v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hắn nghĩ rằng hắn rất yêu em.

hắn nghĩ vậy, và chỉ có vậy. hắn không đo đếm được độ dài hay sức nặng của từ rất ấy. nhưng hắn nghĩ chỉ có từ đó mới thể hiện được tình yêu của hắn. hắn không giỏi văn chương, không giỏi viết lách, ngay cả ăn nói cũng kiệm lời.

"chúng ta bắt đầu vẽ luôn nhỉ?"

"luôn?" - y/n Fouché sửng sốt - "anh không định cho em thời gian để làm quen lại với cọ và màu vẽ ư?"

"không cần, anh tin em"

Draco còn chẳng biết hắn lấy đâu ra cái lòng tin ấy, một thứ lòng tin nảy sinh bởi tình yêu. giống như các tín đồ tôn giáo tin vào sức mạnh của thần linh, của trời đất, của vũ trụ mà chẳng có chút nghi ngờ nào. thì hắn cũng vậy. và giờ thì hắn nhận ra bản thân cũng là tín đồ của một loại đạo giáo.

đạo tình.

Draco đi ra ngoài một chút, lúc sau quay lại với lúc nhúc một đám gia tinh đằng sau. đứa cầm giá vẽ, đứa cầm một tập giấy, ghế ngồi, còn lại là lỉnh kỉnh những hộp màu và hàng đống cọ lông.

y/n Fouché vẫn không thể hiểu Draco muốn em vẽ chân dung hắn để làm gì, càng không hiểu tại sao lại phải vẽ ngay lập tức, hắn thậm chí còn chẳng để em có cơ hội nói lời từ chối. em cứ đứng chết trân một chỗ, nhìn đám gia tinh dưới chân đang loay hoay sắp xếp mọi thứ.

"em vẽ được tranh sơn dầu chứ?"

y/n khẽ nhìn Draco, hắn mỉm cười mà sống lưng em lạnh toát. em không biết là do em thấy hắn càng lúc càng kì quặc, hay do gió lạnh mùa đông thổi vào từ cửa sổ ban công. từ lúc về đây hắn như một người khác, có thể do tác động của môi trường. chỉ khi ở trong chính ngôi nhà của mình, Draco mới bộc lộ tính cách ngang bướng và, y/n cho rằng, một chút ích kỉ của hắn.

nhưng dù sao vẫn tốt hơn quay lại nhà thờ. nói cho cùng thì Draco cũng vẫn còn là một người tốt, ít nhất khi đem so hắn với mụ Umbridge. 

"anh có chắc là muốn em vẽ luôn bây giờ?"

"chắc chắn" - Draco trả lời ngay lập tức, hắn bắt đầu khó chịu khi em cứ hỏi đi hỏi lại những câu mang cùng một nội dung - "anh đã nói rằng anh tin tưởng em"

"ngay cả nếu em có thể vẽ anh thành một bức biếm họa cũng không sao ư?"

câu hỏi của em khiến Draco bật cười thành tiếng. hắn cười đau đớn. đau đớn và cay cú như một kẻ trắng tay sau vụ cá cược. em trong mắt hắn chói lòa xinh đẹp, như một thiên sứ chiếu vào cuộc đời u tối của hắn. hắn nhìn em như một con chiên ngoan đạo được Chúa chọn từ hàng tá những con chiên ngoan đạo khác để gặp gỡ Ngài. 

thế mà em lại bảo em sẽ vẽ hắn như một bức biếm họa.

"anh tin em"

đó là tất cả những gì hắn có thể nói. Draco vẫn vững vàng với niềm tin em không thể vẽ hắn thành một bức biếm họa, hoặc tệ hơn, là một con quỷ. hắn chưa hề bày ra bản chất của hắn, em sẽ không thể nào biết được, cũng không muốn để em biết. nếu em biết rồi thì em sẽ chạy mất, và hắn ghét việc phải đi tìm em.

Draco muốn xem ánh mắt hắn trên bức tranh của em sẽ trông như thế nào.

hắn có thể vẽ, đó là lý do hắn có đủ loại dụng cụ, và thỉnh thoảng hắn vẫn vẽ. nhưng hắn ghét việc phải ngồi hàng giờ, thậm chí cả tháng chỉ để hoàn thành một việc khiến hắn đau lưng và xương cốt kêu răng rắc. hơn nữa mọi thứ trong mắt hắn đều nhạt nhòa, u tối, hắn chẳng thể pha được màu hoàng hôn với nắng chiều, hay màu của mấy bông hoa nở một cách vô duyên trên khe nứt của những viên gạch dưới sân vườn. Draco chỉ vẽ được những con mãng xà, những con quạ, những xác chết được đem ra để làm bữa ăn cho chúng. Draco cho rằng màu tím ngắt của xác chết chính là màu sắc dễ phối nhất trên đời, dễ hơn cả việc trộn một đống các loại màu đen vào với nhau để được một thứ màu đen hoàn chỉnh nhất theo ý của hắn.

Draco đã từng vẽ chính mình, đó là cách để hắn phát triển tâm hồn, hoặc bóp méo tâm hồn, tùy vào ngày hôm đó hắn vui hay buồn. và hắn vẽ rất nhiều. nhưng cũng đã rạch mặt chính hắn rất nhiều. bởi hắn chẳng thể vẽ được đôi mắt. Draco không thể pha nổi màu xám bạc của đồng tử hắn, và hắn vẽ bản thân hắn nhìn quá hiền. điều ấy tức là chính bản thân hắn đang nhìn nhận bản thân vẫn chưa đủ độc ác như cha hắn, bởi lần nào hắn vẽ cha cũng sẽ họa ra một khí chất kinh sợ nhất, một ánh mắt độc địa nhất. Draco tự hỏi cho đến khi nào hắn mới có thể vẽ ra một bản thân tàn độc đúng ý?

ai cũng nói mắt hắn xám trắng, chứ không phải xám bạc. nhưng chỉ Draco biết rõ mắt hắn màu gì. bởi hắn đã dành hàng giờ mỗi ngày chỉ để nhìn chằm chằm bản thân trong gương. và hắn thấy mắt hắn màu xám bạc. một màu bạc như ánh trăng, lạnh toát như lưỡi dao bị phơi dưới nhiệt độ thấp sau một vụ chém giết và dính những vệt máu nóng hổi. hắn không thích màu mắt hắn cho lắm, hắn luôn muốn một đôi mắt đen. chính là màu đen đặc như một thỏi chì, đen đến mức không ai đọc vị được, khác với màu đen của lông quạ đậu trên mái nhà, càng khác màu đen bốc ra từ khói của một vụ hỏa hoạn lớn. người thường sẽ chẳng bận tâm nhiều đến thế. nhưng Draco thì khác, hắn ghét việc nhìn thấy trong mắt hắn vẫn còn ánh sáng, vẫn còn một sự hiền lành. ghét đến nỗi từng muốn đổ cả lọ sơn dầu màu đen vào mắt, hay thậm chí đâm thẳng một cây kim vào đó.

chính vì thế, Draco hiểu hơn ai hết về việc một người họa sĩ vẽ chân dung. họ không chỉ vẽ người mẫu, họ mang cả tình yêu vào đôi mắt kẻ trong tranh. hai cá thể hòa vào nhau, cùng một cảm xúc, cùng một linh hồn.

Draco ngồi xuống cái ghế rồng được thiết kế như ngai vàng với lớp đệm nhung đen, bên trái hắn là cửa sổ với thứ ánh sáng buồn bã của bầu trời mùa đông. nhưng có lẽ đây là nơi sáng nhất trong căn phòng rồi, đến nỗi bản thân hắn còn đang phải nheo mắt khi bị ánh sáng chiếu vào. và hắn nhìn em, như muốn bảo em rằng hắn đã sẵn sàng rồi.

y/n Fouché chẳng từ chối nữa. thật ra khó ai có thể từ chối khi được người khác đặt niềm tin tuyệt đối lên mình, dù là tin một cách vô lý. em không chắc chắn có thể vẽ được bộ dạng vương giả của Draco, nhưng hắn đã nói hắn tin em. em nghĩ em có thể làm được, và em sẽ cố gắng để làm được.

"sẽ mất bao lâu?"

Draco hỏi em, rõ ràng là một câu hỏi thừa. bởi hắn biết với chiều dài và chiều rộng của khung tranh, thời gian hoàn thành có thể kéo dài đến một vài tuần, thậm chí vài tháng. hắn từng dành đến cả tuần chỉ để vẽ được duy nhất đôi mắt của bản thân. nếu em có thể chú tâm vào cặp mắt của hắn, em thậm chí mất đến nửa năm để hoàn thành.

em nhún vai, bày tỏ không biết, bao giờ xong thì xong.

Draco không vội. em càng vẽ lâu thì hắn càng có thời gian bên cạnh em. em vẽ càng lâu thì linh hồn em sẽ càng bị phụ thuộc vào hắn.

nghĩ theo hướng nào cũng đều có lợi cho hắn cả. 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip