Hieukng Kewgav Chung Ta Van La Chung Ta 3 Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Negav chợt nhớ ra mình vẫn chưa đi mua quần áo. Gần chín giờ còn cửa hàng nào mở cửa không nhỉ. Cậu nhìn Google map, xem cửa hàng nào còn mở cửa thì đi tới đó. Negav cảm thấy mình thật tùy hứng. Ai mà mua quần áo lúc này, chắc nhân viên hờn cậu lắm.

“Trễ vậy còn ra đường vậy ku. Khu này nghe đồn có biến thái đó”.

Một người đi qua đường tốt bụng nhắc Negav. Nhưng tiếc là cậu không nghe được gì. Cậu nhìn khẩu hình cũng không biết người đó nói gì nên chỉ gật đầu với người đàn ông kia. Rồi tiếp tục đi về phía cửa hàng quần áo theo map chỉ. Đèn đường có chút tối. Sao Hurrykng lại ở khu vực vắng vẻ như thế chứ. Không phải những người trẻ đều thích nơi nhộn nhịp à.

Negav đi bộ qua mấy ngã tư thì nhận ra có gì đó không ổn…có ai đó. Đang đi theo cậu. Negav dùng camera trước điện thoại thì soi được là một người mặc đồ đen, trùm kín mít. Chắc chắn không có gì tốt lành.

Nhìn đồng hồ cũng muộn rồi. Cậu hơi lo lắng nên đi vào con đường khác đông người hơn quay trở về nhà. Negav dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi mua mấy chai nước khoáng. Cậu nghĩ tên đó sẽ rời đi, nhưng không. Khi cậu bước ra khỏi đó thì vẫn thấy tên đó đứng lãng vãn gần đó.

Negav hốt hoảng cậu không biết phải làm gì. Nhưng cậu không có chứng cứ, không thể báo công an được. Tên đó sẽ ghim cậu mất thôi nếu như hắn được thả vì không chứng minh được tội. Negav rối bời, cậu không biết phải làm sao. Cậu không dám về nhà, Negav đang ở một mình. Lỡ tên kia đi theo về nhà rồi sao. Nguy hiểm quá.

Negav hoảng loạn không dám bước ra khỏi cửa hàng. Bất chợt cậu thấy một đôi tình nhân đi qua. Negav chợt suy nghĩ đến một người.

“Anh nghe. Em nghe được rồi hả”.

“Anh yêu anh đã về chưa”. Negav cố tình nói to cho tên kia nghe thấy.

“Em gọi nhầm số hả bé”.

“Em đang ở Circle K gần nhà. Anh tới rước em được không. Tối quá em không dám về nhà”.

“Em đang xảy ra chuyện gì à”.

“Không nói nhiều tới rước em nha. Tới rước em nha. Không em giận đó”.

Negav vào trong lại, ngồi trong bàn ăn của cửa hàng tiện lợi. Cậu gửi cho Kewtiie định vị chỗ mình đang ở. Kèm theo lời nhắn: Help me.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Negav không biết Kewtiie đang ở đâu, không biết bao giờ anh tới. Nên cậu cứ ngồi chờ đợi không biết đến bao giờ. Và cái tên kia thì vẫn luôn đứng ở đó. Hơn hai mươi phút trôi qua, Negav bắt đầu cảm thấy thở không thông. Nhịp tim cậu tăng nhanh do hoảng sợ.

Ting - Đi bộ ra đầu ngõ đi. Anh đợi em ở đây.

Negav không dám đi ra ngoài. Nhưng Kewtiie nói vậy thì cậu cũng đành rời khỏi đây. Đâu thể ở đây mãi được. Negav bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu bước nhanh về phía đầu hẻm. Chỉ hơn trăm mét thôi, cậu làm được mà. Negav thấy tên đó bắt đầu đi theo cậu.

Tới lúc này cậu không giữ được bình tĩnh nữa. Quăng mấy chai nước cậu chạy nhanh về phía trước, tên đó thấy cậu chạy hắn cũng chạy theo. Như muốn bắt lấy cậu.

Negav chạy bằng hết sức bình sinh. Cậu thấy rồi một bóng dáng quen thuộc. Negav chạy tới ôm chầm lấy Kewtiie. Lực mạnh đến nỗi anh hơi bị ngã về phía sau. Kewtiie biết Negav vẫn chưa nghe được gì nên ôm cậu vào lòng. Vỗ vỗ lưng trấn an cậu.

“Baby…baby…An”.

Gặp được Kewtiie, dường như thần kinh của cậu bảo không cần cố gắng nữa. Negav từ từ lịm đi, mà rơi vào trạng thái mất ý thức. Anh ôm chặt lấy cậu. Nhìn thẳng vào tên kia. Anh cười nhếch mép, giờ thì ai cười.

Kewtiie lấy khẩu súng ra giơ về phía tên kia. Hắn thấy súng thì hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng hắn đã sai rồi, súng có ống giảm thanh. Anh bắn hai phát vào vai và đầu gối hắn. Khiến hắn gục trên đường. Nói ít làm nhiều mới đúng là Đinh Minh Hiếu.

“KEW”.

Có tiếng xe dừng lại. Một người đàn ông bước ra. Tốt rồi, không cần phải dọn dẹp hiện trường. Anh cúi đầu chào người đàn ông đó rồi bế Negav lên. Định đi về hướng xe mình.

“Ba và con vẫn chưa nói chuyện xong mà”.

“Xin lỗi nhưng hôm khác đi ạ. Con bận đưa em ấy đi bệnh viện rồi”.

Ông Đinh bước tới nhìn cho rõ người trên tay Kewtiie là ai. Thì ra là thằng nhóc phá đám cưới con trai ông mấy hôm trước.

“Cậu bé là gì của con”.

“Người yêu ạ”.

Kewtiie không muốn giải thích nhiều với ba mình. Hai người họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Anh bế cậu đi về phía xe mình.

“Kew. Nhà mình có bác sĩ mà con”.
_______________
“Sao con không về đi Khang. Mai rồi làm tiếp con”.

Bác bảo vệ thấy đèn phòng cậu còn sáng nên vào kiểm tra. Không ngờ cậu vẫn còn trong này. Cậu gật đầu chào bác bảo vệ. Tới cuối ngày rồi, dù hôm nay cậu đã không nói chuyện. Không uống nước đá, uống thuốc đầy đủ nhưng âm thanh vẫn không trở lại với cậu.

Hurrykng nhìn đồng hồ, đã qua con số chín. Chắc bây giờ cơ quan còn mình cậu. Nên cậu lưu file tắt máy rồi dọn dẹp đi về. Không biết bây giờ còn quán nào mở cửa không. Hay là cậu phải mua cơm về nhà ăn. Nhưng đau cổ quá, hay là đi khám bác sĩ. Nhưng giờ này còn phòng khám nào mở cửa không. Bệnh viện phải bóc số cực khổ.

Ting - Về chưa, anh đợi em trước cửa nhé.

Ủa, đợi chi. Hurrykng load không kịp với hành động của gã. Là muốn tán tỉnh cậu hả. Nhưng mà cậu đi xe máy tới đây mà.

“Dù sao anh cũng tới đây rồi. Để xe ở công ty đi. Anh chở em về”.

Hurrykng nhìn xuống dưới đường qua cửa sổ rồi vẫn quyết định đi về cùng gã. Có lẽ có một số chuyện cần rõ ràng, nếu không sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy.

Hurrykng mang balo đi về, cậu đi tới chỗ Hieuthuhai đang đứng ở trước đầu xe đậu bên đường. Gã thấy cậu bước tới thì nở nụ cười.

“Đói rồi phải không chúng ta đi ăn nhé”.

Hurrykng chỉ vào điện thoại của mình. Rồi gõ gõ vài dòng.

“Em vẫn chưa nói được luôn”.

Cậu gật gật đầu như trả lời gã. Điện thoại Hieuthuhai có tin nhắn.

“Tôi nghĩ mình cần đi khám. Cổ họng tôi có nổi mục gì đó”.

“Trong cổ hay sao”.

Hurrykng chỉ lên cổ mình. Có một mục nổi lên rất to.

“Đứng yên anh xem cho”.

Hieuthuhai bật đèn điện thoại lên xem cho rõ. Hurrykng sợ nó là u ác tính, phải tiểu phẫu.

“Hình như em bị áp xe á. Lên xe đi anh chở em đến gặp một người bạn của anh làm bác sĩ. Chắc bây giờ ảnh vẫn còn làm”.

Gã ga lăng dắt cậu đi qua ghế phó lái. Mở cửa ra rồi đỡ cậu vào trong ngồi. Còn cẩn thận cài dây an toàn cho cậu. Hurrykng nghĩ nếu cậu là con gái chắc cậu đổ gã từ ngày đầu rồi.

Nhưng mà Hieuthuhai trồng cây nhưng chưa chắc đã si đâu.

Gã dắt cậu đến gặp bác sĩ. Thăm khám và mua thuốc mang về. Áp xe này không ác tính nên chỉ cần uống thuốc và kiêng nước đá là được. Cậu mới về nước không lâu, vẫn chưa quen với thời tiết nên cứ bệnh miết. Bác sĩ còn kê cho cậu thêm một ít thuốc bổ và khuyên cậu ra ngoài vận động.

Hurrykng rất thích đi bộ thể dục. Nhưng mà vì cậu bận quá đi. Làm ngày làm đêm, làm thêm giờ nhiều khi còn đem việc về nhà làm nữa. Nên chắc cậu bị thiếu khí trời rồi.

“Em ra xe trước đi. Anh mua thuốc cho”.

Hieuthuhai thấy cậu ngáp ngáp chắc là mệt rồi. Không mệt mới lạ, mới ngày đầu tuần mà cày tới chín giờ tối mới về. Cậu còn đang bệnh nữa. Ai mà chịu nổi. Hieuthuhai lén gọi một cuộc điện thoại cho Right. Nhờ anh ngày mai phải có người thay thế. Bảo Khang bệnh rồi, cậu phải cần nghỉ ngơi.

“Ủa rồi sao em không bảo nó nghỉ việc về em nuôi đi. Đày ải anh quá vậy. Em tin anh cho nó ra Bắc làm không. Có luân chuyển thì cũng phải có thời gian bàn giao công việc chứ”.

“Không thì anh cứ cho Khang thôi việc đi. Em nhận cậu ấy qua công ty em”.

“Mày khoải. Nhân viên của tao. Đừng có cướp giữa ban ngày”.

“Bây giờ là khuya rồi anh. Vậy nha, cảm ơn anh trước”.

“Ơ cái thằng”. Right chưa kịp chửi thì Hieuthuhai đã tắt máy.

Phúc Du đặt túi thuốc của Hurrykng lên bàn.

“Đứa này mẹ em giới thiệu à. Con nhà ai thế, mới du học nước ngoài về à”.

“Sao anh lại nói thế”.

“Đó giờ mày cặp kè bao nhiêu đứa nhưng có ai là mày tự tế vậy đâu”. Lần đầu tiên Phúc Du thấy gã dắt người khác đến khám bệnh ngoài mẹ của gã.

“Em tệ đến vậy sao ta”.

“Ủa mày không biết hả. Mày luôn nghĩ là tình một đêm của mày chắc chỉ trên đầu ngón tay. Nhưng thực chất theo tao biết chắc cỡ cái chợ á”.

“Anh cứ vậy không”.

“Chứ mày muốn tao làm sao. Nếu mà yêu thương dài lâu tự tế thì ok. Không thì tha cho con nhà người ta. Nhìn mặt Khang anh thấy không phải là dạng mấy bé đường của em hay giao lưu đâu”.

“Ok, ok. Em đi về đây”.

Gã tự biết mình phải làm gì. Sao có nhiều người ngăn cản khi gã muốn tán tỉnh cậu thế.

Đến lúc Hieuthuhai quay trở lại xe thì đã thấy cậu ngủ gục trên ghế. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy. Gã quyết định lái xe chở cậu về nhà mình. Gọi cậu dậy có chút tội.

Hieuthuhai mở điện thoại lên. Hurrykng có gửi cho gã một tin nhắn. Chắc nó được gửi trước khi cậu ngủ gục.

“Em xin lỗi. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Em đã có người trong lòng rồi”.

Hieuthuhai đọc tin nhắn rồi bất cười. Em không cần phải thông báo với gã. Vì gã biết từ lâu rồi, cả ai chèn ép cậu gã còn lôi ra được hết thì tí chuyện cỏn con này là gì. Cũng là em crush người ta thôi mà. Cô nàng ấy đã đồng ý đâu.

Gã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu. Chụp một tấm hình giấu mặt chỉ có tay gã nắm lấy tay cậu. Trong hình Hurrykng đang ngủ rất yên. Hieuthuhai gửi cho một người. Kèm lời nhắn: Không yêu em ấy được thì để tôi.
___________
“Để giúp việc và bác sĩ làm đi”.

“Không cần. Người của con, con tự lo được”.

Kewtiie đỡ Negav nằm lên giường mình. Đã lâu rồi anh không ở căn phòng này. Mọi người trong nhà đã Nam tiến làm việc. Kewtiie vẫn ở lại Hà Nội với ông bà. Chỉ khi đám cưới anh mới vào Sài Gòn ở. Nhưng anh cũng đã mua nhà riêng cho mình.

“Cậu ấy bị sao vậy”. Bác sĩ hỏi

“Có lẽ là hoảng sợ quá nên ngất”.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Ba vẫn đợi con à. Sao ba không ngủ đi. Khuya rồi”.

“Ba có chuyện muốn nói với con. Pee là do con thuê à”.

“Phải”. Negav làm bung bét hết cả rồi. Không thửa nhận cũng không được. Ba anh cũng đâu khó để điều tra được chuyện đó.

“Tại sao phải làm như vậy. Vì mười tỷ, con đâu có thiếu gì con số đó. Cổ phiếu và bất động sản cho thuê của con hơn con số đó nhiều mà”.

“Pee là con thuê. Nhưng Negav là thật, con quen em ấy khi ở Mỹ học trao đổi”.

“Con không muốn thừa kế sản nghiệp của ba thế à”.

“Con phải thuê Pee làm đám cưới. Con không muốn công khai Negav với mọi người. Con không muốn dấn thân vào giới ngầm. Con không muốn Negav cũng rời bỏ con đi như cách mẹ rời khỏi thế giới này”.

Một dòng nước mắt chảy dài trên mặt Kewtiie. Người đàn ông này muốn lau nó cho anh. Nhưng anh nhanh chóng đẩy kính lên và lau nó đi.

“Kew…ba xin lỗi”.

“Nên nếu ba con thương con thì hãy tôn trọng quyết định của con”.

Kewtiie cảm nhận được cảm xúc mình không ổn định. Nên anh chào ba mình rồi quyết định rời đi.

“Kew…”.

Kewtiie vừa ra tới cửa thì ba anh đã gọi anh lại.

“Con có thể không thừa kế tài sản. Con có thể ở bên cạnh Negav. Nhưng con có thể thuyết phục thằng bé ở lại Việt Nam được không. Ba không thể rời mắt khỏi con được. Ba không an tâm khi con đến Mỹ định cư”.

Ông đã điều tra được Kewtiie đang dùng tiền đầu tư quốc tịch Mỹ. Có nguồn tin cho rằng Kewtiie đã nhờ người đứng tên hộ nhà ở Mỹ. Anh thật sự đã quyết định rời đi khỏi nơi này.

“Con không hứa. Nhưng con sẽ suy nghĩ”.

Cái chết của mẹ luôn ám ảnh Kewtiie và cả ba cậu. Ông không bao giờ để cậu rời khỏi mắt mình. Ông sợ cậu sẽ rời đi như mẹ mình. Không một lời từ biệt với ông.
.
.
.
.
.
.
.
“Sao thế. Sao lại khóc”.

Lúc Kewtiie trở lại phòng thì Negav đã tỉnh. Anh leo lên giường nằm cạnh cậu.

Kewtiie lắc lắc đầu. Anh không muốn giải thích vì nói ra cậu cũng sẽ không nghe được. Nhưng nỗi buồn không thể che được qua ánh mắt.

“Đừng khóc. Em ở đây”. Negav ôm lấy mặt hôn lên mắt anh.

Cuộc sống là đề thi đại học. Mỗi người đều có cái khó riêng. Không ai giống ai. Negav không hỏi Kewtiie tường tận. Nếu tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ kể với cậu thôi.

Kewtiie sờ lên mặt cậu. Ánh mắt cậu rất đep, to tròn và rất sáng, cậu nhìn anh dịu dàng. Anh đỡ gáy hôn lên đôi môi chúm chím kia. Kewtiie nhắm mắt lại nước mắt tiếp tục chảy dài. Negav ôm lấy vai anh, cậu nghiêng đầu, tiếp nhận nụ hôn ấy.

Em xua đi cơn mưa buồn, em nuôi anh trong tâm hồn
Em không chơi, em không đùa, em yêu thôi
Em cho anh thế giới đẹp, em cho anh thấy hết rồi
Nếu có ngã em sẽ dìu anh đi thôi
Baby, anh đang lo gì? Baby, anh đang nghĩ gì? (Shhh)
Nghĩ nhiều mệt thêm thôi
Oh, baby (oh, baby)

////////////////////////////
Chap này chữa lành quá ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip