34. Điều ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, Thùy Trang cũng không ghé lại phòng bệnh của cô thêm lần nào, chỉ có ghé thêm lần duy nhất vào giữa đêm, đắp cho cô cái chăn rồi đi ra ngoài, ở sân thượng bệnh viện, cả đêm nàng đã khóc như một đứa tâm thần.

Sáng hôm sau, Lâm Anh theo lời cô, đem đến cho cô mấy quyển sổ tiết kiệm, không biết con bạn mình muốn làm gì.

Lan Ngọc nhìn con bạn mình, nói mấy chữ:

– Chắc tao rời khỏi đây.

– Gì, đi đâu? – Lâm Anh ngạc nhiên.

– Không biết. – Cô lắc đầu, thật sự là ngay bản thân cô cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ muốn rời khỏi nàng càng sớm càng tốt, không muốn tổn thương nàng nữa. Không ngờ một đứa mạnh mẽ như Lan Ngọc, có ngày lại yếu đuối như vậy.

– Bao giờ đi? – Lâm Anh biết không thể nào khuyên can cô nữa rồi, khuôn mặt chị buồn bã.

– Ngay trưa nay.

Lâm Anh điếng người, chuyện gì đã khiến con bạn cô trở nên như vậy, chắc chắn ít nhiều cũng liên quan đến cô bác sĩ kia, nhưng khi thấy vẻ mặt không hợp tác của Lan Ngọc, chị biết cho dù có cạy miệng cỡ nào, cô cũng không nói đâu.

Lan Ngọc nhờ chị đi tìm cho mình tờ giấy, ngồi đó viết cho nàng một bức thư với dòng chữ nguệch ngoạc, nước mắt cô lăn dài trên má.

Viết xong, cô kèm nó vào mấy quyển sổ tiết kiệm, đưa cho Lâm Anh. – Đưa cho Thùy Trang, tao về soạn đồ, mày ở lại mạnh giỏi nhé!

Nói xong liền leo xuống giường, chuẩn bị xuất viện. Muốn đi càng nhanh càng tốt. Thùy Trang, tha lỗi cho tôi.

----------

Thùy Trang ngồi trong phòng bệnh, sau khi nhận sổ tiết kiệm của cô từ tay Lâm Anh, nàng không hiểu trời trăng mây nước gì cả, chuẩn bị đem tờ giấy ra đọc thì có điện thoại, là của Bảo Anh.

Con bé báo cho nàng nghe rằng cha dượng đã tìm gặp Lan Ngọc, và trưa nay ông ta còn mời Andy đến nhà ăn cơm, bàn chuyện lễ cưới, ông còn chính miệng hứa với Andy rằng Lan Ngọc và nàng chắc chắn sẽ chia tay nhau.

Thùy Trang thở gấp, thì ra là như vậy sao Lan Ngọc? Nàng cố gắng không để bản thân kích động, mở sổ tiết kiệm ra, là số tiền hơn 800 triệu mà Lan Ngọc có được, kèm theo bức thư, không dài không ngắn.

"Thùy Trang, tha lỗi cho tôi, tôi đi đây. Có lẽ chị đang hận tôi lắm đúng không? Nhưng sau này có lẽ chị sẽ phải cảm ơn tôi vì hôm nay đã rời xa chị. Tôi là một kẻ hèn nhát, tôi không đủ sức giữ chị lại bên cạnh tôi, tôi không xứng. Cầu mong chị có một đời bình an, bên cạnh Andy, anh ta sẽ thay tôi cho chị hạnh phúc. Số tiền này là toàn bộ số tiền tôi có, không phải là đền bù đời con gái hay gì đâu, chỉ là của chồng công vợ, chúng ta cũng đã sống như vợ chồng rồi, chị xứng đáng có được nó, xem như tôi bù đắp quãng thời gian khốn khổ vừa qua tôi đã gây ra cho chị, xin lỗi chị... hạnh phúc nhé chị...!!!"

Thùy Trang xé nát tờ giấy, cầm mấy quyển sổ tiết kiệm trên tay, nàng bây giờ không khóc nỗi nữa rồi. Nàng phóng ra khỏi bệnh viện, chửi rủa Lan Ngọc, tên ngốc, em tại sao cái gì cũng giữ trong lòng, rồi tự mình giải quyết? Tại sao phải mạnh mẽ trong khi em có quyền yếu đuối? Em mạnh mẽ cho ai coi, chị không coi. Chị muốn em thành thật với chị trong mọi hoàn cảnh, có gì cũng phải nói ra để chúng ta cùng nhau giải quyết, chứ không phải một mình gánh chịu.

Lan Ngọc soạn đồ nhanh nhất có thể, nhìn lại căn nhà một lần, tiền nhà cũng đã nhờ Lâm Anh gửi cho bà chủ. Cô mỉm cười, còn chưa kịp rời đi đã thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng cô quyết rồi, nàng có nói gì, cô cũng sẽ đi.

*Bốp*

Thùy Trang sấn tới, không nói không rằng, đánh cô một cái thật đau ở má trái, hằn 5 dấu tay ở đó.
Lan Ngọc đứng yên chịu trận, cô đáng bị như vậy mà, cô cười nhạt, cô còn mong nàng gϊếŧ cô luôn cho rồi, chứ thấy nàng như vậy, cô không đành lòng. Lan Ngọc sờ sờ khuôn mặt mình, đau rát, nhưng không đau bằng chỗ trái tim ngự trị, nó đau đớn như ai cào ai xé khi thấy Thùy Trang đang tổn thương vì mình.

– Em là tên khốn nạn. Em cũng như họ, cũng muốn tôi lấy chồng giàu, tôi cần những thứ đó sao Lan Ngọc? Nếu cần, tôi đã không yêu em như một đứa điên.

- ... - Cô đứng đó không dám nói câu nào, vì cô biết tội lỗi mình gây ra cho nàng lớn đến mức nào.

– Em cũng như bọn họ, cũng muốn ép buộc tôi. Lan Ngọc... tôi ở bên cạnh em, có từng đòi hỏi cái gì quá đáng chưa?

- ...

– Tôi đòi hỏi mỗi ngày được thấy em, được yêu em, được em ôm vào lòng, cùng em ăn bữa cơm, cùng em ngủ trên một chiếc giường... - Nàng ngừng một lát, giọng nói nấc nghẹn, cuối cùng là hét lên thương tâm.

– NHƯ VẬY LÀ QUÁ ĐÁNG LẮM HẢ?

- ...

Thùy Trang quệt dòng nước mắt trên má mình, nhìn Lan Ngọc, giọng nói khàn đục lại vì khóc quá nhiều:

– Em có biết vào ngày sinh nhật, tôi đã ước gì không? Tôi đã ước, em không bao giờ bỏ rơi tôi, hức... Lan Ngọc, tại sao, tại sao tôi lúc nào cũng là người bị ruồng bỏ? Ai cũng ruồng bỏ tôi, không ai cần tôi cả...

Nàng ôm lấy ngực trái, hai hàng nước mắt vẫn thế thi nhau rơi xuống đầy khuôn mặt đó, nàng quăng quyển sổ tiết kiệm vào người cô, khiến nó rơi tự do xuống gạch nền lạnh lẽo.

– TÔI HẬN EM, CẢ ĐỜI KHÔNG MUỐN THẤY EM NỮA...

Dứt câu, nàng rời khỏi đó, lao như tên bắn ra khỏi xóm trọ này, nàng cả đời không thể tha thứ cho cô nữa, cô đã đành lòng bỏ rơi nàng, để nàng như một con mèo mắc mưa đáng thương, không chỗ trú.
Lan Ngọc sờ sờ lên khóe mắt mình, thì ra mình cũng biết khóc mà, mình cũng biết đau, cũng biết cảm giác tổn thương, vậy tại sao lại đành đoạn bỏ nàng, để nàng tổn thương đến như vậy? Lan Ngọc mạnh mẽ mà còn thấy đau đến mức độ này, vậy còn Thùy Trang, nàng sẽ đau đến độ nào nữa?

Cô nhặt sổ tiết kiệm lên, cầm balô, đi ngược lại vào nhà, ngồi ở đó. Khuôn mặt không chút cảm xúc.

1h trưa, bên ngoài có tiếng xe máy, cô ngó lên, là một cô gái tóc dài suông mượt, khuôn mặt có 4 phần là giống Thùy Trang, nhưng có lẽ trẻ hơn nhiều, khuôn mặt cũng không xinh đẹp và thuần khiết giống Thùy Trang của cô.

– Chị, em là Bảo Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip