Chương 3: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô và cậu trong lòng chắc hẳn cũng cực kì buồn bã xen lẫn chút hồi hộp. Bởi họ đã là học sinh lớp 8, đã không còn là những đứa trẻ ngây thơ ngày nào còn lo sợ khi mới bước vào trường nữa rồi. Họ đều đã quen với mọi thứ, đều hiểu được nhiều chân lí của cuộc sống. Cô lớp 6, 7 luôn cố gắng học hành để có thể được cô giáo được yêu quý, cưng như con của mình.

Nhưng khi sắp bước vào năm học, cô lại chợt hiểu, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì những con ông cháu cha, con giáo viên vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của họ. Còn cô chẳng qua cũng chỉ là con rơi, con rớt cần thì yêu mến, không cần thì bỏ lơ. Suốt 2 năm đấy, cô đã lãng phí thời gian của mình để cống hiến cho người khác những điều tuyệt vời nhất mà không hề đòi hỏi điều gì hết. Cô không thể vì người khác mà lãng phí 4 năm cấp hai của mình được nữa. "Ting ting", tiếng tin nhắn gửi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Trịnh Giang mở máy lên, ra là tin nhắn từ Message nhưng Phạm Bách là ai? Sao lại gửi tin nhắn cho cô? Cô nhìn tin nhắn: " Xin chào, mình là Phạm Bách đây. Bạn còn nhớ mình không? Mình với bạn học chung lớp nè!". Sự khó hiểu và bối rối hiện lên khuôn mặt trắng nõn của cô, Trịnh Giang suy nghĩ một hồi cũng chẳng thể nhớ ra đó là người nào. Có lẽ bởi lúc ấy chỉ mải chạy theo cô giáo mà cô đã không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô hỏi Bùi Chi:

- Chi ơi, mày biết Phạm Bách là ai không vậy?

- ..................- Bùi Chi chỉ im lặng như vậy, con bé đã bị não cá vàng quá lâu rồi - Tao nhớ là thằng lớp mình hay sao í, mẹ nó trước dạy mầm non giờ nghỉ rồi ấy.

- Thật á!! - Cô hỏi lại để chắc chắn rằng bạn mình không bị lú.

- Chắc chắn là như vậy rồi, thằng đấy trước đâm vào tao với mày thây.

" Từng quen biết rồi sao?" Trịnh Giang cố lục lại trong đầu những ký ức của bản thân. Lúc này những mảnh vỡ của ký ức ấy bắt đầu ghép lại và tua từ từ trong cô.

Cô nhớ hôm đấy vào một ngày mùa đông, trời lạnh giá căm buốt tới tận thấu xương tủy khiến cho con người ta chẳng còn muốn ra ngoài. Vậy mà cô lại cùng bạn mình đi mua đồ. Như lúc đấy cô mặc một chiếc áo thun cổ lọ bên trong, mặc áo phao ở bên ngoài, quần suông đi dép bánh mì. Mặc dù oufit trông có vẻ không hợp nhau lắm nhưng nhìn cũng tới nỗi quá tệ.

Khi đó, Bùi Chi mạnh dạn nói muốn chở cô, cô cũng rặn lòng mà đồng ý. Chở được một đoạn thì đến ngã tư, lúc qua đường, chẳng nhìn chẳng thấy chiếc xe đạp đang lao từ hướng đối diện xuống. Thế là hai xe đâm vào nhau một cái đoành, cô thì ngã ụp mặt xuống, tay chân thì xước xát. Bạn cô cũng chẳng đỡ hơn là bao, bị xe đè, chân trước còn bay luôn chiếc dép mới mua.

Cô ngay lập tức đẩy xe ra và đỡ bạn mình dậy. Hoàn toàn quên mất đối phương đang chật vật đứng dậy một cách khó khăn. Khi đã định hình lại một thứ, Trịnh Giang mới nhìn về người kia cũng đang nhìn lại cô. Không khí im lặng bao trùm chưa được lâu thì một giọng nói thanh thoát cất lên:

- Cậu có làm sao không? - Người đấy hỏi cô và Bùi Chi với một trạng thái lo lắng, thấp thỏm.

- Tớ không sao, cảm ơn cậu. Vậy cậu có làm sao không? - Trịnh Giang vừa hỏi vừa nhìn đối phương, đường nét ấy thật sắc sảo, những lọn tóc đen ôm trọn lấy khuôn mặt của cậu làm cho người ta thật xao xuyến.

- Tớ ...không sao mà ...... tớ xin lỗi mấy cậu nha. Tớ lao nhanh quá nên không để ý đến hai cậu đang qua đường. Hai cậu có thể cho tớ xin lỗi được không?

- Không sao đâu, được rồi.

- Thế tớ đi trước nhé, tạm biệt.- Người con trai ấy rời đi với biết bao lưu luyến đầu đời. Đôi tay cô bất chợt đưa ra rồi nhanh chóng rút lại. Có lẽ cô định hỏi người ấy tên gì nhưng còn chưa kịp hỏi tên thì người đó đã đi mất. Tim cô như bẫng đi một nhịp, phải chăng những tâm tư suy nghĩ về đối phương đã in sâu vào trong tâm trí của cô, làm cho cô say mê lưu luyến?

Kết thúc hồi tưởng, Trịnh Giang mơ mẩn cầm điện thoại lên nhắn với cậu bạn kia:

- Chào cậu, có chuyện gì mà cậu lại nhắn riêng với tớ vậy?

Cô đợi 2 phút, 5 phút, 10 phút, rồi lại 30 phút... Tới tận khi cô mở lại đã 1 tiếng trôi qua rồi, nhưng cậu mới truy cập 30 phút trước. Tại sao cậu lại không trả lời cô? Cô không muốn suy nghĩ, cũng chẳng muốn quan tâm đến nó. Đối phương không tôn trọng cô cũng chẳng phải là việc của cô, cô không cần quan tâm.

Cô đánh răng rồi đi ngủ, Trịnh Giang đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, bên cạnh là chiếc điện thoại bật sáng với tin nhắn: " Không có gì đâu...chỉ là đột nhiên tớ muốn nhắn tin với cậu thôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip