Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đúng là nhiều thật ". Bách Hân Dư lẩm bẩm nói. Tả Tịnh Viện không biết cài cho cô bao nhiêu bài nữa, nguyên cả một danh sách dài đằng đẳng. Cô biết tên cũng kha khá bài, còn có nhiều bài hát tiếng Anh thì cô hoàn toàn mù tịt.

Chọn phát bài hát một cách ngẫu nhiên, cô đắm chìm vào thế giới của những ca từ đầy cảm xúc, một bản nhạc nhẹ khá cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời, một bài hát tuyệt vời cho sự khởi đầu đêm nay.

Bách Hân Dư chưa bao giờ thích nghe nhạc theo một thứ tự nhất định, một bài A rồi một bài A khác xong rồi tới bài B. Quá nhàm chán, cô thích mọi thứ theo sự ngẫu nhiên, một bài Ballad buồn rồi một bài R&B cuối danh sách. Dù cho có nghe nhạc theo playlist thì cô cũng thích sự ngẫu nhiên đó. Cô không bao giờ muốn biết bài hát tiếp theo mình sẽ nghe là gì. Nếu là một bài hát cô thích thì cô sẽ một cách vô tình lơ là bài hát hiện tại mà trông ngóng giai điệu yêu thích đó, còn nếu là bài cô không thích thì cô sẽ mất hứng tắt luôn và không thèm nghe nữa cho dù sau đó vẫn có nhiều bài hay khác.

Như vậy không phải là quá bất công sao, là người yêu âm nhạc cô luôn muốn dành cho mỗi bài hát một cái nhìn công bằng.

Sự ngẫu nhiên khiến cô cảm nhận mỗi bài theo một cách khác, một bài Ballad có lần không còn quá buồn chỉ vì trước đó là một bài hát vui nhộn khác và ngược lại cô có lần cũng chẳng thấy bài hát kia có gì vui chỉ vì bản nhạc buồn kia đã lấn át hết tâm trạng cô. Mỗi lần một cảm giác mới, không lần nào như lần nào cả, dần đà mỗi bài một cảm nhận, cô không còn cảm giác thiên vị cho một tác phẩm âm nhạc nào nữa.

Tả Tịnh Viện thực sự chép cho cô thêm cả đống video ghi lại với cái tên Larva. Cô sẽ phát hoảng nếu thằng nhóc đó chép cái gì bậy bạ, cô còn muốn đem khoe rồi cho Phì Phì mượn nữa. Mấy cái clip hoạt hình về con sâu đỏ, vàng thực sự rất mắc cười, cô đã cố gắng để không bật cười thành tiếng ngay giữa đêm khuya thế này. Ngày mai phải cho Phì Phì coi mới được.

Ngoài nhạc, video thì còn cài cho cô thêm một số game và một thư mục hình ảnh nữa. Game thì Bách Hân Dư cũng từng chơi và cô biết cái thứ đó cám dỗ đến mức nào nhưng mấy trò đơn giản như rắn ăn mồi hay đánh bài thì chắc cũng không nguy hiểm đến cái mức đó. Cô không chú ý nhiều đến thư mục hình ảnh đó lắm nhưng trái ngược với sự thờ ơ đó thì trong đó lại chứa nhiều tập tin với những cái tên rất kì lạ như 'còn nhỏ', 'ngây thơ', 'tóc dài'... và thậm chí còn có cái tên 'nguy hiểm-đừng mở' nữa.

" Cái quái gì vậy trời?? Thằng nhóc này lại âm mưu cái gì nữa đây ? "

Cô tự hỏi. Nãy giờ cô vẫn thấy kì lạ, mấy cái clip hoạt hình lúc nãy thực sự không phù hợp với cái vẻ mặt gian tà của tên nhóc đó hôm bữa nhưng cô thực sự không ngờ được quả bom đó lại nằm ở đây. Bách Hân Dư thực sự rất tò mò, sau di chuyển tới lui đọc hết tên các tập tin, khoảng bảy tám cái gì đó, cô quyết định dừng lại tại tập tin tên 'nguy hiểm-đừng mở' như người ta nói càng ngăm cấm càng muốn làm.

Tả Tịnh Viện thực sự thành công với ý định của mình khi đặt cái tên như vậy. Trong khoảng khắc đó, trước khi những tấm hình hiện ra cô còn nguyền rủa Tả Tịnh Viện vì làm những chuyện ruồi bu này rồi ngay sau khi thấy những gì trước mắt cô không biết nên phải cảm ơn hay oán trách cậu nhóc 'tốt bụng' đó nữa. Tim cô như ngừng đập, mắt cô mở to không chớp, bây giờ thì cô biết những tập tin đó chứa gì và tại sao tập tin này có tên là nguy hiểm rồi.

Hình ảnh nàng trong những bộ đồ tắm... nói đúng hơn là bikini cứ từ từ hiện ra trước mắt cô. Từ Chu Di Hân nhỏ xíu với vài chiếc răng sún chỉ mặc một chiếc quần nhỏ và cái áo phao đang ngồi nghịch cát đến Chu Di Hân của những năm gần đây thoải mái tắm nắng trên bãi biển với bộ bikini màu đỏ. Cô cứ nhìn chằm chằm vào đó, hơi thở gấp gáp rồi không thở nổi mặc cho màn hình bé xíu chạy từ tấm này đến tấm khác và cuối cùng dừng lại ở tấm nàng chân trần trên bãi cát trắng đang cúi mình nhặt lên những cái vỏ óc lấp ló trong cát. Ánh mặt trời chói chan phía sau càng tôn lên vẻ quyến rũ không giấu được của cô gái mới lớn.

Cô không biết ý định của Tả Tịnh Viện khi đưa cho cô những tấm hình này để làm gì nhưng đối với cô khi biết về định nghĩa của từ ' phụ nữ' thì những thứ như thế này có thể coi như là một loại rượu đặc biệt vậy. Không quá mạnh khiến cô say nhưng cứ ngất ngây phản phất không dứt ra được, nhất là khi đó là hương thơm của loại rượu ta yêu thích thì cái hương thơm đó từ lúc ngửi được nó sẽ cứ ở đó và ám ảnh mãi không thôi.

Có lẽ thực sự Tả Tịnh Viện không có ý gì nhiều chỉ muốn cho cô vài tấm ảnh của nàng từ khi còn bé đến lớn, chỉ là cô chọn cái nên mở đầu tiên sai mà thôi. Cô thực sự đã hiểu lầm ý của cậu nhóc rồi. Trong đó có khoảng 7 8 file hình ảnh của nàng được sắp xếp theo một chủ đề riêng biệt từ khi tóc nàng bắt đầu dài ra và khoảng thời gian nàng học trung học. Ngoài ra còn có một số file được sắp xếp theo chủ đề và cô thích nhất là cái nói về cuộc sống thường ngày như ăn uống và có cả hình nàng đang ngủ nữa.

Chu Di Hân từ nhỏ đã trông rất đẹp cứ như một nàng công chúa vậy. Nàng có vẻ rất thích chụp hình, tấm hình nào cũng rất sáng và nụ cười thì không thể tươi hơn nữa, chỉ khi lớn thì có vài tấm được chụp lúc nàng không chú ý và thực sự lúc đó vẻ đẹp đó không thể nào che giấu được. Có một tấm hình trắng đen của nàng đơn giản thôi nhưng mà cô thực sự rất thích, mái tóc dài được nàng đánh rối một cách điệu nghệ, không biết ai chụp nhưng mà người đó đã rất thành công khi chụp được khoảng khắc mà cả đôi mắt và đôi môi đó cùng cười như vậy, thực sự làm cho đầu óc của Bách Hân Dư ngẩn ngơ và ngu muội đi.

Cô chú ý là nàng rất thường xuyên thay đổi kiểu tóc mà cho dù là kiểu nào đi chăng nữa thì cũng rất hợp với nàng thì phải hay tại cô tôn thờ nàng quá mà thấy mọi thứ về nàng đều được định nghĩa bằng hai chữ hoàn hảo. Cô cứ coi đi coi lại mấy tấm hình đó của nàng, cô cảm thấy vui vì đã biết về nàng nhiều hơn.

Đành chợp mắt khi nghe tiếng mẹ cô mở cổng đi chợ sớm, hình như cô đã thức cả đêm chỉ để nhìn ngắm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip