Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kéo tấm chăn lên tận cằm, Chu Di Hân mỉm cười trong bóng tối, cuối cùng Bách Hân Dư cũng đã trở về với nàng sau hai tuần dài đằng đẵng.

Chủ yếu là những tin nhắn thưa thớt, trái múi giờ cộng với việc bận rộn họ chẳng có thời gian để gọi cho nhau, nàng biết họ sẽ hẹn hò không giống bất cứ cặp đôi nào khác. Bách Hân Dư có thể chỉ rảnh và xuất hiện được vào ban đêm còn nàng thì cần những giấc ngủ để đủ tỉnh táo cho những ca mổ, khó khăn nhưng nàng tin họ sẽ làm được. 

" Ngủ ngon nha Chu Chu của chị " 

" Chị cũng vậy, Tiểu Bạch của em "

***
Thức dậy từ tờ mờ sáng để làm cho hết công việc nhà dồn ứ trong tuần, Chu Di Hân bấm nút máy giặt ngay khi vừa kết thúc công việc phân loại. Nàng hy vọng chúng có thể hoàn thành sớm để còn kịp phơi trước khi Bách Hân Dư đến, cô sẽ đón nàng lúc 7 giờ.

Liếc qua tờ danh sách các việc cần phải làm được dán trên tủ lạnh, Chu Di Hân thở dài khi thấy mình còn hàng đống thứ để làm trong khi thời gian còn lại thì quá ngắn, thay vì cả ngày chủ nhật để kết thúc chúng như cách thông thường, thật là không hợp lí tí nào. Lấy điện thoại nhắn cho cô một tin nhắn. 

" Gọi cho em khi thức dậy nhé "    

Nàng có một kế hoạch khác có thể nói là hợp lí hơn cho bọn họ, rồi tiến vào phòng chuẩn bị cho công việc dọn rửa nhà vệ sinh. 

" Một chút âm nhạc chắc là sẽ tốt nhỉ ? "    

Bách Hân Dư gọi cho nàng một vài phút ngay sau đó, ngày nghỉ mà không lẽ cô dậy sớm đến thế nên nàng đoán chắc là tại tin nhắn của mình rồi. 

" Em nghe, tin nhắn của em làm Tiểu Bạch thức giấc hả ? ". Mất một lúc gỡ bao tay cao su nên nàng trả lời hơi muộn. 

" Ừm có chuyện gì hả em, sao dậy sớm thế ? "    

Nàng nghe giọng cô ngái ngủ ở đầu dây bên kia, không còn cái giọng nói trầm và ngọt ngào như thường ngày nhưng chúng lại khiến nàng toe toét nhe răng cười không thành tiếng. 

" Em dậy dọn dẹp nhà cửa mà lát nữa Tiểu Bạch đến thì lên nhà em luôn đừng mua đồ ăn sáng nha, em chỉ định dặn chị vậy thôi, chị ngủ tiếp đi, 7 giờ rồi qua " 

" Chị biết rồi, nếu em cần gì thì nhắn tin nhé, chị sẽ mua trên đường đi " 

" Vâng Tiểu Bạch ngủ tiếp đi nhé, qua sớm em không cho vào nhà đâu " 

" Ừm hihi... "    

Cứ giống như là nàng vừa nói trúng ý cô vậy, cô không nói gì, lên tiếng cười nhẹ rồi cúp máy, người yêu của nàng thật dễ thương và hình như đức tính nào cô cũng có : cực kì ga lăng, hài hước và bây giờ lại còn rất dễ thương nữa.

Chu Di Hân thường để nhiều việc vào cuối tuần thay vì phải làm lặt vặt chút một sau khi trở về nhà từ bệnh viện. Nếu những ngày khác phải đi làm thì những công việc như giặt đồ, chùi rửa dọn dẹp, hút bụi hay lau kính phòng khách được dồn hết lại vào chủ nhật cuối tuần là hợp lý, chỉ trừ những việc không thể để đến ngày hôm sau như rửa chén và dọn giường.    

Nàng tự nhận thấy mình là một con người thích sạch sẽ nhưng chưa đến mức phát cuồng lên vì chúng đó là do vẫn còn một chút của sự lười biếng trong nàng và Chu Di Hân không thích thuê người giúp việc mặc dù hiện giờ công nghệ giúp việc hay nôm na là công nghệ ôsin rất phát triển, rất nhiều tờ rơi về việc thuê mướn người giúp việc không biết mặt từ một công ty dịch vụ rất uy tín, chỉ cần thông báo cho họ thời gian mình đi ra ngoài, sau khi trở về nhà thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy cho dù trước đó mình vừa mới biến căn phòng mình thành thùng rác khổ lớn.

Tiện lợi và rất phù hợp với những con người hiện đại ngày nay, thậm chí nàng còn nhận được tờ rơi về ôsin robot cài đặt làm những việc mình mong muốn. Rất hay ho đấy nhưng nàng lại muốn tự làm mọi việc hơn, nó cho nàng cảm giác mình sẽ là một bà nội trợ tốt trong tương lai.    

Bảo là 7 giờ nhưng trước đó nửa tiếng thì Bách Hân Dư đã thù lù xuất hiện trước nhà nàng trong lúc nàng vẫn còn đang hút bụi trên chiếc thảm ngoài phòng khách. 

" Không nghe lời em ngủ tiếp sao mà đến sớm vậy hả ? ". Chống nạnh ngang hông ngay trước nhà, nàng hỏi. 

" Thì chị có đấy chứ nhưng ngủ không được nên đến đây thôi, sợ em không cho vào nhà nên chị ngồi một mình dưới xe một lúc rồi mới lên đó "    

Đỡ cánh cửa từ tay nàng, một tay còn lại cô kéo nàng lòng mình cho một nụ hôn tinh nghịch chào buổi sáng : " Cho Tiểu Bạch vào nhà đi Chu Chu " 

" Sao ngốc thế, em chỉ nói chơi thôi mà thế đợi ở dưới bao lâu ? Ngồi xuống đây bỏ hai chân lên, em hút bụi xong rồi làm đồ ăn sáng cho Tiểu Bạch ".

Chờ Bách Hân Dư đóng cửa cẩn thận, nàng kéo tay cô vào phòng khách rồi nhấn cô ngồi vào chiếc sofa cô ngủ hôm qua. 

" Gần nửa tiếng rồi mới mò lên đây đấy, tại sao em phải dọn dẹp sớm thế ? " 

" Em thường tổng dọn dẹp vào cuối tuần, dồn hết vào cuối tuần ấy, hôm nay phải làm sớm để còn có thời gian đi chơi với chị chứ " 

" Thế giờ chị làm gì ? Chẳng lẽ lên đây rồi lại ngồi một mình à ? " 

" Thì Tiểu Bạch coi TV đi ".

Nói đoạn nàng đưa cho cô cái điều khiển TV : " Không thì vào phòng em mà lấy laptop hay ipad ra chơi game đi, em làm chút rồi mình ăn sáng "    

Tiếp tục lại chỗ cái máy hút bụi còn đang dang dở, nàng để mặc Bách Hân Dư ngồi đờ đẫn trên sofa, thật ra chẳng có kế hoạch mới gì chỉ có là thay vì đi sớm thì cho cô lên nhà đợi nàng làm hết việc rồi mới đi thôi. Chứ một tuần đã chỉ dọn dẹp có một lần nếu không làm chắc nàng chịu không nỗi quá. 

" Chu Chu này, em còn phải làm gì nữa ? ". Tiếng cô vọng ra từ đâu đó trong nhà nàng, quay lại thì nàng thấy cô đâu mất tiêu. 

" Chỉ một vài việc nữa thôi mà, Tiểu Bạch đang làm gì đó ? " 

" Cà phê, chị sẽ thêm sữa vào phần của em, em chưa uống đúng không ? " 

" Sao chị biết ? " 

" Có chuyện gì về em mà chị không biết chứ vì chị yêu và quan tâm em nhất mà " 

" Dẻo miệng "    

Một người trong bếp một người ngoài phòng khách, lời qua tiếng lại nhẹ nhàng như nhung, chiếc máy pha cà phê thì khùng khục 'cười' vì biết nó vừa làm ai đó vui còn cô nàng máy hút bụi thì lại đỏ mặt. 

" Chu Chu " 

" Dạ? " 

" Chừng nào em đi siêu thị thì mua cho chị một cái ly giống em đi " 

" Sao thế ? " 

" Cho nó giống, em màu tím chị màu đen, mình yêu nhau mà, chị cũng sẽ mua cho em một cái giống của chị ở nhà để khi nào em đến thì có cái mà dùng " 

" Tiểu Bạch cũng thích thế sao? Không phải chị không thích những thứ lãng mạn như thế chứ ? ". Nàng tò mò hỏi và cảm thấy vui vì quyết định của mình.

Không cần ra ngoài, không cần hẹn hò lãng mạn, chỉ đơn giản là như vậy họ cũng đủ làm nhau hạnh phúc. 

" Sao lại không, vì chúng ta là một cặp mà " 

" Trong tủ phía trên có hai cái mới đấy, chị lấy ra đi nhưng nhớ rửa trước đó " 

" Em mua rồi sao ? ". Nghe tiếng ngạc nhiên của cô vọng từ trong bếp ra làm nàng khẽ cười. 

" Hôm qua đi siêu thị em thấy chúng dễ thương quá, sẵn chị chưa có ly uống nước nên em mua về luôn " 

" Vậy lát nữa trước khi về nhà chị mình ghé đâu đó mua ly nước cho em luôn, lần này chị phải tự đứng ra lựa mới được " 

" Vângg " 

" Em muốn ăn gì? Ăn sáng kiểu Mỹ, kiểu lục địa hay kiểu Âu, chị sẽ làm cho em, còn đây là cà phê của em " 

" Ừm... gì cũng được, chị cứ xem có gì làm được thì làm, chị nấu xong thì chắc em cũng hoàn tất rồi, ăn xong thì mình đi nhé " 

***
" Lên nhà chị không đi thang máy này được đâu ". Bách Hân Dư bước đến trước cửa thang máy nơi mà Chu Di Hân đang đợi cô và kéo nàng đi. 

" Sao vậy ? ". Nàng ngạc nhiên hỏi, cả hai đang ở dưới hầm gửi xe, dù muốn lên mặt đất cũng phải đi thang máy hoặc thang bộ, không lẽ cô muốn nàng đi thang bộ ? 

" Chị có thang máy chuyên dụng riêng, chỉ dành cho đi lên tầng cao nhất ". Bách Hân Dư dẫn nàng một tay, một tay còn lại cầm theo túi đồ dùng họ mới mua được. 

" À Penthouse... em nhớ có đọc một bài báo nói nhà Tiểu Bạch như cái khách sạn năm sao ấy..woww "     

Thang máy chuyên dụng dành cho căn hộ đắt tiền nhất toà nhà cao cấp này được dựng lên đằng sau cánh cửa gỗ sang trọng phía bên phải bãi giữ xe, chỉ dành riêng cho chủ nhân của căn hộ còn nếu có khách thăm thì sẽ được nhân viên lễ tân ở sảnh dẫn lên đến tận nơi sau khi báo trước cho chủ nhà. 

" Em giữ cái card này, chỉ cần tra nó vào khe này thì em có thể vào thẳng nhà chị, em làm thử đi " 

" Tiểu Bạch cho em sao? ". Chu Di Hân ngạc nhiên cầm chiếc thẻ bạc sang trọng, nàng thậm chí chưa thấy được nhà cô mà đã được giao cho chìa khóa nhà rồi. 

" Ừm... để em muốn tới lúc nào thì tới, không cần phải có chị thì mới vào được, chỉ có hai cái thôi đấy ! "    

Nách Hân Dư chỉ vào cái khe trước thang máy ám chỉ nàng dùng thử chiếc chìa khóa của mình với nụ cười đầy tự hào.

Chưa kịp để Chu Di Hân nói hay làm gì thì : " Thôi để Tiểu Bạch giúp em "    

Nắm chặt lấy bàn tay đang cầm chiếc thẻ của nàng, Bách Hân Dư quẹt chiếc thẻ và liếc nhìn nàng cười gian nói : " Như thế đó " 

" Em đâu phải con nít đâu mà cần Tiểu Bạch giúp như thế "    

Chu Di Hân liếc Bách Hân Dư một cái sắc lẻm rồi đánh nhẹ vào tay cô, nàng biết cô chỉ kiếm cớ để chạm vào người nàng thôi. 

" Haha vào thôi em "    

Bách Hân Dư đứng phía sau, tay chạm nhẹ sau lưng bạn gái của mình ra hiệu cho nàng vào : " Nút này em sẽ vào thẳng trong nhà chị, cánh cửa gỗ phía ngoài phải cần dấu vân tay của chị thì mới mở được, lát nữa chị sẽ gọi người lên thêm của em vào " 

" Ở đây bảo an tốt không? Lỡ người ta thấy em tự tiện vào nhà chị thì sao? " 

" Chẳng sao cả, em cứ hiên ngang mà vào, ngoài chị ra thì chỉ có mình em mới có chìa khóa vào nhà. "    

Căn hộ của Bách Hân Dư là một trong những căn hộ sang trọng bậc nhất của Thượng Hải nằm về phía đông nam của Thượng Hải, cô chỉ mới dọn về cũng gần hai năm trước.    

Cánh cửa thang máy mở làm hiện ra một căn phòng khách lớn, cả căn hộ chủ yếu được trang trí bằng hai màu là vàng và đen, ngoài tường màu vàng thì từ sàn gỗ cho đến rèm cửa và cả cầu thang nữa đều là một màu vàng nâu của gỗ. 

" Nhà chị chủ yếu là nhìn ra sông Hoằng Phố, từ phòng ngủ của chị thì có thể nhìn thấy cầu sông Hoằng Phố! Cả tầng thì người ta chia thành nhiều phòng, phòng lớn phòng nhỏ khác nhau nối lại bằng cửa hoặc là hành lang nhỏ, tầng này thì phòng khách lớn nhất nằm ở chính giữa . Có tổng cộng ba phòng ngủ, tất cả đều ở tầng trên ngoài ra còn có phòng thu âm trên lầu riêng cho chị nữa ! Cứ tham quan đi chị cất mấy thứ này vào bếp rồi ra với em " 

" Em biết chị giàu nhưng không tưởng tượng ra thế này đâu "    

Nó rộng và đẹp hơn nàng tưởng tượng. Nhà Chu Di Hân cũng thuộc dạng giàu có nhưng ba mẹ nàng thích có nhà riêng biệt hơn là thuê căn hộ cao cấp như thế này, nên đây là lần đầu tiên nàng bước vào một căn Penthouse như thế.

Không quá chi tiết và kiểu cách, buông đại chiếc túi xách của mình lên bộ sofa bằng gỗ có lót nệm được kê trên một tấm thảm màu đỏ thẫm, Chu Di Hân thích thú bước đến nhìn một bức tường có vài sợi dây giăng ngang qua trên đó kẹp những tấm hình của Bách Hân Dư. 

" Bên đây là hình với mẹ và Phì Phì, còn bên đây là hình fan gửi cho chị ".

Bước đến sau lưng, Bách Hân Dư đưa cho nàng ly nước cam , tay cô cũng cầm một lý khác chung cặp với nàng. 

" Lát nữa em lấy mấy tấm mang về nhá... ". Quay qua nhìn Bách Hân Dư, nàng nói.

Bách Hân Dư chỉ có cách gật đầu chấp nhận, làm sao mà có thể từ chối với đôi mắt to tròn đáng yêu đó chứ. 

" Đẹp không ? ". Ôm nàng từ phía sau Bách Hân Dư hỏi.

Đây là một phần cô tự hào nhất trong căn nhà của mình. 

" Ừm đẹp lắm... Nhưng sao không có tấm nào của em thế ? Em thấy Tả Tả kìa, cả đám bạn gái chị nữa kìa... đến cái bóng em cũng không có ".

Nàng nhăn nhó chỉ vào mấy tấm hình Bách Hân Dư chụp chung với mấy người con gái khác mà ngày nào cô cũng đi qua đi lại ngắm đống hình này. 

" Ểhhhh... đám bạn gái nào? Họ là đồng nghiệp, tiền bối hoặc là đàn em của chị đó ! Chị không để hình bạn gái ở đây đâu " 

" Chứ ở đâu? Nhiều vậy mà Tiểu Bạch không cho em một chỗ sao ? Vậy mà chị nói để hình em khắp nhà, một tấm cũng không thấy... hứ buông em ra ".

Chu Di Hân vùng vằng chẳng còn chút hứng thú với bức tường hình này. 

" Thôi mà, em mới chỉ đi một góc nhà của chị thôi mà, chị ít khi tiếp khách ở nhà nhưng đôi khi cũng có người đến nên để hình em ở đây không tiện, đây là bức tường gia đình và bạn bè mà ! "    

Dù nghe Bách Hân Dư nói vậy nhưng Chu Di Hân cũng quay đi, nhìn ngắm mấy thứ khác nhưng trong lòng vẫn có những niềm vui nho nhỏ không lộ ra, chưa đến mức gia đình nhưng cũng không phải bạn bè nên nàng không có mặt trong bộ sưu tập này là phải rồi. 

" Tiểu Bạch cũng chơi game à ? "    

Nhìn dàn máy chơi game đồ sộ, Chu Di Hân bất ngờ hỏi khi nàng không nghĩ là cô lại như thế.

Ở cái tuổi người ta chơi game thì cô lại đi làm, đến cái tuổi người ta nai lưng ra làm việc thì cô lại tậu một dàn máy hoành tráng thế này để chơi bù. 

" Ai mà chẳng thích chơi game, chị tuy hơi lớn rồi nhưng vẫn thích " 

" Mấy cái này dẫn đi đâu thế ? "    

Từ phòng khách có đến mấy lối đi dẫn lên khu vực khác trong nhà. Chu Di Hân thích chỗ nào thì quẹo chỗ đó, nhà cô đâu có lạc được mà sợ. 

" Phòng gym và phòng tập nhảy, phòng tắm hơi cũng ở trong đây " 

" Àaa... gym tại gia, tập thể thao là tốt chị nên duy trì thói quen đó hằng ngày, nhắc đến vấn đề sức khỏe lát nữa em sẽ kiểm tra tủ thuốc nhà chị, mấy thứ đó không thể lơ là được "    

Dù là ngày nghỉ nhưng hình như Chu Di Hân cũng không thể quên đi được mấy thứ đó, Bách Hân Dư không thể đoán được phản ứng của nàng như thế nào khi nhìn thấy cái tủ thuốc của mình, cũng có một vài loại nhưng đều là dư lại của những lần đau bệnh trước, bây giờ nhìn lại cũng không biết cái nào uống cho bệnh nào. Thấy không khả quan nên Bách Hân Dư đành chuyển chủ đề. 

" Chị có cả máy chơi bóng rổ nữa, cho cao nhưng riết không thèm chơi nữa " 

" Hì hì... Tiểu Bạch thật thà thật đó nhưng chị trông cũng cao ráo mà "    

Cái cách Bách Hân Dư bực dọc than phiền về cái máy chơi bóng rổ làm Chu Di Hân thấy buồn cười, so với người khác thì Bách Hân Dư của nàng cũng không đến nỗi là quá thấp bé nhưng điều đó cũng không làm sụt giảm đi tí tình cảm nào của nàng dành cho cô. 

" Phòng ngủ của chị ở trên lầu à ? "    

Ngắm chán phía dưới Chu Di Hân tự động leo lên phía trên tham quan, cô nói nàng mới chỉ xem một góc nhà mà nhận xét cô không để hình nàng nhưng mà Chu Di Hân đã tham quan hết một tầng rồi mà nửa tấm hình cũng không thấy nữa là. 

" Tầng trên chủ yếu là phòng ngủ, phía bên kia, phía trước là phòng thu âm còn quẹo qua đây là phòng xem phim, quý khách muốn tham quan cái nào trước ? "    

Bách Hân Dư ra vẻ làm hướng dẫn viên cầm cái micro đồ chơi không biết cô kiếm đâu ra, tiến lên phía trước nàng chỉ trỏ khi cả hai đang đứng trong cái phòng khách nhỏ khác. 

" Phòng chiếu phim xong đến studio rồi phòng chị cuối cùng ".

Cái gì thích nhất cũng tốn nhiều thời gian nhất, nàng muốn xem xét kỹ phòng ngủ của Bách Hân Dư với lại nàng nhớ có đọc tờ báo nói gì đó về phòng ngủ của cô nên khiến Chu Di Hân rất tò mò. 

" Chị thường coi phim ở trong đây, máy chiếu cũng y như ở rạp, lát nữa chúng ta vào đây chị cho em xem cái này ! Thật ra bộ sưu tập hình của em hầu hết là trong phòng này, em tìm thử coi ở đâu ".

Dựa lưng vào tường một cách thoải mái, Bách Hân Dư hí hửng nhìn nàng đi xung quanh dòm cái này đụng cái kia. 

" Rồi xong, qua studio đi Tiểu Bạch " 

" Nhưng em chưa trả lời chị mà " 

" Không cần tìm cũng biết chị để trong cái thiết bị nào đó rồi chiếu lên màn hình coi chứ gì, em chỉ không rành về máy móc nên không chỉ ra thôi ".

Mới nghe Bách Hân Dư nói nàng đã đoán ra, vậy ra là cô không hề treo một tấm nào của nàng mà chỉ chiếu lên coi. 

" Có thể coi đây là phòng làm việc của chị, bộ sưu tập các nhạc cụ, bằng khen, cúp, ... tùm lum thứ hết... Chị cũng sáng tác rồi thu thử trong đây " 

" Wow woww... guitar... piano... Chị có nhiều mic đến vậy à "    

Trên một cái kệ to Bách Hân Dư trưng rất nhiều loại micro nhìn vô cứ như là một tiệm dụng cụ âm nhạc vậy. 

" Mic đối với chị giống như dao mổ đối với em vậy, mỗi cái có một loại công dụng riêng, lúc nào rảnh chị sẽ chỉ cho em " 

" Phòng thu ở trong đó hả ? Em vặn thử mấy cái nút này được không ? "    

Nhìn cái bảng có đủ thứ nút xoay là Chu Di Hân lại muốn phá. Cô nhìn nàng nghịch như vậy thì chỉ có thể cười trừ chứ chẳng có thể làm sao. Cô đã bỏ ra một số tiền rất lớn để đầu tư cho cái phòng thu lại gia này của mình nhưng đem chúng so sánh với Chu Di Hân thì thật sự quá khập khiễng.    

Nghịch một hồi từ chơi piano, thử hết mấy cây guitar của Bách Hân Dư bắt cô hát cho nàng nghe thì nàng cũng chán, bắt đầu tiến ra lại hành lang và đi tham quan mấy căn phòng khác. 

" Mấy phòng này là gì vậy Tiểu Bạch ? " 

" Phòng ngủ cho khách, nói vậy chứ cũng chả có khách nào nên chị làm luôn một phòng cho mẹ, một phòng cho Phì Phì " 

" À .... " 

" Cũng chẳng có gì đâu, vào phòng chị coi đi rồi mình xuống dưới gọi thức ăn trưa, chị cũng đói rồi "    

Vừa nói Bách Hân Dư vừa để lộ một nụ cười nửa miệng đầy thích thú, tay đẩy cửa căn phòng mình rộng ra cho nàng vào . 

" Từ từ... đóng lại, trông chị cứ gian gian thế nào ấy, em muốn làm rõ một vài thứ trước khi vào trong đó coi như chị nói "    

Khoanh tay lại nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, thú thật vì tờ báo lần trước nàng đọc nên nàng rất tò mò về căn phòng này. 

" Em đọc trên báo người ta nói chị chưa bao giờ cho ai vào phòng mình hết đúng không ? Tại sao thế ? " 

" Thật ra thì cũng có lý do, em vào rồi sẽ biết mà " 

" Chị có để cái gì trong đó hù em không vậy, trông chị sao sao ấy ? Cứ nằng nặc kéo em vào cho nhanh " 

" Chị thề là không có chuẩn bị gì hết, nó vẫn vậy từ trước đến giờ chị không có thêm cái gì hay bỏ bớt cái gì vì hôm nay em đến chơi đâu, cái duy nhất mà chị làm là tự dọn giường lúc sáng thôi "    

Chu Di Hân cũng dần bị thu phục bởi sự nghiêm túc của Bách Hân Dư, nàng sợ nhất là mấy cái trò chơi kì lạ của cô.

" Tự dọn giường ? Vậy trước đây ai làm cho chị ? "    

Nhà Bách Hân Dư nhìn qua nàng thấy rất gọn gàng và sạch sẽ vậy mà giờ chính miệng cô nói hôm nay mới tự dọn giường một mình. 

" Bác Trương, bác ấy làm tạp vụ ở công ty chị cứ sau giờ làm bác ấy lại ghé qua đây dọn nhà cho chị ! Bác ấy hơi lãng tai nhưng rất tốt làm ở đây chị trả cũng kha khá cho cuộc sống bác ấy thoải mái hơn ấy mà " 

" Ừm em cũng đoán là chị không làm việc nhà một mình mà "    

Mặc dù có một quá khứ khó khăn nhưng Bách Hân Dư chắc chắn là một người không ham thích làm việc nhà. Phòng cô lúc trước cũng là do Phì Phì hay mẹ dọn dẹp hằng ngày chứ cô rất ít khi tự tay dọn dẹp nhưng cô rất ngạc nhiên khi nghe Chu Di Hân nói như vậy. 

" Tại sao ? " 

" Em đoán là bác Trương chỉ dọn dẹp nhà cửa cho chin thôi đúng không ? "    

Bách Hân Dư gật đầu : " Còn những thứ khác như đi chợ ăn uống là chị tự lo hết, nếu chị là một người thích dọn dẹp thì cái tủ lạnh của chị đâu có giống đống hỗn độn như thế "    

Chu Di Hân thật sự không giỏi đoán tính cách con người ta nhưng đối với mấy chuyện dọn dẹp, lau chùi vì thường xuyên làm nên thường hay dễ dàng đưa ra nhận xét cho người khác .    

Thường những người không thích dọn dẹp nhìn vào đâu là dễ nhận biết nhất ?

- Phòng ngủ.    

Chu Di Hân vừa nghĩ vừa tiến đến cửa phòng Bách Hân Dư. 

" Đừng đóng cửa, lại cái điệu cười tự hào đó, lỡ chị có giấu con gì trong đó nhát em thì em có đường mà chạy ... " 

" Không có gì đâu mà ". Bách Hân Dư cười khổ nói. 

" Woww phòng chị nhìn ra sông Hoằng Phố thật này ! "    

Từ cửa phòng có thể nhìn thấy bức tường làm bằng kính từ xa nhìn ra một khoảng công viên sông Hoằng Phố.

Phòng ngủ của Bách Hân Dư chiếm diện tích lớn nhất đối với tầng này, bên trong còn có một bộ sofa màu lam ngay giữa phòng, chiếc TV to màu đen được ốp luôn vào trong bức tường màu xám bạc, cách TV một khoảng là lối đi vào phòng đựng đồ và nhà tắm lớn. 

" Bách Hân Dư !!! Nhà tắm mà chị để kính thế này à ? "    

Chỉ riêng cái phòng tắm của cô cũng có thể to bằng căn nhà của người bình thường. Cô có phòng tắm đứng riêng, bồn tắm thì bự như cái hồ bơi nhỏ và đặc biệt là một phần của bức tường vẫn là những tấm kính nhìn xuống công viên sông Hoằng Phố. Khô ráo và sạch sẽ, không một giọt nước nào bám xuống tấm thảm mềm mượt dưới chân nàng cả. 

" Cao thế có ai thấy gì đâu mà lo ". Bách Hân Dư cười nói thật, lúc đầu cũng thấy kỳ kỳ nhưng riết rồi thì quen cả thôi. 

" Chị coi chừng có ngày người ta thuê máy bay, bay tới bay lui chụp hình chị đó "    

Nói vậy để chọc cô chứ nàng biết đây là loại kính một chiều nếu nhìn từ ngoài vào thì sẽ chẳng thấy được gì.

Đi ra phía ngoài, tiến lại phần còn lại của căn phòng lớn của Bách Hân Dư, đằng sau bộ sofa là chiếc giường lớn màu trắng và đúng vậy phía trên đầu giường là một tấm hình một cô gái lồng kính khổ lớn. Bách Hân Dư đã rất chật vật để có thể đưa nó vào đây, ngày mới dọn về người ta hỏi cô cách trang trí phòng ngủ như thế nào thì cô chỉ ậm ừ cho qua rồi nói sẽ tự làm mọi thứ.    

Chọn một tấm hình đẹp nhất của Chu Di Hân, tự mình phóng to, tự mình dạo phố chọn một khung ảnh tốt nhất đẹp nhất, tất cả cũng chỉ là nhớ nàng mà thôi. Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ, bây giờ cô gái đó cũng đã là bạn gái cô, hăm hở như vậy cũng chỉ là để lại lần nữa cho nàng cảm động, lại lần nữa cho nàng biết cô yêu thương nhung nhớ nàng thế nào trong tám năm đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip