chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh mua thuốc, chịu đựng cơn đau từ bệnh viện đi ra, lái xe trở lại chỗ trọ. Cậu mợ anh phải ở lại chỗ này hai ba ngày, căn phòng lúc trước anh ở còn chưa cho người khác thuê, buổi trưa anh đã đưa họ về đó.
Sắp đến năm giờ, đám bạn cùng phòng cũng còn chưa tan tầm về nhà, chỉ có Tiểu Á đã kết thúc công việc trở lại, lúc này đang nói chuyện phiếm với cậu mợ anh, thấy Vương Hạc Đệ khập khiễng vào nhà, Tiểu Á chỉ chân anh.
Vương Hạc Đệ nói: "Bị gout rồi."
Tiểu Á không biết gout là gì, vẻ mặt nghi hoặc. Cậu anh ngồi ở trên ghế sô pha nói: "Aiz, sao lại xui xẻo như vậy."
"Còn không phải do nhà ông có bệnh di truyền sao! Tiểu Dũng cũng sẽ không mắc gout chứ?" Người mợ đi đến bên cạnh Vương Hạc Đệ, phủi bụi trên quần áo anh.
Tiểu Dũng là con bọn họ, cậu anh nói: "Bà đừng có mỏ quạ đen!"
"Được rồi, phủi phui cái mồm." Mợ anh khẽ nhổ ngụm nước bọt, hỏi Vương Hạc Đệ, "Buổi chiều có phải lại đi làm không? Trên người cháu dính vết bẩn kìa."
"Có làm một lát ạ." Vương Hạc Đệ phủi người mình.
Cậu anh nói: "Chân cháu đã thế kia thì nghỉ mấy ngày đi, lắp đặt thiết bị cứ để đấy, đừng để cuối cùng lại giống như cậu đi đường còn khó khăn." Lại vỗ vị trí bên cạnh, "A Đệ cháu tới đây, cậu có lời muốn hỏi cháu."
Vương Hạc Đệ kinh ngạc nhíu mày, ngồi xuống. Tiểu Á đi phòng bếp nấu cơm tối, không quấy rầy cả nhà bọn họ nói chuyện phiếm.
"Tình hình hiện nay của cháu thế nào?" Cậu anh hỏi.
Vương Hạc Đệ sửng sốt, sau đó nói: "Rất tốt, kiếm được không tệ ạ."
"Đừng giả bộ ngốc, cậu không hỏi cái này." Cậu anh nói, "Hiện tại cháu không ở chỗ này ở, đang ở chung với bạn gái hả?"
Vương Hạc Đệ không phủ nhận, khẽ ho một tiếng gật đầu.
Cậu anh cười hỏi: "Cô gái kia thế nào, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi?"
"Tiểu Á không nói cho cậu ạ?" Vương Hạc Đệ không cần đoán cũng biết là Tiểu Á lộ ra.
"Tiểu Á cũng không rõ ràng lắm." Cậu anh hơi do dự, nói, "Chỉ nói cô bé có một căn hộ lớn, là thành phần tri thức, hình như điều kiện rất tốt? Nhà cô bé là chỗ cháu đang lắp đặt thiết bị."
"... Vâng." Vương Hạc Đệ trả lời.
Cậu anh vừa vui mừng lại do dự, đối phương điều kiện quá tốt, chỉ cần có nhà ở thôi cũng đã tốt đến làm cho người ta kinh ngạc.
Quan hệ giữa hai cậu cháu cũng không quá thân cận, chỉ có ngày lễ ngày tết mới gặp mặt hoặc gọi điện thoại. Vương Hạc Đệ hai năm qua không về quê, thật ra lúc sáng sớm vừa gặp cậu anh cảm thấy anh rất lạnh nhạt đấy.
Có một số việc người làm cậu cũng không nên hỏi quá nhiều, nhưng xuất phát từ sự quan tâm, cậu anh vẫn châm chước nói ra."Quan hệ giữa cháu và cô bé ổn định không?" Cậu anh hỏi.
"... Ổn ạ." Vương Hạc Đệ nói.
"Vậy... Có ý định kết hôn không?"
Vương Hạc Đệ: "..."
Anh im lặng một lát, nói: "Bây giờ nói cái này còn sớm, chúng cháu mới qua lại không lâu."
"Nhưng cháu đã ba mươi rồi, nếu chuyện lớn còn chưa làm xong, vậy còn đợi tới khi nào nữa?" Cậu anh nhắc nhở, "Khó gặp được cô bé có điều kiện tốt như vậy, cháu phải nắm chặt mới được."
Vương Hạc Đệ không quá muốn nói đến chuyện này.
Cậu anh lại thăm dò hỏi: "Có muốn cậu và mợ cháu mời cô bé ăn bữa cơm không? Nếu không lại giống như nhà chúng ta không coi trọng cô bé."
Vương Hạc Đệ suy nghĩ, chần chừ nói: "Để cháu về hỏi cô ấy."
Lại ngồi một lúc, mấy người bạn cùng phòng khác cũng trở về, Vương Hạc Đệ giới thiệu qua bọn họ với cậu mợ, sau đó mới đi.
Lúc anh trở lại nhà trọ, Điền Hi Vi chưa về, anh uống thuốc trước, nấu cơm được một nửa, tiếng mở cửa mới vang lên.
"Hôm nay về muộn như vậy sao?" Vương Hạc Đệ đi ra phòng bếp hỏi.
"Hơi nhiều việc." Điền Hi Vi hơi mệt mỏi.
Vương Hạc Đệ treo túi và áo cô lên mắc, nói: "Em ngồi đi, lập tức có thể ăn cơm ngay."
"Vâng..." Điền Hi Vi nằm úp sấp lên sô pha.
Vương Hạc Đệ bưng thức ăn ra bàn, cởi tạp dề, đi đến bên cạnh ghế sô pha, xoay người vỗ mông Điền Hi Vi, khẽ dỗ dành cười hỏi: "Ngủ rồi?"
"Không có..." Điền Hi Vi buồn bực bám vào sô pha.
Vương Hạc Đệ giữ eo cô nói: "Ăn xong tắm rửa rồi ngủ tiếp, nghe lời."
"Anh kéo em."
Vương Hạc Đệ không kéo, anh trực tiếp ôm lấy người, nâng mông cô đi thẳng đến bàn ăn.
Điền Hi Vi ôm chặt cổ anh dở khóc dở cười: "Sao anh khoẻ vậy, mau buông ra."
"Anh phải khoẻ chứ, nếu không sao ôm được em đi ăn cơm?"
"Được rồi!" Điền Hi Vi cười đến không chịu nổi, sự mệt mỏi giảm đi không ít, "Đầu bếp, em đói bụng, em muốn ăn cơm!"
"Đầu bếp hôm nay nấu thịt kho tàu canh thịt bò cho em."
Vương Hạc Đệ cuối cùng cũng thả người xuống, chân Điền Hi Vi rơi xuống đất, ngồi vào ghế nói: "Đũa đâu rồi?"
"Anh đi lấy."
Vương Hạc Đệ chậm rãi đi vào phòng bếp, chân bước cao bước thấp, Điền Hi Vi vốn nhìn chằm chằm vào đồ ăn, trong lúc vô tình ánh mắt quét qua, cô lập tức đứng dậy đi về phía anh: "Chân anh bị đau hay trẹo vậy?"
"Hả? Chân đau." Vương Hạc Đệ không để ý lắm nói, "Hôm nay anh thuận tiện đi bệnh viện kiểm tra một chút, là gout."
"Gout?!" Điền Hi Vi giật mình, rất nhanh có phản ứng, "Anh ngồi đi, em đi lấy đũa."
Đũa đã cầm trở lại, Điền Hi Vi ngồi đối diện anh hỏi: "Sao lại đột nhiên bị gout, bác sĩ nói như thế nào?"
"Ông ngoại và cậu anh đều bị gout, có lẽ là do di truyền, hơn nữa bình thường anh cũng không chú ý khi ăn uống."
Điền Hi Vi nhíu mày: "Ngày hôm qua chúng ta còn ăn cá, em nhớ gout không thể ăn hải sản."
"Ừ."
Điền Hi Vi nhíu mày, từ khi cô quen Vương Hạc Đệ đến nay còn uống rất nhiều lần rượu, bị gout không thể uống rượu ăn hải sản, phải ngăn chặn tât cả đồ ăn chứa hàm lượng piurin cao.
Điền Hi Vi kiểm tra thuốc của anh, là colchicines và febuxostat. Cô đọc hướng dẫn sử dụng hỏi: "Vậy cậu anh cũng bị gout à?"
"Ừ, cậu anh bị hai năm rồi, trước đó không nói gì với anh."
"Anh uống có hiệu quả chứ?"
"Có, đã hết đau rồi."
Điền Hi Vi: "..."
Cô liếc anh, "Vừa rồi anh còn khập khiễng."
Vương Hạc Đệ vỗ bắp đùi mình, nói: "Hiện tại không đau rồi. Được rồi đừng xem nữa, ăn cơm trước đã."
Điền Hi Vi để hộp thuốc sang một bên, cảnh cáo anh: "Không thể uống rượu nữa, biết không."
"Biết rồi biết rồi." Vương Hạc Đệ gắp rau cho cô.
Ăn được một lúc, Vương Hạc Đệ mới hỏi: "Đúng rồi, ngày mai em có thời gian không?"
"À......" Điền Hi Vi lắc đầu, nhai thịt bò nói, "Quên nói với anh, ngày mai em phải đi công tác ở Hồng Kông, đi hai ngày, ngày kia trở lại."
"... Ừ."
"Có việc sao?"
"Không có."
Điền Hi Vi không tin: "Không phải anh vừa mới hỏi em có thời gian hay không sao? Nói đi, chuyện gì?"
Vương Hạc Đệ lại gắp cho cô một miếng thịt bò, giọng điệu tùy ý mà nói: "Cũng không có gì, cậu mợ anh muốn mời chúng ta ăn bữa cơm, ngày kia bọn họ về rồi."
Điền Hi Vi ngẩn người, sau một lúc mới gắp đồ ăn, nói khẽ: "Ngày kia em vẫn ờ Hồng Kông không về kịp được."
"Không sao, một bữa cơm thôi mà, lần sau cũng được. Ăn đi." Vương Hạc Đệ cụp mắt, không thèm nghĩ biểu lộ vừa rồi của cô.
Sáng sớm hôm sau Điền Hi Vi mặc đồng phục công sở, xách ba lô đi ra ngoài. Vương Hạc Đệ không đưa cô đi, cô đi công tác cùng đồng nghiệp, đối phương sẽ đến đón cô.
Vương Hạc Đệ đứng ở cửa sổ nhìn cô đi ra khỏi nhà trọ, bên ngoài có chiếc xe con màu trắng đỗ, Điền Hi Vi nghiêng người nói vài câu với người trong xe, sau đó ngồi vào.
Xe càng đi càng xa, cho đến cuối cùng không nhìn thấy nữa, Vương Hạc Đệ mới lấy ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa, anh chống tay vào bệ cửa sổ, nhìn về phía xa ngẩn người.
Ban ngày vẫn phải làm việc, không có chủ nhà nào là không thúc tiến độ. Vương Hạc Đệ không cần chạy về nhà nấu cơm, anh cố ý đẩy nhanh tốc độ, trong lúc đó còn đi một chuyến đến nhà tự xây kia, dựa theo chủ nhà yêu cầu chuyển vị trí hai công tắc.
Theo lý một vị trí phải thu phí 50 tệ, anh ngồi xổm trên mặt đất, vừa làm vừa nói: "Cô chú nhìn xem còn có chỗ nào muốn sửa, cháu sửa lại toàn bộ coi như thuận tiện luôn, chỉ thu 100 tệ thôi."
Vợ chồng chủ nhà nghe xong giá tiền không vui: "Sao lại thu 100 tệ chứ, chẳng phải chỉ chuyển hai vị trí thôi à."
Vương Hạc Đệ mỉm cười với bọn họ, quay đầu lại tiếp tục làm, nói: "Lúc trước chẳng phải cháu đã từng nói với cô chú sao, sau khi làm xong điện nước nếu thay đổi sẽ thu phí thêm đấy. Hơn nữa cô chú ở xa thế này cháu còn chưa tính tiền xăng xe đâu."
Người chồng đang muốn trả giá, con của bọn họ đã tới, trực tiếp đưa ra một trăm tệ nói: "Nên trả, kiếm được chút tiền cũng không dễ dàng."
Vương Hạc Đệ không khách sáo nhận lấy: "Cám ơn anh."
Con trai chủ nhà lại chia cho anh một điếu thuốc, anh ta cũng rút một điếu, hỏi: "Cậu làm lắp đặt thiết bị mấy năm rồi?"
"Khoảng bảy năm rồi." Vương Hạc Đệ kẹp thuốc lên lỗ tai, tiếp tục làm việc.
"Có từng suy nghĩ tự mình nhận công trình không?"
Vương Hạc Đệ dừng lại, quay đầu nhìn đối phương.
"Tôi thấy cậu làm việc không tệ, những bạn bè kia cũng đều rất phục cậu, hơi tí là anh Vương. Cha tôi chưa nói với cậu nhỉ, tôi cũng là làm cái này ——" Con trai chủ nhà lấy ra một tấm danh thiếp, nói, "Tôi ở tỉnh ngoài và nước ngoài đều có công ty lắp đặt thiết bị, năm nay đang cần người, có hứng thú không?"
Vương Hạc Đệ mỉm cười, nhận lấy danh thiếp, sau đó lắc đầu: "Cám ơn, tạm thời tôi chưa nghĩ đến."
Anh bận rộn liên tiếp hai ngày, bệnh gout cũng chả khá hơn, đến ngày thứ ba hai chân đã sưng đỏ lên, khó mà đi giày, đi đường cũng phải nhảy lò cò.
Anh nhắn tin hỏi Điền Hi Vi có cần anh đi đón không, Điền Hi Vi nói không cần, đồng nghiệp tiện đường đưa cô.
Vì vậy Vương Hạc Đệ cũng không đi, uống thêm hai viên thuốc ở nhà đợi cô, xem TV một lúc lại dựa vào trên ghế ngủ thiếp đi.
Lúc mở mắt ra anh sợ tới mức khẽ run rẩy, thấy rõ người ngồi xổm bên cạnh chân anh, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, chống người dậy nói: "Sao về cũng không nói tiếng nào."
Điền Hi Vi hiếm khi thấy anh thất thố như vậy, nhịn không được cười nói: "Bị doạ sợ à?Anh cũng biết sợ sao?"
Vương Hạc Đệ kéo người cô qua, Điền Hi Vi kêu một tiếng.
"Ai nghe tiếng pháo hoa nổ sợ tới mức run cả người ? Đang ngủ ngon giấc trên giường chấn động cũng có thể bị sợ tỉnh dậy, hả?"
Điền Hi Vi lườm anh một cái, dừng một chút, hơi vui vẻ. Chút việc nhỏ ấy anh đều nhớ rõ, cô ôm cổ anh, dựa sát vào ngực anh.
Vương Hạc Đệ ôm cô, vuốt mái tóc dài của cô nói: "Ăn gì chưa? Để anh đi nấu chút gì đó."
"... Đừng nhắc đến chuyện ăn." Điền Hi Vi kịp phản ứng, hỏi, "Chân anh bị sao vậy, sao sưng giống như ngâm trong formalin thế này."
"Việc nhỏ thôi, lại nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi."
Điền Hi Vi vừa vào nhà đã nhìn thấy anh ngủ ở trên ghế sô pha, cô bỏ túi xuống, không đánh thức anh, đi trước xem hai chân anh, cho rằng có lẽ tốt rồi, ai ngờ lại nghiêm trọng thành như vậy.
Cô không để cho anh qua loa, trên tay bị vết thương to như vậy anh không coi ra gì, gout anh cũng không coi ra gì, cô trực tiếp đứng dậy, đi mở ngăn kéo.
Vương Hạc Đệ hỏi: "Tìm gì thế?"
"Sổ y bạ."
"Làm gì?"
"Mang anh đi bệnh viện."
"... Không cần đâu." Vương Hạc Đệ dịch chân qua, muốn ngăn cô lại.
Điền Hi Vi quay đầu lại lườm anh, Vương Hạc Đệ duỗi tay ra gãi đầu.
Điền Hi Vi mới về, còn chưa nghỉ ngơi, cơ thể hơi mệt mỏi.
Cô giữ vững tinh thần lái xe tải đưa Vương Hạc Đệ đến bệnh viện, đợi hơn một giờ mới đến lượt bọn họ. Bác sĩ kiểm tra qua, lên tiếng hỏi tình trạng, lại bảo anh đi truyền hai bình dịch giảm đau. Gout không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể không cho nó phát tác, nếu phát tác lại dùng thuốc giảm đau.
Điền Hi Vi dìu Vương Hạc Đệ đi phòng truyền dịch.
Nếu Vương Hạc Đệ để cho cô dìu hoàn toàn, chắc chắn sẽ khiến cô ngã, anh chỉ dựa vào một chút, ôm bả vai cô, anh chậm rãi hoạt động
Trong phòng truyền dịch kín người hết chỗ nằm, Điền Hi Vi mất một lúc mới tìm được một ghế trống, cô giơ bình bảo Vương Hạc Đệ ngồi xuống, vừa treo bình, vừa hỏi: "Hôm nay uống bao nhiêu nước?"
"Hả?" Vương Hạc Đệ suy nghĩ, "Hai cốc?"
Điền Hi Vi liếc anh, sau đó từ trong túi lấy ra một bình nước, nhìn xung quanh một lần, nói: "Anh ngồi truyền dịch, em lập tức trở lại."
"Làm gì vậy?"
Điền Hi Vi không để ý đến anh, chỉ chốc lát sau cô tìm được bình nước nóng, rót đầy một bình nước, đậy nắp, trở lại bên cạnh Vương Hạc Đệ, nói: "Chỗ này là 1500 ml, mỗi ngày anh phải uống ít nhất chỗ nước này."
"... Em muốn anh hiện tại uống?"
"Để nguội rồi uống."
"... Truyền dịch đi WC bất tiện lắm."
"Em giúp."
Vương Hạc Đệ: "..." Anh vào nhà vệ sinh nam đấy!
Anh bất đắc dĩ mỉm cười, thò tay nói: "Đưa nước cho anh."
"Còn chưa nguội đâu."
"Em cẩn thận bị bỏng, đưa cho anh." Anh nhận lấy bình nước, để xuống dưới chân, sau đó dịch người, vỗ không gian trống bên cạnh nói, "Ngồi đi."
Vị trí quá nhỏ, Điền Hi Vi thử nhìn xung quanh, sau đó đi lấy một cái ghế nhựa, đặt ở bên cạnh Vương Hạc Đệ.
Cô nhìn bình truyền dịch, hỏi: "Có phải quá nhanh hay không?"
"Không nhanh đâu, em đừng vặn chậm lại, xong sớm chút sẽ tốt hơn."
"Gấp gì chứ."
"Em vừa về còn chưa nghỉ ngơi."
"Không sao." Tay phải Điền Hi Vi phủ lên mu bàn tay tay trái anh đang truyền dịch, nói, "Anh ngủ một lát đi, không phải vừa rồi rất mệt sao?"
"... Ừ."
Vương Hạc Đệ không ngủ, anh ngồi im, lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình.
Hai tay đan vào nhau, tay bên dưới đang truyền dịch, tay bên trên trắng nõn thon dài, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng.
Anh post trong vòng bạn bè: Đang truyền dịch.
Điện thoại Điền Hi Vi vang lên, cô trông thấy dãy số lạ, trực tiếp ấn nghe, "A lô?" Cô nói.
"Là Điền Hi Vi sao?"
Điền Hi Vi im lặng, cô mím môi, nhìn về phía Vương Hạc Đệ, giơ điện thoại ra hiệu cho anh, Vương Hạc Đệ gật đầu.
Điền Hi Vi đi ra bên ngoài đến chỗ yên tĩnh, nói: "Cô, là cháu, sao cô có số điện thoại của cháu?"
"Ta hỏi thăm được, không có gì, hình như quấy rầy đến cháu rồi."
Điền Hi Vi nhíu mày, cô lập tức đoán được là Trịnh Khúc Du. Cô nói với mẹ Vương Dư Vĩ ở bên đầu kia điện thoại: "Không sao ạ, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"
"Không biết cháu có thời gian hay không, có tiện uống ly cà phê với ta?"
Sau khi nước đã nguội Điền Hi Vi mới trở lại, Vương Hạc Đệ đã uống hết nửa bình, anh nói: "Anh muốn đi WC."
Điền Hi Vi cầm túi lên, gỡ xuống bình truyền dịch cho anh, để bình nước lên mặt ghế giữ chỗ, sau đó cùng anh đi toilet.
Ở cửa toilet, hai người thương lượng một lúc, cuối cùng đi vào trong góc, Vương Hạc Đệ giơ bình truyền dịch, Điền Hi Vi cởi khoá quần cho anh.
Sau lưng thỉnh thoảng có người đi qua, không ngừng liếc về phía họ, Điền Hi Vi nhịn không được tai đỏ lên, Vương Hạc Đệ cũng hơi xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được cười.
Điền Hi Vi không có bất cứ lực uy hiếp gì trừng anh: "Lại cười thì tự cởi nhé!"
Vương Hạc Đệ nhường cô, vẻ mặt thỏa hiệp dùng biểu lộ trấn an cô.
Đi toilet xong, Điền Hi Vi lại đứng ở góc chỉnh lại quần cho anh, thuận tay nhéo lưng anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip