Hieukng Kewgav Chung Ta Van La Chung Ta 2 Khong Phai Gu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi nhưng mà mình phải thông báo cái tin này với mọi người là có thể mình sẽ ra chap chậm và rất chậm. Bởi vì công việc của mình bận quá. Mình phải làm thêm giờ và thậm chí đem công việc về nhà tiếp. Mình lên tới giường toàn mười giờ đêm hơn. Mà vì mình làm nhà nước nên 7h làm rồi, mình phải thức sớm đi làm. Nên là gõ được chữ nào hay chữ nấy. Nên có lẽ mọi người sẽ phải đợi rất là lâu. Và có thể phải kéo dài đến hết tháng 3.

Đáng lẽ bây giờ mình đang ôm lap làm tiếp mà vì mình mệt quá nên mình nằm luôn. Ultr ai thương cái thân già này đi.

Và nhắc nhở truyện này là truyện song song. HieuKng ở quá khứ và KewGip ở hiện tại.

Lúc các bạn đang đọc chap này chắc tôi lại đang ôm cái lap rồi.

//////////////////////////
Negav quyết định dọn dẹp nhà cửa. Cậu hy vọng mình có thể tìm được gì đó giúp ích cho việc tìm kiếm người yêu của anh trai.

Từ tủ quần áo tới tủ sách. Hurrykng đọc rất nhiều tản mạn và sách kinh tế. Tiếc là Negav không học kinh tế nên không có ai kế thừa Hurrykng. Lật từng ra sách ra, đọc những tờ giấy note của anh để lại. Negav bất giác lệ rơi đầy mặt. Từng có một Hurrykng nhiệt quyết và yêu đời thế mà. Tại sao anh lại kết thúc cuộc đời mình thế này.

Cậu lau nước mắt cầm một quyển sách lên. Trên bìa có vẽ hình một con lốc xoáy. Trang đầu là hình của Hurrykng, anh cười rạng rỡ nhưng Negav thì đau lòng. Đây có vẻ là nhật ký của Hurrykng. Có lẽ anh đã viết nó từ lúc về Việt Nam làm việc.

Những trang đầu thì không có gì quá bất ngờ. Hurrykng gặp khó khăn trong việc. Negav biết rất rõ vấn đề này, anh luôn gọi về kể cho cậu nghe mỗi buổi sáng. Negav còn tưởng là anh sẽ từ bỏ mà về Mỹ sống với cậu chứ. Nhưng không, Hurrykng đã gắn bó với nơi này hai năm. Lễ giáng sinh năm thứ hai, Negav gợi ý anh dắt người yêu về Mỹ đi. Nhưng rốt cuộc chỉ có anh về một mình.

Negav rất tò mò họ đã gặp nhau thế nào. Là ai. Ai là người khiến anh cậu yêu đến chết đi sống lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau
Chẳng biết trước lần đó sẽ là
Lần cuối anh yêu một ai trên đời

Hôm nay Hurrykng không muốn về nhà lắm. Cậu đi bộ từ từ từ công ty về nhà. Suy nghĩ quâng quơ một số việc. Trọng tâm hết thảy, cậu suy nghĩ cậu có thực sự cần công việc này không. Đây là việc cậu muốn mà, cậu đã đi nửa vòng Trái Đất trở về đây làm việc. Tại sao cậu lại có ý nghĩ muốn dừng lại.

Hurrykng tựa lưng lên cầu nhìn dòng người qua lại. Cậu nhớ ba mẹ nuôi, ông bà vẫn trước khi mất vẫn muốn cậu và Negav về Việt Nam sống. Cội nguồn vẫn là quan trọng nhất. Cậu bất giác tự cười một mình rồi quay lưng lại. Đặt tay lên lan can cầu, nhìn dòng nước dưới kia. Cao thế này không sống nổi đâu dù nước có xoáy hay không xoáy đi nữa. Gió chiều thổi lạnh buốt da thịt. Tự nhiên Hurrykng cảm thấy mình một cái ôm quá. Từ một người thân quen hay một người xa lạ cũng được. Cậu chỉ muốn mình được vỗ về.

Hurrykng lấy điện thoại ra gọi cho Negav.

“Nói gì ấm ấm cho anh nghe nào út”.

“Bún bò, phở, sữa nóng đủ ấm chưa”.

Hurrykng bất giác bật cười. Anh em với nhau mà chẳng bao giờ nói được với nhau câu nào ngọt ngào. Mà cũng phải bây giờ ở Mỹ mới hơn năm giờ sáng. Thức dậy và nghe điện thoại của anh là một loại yêu thương rồi.

“Sao nữa. Nếu khó thì về Mỹ ở với em, có nhiều sự lựa chọn mà. Tại sao cứ kiếm đường đầy miểng chai mà đi vậy”.

“Làm ở đâu thì cũng sẽ có khoảng thời gian khó khăn thôi”.

“Nhưng có những thứ từ bỏ đôi khi lại tốt. Mọi sự không thành là do ông trời đang bảo vệ chúng ta”.

“Biết rồi. Anh sẽ ráng. Không được nữa thì về Mỹ”.

“Ừ. Nay biết điều rồi đó, không để em phải chửi”.

“Cái thằng”.

Negav cảm nhận được có thể Hurrykng sắp từ bỏ công việc nữa này rồi. Bình thường kêu bỏ việc là kể về lí do ở lại. Hôm nay không kể nữa, chắc sắp gom đủ thất vọng rồi.

Hurrykng tắt điện thoại rồi đi xuống khỏi cầu. Cậu bước vào một tiệm bánh ngọt. Không được bạc đãi bản thân, thích gì cứ ăn thôi. Tăng ký thì mình đi tập gym thôi. Vào tiệm gọi một phần bánh bông lan chuối và một phần bánh kem bắp. Ăn xong rồi lại về nhà thôi. Hurrykng cố gắng tự động viên mình. Có nghỉ cũng phải làm mấy tháng nữa. Lãnh tiền thưởng tết rồi mới nhảy việc. Cậu đã gần một năm vất vả mà.

Hurrykng cầm nĩa lên ăn. Nhưng mới ăn được nửa cái bánh bông lan chuối thì có người đi tới bàn cậu. Gã đặt lên bàn cậu một một ly trà chanh Thái xanh. Cúi người xuống ngang tầm nói nhỏ vào tai cậu.

“Hẹn anh cho đã rồi lại trốn ở đây ăn bánh à”.

Một đàn quạ bay ngang, Hurrykng cố load thông tin. Cậu nhớ hôm nay mình đâu có hẹn khách hàng nào đâu. Hàng cũng đâu có đặt đâu mà hẹn hò với shipper. Negav lén gửi đồ về cho cậu à. Nhưng mà nhìn ăn mặt bảnh bao với quả đầu tẩy kia thì chắc không phải shipper đâu hen.

Hieuthuhai thầm đánh giá người trước mặt. Ở ngoài cậu đẹp hơn trong hình rất nhiều. Nhưng sẽ bị đòn nha, dám cho anh leo cây nha. Gã cười nhếch miệng, người hôm qua còn đòi rủ anh đi giao lưu trong khách sạn. Nhưng bây giờ gặp mặt thì lại hững hờ. Cậu trai này đang làm giá với anh à. Thật là không phải gu.

“Anh có nhận nhầm người không. Trong kí ức của tôi, tôi chưa từng gặp anh”.

Giọng nói này hơi lạ. Hieuthuhai cũng khá ngạc nhiên, không giống giọng call với anh mỗi đêm.

“Em hẹn anh ra đây mà”. Hieuthuhai đưa điện thoại của mình lên cho Hurrykng xem tin nhắn.

Hurrykng cầm thử lên xem. Là tin nhắn trên Zalo, hình đại diện rõ ràng là hình cậu. Cậu lấy điện thoại mình giơ lên cho Hieuthuhai xem. Rồi bấm nút gọi cái acc kia. Cuộc gọi đã được kết nối nhưng điện thoại của Hurrykng không reo lên.

Trời ơi tức chết gã. Đường đường là cậu ấm khét tiếng ở Sài Thành mà lại bị lừa gạt thế này.

“Sao anh lại có thể kết bạn với tài khoản này”. Hurrykng bình tĩnh hỏi lại Hieuthuhai.

Là ai, là ai đã mạo danh cậu. Liệu ngoài người trước mặt còn có ai bị lừa nữa không. Hurrykng là mới về Việt Nam nên không có nhiều bạn bè. Mạng xã hội đều để chế độ riêng tư. Nhưng tại sao vẫn không thoát được việc bị mạo danh.

“Người đó có lừa tiền anh không. Tôi chỉ có một tài khoản thôi nhé”. Hurrykng giơ nick của mình lên cho gã xem.

“Phạm Bảo Khang”.

“Ừ”.

“Không có, người kia chỉ lừa tôi đi gặp thôi”.

Hieuthuhai ngồi thẳng lưng lên, khẽ nhíu mày nhẹ. Gã không muốn người trước mặt nhận ra sự không vui của mình. Tên kia chết với gã, dám lừa gã chuyển tiền để gặp nhau ở Đại Dương Xanh. Còn bảo lần đầu nên em ngại.

Ừ thì cậu ta không biết phải lần đầu không. Nhưng người trước mắt thì chắc chắn là lần đầu.

“Lần sau cẩn thận. Giờ lừa đảo nhiều lắm. Dù sao cũng cất công lên đồ rồi đến đây rồi”. Cậu đẩy đĩa bánh kem về phía Hieuthuhai. Cậu chưa chạm nĩa vào, vẫn có thể tặng lại cho người khác được. Coi như trả tiền ly trà chanh này.

“Em nên lo cho mình thì hơn”.

Hieuthuhai nghĩ mình không nên nói với Bảo Khang mình có nick này từ nhóm kín. Nó là cả một đường dây. Nhưng không sao, nếu không đụng đến gã thì trời còn xanh. Lỡ đụng đến gã rồi gã nhổ cho bật gốc. Coi như là trả tình dĩa bánh kem.

“Xã hội này loạn lạc quá. Tôi vẫn nên ẩn hết ảnh cá nhân thì hơn…ê”. Hurrykng định cầm ly trà chanh lên uống nhưng Hieuthuhai cản lại

“Em khan tiếng tới như vậy rồi mà còn uống đá à. Đợi chút anh sẽ mua cho em ly trà nóng khác”.

“Không sao. Tôi đang khát nước, dù gì chả uống thuốc”. Hurrykng giành lại được ly trà chanh rồi uống một hơi. Có chút buốt cổ họng nhưng cũng ngon mà.

Nhìn nụ cười mãn nguyện đơn thuần của Hurrykng. Gã bất giác bật cười. Cậu nên tìm một con đại bàng để nắp dưới cánh. Để có thể giữ mãi nụ cười này. Cậu như một con sơn ca hy vọng xã hội sẽ dịu dàng với cậu. Hieuthuhai không muốn cậu trở thành một con diều hâu.

Minh Hiếu nhắn tin cho Manbo. Bảo anh ta giải quyết cái tên giả mạo này. Cho tên đó biết hắn đã đụng nhầm người. Hieuthuhai nhìn Hurrykng ăn bánh rất ngon lành, rất nhanh sau đó cậu đã ăn hết bánh.

“Em muốn ăn nữa không. Anh sẽ gọi thêm cho em”.

“Không cần tôi chưa ăn tối. Ăn nhiều quá tôi không ăn tối nổi”.

“Tôi đã đặt bàn rồi. Hay là tôi mời em đi ăn nhé”.

“Thôi tôi mới đi làm về, tôi còn chưa tắm. Với lại muộn rồi”.

“Mai là thứ bảy mà. Không sao anh chở về nhà tắm. Đồ ăn đặt rồi, không ăn bỏ phí”.

Hieuthuhai khá tự tin vào khuôn mặt và tài ăn nói của mình. Thuyết phục mãi thì Hurrykng cũng đồng ý đi ăn với gã. Trong lúc chờ cậu lên đồ thì gã đặt bàn. Không sao, trước đó không đặt thì bây giờ đặt. Có muộn màng gì đâu, còn phòng khách sạn thì không ngủ hôm nay với người này thì hôm khác ngủ với người khác.
________________
“Khụ…khụ”.

Hôm nay Hurrykng phải đeo khẩu trang đi làm, không phải cậu muốn làm phiền người khác đâu. Nhưng cổ họng cứ cảm giác ngứa ngứa, phải ho lên vài cái mới đỡ được. Hieuthuhai quở ác ghê. Gặp gã còn nói được mà sang sáng thứ hai đi làm cậu tắt đài phát thanh luôn.

“Rex ơi, có quen ai làm IT không”.

“Có, chi vậy".

"Điều tra giúp tao với”.

“Khang…”.

Hurrykng đang nhắn tin dỡ cho Rex phải tắt đi. Trưởng phòng gọi cậu.

“Em có thể nói chuyện được chưa”.

Cậu buồn bã lắc lắc đầu với chị ấy. Giọng cậu khàn đặc, chẳng thể nói chuyện.

“Chắc chị phải dời cuộc họp lại quá team của em. Chị Hoa thì đi công tác ở Đà Nẵng tuần sau mới về. Em thì bây giờ nói không ra tiếng thì sao trình bày dự án cho khách hàng nghe được”.

Hurrykng chỉ vào chỗ ngồi của một đồng nghiệp khác.

“Huy hả. Em không biết gì à”.

Hurrykng nghe vậy thì ngơ ra nhìn chị trưởng phòng.

“À phải rồi em bị bệnh không đi làm hôm thứ bảy. Huy nó bị cho thôi việc rồi Khang nhé. Lần này phòng của mình bị cho thôi việc nhiều lắm. Sắp tới chúng ta sẽ có người từ công ty mẹ qua chi viện”.

Chuyện gì đã xảy ra vậy chị.

Hurrykng dùng thủ ngữ nói với chị trưởng phòng. Mẹ nuôi là một người câm điếc bẩm sinh, nên cả Hurrykng và Negav đều biết thủ ngữ. Nhưng có lẽ chị trưởng phòng thì không biết.

“Có nhiều chuyện không biết sẽ tốt hơn Khang nhé. Em cứ làm việc của em đi, chị sẽ xin sếp dời cuộc họp lại”.

Chị trưởng phòng vỗ vai Khang rồi rời đi, để lại cho cậu một bầu trời dấu chấm hỏi. Nhưng những người này nghỉ việc thì Khang thấy có chút vui mừng. Họ ỷ là tiền bối rồi chèn ép cậu rất nhiều. Nếu không phải đãi ngộ công ty tốt thì cậu đã bỏ đi từ lâu.

Hieuthuhai nhìn nụ cười vui vẻ của Hurrykng thì bất giác mỉm cười.

“Nhóc Khang là người tình của em à”. Right thấy gã cứ nhìn nhân viên của mình nên buộc miệng hỏi.

“Không phải ạ”.

“Tốt né xa thằng bé ra. Đừng làm mất một nhân viên thực lực của anh”.

Right còn lại gì những cuộc vui qua đường của Hieuthuhai.

“Nhưng mà Khang dễ thương mà”.

“Bông này chỉ cần một chậu. Không cần chung chậu với ai”. Nào ăn được thì ăn, nào cúng thì cúng.

“Anh cứ làm như em là một gã tồi”.

“Ừ, em đâu phải là gã tồi. Mà là rất tồi”. Right nhướng mắt với Minh Hiếu.

Nhìn ánh mắt hứng thú của gã. Right suy nghĩ hay là điều Hurrykng ra Hà Nội công tác vài ba tháng nhỉ. Đi xa xa tránh khỏi cái vuốt sói này.

“Anh cứ vậy không. Cảm ơn anh nhé, em về đây”.

Hieuthuhai tạm biệt Right ra ngoài. Vừa ra ngoài, trợ lý đã đứng sẵn chờ gã.

“Khang làm ở tầng mấy”.

“Dạ mười bảy”.

“Ừ”.

Minh Hiếu cầm lấy cơm trưa và thuốc đi vào thang máy. Bấm tầng mười bảy, chơi ăn bánh trả tiền nhiều rồi. Lần này gã muốn thử một lần chinh phục và quyến rũ.

“Ưm…”. Hurrykng tặc lưỡi khi số liệu có chút lệch.

Dù những người bắt nạt cậu đã nghỉ. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải tự làm cho đến khi có đồng nghiệp mới. Xù đầu cả lên.

Đột nhiên có người đưa túi giấy trước mặt cậu.

“Anh có việc ở đây. Sẵn anh đem cơm trưa và thuốc cho em”.

Hurrykng ngước lên nhìn. Là người đàn ông hôm trước mời cậu đi ăn. Cậu muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu không nói được thành lời.

“Không cần phải cảm ơn. Có gì nhắn tin cho anh”.

Gã đánh nhanh rút nhanh. Trước khi đi còn không quên nháy mắt với cậu. Hurrykng vẫn còn đang ngơ ra, còn mấy chị trong phòng thì gào thét. Gã rất đẹp trai, nhìn phong cách chắc chắn còn giàu nữa. Đúng tiêu chuẩn của chị em.
____________________
Thì ra họ gặp nhau như thế. Cũng không khác gì cậu và người tên Kewtiie nhỉ. Tất cả đều do nhầm lẫn.

Negav quyết định đi bộ ra ngoài cho khuây khỏa. Từ lúc về Việt Nam tới giờ, cậu chỉ quanh quẩn trong nhà và ngủ. Negav bị nghịch múi giờ, Mỹ trước Việt Nam 12 tiếng. Cậu thắc mắc anh trai mình đã mất bao lâu để thích nghi múi giờ vậy.

Negav đi vào cửa hàng bánh ngọt. Gọi một phần bánh bông lan chuối như Hurrykng đã từng ăn. Uống một ly trà chanh, rồi lại đi dạo. Lạc lõng ở một nơi xa lạ quá. Kí ức về Việt Nam của cậu không nhiều. Cậu được nhận nuôi khi còn rất nhỏ. Nhưng may mắn là ba mẹ nuôi vẫn nấu món Việt cho cậu ăn dạy tiếng Việt Nam cho anh em cậu. Đến khi lớn thì Hurrykng gặp Rex, anh bạn theo gia đình sang Mỹ định cư. Negav được giao tiếp tiếng Việt nhiều hơn. Hurrykng về Việt Nam gọi về cũng bắt cậu phải giao tiếp bằng tiếng Việt với anh. Nên cậu không đến nỗi bị mất gốc.

Tự nhiên muốn có một ai đó đến ôm cậu lúc này quá. Một vòng tay ấm áp lau nước mắt cho cậu. Người đó sẽ nói với cậu hãy yên tâm vì có họ đây. Cậu mơ mộng quá rồi, Negav không có ý định ở lại đây. Cậu sẽ sớm về Mỹ thôi, đây chỉ làm trạm dừng chân.

Negav luôn nghĩ tới một người. Người mà Negav có dập đầu tạ tội cũng không thể nào tạ lỗi được với người ta. Nhưng anh ta là người duy nhất ở Việt Nam giúp đỡ cậu. Nhưng mọi người sẽ có một cuộc sống riêng. Negav không muốn xen chân vào cuộc sống của Kewtiie.

////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip