Jeonglee Choker Thich Anh Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do kẹt xe trên đường nên Chovy đến khách sạn trễ hơn giờ hẹn, cậu đang miên man trong suy nghĩ của mình là nên thú nhận sự thật với anh hay không thì bị gọi lại.

-'Jihoon, cuối cùng cũng gặp lại em rồi'

-'Ủa... là anh Baekhyeon'. Chovy bất ngờ từ lúc anh đóng quán rồi đi du lịch một thời gian thì cậu không còn giữ liên lạc nữa.

-'Anh về nước khi nào vậy'

-'Mới tháng trước thôi, anh định cư bên đó với gia đình luôn mới về để tiếp quản khách sạn này nè'. Vốn dĩ gia đình của anh đã sang nước ngoài từ sớm nhưng do anh phải ở lại quản lí quán, giờ anh về cũng là vì tiếp quản sự nghiệp.

-'Ồ, khách sạn này cũng của anh sao?'.

Chovy bất ngờ, lúc trước cậu biết anh giàu nhưng không nghĩ giàu đến cỡ này. Anh ấy cũng không thường nhắc về gia đình.

-'Đúng vậy, bữa về anh định tìm em rồi nhưng lúc đó em đang thi đấu. Định đợi sau chung kết thì biết em đặt phòng ở đây nè'. Baekhyeon sau khi sang nước ngoài vẫn luôn theo dõi hành trình của Chovy, mặc dù cậu không giữ liên lạc với anh nhưng anh biết giờ Jihoon đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp còn rất thành công. Anh cũng là fan của cậu từ lâu rồi. Do Chovy lấy thân phận là Jihoon đặt phòng nên anh ấy cũng dễ nhận ra.

-'A.. em đặt phòng ăn với bạn. Anh vào đó rồi à'. Cậu hỏi vì sợ anh làm lộ chuyện.

-'Không anh nói là phòng riêng của em á phòng 223. Anh nghĩ sau khi xong trận đấu em sẽ về đây nên lên tìm mà không thấy ai'. Baekhyeon rõ cửa phòng cả buổi cũng không ai mở cửa, rõ ràng bên trong có người nhưng anh tưởng cậu mệt nên ngủ rồi cũng không làm phiền nữa.
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, mình có đặt phòng ở đây sau. Rõ ràng cậu chỉ đặt mỗi phòng ăn thôi mà. Nhưng ngoài cậu ra bây giờ còn người khác có thể lấy thân phận của cậu để đặt. Cậu ta đặt phòng ở đây vì mục đích gì chứ.

-'Anh cho em mượn khóa phòng đi, em bỏ quên ở đâu rồi không tìm được'.

Bên này Faker vừa tỉnh lại trong cơn đau đầu kịch liệt, tay chân đều cảm thấy đau nhứt như bị thứ gì đó siết chặt, trán nhíu lại liên tục. Anh từ từ mở mắt ra nhưng xung quanh là một màu đen kịch. Lúc này Faker mới nhận ra hiện trạng của bản thân anh đang nằm trên giường, áo khoát thi đấu đã bị cởi, tay chân đều bị trói cả mắt cũng bị bịch lại không còn thấy gì cả.

Vì vậy mà mọi tiếng động xung quanh Faker đều cảm giác nhạy cảm hơn. Anh nghe tiếng máy chụp hình liên tục. Làm tuyển thủ bao lâu nay cũng gần 10 năm Faker biết rõ mình đang gặp chuyện gì. Có những fan cuồng thậm chí còn táo bạo hơn vậy, nhớ lại lúc nảy anh đang nói chuyện với Jihoon thì cảm thấy chóng mặt. Hai người có uống một ít rượu nhưng với một lượng nhỏ như vậy không thể say được trừ khi bị bỏ thuốc. Giờ tỉnh lại trong tình trạng như vầy không khó để đoán được là ai làm.

Faker thật sự sốc, anh không nghĩ Jihoon là người như vậy. Anh muốn biết sự thật, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng khách sạn ở đây cách âm khá tốt. Như đã chụp xong, ngay sau đó một bàn tay bắt đầu lần đến áo thi đấu của anh kéo nó lên.

-'Bỏ tay ra, khốn khiếp!'. Faker quát lên trong sự giận dữ, anh thật hối hận khi tin một người xa lạ như vậy.
Cảm thấy quá ồn ào tên kia dùng khăn tay bịt chặt miệng anh lại, chỉ phản kháng được một lúc anh cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, sau đó chẳng còn nhận thức được gì nữa.
Chovy vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một màn trước mắt, máy chụp hình nằm lăn trên giường. Faker cũng bị trói nằm bên cạnh giờ cậu đã thấy mình sai quá sai. Là cậu hại anh thành như vậy.

-'Biến thái!'. Chovy gắt một tiếng sau đó lao lên đánh tên kia. Cậu xóa hết ảnh trong máy nhìn những bức hình mà tên kia vừa chụp làm Chovy càng điên tiếc lên, Chovy đập mạnh cái máy vào tường làm nó vỡ banh chành.

Tên kia nhìn Chovy trở nên giận dữ như vậy thì sợ xanh mặt không dám ở lại thêm. Nhanh chóng chuồn mất.
Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến không biết phải xin lỗi anh như thế nào rồi giải thích chuyện này từ đâu, cậu hiện tại đang rất giận bản thân. Nếu cậu đến muộn một chút hay không đến thì không biết chuyện này sẽ nghiêm trọng tới cỡ nào nữa. Tên kia chắc chắn là fan cuồng của anh, chẳng những chụp hình còn muốn làm trò đồi bại. Chovy đang trong mớ hoản loạn của bản thân, cơn giận dữ vẫn chưa vơi đi.

Vốn Faker đã ngủ say nhưng tiếng đập máy ảnh vừa rồi quá lớn làm anh từ sâu giấc chuyển sang mê man, vả lại bây giờ anh cảm giác rất nóng, rất khó chịu cảm. Faker phát ra tiếng rên khẽ, anh cũng bị bất ngờ trước phản ứng của bản thân. Anh bị cậu ta bỏ thuốc?

Chovy cũng bị bất ngờ cậu quay lại mới phát hiện mình quên còn chưa cởi trói cho anh, nhưng mà hình như anh ấy không chỉ bị bỏ thuốc mê, cậu mong là suy nghĩ của mình không đúng nếu không cậu thật sự không biết giải quyết tình huống này thế nào luôn. Có giải thích kiểu gì tự cậu cũng không thể tha thứ cho mình huống chi là anh.

-'Ưm..khó chịu'. Càng ngày càng nóng, anh bắt đầu không thể nằm yên trên giường nữa, nhưng mà tay chân đều bị trói lại không cách nào cử động. Càng cố vùng ra càng hiện rõ những vết hằn đỏ do dây ma sát với cổ tay thôi.

Chưa hết giận dữ đã chuyển qua hoảng loạn, anh ấy thật sự bị bỏ thuốc!. Giờ phải làm sao đây, mình có gặp tình huống này bao giờ đâu. Hay giờ mình cho anh ấy ngủ tiếp được không, nhưng mà anh ấy vừa tỉnh dậy mà hình như ngủ cũng không không giải quyết được vấn đề, phải làm sao đây?. Nội tâm của Chovy đang rất hoảng, đột nhiên cậu nhớ đến anh Baekhyeon rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Trước đây anh ấy mở bar cơ mà, có nhiều khách bị bỏ thuốc hình như cũng có thuốc giải.

Lâu rồi cậu không gọi vào số này cũng may anh ấy không đổi số

-'Anh ơi..bạn em..cậu ấy bị bỏ thuốc, có cách nào giải quyết không ạ'.

Chovy thật sự rất quýnh, bởi vì cậu thấy Faker hình như ngày càng khó chịu rồi.

-'Sao vậy, em bình tĩnh quan trọng là loại cậu ta bị bỏ..không phải thuốc nào cũng có thể giải được đâu'. Baekhyeon nói

-'Em không biết nữa, nhưng trông cậu ta rất khó chịu, rất nóng nữa'.

-'Vậy theo anh em nên mang cậu ta đến bệnh viện đi'.

-'Không được....không được đâu ạ'. Sau Chovy dám đưa Faker trong tình trạng này đến bệnh viện chứ, ngày mai anh và cậu đều lên trang nhất chắc.

-'Vậy chỉ có thể tìm người giúp cậu ta thôi, nếu không hậu quả sau này nghiêm trọng hay không còn tùy vào thuốc. Có một số loại không sau nhưng với những loại mạnh thì anh không chắc'. Baekhyeon giải thích, anh gặp nhiều trường hợp như vậy rồi nên không có gì bất ngờ, ngược lại là Chovy cậy ấy trông hoảng loạn như vậy.

-'Em đang ở đâu đấy'. Bên kia im lặng nên anh hỏi.

-'Em không sao..em cúp máy đây'. Chovy nghe xong càng hoang mang hơn, cả hai cách giải quyết anh ấy nói đều không thể nhưng mà không giải quyết thì hậu quả cậu cũng không gánh nổi. Chovy không có tâm trạng mà nghe anh hỏi gì nữa đã nhanh chóng cúp máy.

-------------------------------------------------
P/s: như mấy bà thấy đó..........ừmm thì chương sau sẽ có H🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip