Chương 11: Mang thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor/ Beta: Nê
————

Trời tối mịt không có ngôi sao, những ngọn núi cao chót vót nơi xa vây quanh trấn như một cái lồng kín.

Đèn trong phòng chưa tắt, phía sau nhà có hai người lặng yên không tiếng động đi ra.

Cách mười mét có hai tên thủ vệ, Thời Triệt ám chỉ Tiêu Tinh Thuần ở lại để hắn giải quyết. Nhưng khi rời đi, góc áo của hắn lại bị kéo lấy.

Tiêu Tinh Thuần chỉ một bên khác, ở đó còn có một tên khác, anh ta ẩn nấp còn kĩ hơn hai người này, nếu không phải do ánh sáng của đồng hồ hắc ra thì rất khó phát hiện được.

Thời Triệt quyết định tin tưởng Tiêu Tinh Thuần một lần.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đánh ngất hai người kia xong liền lập tức đến tìm cô. Lúc này, đồng hồ của người nọ đã nằm trong tay Tiêu Tinh Thuần. Cô chậm rãi thưởng thức nó, thấy không đáng tiền liền ném lại trên người anh ta.

"Kẻ trộm không bao giờ đi tay không."

Giết cũng đã giết rồi, cô cũng không quan tâm đến chuyện sẽ trộm đồ của anh ta.

Thời Triệt mơ màng nhìn nụ cười của Tiêu Tinh Thuần, hắn nhướng mày, hai người mò mẫm đi về phía rìa trấn nhỏ.

Ban ngày Thời Triệt để một chiếc xe ở đây, vừa muốn đi đến chỗ đó, phía sau liền lóe lên một tia sáng.

Tiếng truy đuổi dồn dập, người cầm đèn đang dùng sức chạy đến.

"Hắn ở đây! Tôi đã nói là hắn sẽ chạy mà!"

Là gã trung niên kia.

"Lên xe."

Tiêu Tinh Thuần không dây dưa, hai người ngồi ghế chính và phụ, dưới chỗ ngồi có gì đó, cô khom lưng cầm lên, mở tờ giấy ra, lòng bàn tay liền bị lưỡi dao sắc bén cứa vào.

"Đều là lưỡi dao đấy, cẩn thận."

Xe khởi động, chân đạp ga chạy vào sa mạc.
Gã trung niên đuổi đến nhanh nhất, thậm chí gã còn tự chạy xe, đôi mắt đỏ tươi hưng phấn căng ra, giống như mãnh thú kích động muốn bắt được con mồi, nhồi máu thịt tươi ngon vào miệng.

Tiêu Tinh Thuần nhẹ nhàng lau lưỡi dao, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía chiếc xe đang tới gần.

Phần đầu xe hiện ra trong kính chiếu hậu, gần như đã sắp đụng vào xe họ.

Gương mặt to lớn của tên trung niên xuất hiện ở cửa sổ xe, ánh mắt hắn ta nhìn cô không hề có ý tốt y như đêm đó.

Tiêu Tinh Thuần là người mang thù, cô không nhanh không chậm mà huýt sáo với gã.

"Huýt ——"

Hắn ta theo bản năng nhìn về phía cô.

Một khắc khi bốn mắt nhìn nhau, ngón tay cô uốn lượn dùng sức ném đồ trong tay ra, một đạo ánh sáng bắn về phía mắt trái của hắn ta.

"A ——"

Hắn ta dùng sức che lại đôi mắt đau nhức đến nứt ra, tầm mắt tối tăm, trên tay thoáng chốc đã dính đầy máu tươi. Đau đớn khiến hắn ta không thể tránh khỏi tảng đá, trực tiếp đụng vào nó.

Phía sau liên tục va chạm, ánh lửa bốc lên, chiếu sáng cả bầu trời đêm như ban ngày, ánh sáng màu cam lúc tàn lúc lộng lẫy như pháo hoa.

Trong lòng Tiêu Tinh Thuần cực kỳ vui vẻ, khi nhìn dãy núi đằng xa cũng cảm thấy nó rất đáng yêu.

Sau khi xe chạy được một khoảng xa, điểm bốc cháy kia cuối cùng cũng không thấy được nữa.

Tiêu Tinh Thuần ngồi thẳng dẩy: "Dùng rất tốt."

Thời Triệt mím môi, nụ cười mang theo sự thỏa hiệp mà hắn không nhận ra.

Xe chạy đến khi hết xăng mới dừng lại, mãi đến khi cách trấn nhỏ mà không thể chạy được nữa. Bọn họ đợi trong một cửa hàng tiện lợi đến hừng đông. Thời Triệt không đổ xăng mà trực tiếp vứt nó ở ven đường.

Họ thử đi về phía biên giới, đi qua mấy con đường, Thời Triệt liền phát hiện mấy người có bộ dáng khả nghi.

"Vẫn chưa được."

Bọn họ quay đầu đi về phía ngọn núi.

Những người này sẽ không dễ dàng thả người đi, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không thể tìm được cơ hội đến đó.

Trên núi có một gian nhà lúc trước người gác rừng để lại, tuy có hơi nhỏ nhưng vẫn có thể tạm che mưa chắn gió. Thấy bầu trời lại nổi lên mây đen, Thời Triệt đóng cánh cửa gỗ lâu năm lại, miễn cưỡng che được ít nước mưa.

"Tôi muốn ra ngoài một chút."

Tiêu Tinh Thuần nghe vậy liền dừng tay lại rồi nhìn hắn một cái, sau đó cô lặng lẽ nhét bánh mì vào tay hắn.

"Ừ."

Lông mi cô run nhẹ.

"Anh vẫn quay lại chứ?"

Hắn nhìn lòng bàn tay mình, thời gian trầm mặc càng lâu càng khiến cô suy nghĩ lung tung nhiều hơn.

"Tôi không biết đường ở đây."

Tiêu Tinh Thuần mong đợi nhìn hắn, Thời Triệt nhìn cô một lát, sau đó gật gật đầu: "Sẽ."

Trước khi trời mưa, Thời Triệt liền rời khỏi căn nhà.

Sắc trời tối sầm xuống, cỏ cây mạ lên một lớp sương mù dày đặc, bóng dáng hắn nấp sau cây cối, áo gió màu đen to rộng, theo động tác của hắn mà nhịp nhàng lắc lư.

-

Thời Triệt đi mua thực phẩm, khi đi ngang qua khu vật dụng hàng ngày, hắn liền nhìn bốn phía, giống như ăn trộm mà ném vào giỏ xách hai gói băng vệ sinh.

Thuê xe rồi đổ xăng ở trạm xong, anh nhân viên dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn phương hướng hắn đi: "Thời tiết này mà anh định lên núi à?"

Như đã chắc chắn hành trình của Thời Triệt, anh ta vừa làm việc vừa nói: "Tuy ngọn núi này không cao, nhưng chỉ mưa một lát là sẽ sạt lở, rất nguy hiểm đó."

"Sạt lở?"

"Đúng vậy, không ai lên núi vào thời tiết này đâu."

"Cảm ơn."

Thời Triệt đột nhiên cho anh ta một ít tiền boa, nhưng vẫn không thay đổi tuyến đường, ngược lại còn chạy nhanh hơn về hướng đó.

Mây đen bay tới phía tây, cơn mưa tầm tã vơi bớt đi, tí tách gõ lên mái hiên mỗi nhà.

Đường xi măng gồ ghề bị nước mưa xối ướt đẫm, đi được nửa tiếng, con đường phía trước đứt gãy, một cái cảnh báo chói lọi đứng sừng sững ở đấy.

Nội dung phía trên có thể hiểu là: Nếu đi tiếp thì sẽ chết.

Cát đá trải dài khắp con đường, như những mạch máu vỡ tan dưới lòng đất.

Thời Triệt nhíu mày, mái tóc ẩm ướt dính trên da, hắn đứng ở đây, mặt đất dưới chân như đang rung động theo hơi thở.

Cả người hắn run lên, dừng xe lại mà tìm kiếm con đường khác.

Đi được một nửa, hắn nhìn thấy giữa đường nhiều thêm một vật, mà xung quanh vẫn âm u không thấy rõ.

Bất giác phía trên tụ lại vô số mây đen, che chắn đi toàn bộ ánh mặt trời. Đi đến gần hơn, hắn liền phát hiện một cái cây nhỏ đổ xuống, cành cây cứng cáp, lá cây tươi mới, thậm chí mùi cỏ cây còn đang tỏa ra từ vết nứt gãy.

Thật đáng tiếc khi một cái cây nhỏ cắm rễ sâu vậy lại đổ ngã vì mưa gió, nhưng nhìn bộ rễ và dấu vết bùn đất xê dịch lại dính chặt rất không bình thường.

Thời Triệt nhanh chóng nhảy qua đó, bước chân càng nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip