Chương 40: Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Alo?

- Dương à cháu, thằng Long nhà bác vừa bị tai nạn phải vào viện, giờ cháu vào lo cho nó giúp bác, chắc phải hai tiếng nữa bác mới lên đến nơi được.

- Dạ vâng ạ.

Tôi tắt điện thoại, quay sang nhìn Hoàng. Anh thở dài đáp lời tôi:

- Để tớ đi cùng cậu.

Sau đó, Hoàng chở tôi đến bệnh viện, tôi ngay lập tức chạy đến khoa cấp cứu dưới tầng một. Trước cửa phòng bệnh có một chú công an và một vài nam nữ thanh niên đang ngồi chờ. Tôi nhìn thoáng qua trong đám đấy có một vài gương mặt rất quen thuộc, tôi giảm tốc độ, quay lại nhìn thái độ chàng trai đằng sau mình.

Hoàng ngạc nhiên nhìn tôi, anh hơi đánh mắt nhìn xung quanh. Dường như phát hiện ra lí do tôi nhìn anh, anh vươn tay nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi mặc kệ anh, quay sang hỏi chú công an:

- Chú ơi, cháu là bạn của Long ạ. Mẹ bạn ấy nhờ cháu đến đây, tình hình thế nào rồi chú?

- Bạn của cháu bị một đám thanh niên tụ tập lại hành hung, bị chém vào tay, có lẽ bị đứt gân rồi. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cháu yên tâm đi.

- Dạ vâng, làm phiền các chú rồi.

Tôi kéo tay Hoàng ngồi xuống ghế, bây giờ mới để ý ánh mắt của người kia vẫn luôn nhìn theo bọn tôi, nhưng vì đang ở bệnh viện nên không dám nhúc nhích gì.

- Cậu đói không? Tớ đi mua gì cho cậu ăn tạm nhé? - Hoàng thì thầm.

- Không sao, tớ vừa uống trà sữa rồi mà. Nhưng mà thấy hơi lạnh. - Tôi xoa xoa hai cánh tay và nói.

Hoàng cởi áo khoác của anh ra và khoác lên người tôi.

- Mặc vào đi.

Mùi nước hoa từ chiếc áo khoác xộc lên mũi, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy. Tôi kéo áo lên, khẽ liếc mắt sang phía đối diện. Dù không quá rõ ràng, nhưng tôi biết Dương Ngọc Ánh lúc này đang tức điên lên. Ánh mắt ngạc nhiên và tiếng bàn tán thì thầm của mấy đứa nó được tôi thu gọn trong tầm mắt.

Hoàng đột nhiên ôm má tôi, kéo mặt tôi quay sang nhìn anh, đồng tử đen láy đẹp tựa đóa hoa đào mùa xuân, đem theo ý cười. Khóe môi khẽ cong lên khiến cho khuôn mặt điển trai ấy sáng bừng lên, rực rỡ như ánh mặt trời.

- Nhìn tớ đây này, nhìn những thứ không đáng làm gì.

Khung cảnh lúc này thật lãng mạn nếu như đây không phải bệnh viện, và trong phòng kia không phải người bạn của tôi đang phải cấp cứu. Tôi gạt tay anh xuống, nhíu mày nói:

- Đang là tình huống gì mà cậu còn làm mấy cái trò này hả?

- Cậu lo lắng cho nó à? - Giọng Hoàng có chút ngạc nhiên.

- Long là bạn từ nhỏ của tớ, bố mẹ nó cũng rất tốt với tớ. Dù nó có làm gì, thì tớ cũng không muốn nó gặp nguy hiểm đến tính mạng.

- Thùy Dương của tớ tốt tính thật đấy.

- Không, tớ xấu tính lắm. Cậu cứ cẩn thận, nhỡ một ngày nào đó, cậu phát hiện ra sự thật là tớ đến để đào mỏ cậu thì cũng đừng sốc. - Tôi lắc nhẹ đầu và nói.

- Nếu được thì cậu đào mỏ tớ cả đời đi, đừng đi đào mỏ người khác. - Anh gật gù, cố tình hùa theo trò đùa của tôi.

Tôi thò tay khỏi chiếc áo của Hoàng để mặc hẳn nó lên người. Bọn tôi đợi thêm một lúc nữa thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy cô y tá đẩy giường bệnh nhân về phòng bệnh, Long nằm trên giường, tay bị treo trước ngực, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền.

Vì quen nhau từ nhỏ, nên tôi biết thằng Long rất sợ đau, có lần ngã xước đầu gối một chút xíu mà nó la làng như gãy chân đến nơi. Lần trước gặp nó bị đánh, do có men trong người nên nó mới gan như thế. Lần này bị thế này chắc cũng đạt đến giới hạn của nó luôn rồi.

Tôi vội vàng đứng dậy bước đi theo mấy cô y tá đấy, để thay hai bác chăm sóc cho nó. Còn đám bạn đi cùng nó kia có tác dụng gì thì tôi chịu, tôi chỉ biết làm nhiệm vụ của mình thôi.

Sau khi làm thủ tục nhập viện và trả tiền viện phí, tôi bước đến phòng bệnh của Long. Nhìn bộ dạng của nó lúc này thảm hơn bao giờ hết, tôi phải cố gắng lắm mới nhịn cười được. Đột nhiên tôi nhớ ra một điều rất quan trọng, tôi lạc mất Hoàng rồi. Anh đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi lúc nào không hay.

- Mày à Dương? - Long khẽ hé đôi mắt sưng húp, tím bầm lên nhìn tôi.

- Ừ, chứ chờ đám bạn thân của mày đến chăm sóc có mà đến Tết Tây. Chúng nó thấy mày còn sống liền chạy hết rồi, tiền viện phí cũng để con người nghèo khổ này ứng đây. - Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoàng.

[Đang ở đâu đấy?]

- Tao với Ánh... - Nó khẽ thều thào khiến tôi phát bực.

- Thôi, khỏi giải thích. Tao chỉ ở đây trông mày đến khi bố mẹ mày đến thôi.

- Mày với Hoàng...

- Ừ, Hoàng là người yêu tao. Hôm trước đang giận nhau nên mới lợi dụng mày. Mày lợi dụng tao, tao cũng lợi dụng mày, coi như xí xóa. - Tôi trả lời, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Bạn 619 - 5392 vẫn chưa xem tin nhắn, không biết là đi đâu rồi.

- Bị chém đau thật mày ạ.

Tôi ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Long. Thằng này bị đánh xong não hỏng luôn rồi à? Câu không có não như thế mà cũng nói ra được.

- Cần tao bảo bác sĩ khám lại đầu cho mày không? Nói câu ngu thế.

Long im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

- Thằng Hoàng không tốt đẹp gì đâu, mày đừng dây đến nó.

Tôi đặt điện thoại xuống, cố gắng không chửi nó vì đây là bệnh viện, tôi hạ tông giọng nhỏ nhất có thể:

- Mày không xem lại bản thân mày đi? Có quyền gì mà đi phán xét người khác? Tao cũng không phải con ngu mà không biết phân biệt tốt xấu, đời người ngu một lần là quá đủ rồi Long ạ. Mày đừng có đánh giá người khác như kiểu mày hiểu người ta nhiều lắm như thế, ngứa mắt lắm.

- Tao...

- Thôi đủ rồi, nằm im đi, đừng nói gì nữa. Tao không muốn nghe.

Tôi thở dài, mở điện thoại lên nhìn.

[619 - 5392: Tớ đang ngồi chờ ở hành lang, cậu đói không tớ đi mua đồ ăn cho?]

[Tớ không đói. Nếu cậu chán quá thì về trước đi, tí tớ gọi xe về sau.]

[619 - 5392: Bạn Thùy Dương thân mến, lời tớ nói hồi chiều cậu bỏ ngoài tai hết rồi đấy à?]

[Không phải, tại tớ sợ cậu có việc.]

Tôi gửi kèm thêm một nhãn dán mắt long lanh đáng yêu.

[619 - 5392: Có việc cũng phải hộ tống cậu về. Ăn cháo lươn nhé?]

[Ok.]

- Tao đói. - Long rên rỉ.

- Chờ bố mẹ mày đến đi.

Tôi ngồi thêm vài phút nữa thì hai bác đến. Tôi lễ phép chào hai bác rồi chuồn lẹ.

***

Vừa ra đến sân liền nhìn thấy Hoàng, tôi rảo bước nhanh hơn về phía anh.

- Đói rồi. - Tôi nhăn mặt nói.

Hoàng giơ cặp lồng cháo ra trước mặt tôi. Tôi cầm cặp lồng, sau đó đi cùng anh đến nhà xe.

- Vẫn sớm mà, cậu muốn đi ăn gì không? - Tôi vừa đóng cửa vừa nói.

Tôi vừa quay mặt lại thì thấy Hoàng đã áp sát mình. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy gần hơn bao giờ hết, yết hầu anh khẽ lên xuống.

Tôi thu mình lại theo phản xạ tự nhiên. Anh nâng cằm tôi lên và hôn nhẹ, sau khi thấy tôi không phản kháng, anh lập tức ôm hai bên má tôi và dẫn dắt tôi vào nụ hôn sâu.

Tôi vòng tay qua ôm lấy eo anh. Hương tinh dầu trong xe vấn vương quanh chóp mũi, tôi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn. Hoá ra tình yêu là thế này đây, sau hai mươi mốt năm cuộc đời, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm.

Một lúc sau anh kéo tôi sang ngồi hẳn lên đùi anh. Kết thúc nụ hôn dài, cả hai đứa chúng tôi ngồi thở. Tôi bám tay vào vai anh để có chút cảm giác an toàn.

- Tớ làm đúng nhiệm vụ rồi, có được thưởng không? - Khoé môi anh cong lên, vẻ mặt nhìn rất là gợi đòn.

- Đã là nhiệm vụ thì không có phần thưởng.

Tôi đẩy anh ra, định nhổm người ngồi lại chỗ mình thì anh ôm eo tôi kéo lại.

- Một lúc nữa. - Anh gục đầu vào hõm vai tôi nỉ non.

- Sao thế? - Tôi luồn tay vào mái tóc anh vuốt ve.

- Tớ bị nghiện ôm cậu rồi.

- So với uống rượu và hút thuốc lá thì sao?

Anh im lặng, hai tay xoa xoa eo tôi, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ khiến cổ tôi nóng ran, sau đó sự nóng lan tỏa dần lên hai gò má.

- Nếu mỗi ngày đều được ôm cậu mười hai tiếng thì có lẽ tớ sẽ cai được rượu và thuốc đấy. - Anh ngẩng đầu và thì thầm bên tai tôi.

- Một ngày có hai mươi bốn tiếng thôi bạn Huy Hoàng ạ. Bạn định dùng nửa ngày để ôm đấy à?

- Có thể dùng thời gian đi ngủ để ôm mà.

Khóe môi tôi khẽ giật giật, lời nói thế này mà anh cũng nói ra được hay sao?

***

Tôi nhấp một ngụm cà phê, vươn vai nhẹ và nhìn ra ngoài cửa kính. Trời nắng nhẹ, nền trời trong xanh ôm ấp vài đám mây mềm mại, khiến lòng tôi vui vẻ hơn hẳn.

Tiếng lật tài liệu hoà cùng với tiếng gõ bàn phím tạo nên thanh âm chốn văn phòng. Tôi cầm điện thoại lên theo thói quen.

[Xanh: Tí đi thăm Tiểu Long Nữ với tao.]

[Nếu tiện thì đi qua Bờ Đậu, mua cho tao cái bánh mì nhân dừa.]

[Ok.]

Tôi quay sang nhắn tin thông báo chỗ Hoàng, vì bình thường buổi trưa tôi với anh sẽ đi ăn cùng nhau.

[Trưa nay tớ đi thăm Long với Xanh, cậu tự đi ăn nhé?]

Một vài phút sau anh mới trả lời lại tôi.

[619 - 5392: Được từ chối không?]

[Không. Tớ chỉ thông báo với cậu thôi.]

Tôi sợ anh nghĩ nhiều nên nhắn thêm một tin nữa:

[Chỉ là bạn thôi, đừng nghĩ linh tinh.]

Sau đó tôi tắt điện thoại để sang một bên và tiếp tục kiểm tra lại tài liệu chị Thu nhờ tôi sắp xếp.

Đến giờ tan làm, tôi dọn dẹp đồ đạc, sau đó tạm biệt mọi người và ra về.

Tôi lái xe đến bệnh viện, chờ Xanh đến rồi mới đi vào trong.

- Bánh của mày này.

Tôi vui vẻ đón lấy cái bánh từ tay nó rồi cất vào túi khoác.

- Về chuyển khoản sau nhé?

- Tiền ship mười tỉ.

- Bạn bè với nhau mà mày lại đòi tiền tao? Phải mời tao ăn chứ?

Tôi nhíu mày vỗ vỗ vai nó.

- Thế tao giúp mày thử lòng thằng tóc hồng, vậy mà chúng mày yêu nhau lại không báo với tao?

- Thì mày vẫn biết rồi đây, cần gì tao thông báo.

- Thế rồi mày có định về xin việc ở Toà soạn Thái Nguyên nữa không? Sắp tốt nghiệp rồi còn gì.

- Tao vẫn đang suy nghĩ. Ban đầu mới lên đại học tao cũng định về Thái Nguyên, nhưng bây giờ công việc trên này khá ổn định, cậu ấy cũng ở đây nữa. Nên tao cũng muốn cân nhắc thật kĩ.

Tôi vừa dứt lời thì chúng tôi cũng đi đến trước phòng bệnh. Hai đứa tôi bước vào trong, bác gái đang bón cháo cho Long. Khuôn mặt nó đã đỡ sưng hơn, nhưng vẫn tím bầm. Trông thảm hết sức.

- Chào bạn, tôi đến thăm bạn rồi đây. - Xanh cố nhịn cười, đặt túi sữa với hoa quả lên tủ.

__________

Bất ngờ k các em yêu:)))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip