Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Tiếp tục một buổi sáng yên bình, hôm nay Jung Sungchan dậy sớm hơn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh đi xuống lầu. Khi vừa nhìn thấy anh, Boo Heejoo nhanh chóng cúi chào.

"Cho anh hỏi Eunseok có đang ở đây không?"

"Anh Eunseok đang ở trong nhà kho ạ. Có cần em gọi giúp không ạ?"

"Không cần đâu, để anh tự đi tìm cậu ấy. Cảm ơn em nhé."

Nói xong, Jung Sungchan hướng về phía nhà kho trong vườn.

Lúc này, Song Eunseok đang loay hoay với mấy vại rượu gạo. Jung Sungchan bước đến giúp đỡ. Nhìn thấy Jung Sungchan, Song Eunseok hơi bất ngờ. Đợi kéo xong ba vại rượu, Jung Sungchan cất tiếng.

"Mình định đi leo núi, muốn rủ ông chủ cùng tham gia, không biết cậu có thời gian không?"

"Ông chủ cũng hơi hơi bận."

"Mình thấy cậu cũng có bận mấy đâu, chỉ thấy mỗi em họ cậu là bận rộn."

"Cậu dè bỉu chỗ mình vắng khách đúng không?"

"Không đâu, làm gì có chuyện đó."

Jung Sungchan liên tục lắc tay phủ nhận như một đứa trẻ khiến Song Eunseok bật cười.

"Đáng yêu ghê."

"Hả? Gì cơ."

"À, không có gì."

"Thế là cậu quyết đi chứ?"

"Ừ, khách hàng là thượng đế, khách đã lên tiếng thì sao dám từ chối."

"Thiệt là."

"Chờ mình đi thay đồ đã nhé."

2.

Leo được đến nửa đường, Song Eunseok đã thở hổn hển. Thấy vậy, Jung Sungchan đề nghị dừng lại, nghỉ một lát.

"Cậu cần mình cõng không?"

"Đừng coi thường người khác thế chứ."

Song Eunseok đang cúi người, đặt hai tay trên đầu gối, ngước lên lườm Jung Sungchan.

"Không nghĩ là cậu dễ mệt như thế. Cậu không hay ra ngoài đúng không?"

"Ừ, mình thích các hoạt động trong nhà hơn."

"Cậu uống chút nước đi."

Song Eunseok đỡ lấy chai nước và bắt đầu uống. Lúc này, ánh nắng len lỏi xuyên qua những chiếc lá chiếu vào khuôn mặt thanh tú. Cảnh vật lúc này dường như sáng bừng, Jung Sungchan vội giơ máy ảnh lên, bấm liên hồi. Thấy Song Eunseok dừng động tác, anh nhanh chóng chuyển máy qua chỗ khác.

"Tiếp tục hành trình thôi chứ nhỉ."

Song Eunseok tiến lên vỗ vào vai Jung Sungchan. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời trong xanh, nắng không quá gắt, gió thổi nhè nhẹ. Tiết trời vô cùng thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Sau một đoạn đường dài, cuối cùng cả hai cũng đến đỉnh núi. Tuy đã sống ở đây được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên Song Eunseok leo lên đến tận trên đỉnh núi này, anh hít một hơi rồi ngắm toàn cảnh. Nhờ có vị khách bất ngờ cũng như người bạn mới mà anh có cơ hội được nhìn thấy hết quang cảnh của thị trấn. Song Eunseok nhìn sang bên cạnh, Jung Sungchan đang bận rộn với công việc của mình, chụp được tấm nào anh liền bỏ máy xuống rồi xem lại. Có lẽ nhìn thấy sự chuyên nghiệp của Jung Sungchan nên có khá nhiều người đến nhờ anh chụp giúp. Jung Sungchan quay qua nhìn Song Eunseok, Song Eunseok gật nhẹ đầu mỉm cười như truyền tín hiệu, mình chờ được, cậu cứ yên tâm tác nghiệp.

Sau khi dòng người thưa dần, Jung Sungchan chạy đến chỗ Song Eunseok rồi ngồi xuống bên cạnh. Song Eunseok đưa cho Jung Sungchan bình trà cùng một ít bánh. Jung Sungchan lấy trong balo ra một hộp cơm cuộn, đưa cho Song Eunseok. Song Eunseok hơi ngạc nhiên.

"Cậu làm từ bao giờ thế?"

"Sáng sớm nay, mình với Heejoo cùng làm."

"Chưa gì đã gọi tên thân thiết thế rồi sao."

"Ừ, chúng mình quyết định đổi cách xưng hô rồi, gọi như trước nghe khách sáo lắm."

Thấy trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, Song Eunseok lấy khăn tay lau giúp, Jung Sungchan có chút ái ngại, ngượng ngùng nhìn đối phương. Song Eunseok mỉm cười và nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Có thể cậu không biết nhưng khi chụp ảnh trông cậu thực sự rất hạnh phúc, đặc biệt là lúc chụp cho mọi người."

"Thật thế sao? Mình cũng không rõ dáng vẻ chụp hình cho người khác của mình như nào."

"Nói thế nào được nhỉ... Mình thấy vô cùng ngầu chăng?"

"Ngầu ư?"

"Ừm, mình nghĩ rằng bất cứ ai tìm được sở thích và hết mình vì đam mê đều rất ngầu."

3.

Về đến nhà, Jung Sungchan lên phòng còn Song Eunseok ở dưới vườn cắt tỉa cây cảnh. Sau khi dọn xong đồ, Jung Sungchan cứ suy nghĩ mãi về câu nói trên núi của Song Eunseok. Anh lấy chiếc laptop ra, trên màn hình hiển thị tệp "Đơn xin nghỉ việc", bên trong trống trơn, anh bắt đầu gõ chữ. Vừa đánh máy xong thì Boo Heejoo gõ cửa mời xuống ăn tối.

Bữa tối chỉ có ba người nhưng có rất nhiều món và vô cùng đa dạng, hầu hết đều do mẹ Boo Heejoo đem đến. Jung Sungchan trầm trồ, tuy mọi người bảo không cần khách sáo nhưng anh vẫn thấy ngại vì từ ngày đến đây được ăn ké miết. Để anh đỡ ngại, Song Eunseok bảo chỉ cần chụp giúp mấy tấm hình là được.

"Sáng mai anh định về ạ?" 

"Ừ, đúng rồi."

"Thế để anh Eunseok đưa anh về."

Dứt lời, Boo Heejoo quay sang nhìn Song Eunseok.

"Đằng nào anh cũng tiện về thăm hai bác mà."

Jung Sungchan hơi bối rối, định từ chối thì Song Eunseok lên tiếng.

"Ừ, để mai mình đưa cậu lên Seoul, lâu rồi mình cũng chưa về thăm bố mẹ."

Sau khi cùng nhau dọn dẹp xong, Boo Heejoo chào tạm biệt rồi về trước. Song Eunseok và Jung Sungchan cũng về phòng để sắp xếp đồ sáng mai lên đường sớm.

4.

Suốt chặng đường, hai người đều có tâm sự cùng nỗi lo riêng nên dường như không nói với nhau câu nào. Song Eunseok một tay cầm vô lăng, tay bên kia chống cằm đăm chiêu. Jung Sungchan vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian dừng lại thì tốt biết mấy, cảm xúc nửa vời lúc này thật khó chịu.

Đến Seoul, Song Eunseok đỗ xe dưới toà chung cư, đợi Jung Sungchan vào trong, anh lái xe vụt đi. Tâm trạng lúc này thật khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip