chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rái cá

Xin chào ạ

Choi seungcheol
Ai vậy???

Rái cá
Sân bay Incheon lúc 11:30 buổi tối
Xin hết

Choi seungcheol
Này ai vậy
Mau trả lời

Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này

Choi seungcheol
chết tiệt


Sáng ngày hôm sau

Thư ký Kim Mingyu mang một sấp tài liệu chạy thẳng vào phòng Joshua

"Phó giám đốc có chuyện không hay rồi"

"Chuyện gì vậy??" joshua nhìn Mingyu thở không ra hơi.

"Chuyến bay .....chuyến bay của chan hình như xảy ra chuyện rồi" Mingyu nói rồi mở tivi lên.

Thưa quý vị chúng tôi vừa nhận được tin chuyến bay mang số hiệu Z132 đã gặp sự cố tại vùng hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ máy bay .

Choang

"J-jeonghan à..."

"Sao lại như thế được không thể nào" Jeonghan ngã xuống dưới đất nhưng may mà Wonwoo đỡ được.

"Huyng chúng ta phải bình tĩnh chắc chắn chan sẽ không đi đâu" Wonwoo trấn an

"Có chuyện gì mà mọi người nhốn nháo hết lên vậy" gã đi vào nhìn xung quanh.

"À....à ờ..không sao đâu ạ. Hihi" Mingyu giơ ngón cái tay kia tắt lẹ cái tivi.

"Mingyu hôm nay có lịch trình gì vào buổi tối không?" gã rất tự nhiên bước vào phòng ngồi vào ghế sofa điềm nhiên hỏi.

"Không có ạ. Theo lịch trình thì hôm nay không có gì nhiều đâu ạ" Mingyu nhanh chóng giở sổ ra nhìn

"Được vậy hôm nay cậu nghỉ đi. Ngày mai trợ lý mới sẽ tới, người này sẽ giúp đỡ cho cậu" Gã nói rồi khoan thai rời đi.

"Wtf sếp ơiiiiiii em xin anh đừng để em nghỉ việc màaaaaa" mingyu vội vàng chạy lên đằng trước níu tay gã.

"Mày ngáo à em. Ý tao bảo là trợ lý sẽ giúp đỡ mày làm việc chứ không phải bảo mày nghỉ việc . Hiểu chửa??" gã gỡ tay mingyu ra nhưng cậu vẫn bám chặt

"Sếp nói thật không dị???" mingyu đứng lên đôi mắt long lanh nhìn gã.

"Ừ hỏi ít thôi . Đi làm đi" gã nói rồi rời đi luôn.

Bíp......alo thưa phó giám đốc có người muốn gặp chủ tịch ạ.

"Hiện tại chủ tịch có việc nếu người đó muốn gặp thì lên phòng chờ ngồi trước đi" Joshua trả lời lại máy hiệu bộ.

Người này nói  muốn chuyển lời đến Choi tổng nhớ cuộc hẹn lúc 11h30 tối tại sân bay Incheon ạ.

"Được tôi sẽ chuyển lời tới cậu ấy" Joshua nói rồi tắt máy đi.

..

"Chú ơi"

.............

"Em muốn gặp chú"

11h30 tại sân bay Incheon.

"Con không sao đâu người đừng lo. Nae Chanie biết rồi ạ" em tắt máy nhìn đồng hồ. Cũng may là em lùi giờ bay kịp nếu không thì.....

"Chan"
Một giọng nói cất lên từ đằng sau, em vội quay người nhìn ra.

"Ch-chú Cheol" em vội chạy lại ôm gã thật chặt"


Gã ôm chặt lấy em giọt nước mắt không hiểu sao mà lăn dài trên má. Vậy là gã đã không để mất em đấy ư??
Vậy là gã vẫn còn có thể chạy đến ôm lấy em có đúng không.

Gã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rằng liệu em có yêu mình hay không?? Liệu rằng em có thể để gã bước chân vào trái tim em được không. Và giờ đây câu trả lời đã định sẵn gã không còn phải đợi chờ nữa rồi

Hôn nhẹ lên mái tóc em, mùi hương bạc hà khiến em của gã trở nên đẹp hơn . Dĩ nhiên là đối với gã em là đẹp nhất nhưng có mùi hương này vào gã càng yêu em thêm nhiều phần hơn thế.

"Em sẽ không bỏ chú đi nữa có đúng không?? " gã nhìn gương mặt người nhỏ bé kia mà hỏi.

"Em sẽ không rời đi nữa đâu. Em muốn ở lại với chú cơ" em òa khóc gục mặt vào người gã.

Vậy là đúng rồi. Em không rời đi như lời họ nói. Em vẫn ở đây và đợi gã đến cùng.

"Chú ơi....em muốn về nhà" em lau sạch nước mắt ôm lấy cổ gã rồi nói.

"Được chúng ta về thôi" nói rồi gã nắm lấy tay em tay còn lại kéo chiếc vali của em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip