do
You know that i learn something new
Everyday i love you
Because i believe that destiny is out of our control
( Ohh don't you know that )
And you never live until you love with all your heart and soul
It's a touch when i feel bad
It's a smile when i get mad
All the little thing i
Everyday i love you
Everyday i love you
Because i believe that destiny is out of our control
( Ohh don't you know that )
And you never live until you love with all your heart and soul
If i asked would you say yes
Together we're the very best
I know that i am truely blest
Everyday i love you
And i'll give you my best
Everyday i love you ... Ohh yeah ...

Chu Di Hân biết bài này, làm sao mà nàng không biết được chứ, có cô gái nào khi từng nghe bài hát này mà không mơ mộng được người yêu của mình hát tặng. Cả căn nhà tràn ngập bởi giọng hát ấm áp của cô, ánh mắt nàng dù cố gắng cũng không thể không trở nên ẩm ướt. Chuyện gì đang xảy ra thế này, một ngày tưởng chừng như vô cùng bình thường với hai ca mổ liên tiếp chỉ cách nhau khoảng một giờ, nàng đã rất vui khi cô có thể ở nhà chờ nàng và đưa rước nàng đi làm nhưng Bách Hân Dư đã làm gì với nó mà một từ vui cũng không còn đủ để nàng diễn tả hết cảm xúc mà mình nhận được nữa rồi.

Từ hoa hồng, căn nhà, bộ đồ và bây giờ là bài hát đầy ẩn ý thế này. Từ lần đầu mới nghe bài này có một câu luôn ám ảnh và làm nàng suy nghĩ rất nhiều và 'em thật sự chưa bao giờ sống cho đến khi em yêu với cả trái tim và tâm hồn mình'.

Đến hôm nay Bách Hân Dư nhìn thẳng vào mắt nàng và hát cho nàng nghe câu này, cả câu hát dội thẳng vào sâu trong tâm hồn và trái tim nàng.

" Còn đứng đó ngây ra làm gì mà không xuống đây nào "

Lại cái kiểu đứng hiên ngang, cô ngước nhìn lên ban công tầng hai nói với nàng.

Nàng cảm thấy mình hoàn toàn trở nên bị động trước cô, chỉ biết nghe theo và làm những gì cô nói. Men theo ban công nàng đi tới chiếc cầu thang vòng cung và bước từng bước một xuống phía dưới nơi có cô đang đứng chờ, tiếng giày cao gót của nàng vang dội lên từng tiếng một và hòa lẫn vào bản tình ca không lời nào đó cô đang phát. Khi chỉ còn một vài bước cuối cùng Bách Hân Dư dang rộng vòng tay ra đón chờ nàng, trông cô lúc này rất xinh đẹp, cả thân người đưa tay ra đỡ lấy nàng và để nàng đứng trước mặt mình, miệng cô từ nãy giờ vẫn không ngưng cười.

" Chỉ mới có vậy đã khóc rồi sao ? ". Cô hỏi khi thấy cặp mắt ướt đẫm của nàng.

" Tất cả là tại chị đó ". Nàng nghẹn giọng nói, giấu khuôn mặt mình vào bờ vai cô, cảm nhận được tiếng cười khùng khục vui sướng từ cổ họng cô phát ra.

" Đói không ? "

Thấy nàng cứ nhìn chằm chặp vào căn bếp với ánh nến lung linh và bàn ăn được trang trí đơn giản thì cô hỏi. Nàng gật đầu trên vai cô, thú thật nàng rất đói từ lúc ra khỏi bệnh viện kìa nhưng tất cả những gì cô làm đều đem đến cho nàng rất nhiều cảm xúc nên cơn đói không biết lúc nào đã bị lãng quên đi mất nhưng bây giờ khi nhìn thấy đồ ăn thì cái cảm giác đói cồn cào trong nàng lại quay lại.

" Là chị tự vào bếp nấu cho Chu Chu đó, beefsteak cũng được được "

Dẫn nàng vào trong nhà bếp cô kéo ghế cho nàng ngồi vào một đầu bàn và ghế của cô nằm ở phía bên kia.

" Thật sao? ".

Nàng thích thú nhìn dĩa thức ăn trước mặt mình, ngoài thịt bò còn có thêm salad và khoai tây : " Trông có vẻ rất hấp dẫn đó chứ "

Ngước lên nhìn người phụ nữ của mình đang vô cùng điêu luyện mở và rót chai vang vào ly rượu của nàng.

" Vì năng khiếu có hạn nên đã rất cố gắng trong khâu trang trí để lấy trọn điểm hình thức mà ". Cô vừa mới quay về ghế bên kia của mình nói.

" Vậy hôm nay em sẽ chấm điểm sao? "

" Dĩ nhiên, chị làm cho em mà ".

Cô gật đầu nói, cầm lấy ly rượu của mình nâng lên cùng với nàng nói : " Vì tình yêu của chúng ta "

Vị vang ngọt hoàn toàn kích thích vị giác của nàng, miếng thịt chạm vào lúc đầu mang đến cho nàng một cảm giác là nó khá mềm. Dùng dao cắt một miếng đầu tiên nàng từ từ cho vào miệng thưởng thức, không biết nó sẽ có vị như thế nào nhưng vì Bách Hân Dư đã bỏ thêm cả tình yêu của cô vào đây nên nàng sẽ ăn hết chúng một cách ngon lành.

" Thế nào ? "

Cô hỏi, nàng nhìn qua phía đối diện thì thấy cô ăn cũng được gần nửa miếng, đúng là cho dù trong tình cảnh như thế nào thì cũng phải 'có thực mới vực được đạo' mà nàng với cô thì không còn quá ngại ngùng gì với nhau trong chuyện ăn uống này rồi.

" Em nghĩ nên thêm mỗi loại gia vị một tí nữa và để miếng thịt ướp lâu thêm thì nó sẽ đậm đà hơn "

Vị của nó hoàn toàn không tệ, mùi thơm có, chỉ có điều nàng nghĩ vì là lần đầu tiên cô nhát tay nên không dám nêm quá nhiều sợ làm hỏng cả miếng thịt.

" Không tệ mà đúng hông ? "

" Rất tốt ! Em rất thích ! "

Vì đã có nàng chăm lo việc nấu nướng nên cô chẳng bao giờ đụng tay vô mấy việc này cả, lần đầu tiên nấu được như vậy là tốt lắm rồi.

Hoàn toàn trái ngược với lúc nãy cả nàng và cô đều tập trung vào đĩa thức ăn của mình và nhanh chóng tiếp thêm năng lượng cho bản thân mình. Nàng thì từ bữa trưa đến giờ vì hai ca mổ liên tục nên chẳng có gì vào bụng, còn cô thì nàng nghĩ một mình dọn hết tất cả đồ dùng của cả hai qua đây thì đến cả ba dĩa như thế này sức cô ăn còn hết huống chi là có một dĩa.

" Đúng là có thực mới vực được đạo mà "

Cô uống một hơi hết ly rượu của mình rồi chống cằm nhìn nàng, câu nói của cô làm nàng cứ cười khúc khích với một họng thức ăn trong miệng.

" Em sẽ không bao giờ quên bữa ăn này đâu "

Nàng cười nói, cả không khí lãng mạn từ đầu đều bị hai cái bụng đói phá hủy. Trong lúc như thế này thì đáng lẽ ra phải xảy ra những chuyện như vừa ăn vừa nhìn nhau âu yếm hay là dùng khăn để lau vệt thức ăn còn dính trên khóe miệng người yêu mình hay cao trào nhất là cô gái móc từ trong miệng mình ra chiếc nhẫn kim cương hột lớn khi vừa mới ăn một muỗng salad... đại loại như vậy nhưng ở đây không khí lãng mạn thì hết sức dư thừa, ánh nến, những bản tình ca dịu nhẹ nhưng nàng và cô chỉ toàn chú tâm vô hai miếng thịt bò để cứu đói thôi.

" Xin lỗi em, là lần đầu tiên tổ chức bữa tiệc lãng mạn như thế này nên chị chưa có kinh nghiệm ".

Cô cười cười nói đùa khi thấy nàng vừa hoàn tất bữa ăn của mình.

" Không sao, em rất thích, bây giờ chúng ta làm gì, rửa chén ? "

" Hình như chị bỏ sót mất bước đó rồi, thôi kệ "

Cô vứt cái khăn ăn lên bàn, đứng dậy một cách hiên ngang và bước đến chỗ nàng.

" Nhảy với chị một bài nha "

Cô đưa tay ra mời nàng một bản nhạc, Bách Hân Dư dẫn nàng ra phòng khách cô quàng tay ôm lấy nàng vào lòng, để nàng tựa cằm lên vai cô. Đung đưa nhẹ từng bước chân, cô dẫn dắt cả hai chìm đắm vào bản tình ca không lời, hai tay nàng cũng tự động ôm lấy vòng eo của cô, dựa hẳn thân người vào người cô, nàng để cô dắt mình theo từng điệu nhạc, thú thật nàng chẳng giỏi giang gì mấy chuyện này cả.

" Mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ ? "

Không khí lãng mạn dần dần được kéo lại.

" Cũng rất lâu rồi ".

Cô dịu dàng trả lời : " Thật sự rất cảm ơn em Chu Chu à "

" Dạ ? "

" Cảm ơn em vì đã yêu chị, cảm ơn em vì đã đồng ý làm bạn gái chị "

" Không, em phải cảm ơn Tiểu Bạch kìa, cảm ơn vì đã không thay đổi, cảm ơn chị vì đã đợi em, em thật sự rất biết ơn và yêu chị nhiều lắm đó ".

Nàng siết chặt cánh tay vòng quanh eo cô dường như muốn làm cho cô cảm nhận bằng hết tình cảm của mình.

" Mình cưới nhau nha em "

Sáu chữ đó cô dịu dàng nói ra, không có quỳ gối hay gì hết. Chỉ là một đề nghị nhỏ khi ôm chặt nàng vào lòng. Chỉ là cô đã thôi đung đưa, tiếng nhạc vẫn còn nhưng điệu nhảy của cả hai đã kết thúc, không màn cầu hôn gì đặc biệt nhưng những cái khoảnh khắc im lặng chờ đợi câu trả lời của nàng thì cô cũng phải trải qua.

Còn nàng, quả thật nàng không có nhiều sự hạnh phúc tuông trào khi nghe cô nói câu này như những cô gái trong phim hay trong chuyện khác, nàng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu và lời đề nghị cô vừa nói ra chỉ coi như một cái chốt đa năng nếu cô đồng ý thì nó sẽ khóa lại khoảng thời gian hẹn hò và chính thức mở ra một cánh cửa mới về cuộc sống hôn nhân cho cả hai.

Nói vậy nhưng không phải cô không có tí cảm xúc gì hết. Nàng đã vô cùng ngỡ ngàng và tuông trào trong sự ngạc nhiên khi cô đưa nàng về căn nhà này và nói cái câu 'Chị thực sự hết tiền rồi nên đám cưới của chúng ta em là người phải chi trả toàn bộ đó' kìa, đối với nàng lời cầu hôn của cô bắt đầu từ lúc đó kìa và nàng cũng chẳng phải đã gật đầu đồng ý rồi sao. Nàng không thích giả ngu ngơ như những cô gái khác, với tất tần tật mọi thứ cô chuẩn bị rồi thêm cả bài hát lặp đi lặp lại hàng chục lần từ 'chị yêu em', tới bây giờ khi cô nói hãy đám cưới đi thì lại giả vờ ngạc nhiên và khóc bù lu bù loa làm gì.

" Em phải chi trả toàn bộ sao ? "

Đến lượt cô cười xòa vì câu hỏi của nàng.

" Chị quả thật mất một khoảng khá lớn cho ngôi nhà này nên số tiền còn lại thì không nhiều lắm nhưng để cho em trở thành cô dâu đẹp nhất hành tinh và có một đám cưới nhớ đời thì vẫn còn dư sức "

" Đồ ngốc à, em đồng ý, mình cưới nhau đi và em sẽ làm vợ Tiểu Bạch... mãi mãi... "

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô nói rồi kéo cô vào một nụ hôn kiểu Pháp do nàng hoàn toàn chủ động. Bàn tay nàng từ eo vuốt dọc sống lưng cô lên trên và luồn sâu vào trong mái tóc cô kéo đôi môi cô mơn man trên môi nàng, nàng cảm nhận được nụ cười của cô. Nàng từ từ nhấm nháp từng làn môi của cô ngọt ngào, chậm rãi nàng muốn cô cảm nhận được sự khao khát của mình, nàng chưa bao giờ bì được cô trong những lúc như thế này, dù là cô hay nàng bắt đầu khi mà cảm xúc trong cả hai đã tăng lên thì cô luôn là người tấn công nàng và dẫn dắt nàng suốt con đường ướt át này.

Nàng vẫn chưa bắt đầu thì đã thấy chiếc lưỡi của ai kia lướt nhẹ trên bờ môi cô luôn là vậy khi gần gũi với nàng thường rất dễ bị cảm xúc dẫn dắt. Dùng nàng cô khiêu gợi mút nhẹ đầu lưỡi cô và điều đó dường như làm cô phát điên lên, đẩy nhẹ nàng vào bức tường gần đó coi thì thào nói.

" Nghịch, Tiểu Bạch không tha cho em đâu "

***
Giật mình mở mắt tỉnh dậy nhìn qua chiếc đồng hồ đầu giường, đã hơn 9 giờ sáng. Quang cảnh xung quanh còn quá mới mẻ cho nên nàng thấy không quen, cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên bụng mình nàng nhẹ nhàng chuyển người quay qua con người bên cạnh, cũng không quên kéo tấm chăn dày lên che chắn cơ thể mình.

Từ tối hôm qua chỉ có một tấm chăn, nàng thì muốn kéo lên tận vai còn cô lúc ngủ thì chỉ đắp hờ ngang bụng làm nàng khó chịu vô cùng.

Đêm đầu tiên ngủ chung của cả hai mà đã có vấn đề thói quen phát sinh làm nàng không biết giải quyết thế nào đành phải leo xuống giường lấy cái áo sơ mi của cô mặc vào.    

Khuôn mặt cô say ngủ cùng với tiếng ngáy nhẹ, thông thường không có lịch gì ở một cô ngủ rất nhiều có khi tới tận chiều mới dậy, huống chi hôm qua cô đã rất vui, mãi không chịu ngủ, cứ ôm nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng của nàng.

Cả đêm mỗi lần giật mình tỉnh dậy nàng đều cảm nhận được vòng tay của cô trên bụng mình. Chẳng muốn làm phiền đến giấc ngủ của cô, nàng cứ vậy nằm yên ngắm nhìn cô ngủ, được một lát thì nàng cũng tìm quyển sách đang đọc dở dang của mình trong kệ sách tầng hai và trở lại giường chờ cô tỉnh dậy.    

Vì quá chú tâm vào quyển sách nên nàng đã không chú ý đến sự chuyển động của cô bên cạnh mình cho đến khi cánh tay của cô vòng ra sau lưng và kéo người nàng đang dựa vào đầu giường về lại vị trí cũ là nằm bên cạnh cô.

" Tiểu Bạch dậy rồi hả ? "

Đặt quyển sách qua một bên nàng hỏi cô - người đang nhìn nàng bằng ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc. 

" Thì ra là cảm giác thế này ". Cô nói vòng tay qua eo rồi gác đầu lên bụng nàng. 

" Hử ? Cảm giác gì ? ". Nàng hỏi.

" Cái cảm giác mà vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người phụ nữ của mình thức dậy trước lại còn bận áo sơ mi của mình nữa chứ ". Cô nói vẫn không buông tha cái bụng nàng.

" Thích không ? ".

Nàng cười hỏi khi thấy cô nói vậy, cô không trả lời chỉ dụi dụi cái đầu của mình trên bụng nàng. 

" À em có khó chịu hay còn đau không ? Chị đi mua thuốc ". Cô lật đật ngồi thẳng dậy hỏi nàng.

" Vẫn còn hơi khó chịu khi đi lại nhưng em chịu được với lại bây giờ Tiểu Bạch ở chung nhà với một bác sĩ nên đừng hở tí ra là đi mua thuốc " 

" Hì hì chị quên, khó chịu lắm sao ? Hôm nay em cứ nghỉ đi chị sẽ đi mua đồ ăn về " 

" Ừm, em cũng đói rồi "    

Nàng gật đầu đồng ý, không muốn mình đói đến mức mạnh ai ngấu nghiến ăn phần người đó như hôm qua nữa. Chồm người cô hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi thản nhiên đứng thẳng dậy trên giường mà đi xuống lấy đồ vào nhà tắm. 

" Này Bách Hân Dư, chị phô thiệt đó ! "    

Nàng la lên rồi chỉ nghe được tiếng coi cười trong nhà tắm phát ra.   

Đợi cô đi khuất rồi Chu Di Hân mới từ từ nhăn nhó ngồi thẳng dậy dựa lưng vào đầu giường.

Cái kéo mạnh của coi lúc nãy thực sự làm nàng rất xót nhưng vì sợ cô lo nên chẳng dám thể hiện ra. Đêm qua nàng đã trao cho cô tất cả, mọi chuyện đến thực sự tự nhiên như đã mặc định sẵn vậy. Lúc đầu mặc dù vẫn còn sự ngượng ngập nhưng vẫn không hề làm kém đi sự hạnh phúc của cả hai vậy là tình yêu của cô và nàng đã thăng hoa lên một bậc, vậy nàng đã là một người đàn bà chính chủ.

" Cảm giác thế nào ? " 

" Hửm ? " 

" Cảm giác sắp làm vợ người ta thế nào ? " 

" Có nhiều thứ phải lo toan cho lễ cưới nên cũng rất mệt nhưng cũng rất hồi hộp và mong chờ " 

" Vậy là rốt cuộc trong hai đứa mình cậu lại là người ra đi trước nhỉ " 

" Ừm ". Nàng chỉ biết nói vậy.    

Không gian sực nức mùi tinh dầu thảo dược làm cho tinh thần người ta càng thêm sảng khoái, cùng với cô bạn thân của mình, Chu Di Hân đang có mặt tại một spa khá lớn và nổi tiếng, nhận được sự chăm sóc kĩ lưỡng từ cô nhân viên, nàng cảm thấy những mệt nhọc vì sự lo toan cho hôn lễ vơi dần đi.

Ai nói đám cưới là hạnh phúc, để có được một đám cưới hoàn mỹ cả gia đình nàng và Bách Hân Dư gần như vô cùng bận rộn vào mấy tuần nay với đủ thứ việc phải lo, phải nghĩ. 

" Cũng may sao cậu về đây đợt này với tớ, tớ nói với Tiểu Bạch nếu không có cậu làm dâu phụ thì tớ không cưới đâu " 

" Tớ thật sự bây giờ chẳng trong một tâm trạng để tham gia một cái lễ cưới nào huống chi là làm dâu phụ nhưng vì đây là của cậu nếu nghĩ tớ không tham gia thì chắc cậu sẽ lấy mấy con dao mổ mà rạch mặt tớ quá " 

" Hahaaa mà cậu không định suy nghĩ lại chuyện của cậu sao ? Cậu yêu chị ấy như vậy mà chia tay thế này ? " 

" Tớ mệt mỏi lắm Chu Chu à, thật sự là tớ mất hết sức lực cũng vì suy nghĩ về chuyện đó, hai bọn tớ... mệt lắm ! ". Giọng cô bạn thân nàng nghe thều thào vô cùng. 

" Tớ thật sự muốn gặp chị ấy một lần đó, chị ấy làm cậu điêu đứng như thế này ! " 

" Đừng nhắc nữa... hai người định đi trăng mật ở đâu thế ?" 

" Tiểu Bạch đang nói với tớ về Hạ Môn, chắc là ở đó, cậu đi nhiều chắc biết mà ? " 

" Ừm, đẹp lắm, tớ cũng nghe nói thôi chứ chưa đi lần nào "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip