36. Muốn đày đọa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng tỉnh dậy đã là buổi chiều, cảm nhận một bàn tay vẫn đặt ở lưng mình mà xoa nhẹ liền mỉm cười, nhưng vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc nhìn cô, đẩy cô ra một khoảng.

– Chị...

– Chị gì, hôm bữa em gọi chị là bác sĩ Nguyễn nghe êm tai lắm.

Thùy Trang cũng không phải giận gì, nàng không giận con người này, nàng biết vì yêu nàng nên cô mới như thế, nàng biết cô cũng đau khổ lắm chứ đâu có vui vẻ gì, nhưng vẫn muốn hành hạ, đày đọa cái con người này thêm một chút. Ai bỉu dám lạnh nhạt với nàng chứ.

Lan Ngọc đen mặt, chị giận thật dai, người ta vì thương chị nên đấu tranh quyết liệt, mới đưa ra cái quyết định khốn kϊếp đó. Người ta đã rất đau khổ rồi. Lan Ngọc biết mình sai nên không nói gì hết, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy:

– Chị tắm đi, tôi đi mua thức ăn cho chị.

Nói xong liền đi nhanh ra đầu ngõ mua cho nàng bịch hủ tiếu mì đầy ắp thịt, cô cũng đã xin nghỉ ở chợ nên tạm thời đang rất rảnh rỗi, phải dùng khoản thời gian này bù đắp cho nàng.

Lan Ngọc trở về thì thấy Thùy Trang đã ngoan ngoãn ở trong phòng tắm, cô đổ hủ tiếu vào tô rồi ngồi ở đó chờ nàng.

Thùy Trang buổi trưa bị cô lôi đi nên không có đồ mặc, khi nãy lục lọi trong balô của Lan Ngọc, lấy cái áo sơmi và quần short mặc vào. Mái tóc rũ rượi, làm cuống họng Lan Ngọc không tự chủ mà nuốt lên nuốt xuống mấy lần.

Gạc mấy suy nghĩ bậy bạ qua một bên, cô nhìn nàng, giọng nói như năn nỉ:

– Chị, lại đây ăn đi.

– Không ăn, em tự đi mà ăn. – Nàng ngồi trên giường lau mái tóc, nói lại những lời mà hôm trước Lan Ngọc đã nói với nàng, không phải giận dai, chỉ là muốn cho Lan Ngọc hiểu rõ cảm giác bị hất hủi là thế nào.

Lan Ngọc buồn hiu, đúng là nghe mấy câu này không dễ chịu chút nào, cô không giận nàng, ngược lại còn thấy thương hơn, chắc chắc mấy hôm trước nàng đã rất buồn. Cô cầm tô hủ tiếu, đặt trước mặt nàng trên một cái bàn nhỏ:

– Năn nỉ chị đó, ăn đi.

– Không ăn. – Nàng lau khô mái tóc, hất mặt đi chỗ khác.

– Chị...

– Đã nói không ăn. – Nàng lắc đầu nguây nguẩy.

– Ăn đi, tôi cũng đã lỡ mua, không ăn đổ bỏ cũng vậy thôi.

- "..." – Lan Ngọc ơi là Lan Ngọc, ngay cả khi em năn nỉ cũng có thể vô duyên như vậy là sao vậy? Em không thể nào ngọt ngào một chút hả?

Lan Ngọc phì cười, xoa xoa tóc nàng. – Đùa thôi, ăn đi, nguội bây giờ. – Nói xong cô cầm cái khăn của nàng đem vào phòng tắm, rồi bản thân cũng vào tắm.

Đến khi cô trở ra đã thấy Thùy Trang ngoan ngoãn ăn hết tô hủ tiếu, cô cười cười, nàng bên ngoài giả vờ cứng rắn chứ cô biết nàng là người dễ mềm lòng, nhất là với Lan Ngọc.

Ăn xong, Thùy Trang nằm trên giường chơi game, Lan Ngọc thì xốc lại quần áo vào tủ, đi qua nói Lâm Anh không cần trả phòng giúp cô nữa.

Trở về nhà, cô khóa cửa lại, nằm bên cạnh nàng mà nghe nhạc, cô không dám nói gì cả, chỉ sợ nói ra lại làm Thùy Trang buồn, thôi cứ để chị ấy làm những gì chị ấy thích.

Thế là chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng khung cảnh hiện thời rất bình an.

Mọi chuyện xảy ra vô cùng thuận lợi cho đến giờ ngủ, Thùy Trang đẩy cô ra chỗ khác:

– Em đi chỗ khác, chị không muốn ngủ chung với em.

– Ơ... Thùy Trang, tôi biết lỗi rồi mà... – Lan Ngọc chu chu cánh môi lên, hối lỗi.

– Không nghe, em không đi đúng không, vậy chị xuống sàn nằm.

Lan Ngọc níu tay nàng lại khi thấy nàng có ý định bỏ đi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Làm sao cô để nàng như vậy được, cô ấn nàng lại trong chăn rồi vào tủ, lấy thêm cái chăn, trải dưới sàn nằm ngủ.

Thùy Trang thái độ ngoan ngoãn đó liền vui lòng, nằm xuống giường.
Mỗi đứa một nơi.

Ấy vậy mà nửa đêm, lại có con mèo nào đó, cầm chăn đi xuống sàn, chui vào lòng người ta mà nằm ở đó, còn cố tình rúc sâu vào ngực cô, tay như thường lệ quấn lấy eo cô.

----------

Sáng hôm sau, Lan Ngọc thức dậy, thấy nàng nằm trong lòng mình mà ngáy o o liền bật cười, cái con mèo nhà chị, mềm lòng nhưng lại thích cứng miệng.

Cô nhịn không được cúi người hôn vào đỉnh đầu nàng một cái, hấp thụ hương thơm mà mấy ngày nay cô nhớ nhung, cánh tay xiết chặt lấy người con gái cô yêu, cả đời cô cũng không muốn mất nàng thêm lần nào nữa, không bao giờ bỏ rơi nàng lần nào nữa.

Thùy Trang động đậy, ngó lên, nhìn cô, khuôn mặt nàng cháy khét vì ngại, rõ ràng buổi tối đã đuổi người ta, mà đến nửa đêm lại chui xuống đây, thật đáng xấu hổ mà. Nàng đứng dậy, ôm chăn leo lên giường:

– Là chị lỡ lăn xuống.

Lan Ngọc bật cười vì lời biện minh đó, thôi, không muốn làm nàng quê nên cũng im lặng, gấp chăn gối lại, dẹp lên giường.

Gấp gối mền xong, Thùy Trang đánh răng rửa mặt rồi réo Lan Ngọc:

– Mở cửa, chị muốn đi.

– Chị... đừng đi mà. – Lan Ngọc gấp gáp chạy ra, nắm tay nàng lôi lại, không muốn để nàng đi đâu nữa cả.

– Mở ra, chị còn phải đi làm. Không có rảnh đâu mà ở đây dây dưa với một mối quan hệ không nghiêm túc.

Lan Ngọc biết nàng còn giận nên gật đầu, lủi thủi dắt xe ra, chở nàng về bên nhà thay quần áo, rồi chở nàng đi ăn sáng, sau đó là đến bệnh viện. Cả quãng đường cho dù cô có gợi chuyện cỡ nào, nàng cũng không thèm trả lời.

Đỗ xe trước bệnh viện, Lan Ngọc níu tay Thùy Trang lại, ôm chầm lấy nàng trước cổng bệnh viện, mà Thùy Trang cũng không có ý định chống cự:
– Chị... đừng bỏ tôi, tôi biết tôi sai rồi, đừng bỏ tôi.

Buông nàng ra, cô vẫy vẫy tay. Vẻ mặt buồn buồn nhìn nàng đi vào trong.

Thùy Trang đi vào trong được một chút rồi xoay lại, vẫn thấy cô ở đó nhìn mình liền vểnh môi lên, tên đại ngốc này...

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip