Hieukng Kewgav Chung Ta Van La Chung Ta 6 Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khang ơi, em đâu rồi".

"Dạ ở nhà ạ. Nay em off ạ".

Hurrykng đang xào rau thì Manbo gọi cho cậu. Sau một đêm lăn giường đầy nóng bỏng và chuỗi ngày OT vô tận. Hurrykng phải xin off một ngày để sạc pin. Không thì sập nguồn mất. Ngoài những người trợ lí của Hieuthuhai và Phúc Du. Hurrykng còn biết thêm một người khác là bạn thân của gã, có biệt danh là Manbo. Hurrykng không biết nhiều về Manbo, cậu chỉ biết gã là tay chân của Hieuthuhai và giữ chức vụ gì đó quan trọng ở công ty của gã. Cậu cũng không hiểu nhiều về công việc của Hieuthuhai, chỉ biết anh làm giám đốc của một công ty kinh doanh. Gã không kể, cậu cũng không tò mò. Đó là điều mà Hieuthuhai rất thích ở Hurrykng.

"Anh cho xe đến đón em nhé. Đến công ty của chồng em đi".

"Ảnh xảy ra chuyện gì à".

"Nó không xảy ra chuyện gì hết. Mà bọn anh thì sắp có chuyện, tới liền đi nhé. Anh sẽ mua chuyến đi du lịch cho em với nó".

"Anh Manbo". Hurrykng định từ chối thì Manbo đã tắt máy.

Hurrykng thở dài. Cậu không muốn đến công ty của Hieuthuhai, cậu khá ngại khi tiếp xúc với những mối quan hệcủa Hieuthuhai. Vì cậu cảm nhận được dường như. Sẽ có một Hieuthuhai sẽ chiều cậu bất cứ gì cậu muốn. Nhưng sẽ không có một Hieuthuhai muốn công khai.

Đó là lí do Hurrykng không dám tựa vào gã. Người gần như biến mất sau đêm với lí do công việc. Nhưng tiền và những tin nhắn ngọt ngào tán tỉnh thì vẫn tới đều đều.

Rốt cuộc thì Hurrykng cũng thay đồ đi gặp Hieuthuhai. Cậu cũng muốn gặp gã để nói chuyện rõ ràng. Cậu không muốn một mối quan hệ mập mờ. Cậu cũng không phải là người vì cô đơn quá mà vội vàng nắm tay người khác.

Đem theo hai phần cơm trưa. Mua tất cả cafe sữa cho tất cả nhân viên trong công ty gã. Dù sao cũng không đi tay không tới được. Manbo đón cậu trước cửa sảnh. Gerdnang. Cậu có từng nghe tên công ty này rồi. Không ngờ Hieuthuhai lại làm chủ của nó. Vậy sao gã rảnh rỗi vậy. Lúc nào cần gã cũng có mặt ở cạnh cậu.

"Ui chi cho cực vậy". Manbo ngạc nhiên khi thấy Hurrykng và trợ lý của mình tay xách nách mang đi vào cơ quan.

"Không sao. Tiện đường ạ". Hurrykng mĩm cười đưa cho Manbo một ly.

Manbo lúc này mới có cơ hội nhìn rõ Hurrykng. Cái chợ những em sugar baby của Hieuthuhai trai gái gì không có. Nhưng lần đầu tiên Manbo thấy có người qua được hai tháng. Cậu nhẹ nhàng không trang điểm sắc sảo như bọn họ. Hôm nay cậu mặc áo thun trắng bên trong, khoác áo sơ mi xanh sọc trắng bên ngoài cùng quần jean. Hurrykng mới cắt tóc, nhìn cậu càng non. Nếu không phải Hurrykng đã đi làm rồi. Manbo còn lo Hieuthuhai phải gỡ lịch.

"Em phải giúp bọn anh. Thằng Hiếu lên cơn nữa rồi, sắp tới ngày gặp đối tác mà nó vẫn không duyệt cái đồ án nào. Team thiết kế bị nó quầng đến khóc luôn".

"Những ngày gần đây ảnh rất bận à".

"Nó về ở với vợ lớn thôi".

Nhìn mặt xanh lại mà đứng hình của Hurrykng, Manbo bật cười vỗ vai cậu.

"Vợ lớn của nó là công việc. Nó yêu công việc hơn tất cả".

Nhìn thấy Hurrykng thở phào nhẹ nhõm Manbo lại thấy tội cho cậu. Nhưng tình bạn bè với gã quan trọng hơn. Manbo vẫn nghĩ cậu giống như những người tình trước của gã, cuộc trao đổi tình dục và tiền. Trong cuộc chơi này thì ai yêu trước người đó thua. Đây không phải là nơi phát sinh tình cảm. Sớm thôi, gã cũng sẽ thay người mới. Cái lạ bằng một tạ cái quen mà. Ủa nhưng mà sao tới bây giờ vẫn chưa thấy cậu đòi mua gì nhỉ. Những người tình trước của Hieuthuhai không nhà xe thì cũng đất hay túi hiệu. Cậu chưa có một cái gì luôn.

Manbo dắt cậu vào phòng làm việc, mọi người đang gà gật. Có lẽ Hieuthuhai đã quầng đến long trời lở đất.

"Sếp đâu rồi mọi người". Manbo hỏi

"Dạ sếp đi nghe điện thoại rồi ạ".

"Khang có mua cafe cho mọi người nè. Mọi người đi ăn cơm trưa nhé. Trưa nay anh mời".

"Dạ, dạ".

Phòng kinh doanh nghe vậy thì lật đật dọn đồ chạy. Để bạo quân quay trở về là hết đường chạy. Hurrykng nhìn mà bất lực, không lẽ gã là tư bản cực kỳ hút máu trong truyền thuyết à. Ở công ty của cậu thì sếp Right và sếp Bảo rất thấu tình đạt lý.

"Ủa". Gã quay trở về và không thấy mọi người đâu.

Bất ngờ có người ôm lấy gã từ đằng sau. Mùi này rất quen, gã biết là ai rồi. Khóe miệng gã hơi cong lên rồi nắm lấy hai tay cậu. Có chút ấm áp nơi trái tim mà không nói nên lời.

"Để mọi người nghỉ ngơi chút đi. Dí quá họ sẽ bị overthinking đó".

"Vậy còn anh thì sao đây. Khách hàng đang hối anh này". Gã quay cậu lại, mặt đối mặt với cậu.

Chụp - Cậu hôn lên môi gã một nụ hôn nhẹ. Dù sao Hurrykng cũng trưởng thành ở trời Mỹ. Mấy cái chào xã giao này cậu không ngại.

Cậu bày cơm trưa lên bàn, nhẹ nhàng vun vén bữa ăn. Những món ăn rất bình thường nhưng nhìn có không khí gia đình. Ngay từ đầu Hurrykng đã không giống phần còn lại. Có lẽ tất cả mọi người đều nhận ra, Hurrykng là một người để lấy làm vợ. Không phải người mà gã cần. Nhưng không hiểu sao gã lại cứ nắm chặc cậu mà không buông. Dù đối với gã, mọi thứ đã ngả bài. Gã đã có thứ gã muốn.

"Anh ăn trước đi, em đi ra ngoài lấy nước lọc cho anh. Cafe em để tủ lạnh tí rồi uống".

"Thôi em cứ ngồi đi. Ngoài trời nắng đổ lửa chắc em tới đây cũng mệt rồi".

Lâu ngày không gặp, gã cũng nhớ cậu rồi. Nhớ cơ thể cậu, chỗ nào cũng nhớ. Hieuthuhai liếm môi cười nham hiểm.

"Sao hôm nay không đi làm mà lại chạy đến đây".

Ăn xong, cậu đang dọn dẹp hộp cơm thì gã ôm lấy cậu từ phía sau. Như cái cách cậu ôm lấy gã lúc nãy. Gã hôn lại cổ cậu. Hurrykng vẫn còn chưa quen sự đụng chạm này. Cậu hơi rụt cổ lại.

"Hôm nay em off một hôm. Ngày nào cũng tăng ca, xong dự án rồi nên em off để ngủ".

"Quá trẻ để bán mạng. Em mà chết sớm anh sẽ buồn lắm đó".

Lời của Hieuthuhai không biết đâu mới là thật lòng. Nhưng buồn là Hurrykng lại tình nguyện tin đến một đời. Tin tưởng đến lúc thất vọng mà quyết định từ bỏ cuộc sống này.

"Không cần cố quá vậy đâu. Anh có tiền mà, anh nuôi em được. Tiền anh chuyển còn không, không phải nói muốn mua laptop khác sao. Anh thấy cái của em yếu rồi, hay em lên i7 đi".

Hurrykng thích các nói của Hieuthuhai, là anh sẽ phụ em. Chứ không phải là, em ở nhà anh nuôi. Vận mệnh của cậu vẫn là cậu quyết định, không phải hoàn toàn giao cho gã.

"Không sao. Vẫn còn xài tốt lắm, cuối năm rồi. Khi nào lãnh tiền thưởng tết em sẽ mua".

Hurrykng có rất nhiều dự định khi lãnh tiền thưởng tết. Cậu sẽ dụ Rex và Negav về Việt Nam ăn tết. Cậu sẽ mua quần áo và dắt Negav đi du lịch. Nhất định phải dụ con chó con đó về Việt Nam sống cùng cậu. Có hai anh em thôi mà, cách nhau nửa vòng Trái Đất. Lúc nào gọi nhau cũng là lúc đứa kia buồn ngủ.

Hieuthuhai im im không nói gì nữa. Gã thừa hiểu tính của cậu, nhìn biến động số dư của cậu giật đi không nhiều đủ biết cậu không phải là người thích xa hoa. Thôi thì cứ im lặng và làm, im lặng là vàng.

"Ê, mới ăn mà".

Gã bất ngờ bế cậu lên như công chúa. Hieuthuhai bế cậu vào phòng ngủ rồi đặt cậu lên giường.

"Anh thề anh chỉ ôm anh không làm gì". Gã nhìn đồng hồ, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Gã còn phải làm cho xong. Thời gian ít quá không đủ cho gã mần ăn.

Gã nằm xuống bên cạnh cậu, họ nằm đối diện nhau. Gã hôn lên môi cậu, Hurrykng có mùi hoa cỏ nhẹ. Cậu bảo là mùi sữa tắm. Không phải mùi của những loại nước hoa. Gã tham lam hôn lên cổ cậu. Hurrykng vỗ vỗ vai gã như muốn nói gã đừng quá phận. Ngày mai cậu còn đi làm. Gã không ghẹo cậu nữa.

"Ngủ đi, anh canh em".

Hieuthuhai đeo một tai nghe cho cậu, bắt chế độ lặp lại một bài và hẹn giờ trong mười lăm phút.

Khi em khóc hãy bật nhạc lên
Từng câu hát sẽ mang đi niềm đau
Có những nỗi nhớ ta phải quên
Kề bên anh quên đi những u sầu oh oh

Tiếng âm nhạc đều đều vang lên. Hurrykng đang ôm lấy gã cũng từ từ buông tay xuống. Có lẽ cậu đã rơi vào trạng thái ngủ. Cậu đã ngủ trong một thời gian dài rồi.

Nhìn Hurrykng ngủ rất yên. Gã lên hôn lên trán cậu. Gã không ngừng cưng chiều cậu được, tại sao ấy nhỉ.

Hãy nghe nhạc của anh Young H nếu em cần ai đưa em lên
Ex's Hate Me cùng B Ray nhớ tới những người ngày xưa em quên (ex)
Còn nếu em đang muốn chill nghe nhạc của Đen Vâu
Và nếu em đang chơi trong club em phải nghe nhạc của MANBO

Tiếng nhạc vẫn vang lên, vẫn chưa hết mười lăm phút. Hieuthuhai nhắm mắt lại, gã nắm lấy tay cậu. Cho đên khi không còn nghe tiếng nhạc nữa.
____________________
Kewtiie đặt mấy con tôm càng đã lột vỏ vào đĩa của cậu. Rồi chỉ vào con cua, Negav liền gật gật đầu. Có người làm giúp sướng như vậy tại sao lại từ chối.

Chỉ vì Negav nói muốn ngắm hoàng hôn, Kewtiie liền chở cậu xuống Vũng Tàu. Ba Kewtiie không tin được đứa con trai suốt ngày cứ làm tổ trong nhà của mình như Vampire. Có ngày ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Tài khoản mạng xã hội của anh bắt đầu cập nhật nhiều khoảnh khắc hơn. Ai cũng sẽ có một thiên thần, sẽ làm cuộc đời của chúng ta bừng sáng lên. Thiên thần của anh dường như xuất hiện rồi.

Mỗi ngày thức dậy, Kewtiie mong nhất là được nhìn thấy cậu. Nhìn thấy cậu vui vẻ với nụ cười trên môi. Hay như bây giờ, cậu đang vui vẻ chạy dọc trên bờ cát. Những cơn sống thì liên tục đánh vào và rút ra.

"Kew nhìn kìa. Hoàng hôn bắt đầu rồi kìa". Negav chỉ về phía xa.

Mặt trời như một hòn lửa lớn. Đang dần chìm xuống biển, nước biển như bị nhuộm màu vàng cam. Vàng rực một góc trời.

Kewtiie giơ hai tay về phía cậu. Negav nhìn anh mỉm cười rồi chạy thật nhanh về phía anh rồi ôm chầm lấy anh. Có những lời không cần phải nói ra. Những lời nói qua ánh mắt thật dịu kỳ.

Hai người họ ôm lấy nhau rồi trao nhau một nụ hôn dài. Phía sau bọn họ, hoàng hôn đang buông xuống. Nắng rơi trên tóc cậu, rơi trên vai anh. Bóng họ ngả về phía biển, những con sóng cứ tuần hoàn vào rồi lại ra.

Có hay không, khi Negav tìm được Hieuthuhai. Bọn họ sẽ tái hợp và Hieuthuhai vẫn yêu thương Hurrykng như vậy chứ. Trăng khuyết rồi sẽ tròn, sóng rời đi rồi cũng sẽ vỗ bờ.

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau...
__________________
Ở nơi này của hai năm trước...

"Dậy nào bé".

Hurrykng mở mắt ra nhìn Hieuthuhai. Cậu nhìn gã rồi vô tình nhìn ra phía cửa sổ. Đây là biển mà.

"Em thiếu ngủ bao lâu rồi thế. Anh bế em rời khỏi phòng ra tới tận đây mà vẫn còn ngủ say".

Bảo Khang đứng dậy đi về phía cửa nhìn cho rõ. Là biển thật, gã xách cậu ra biển làm gì.

"Mai em còn đi làm".

"Thì sáng mai về. Em tự thưởng cho em một ngày off thì anh cũng phải vậy chứ".

Giờ xuống tới đây thì nói gì nữa giờ. Hieuthuhai vẫn luôn cầm trịch mọi chuyện trong tình yêu của họ.

"Rửa mặt thay đồ đi, anh đưa em đi dạo biển. Lẹ đi lỡ mất hoàng hôn của anh bây giờ".

Hieuthuhai đặt tay lên vai cậu, đẩy cậu vào phòng thay đồ.

Vừa kịp lúc, gã nắm tay cậu đi dạo trên biển. Cũng là lúc mặt trời đang dần xuống. Họ cứ thế nắm tay nhau đi, hoàng hôn cũng dần dần buông xuống.

Hieuthuhai nhận ra rằng, không phải cứ có tiền bạc và tình dục thì cuộc đời mới thú vị. Đơn giản là làm một người khác vui cũng làm gã vui lây. Yêu một người là thế à, gã đang yêu sao.

Hurrykng đứng lại, cậu đứng đối diện với gã. Nắm lấy hai tay rồi nói với gã.

"Anh thật lòng với em chứ".

"Nếu không anh cố gắng như vậy để làm gì".

"Hứa đi. Hứa sau này đừng bỏ rơi em nhé".

"Trừ khi em bỏ rơi anh thôi. Anh làm sau bỏ rơi em được chứ". Hieuthuhai thì thầm vào tai rồi hôn lên môi chặn miệng cậu lại.

Gã không dám hứa gì đâu. Dân chơi nhưng cũng sợ tâm linh lắm.

Đến cuối cùng dù không hứa nhưng Hieuthuhai vẫn chưa bao giờ bỏ rơi cậu. Chỉ có một Hurrykng đã rời bỏ gã.

/////////////////////////////
Happy Valentine's Day

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip