Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lão Lưu, chị tìm em hả?". Cô gái trẻ nói: "Nè, đồ ăn của mẹ em gửi."

"Nói với mẹ chị cảm ơn nha Hân Dư! Hồi nữa ngoài cảng có việc làm, thì chị kêu mày đi chung."

Hân Dư gật đầu nhẹ. Mối khi mà có bất cứ công việc gì thì chị họ cô ấy đều kêu làm cùng hoặc nhừng hẳn luôn lại cho. Nếu chiều nay mà Lưu Thù Hiền không gọi, thì Bách Hân Dư cũng đi xung quanh thị trấn kiếm việc làm. Cô ấy cần phải kiếm tiền: "Dạ, chiều nay em cũng không có gì phải làm hết mà."

Với dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm vì nắng mà khuôn mặt mệt mỏi lúc nào cũng khắc khoải, lo âu về một điều gì đó, Bách Hân Dư trông già hơn cái tuổi teen của cô ấy, cuộc sống này đã quá khắc khổ với một đứa con gái như cô. Trong khi những đứa con gái khác ở lứa tuổi này đều hằng ngày đi đến trường thì cô phải cố gắng hết sức nai lưng ra kiếm sống.

Cô nghỉ học năm ngoái, sau khi ba cô bị tai biến và liệt nửa người. Tiền viện phí, học phí của cô và Phì Phì, rồi tất tần tật những thứ khác nữa cần cho cuộc sống hàng ngày, thật sự là một đòi hỏi quá đáng đối với cái quán ăn nhỏ lâu năm của mẹ cô. Còn Phì Phì - em gái cô thì còn quá nhỏ để lo lắng cho vấn đề tuền nong nên cô quyết định nghỉ học mặc dù 2 năm nữa là tốt nghiệp. Lúc đầu cô nhận làm giao hàng cho một nhà hàng, nhưng lương thực sự là rất ít nên cô lại theo Lưu Thù Hiền đi làm bốc vác, cực hơn nhưng số tiền nhận được cũng đủ để giúp đỡ mẹ cô phần nào.

"Tiền vẫn vậy nhưng ông Vương nói là sẽ cho thêm nếu chúng ta làm tốt." Chị họ cô nói.

Bách Hân Dư cũng đã làm cho ông chủ Vương này mấy lần trước đây. Ông ta có mấy con tàu khá lớn, dùng chở hàng cho những thương lái trong chợ, ngoài sự giàu có của mình thì ông ta cực kỳ nổi tiếng về sự rộng rãi đối với người làm, vì thế bốc vác trong vùng này ai cũng muốn làm cho ông.

Lấy chân đưa nhẹ cái võng, Bách Hân Dư che mặt mình bằng cái nón cũ. Cô chọn cách nằm nghỉ một lát trước khi đi làm thay vì tán gẫu với những người. Ngoài chị họ của cô Lưu Thù Hiền - Lão Lưu, còn có thêm 3 người khác trong đội bốc vác nữa. Tất cả đều lớn hơn cô, họ thường tập trung tại nhà Lão Lưu trước khi đi làm hay là vào lúc giờ nghỉ trưa. Vợ chị ấy có một quán nước nhỏ được trang bị thêm một vài cái võng thay vì chỉ có bàn và ghế.

"Chị có nghe về người hàng xóm mới của mình chưa? Em nghe nói hình như là bác sĩ từ Mỹ về và ông ta sẽ đảm nhiệm luôn bệnh viện Giang Tô của chúng ta từ tháng sau, cái căn biệt thự đó là của ổng, tỉnh mình xây cho."

"Thấy số người ta không, giỏi giang thì sung sướng, biệt thự xe hơi thì người ta rinh tận miệng cho! Còn mình cái số chó gì không biết!"

"Thôi đi! Mỗi người mỗi cảnh, giàu có mà hách dịch kiêu ngạo thì tao thà nghèo như vậy còn hơn! Mà ổng còn trẻ không?"

"Không, có con rồi, hai cô con gái, cả 2 đứa con ổng hình như đều nhỏ tuổi hơn Hân Dư."

Bách Hân Dư từ từ mở mắt ra khi nghe thấy tên cô, dù mệt thế nào thì cô cũng không thể ngủ khi có ánh sáng và tiếng ồn như vậy. Cô biết gia đình mà mọi người đang nói đến, người ta nói họ sẽ dọn đến hôm nay, kể từ khi có mấy ông kiến trúc sư trên tỉnh xuống đo lị mảnh đất trống đối diện nhà Lão Lưu để xây biệt thự, cái mảnh đất đó thực sự thuộc quyền sở hữu của tỉnh nhưng bởi vì không có ai sử dụng nên mọi người lấy nó làm sân bóng cho bọn trẻ con chơi, cả thị trấn xôn xao lên về tin đồn nhà ông bác sĩ, đi đâu cũng thấy người nói, người bàn luận.

Họ nói rất nhiều về gia đình vị bác sĩ và tất cả mọi người dân trong thị trấn đều rất trông ngóng để được gặp họ. Người thì muốn coi họ giàu cỡ nào, người thì muốn nhìn mặt 2 đứa con từ Mỹ về, một số khác thì muốn biết bà bác sĩ đẹp cỡ nào. Cô thực sự cũng trông ngóng cái giây phút hồi hộp đó nhưng cô lại hy vọng về một điều khác, một ánh sáng mới cho bệnh tình của ba cô, một tia sáng sẽ thay đổi cuộc đời cô.

Uống cạn ly nước đá trước khi đứng dậy đi vệ sinh. Ông Vương đã gọi báo là khoảng 15 phút nữa sẽ có người đem xe xuống chở họ ra cảng.

"Mọi người có nghĩ là mấy chiếc xe đó không? Không thể nào, đúbg không... nhưng chúng đang chạy về hướng này mà, có khi nào ông chủ đem xuống cho mỗi đứa một chiếc không?"

"Toàn là xe nhập khẩu không đó! Mua được mấy chiếc đó không phải hạng xoàng đâu."

Mấy chiếc xe đó chắc chắn là đang chạy về hướng của nhóm người bốc vác nhưng trông chúng quá mắc tiền để Bách Hân Dư nghĩ là xe của ông chủ Vương gửi xuống cho bọn họ, thực sự là rất mắc tiền còn cô thì quá nghèo để biết những cái xe đó là hiệu gì. Mấy chiếc động cơ sang trọng chậm lại rồi dừng hẳn trước cửa căn biệt thự, cái ngã ba vốn yên tĩnh nay lại được khuấy động bởi những tiếng bước chân và tiếng rầm rì to nhỏ. Gia đình vị bác sĩ cuối cùng cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip