18. Nặng nề ở tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Thùy Trang và anh chàng bác sĩ kia, đang ngồi cùng với nhau ăn mì, trên bàn còn có bó hoa hồng to sụ.

Thùy Trang mặc cái đầm ngang gối, tóc buộc lỏng lẻo phía sau, còn anh ta mặc quần âu áo sơmi trắng, đúng là trai tài gái sắc. Cô cười nhạt, ghen? Tư cách gì? Mình là cái gì với người ta mà có quyền ghen?

Người ta là trai xinh gái đẹp, sinh ra đã dành cho nhau, còn mày, nhìn lại đi Lan Ngọc, quần áo thì cũ mèm, tiền bạc thì không có bao nhiêu, ngay cả một căn nhà đàng hoàng cũng không có, làm sao dám đem mình so sánh với bác sĩ kia chứ? Hoàn toàn khác xa, ngay từ đầu, giữa bọn họ đã có một khoảng cách nhất định rồi, là cô điên khùng tự huyễn hoặc mình, muốn trèo cao, với tới bác sĩ sao? Ngốc quá Lan Ngọc à, mày chỉ là thứ dân bốc vác thôi.

- Không lấy nữa.

- Cái gì vậy? Giỡn mặt đó hả? - Vị chủ quán tức giận dừng tay nhìn cô.

Cô đang bực chuyện kia, nghe chủ quán lớn tiếng liền vểnh môi lên, xắn tay áo để lộ hình xăm dài, rút con dao trong túi quần ra đặt lên bàn. - Sao?

- À, không, không lấy thì thôi.

Cô cười nhạt, không phải không có tiền trả, chỉ là mình mua cho người ta, nhưng người ta lại đang ăn uống vui vẻ với một người khác rồi. Mình đang làm việc vô ích.

Thùy Trang nghe tiếng ồn ào liền ngước lên, nhìn thấy cô, tim nàng nhảy lên hồi hộp. Em ấy, sao lại đến đây? Phải rồi, hôm qua chính mình bù lu bù loa rằng muốn ăn mì mà, em ấy chắc chắn đến đây mua mì cho mình, nàng nhìn cô chăm chăm. Em đã thấy hết, liệu em có ghen, có khó chịu không?

4 đôi mắt giao nhau, Lan Ngọc bỏ đi một mạch ra khỏi đó. Không hề muốn nán lại một giây nào.

Thùy Trang không đuổi theo, em là sao vậy Lan Ngọc? 5 lần 7 lượt chị mở lời thì em lại lơ đi, đến lúc gặp chị đi với người khác thì em lại tỏ thái độ như thể đang ghen tuông, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Tình cảm của em dành cho chị là như thế nào? Tại sao không thể nói rõ ra cho chị hiểu chứ?

Nàng rầu rĩ, ăn không trôi, chỉ có thể uống ít nước rồi nhìn Andy ăn, nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến duy nhất một người.

----------

- Đại ca, nghỉ chút đi, chị đã làm suốt 3 tiếng rồi đó. - Tên đàn em thấy cô cứ quần quật như thế, liền lên tiếng nói, chìa ra cho cô chai nước.

- Không cần. - Cô gạc qua một bên rồi tiếp tục vác hàng trên vai, đôi vai nặng trĩu mà trái tim còn nặng hơn gấp trăm lần.

Cả đám nhìn cô, không biết là ai lại chọc giận chị ấy, khiến chị ấy tức giận đến như vậy? Đã lâu lắm rồi, họ mới thấy Lan Ngọc có cái dáng vẻ bất cần này.

Hình như đại ca của bọn chúng muốn làm việc cật lực để quên đi thứ gì đó hay sao ấy. Nhìn mồ hôi trải dài trên khuôn mặt đó, đứa nào đứa nấy lắc đầu.

Hơi thở ngày một hỗn loạn hơn, nhưng cô thật sự không muốn nghỉ tay một chút nào, sợ rằng mình có thời gian rảnh sẽ nghĩ đến nàng, cô lắc lắc bả vai rồi tiếp tục vác bao hàng trên vai, khóe mắt cô đột nhiên long lanh. Có chút tủi thân len lỏi trong trái tim vốn mạnh mẽ của cô. Trong khi người ta đang ngồi trong quán sang trọng ăn uống vui vẻ, thì mình như đứa ngốc, cầm từng đồng tiền đến mua cho người ta, còn nghĩ người ta sẽ vui mừng lắm. Cô cười nhạt, ngốc nghếch, vậy nhiều lần nàng bật đèn xanh là có ý gì? Đùa giỡn sao?

Giờ này chắc người ta đã cùng nhau ăn xong, có thể nàng vui vẻ tưng bừng ở một quán bar nào đó, không thì cũng đến những nơi sang trọng để hẹn hò. Còn mình? Bây giờ phải ở đây vác từng bao hàng để kiếm cơm. Giữa mình và người ta có một ranh giới quá rõ ràng, không bao giờ với tới được. Thôi...đừng mơ mộng nữa, chỉ làm bản thân thêm đau lòng thôi.

Cô đặt bao hàng xuống, ngồi ịch xuống, chịu hết nỗi rồi. Cô thở hổn hển, lấy vạc áo chùi nhẹ mồ hôi trên trán.

Mlee đi đến chìa cho cô chai nước:

- Uống đi, bị gì à?

Cô lắc đầu, nốc gần cạn chai nước, mồ hôi vẫn trào ra không ngừng nghỉ trên khuôn mặt vốn xinh đẹp. Cô nhìn sang Mlee, tuy cũng như cô, nhưng trên khuôn mặt chị lúc nào cũng hằn lên tia vui vẻ và hạnh phúc, vì ở một nơi nào đó, vẫn có người yêu chị không màng danh lợi, chờ đợi chị về, ăn với chị bữa cơm. Chị có một gia đình để trở về, có một người để yêu thương vì vậy cuộc sống chị trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Còn cô, một thân một mình, sớm tối cũng một mình, chẳng có ai bên cạnh. Lan Ngọc cười nhàn nhạt, bẻ bẻ vài ngón tay cho đỡ mỏi rồi thầm ghen tị với chị, sao tự dưng cô lại ghen tị với tất cả mọi người nhỉ? Hình như ai cũng hạnh phúc, trừ cô.

Lâm Anh đang nhai nhuồm nhoàm ổ bánh mì, đi đến chỗ Lan Ngọc và Mlee, ngồi xuống bên cạnh, chỉ tay về hướng xa xa:

- Đã chờ ở đó rất lâu.

Lan Ngọc nghe lời em nói, nhìn theo ngón tay chỉ, có một người con gái mặc đầm đứng bên cạnh chiếc xe máy, chung thủy nhìn về hướng này, cô nhìn nàng, sóng mũi lại có gì đó tràn vào khiến cô cảm giác cay cay, rồi thu lại tầm nhìn, xem như không có gì. Đợi làm gì?

Ngồi đó thêm một chút, cô tiếp tục với chuyến hàng, không muốn để tâm tới người con gái kia nữa.

Thùy Trang đã đứng đó hơn 1h đồng hồ, chỉ để nhìn cô làm việc.
Nàng đau nhói ở tim, LanNgọc, con người em quá khó hiểu. Em làm mọi việc để chị được an toàn, em khiến chị yêu em, em luôn khiến chị tin rằng em cũng yêu chị. Nhưng...tại sao khi chị mở lời về vấn đề tình cảm của chúng ta, em lại lãng tránh?

Nếu không yêu thì có thể bỏ mặc chị mà, sao em cứ không rõ ràng như thế? Em rốt cuộc muốn chị như thế nào mới hài lòng? Chị đã cố gắng không đuổi theo em, để xem em có tiến tới chỗ chị không, thế mà em lại bỏ đi. Chị xem đó như một cơn ghen ngầm, ừ...vậy đi.

Ghen? Tức là có yêu, có yêu vậy tại sao không nói rằng em cũng yêu chị? Chị cũng muốn có một gia đình trọn vẹn vậy. Chị cũng muốn mỗi ngày có người chờ cơm, có người ăn cơm cùng, có người ôm trọn trong vòng tay ấm áp mà. Lan Ngọc, chỉ cần em nói em yêu chị, mọi việc sẽ kết thúc trong viên mãn. Chị tin như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip