Chương 31: Sinh nhật Thùy Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chúc mừng sinh nhật anh yêu, tuổi mới ước gì được nấy, luôn vui vẻ và hạnh phúc nè. - Khánh Hạ đưa hộp quà cho tôi và nói.

- Chúc em dâu tương lai sinh nhật vui vẻ. - Trang vừa cười vừa vỗ vai tôi.

Tối hôm nay, tôi về nhà Khánh Hạ, đón sinh nhật cùng Hạ và Trang. Tôi xúc miếng bánh lên ăn, vui vẻ thưởng thức.

- Thằng Hoàng tặng quà gì cho mày rồi? - Khánh Hạ gặm miếng thanh long và hỏi.

- Bạn ấy vẫn chưa liên lạc với tao nhé, lấy đâu ra quà cáp gì ở đây. - Tôi lấy miếng sô cô la trên bánh ăn và nói tiếp - Bạn Nông Bảo Long còn biết gửi quà cho tao, bạn Hoàng một lời chúc cũng không có nhé.

- Thằng này tồi thế. - Khánh Hạ nhăn mặt nói.

- Giờ vẫn sớm mà, biết đâu tí nữa nó lại bay từ Sing về đón sinh nhật với mày thì sao? - Vân Trang nói vu vơ, cầm cốc trà sữa lên uống.

- Nguyên tắc của tao là không đặt quá nhiều hi vọng vào ai đó, hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.

Tôi tiếp tục thưởng thức miếng bánh trên tay. Tiếng nhạc du dương phát ra từ loa, mùi thơm từ đồ ăn với hương hoa trên bàn lan tỏa trong không gian khiến tâm trạng tôi cứ lơ lửng mãi.

- Bó hoa kia là bạn Rồng tặng à? - Khánh Hạ chỉ vào bó hoa baby trên bàn và hỏi tôi.

- Sao tự nhiên lại gọi là bạn Rồng rồi? - Tôi nhăn mặt hỏi.

- Nói xấu thì mình nói giảm nói tránh đi chứ sao. - Khánh Hạ cười hì hì.

- Ừ, bạn ý còn tặng thiệp với hộp quà tím tím ở kia kìa. Còn hộp màu xanh dương kia là thằng Xuân Anh tặng, tao vẫn chưa mở ra đâu. 

- Thằng này định theo đuổi mày thật đấy à?

- Chả lẽ giả?

- Mà sao nó lại thế, thấy tội lỗi hay có ý đồ khác? - Khánh Hạ dừng lại một chút rồi nói tiếp - Hay là nó nhận ra sự tuyệt vời của mày nên hối hận rồi?

- Nó không có cửa. - Tôi nháy mắt với Hạ và nói.

- Chỉ Hoàng mới có cửa chứ gì. - Trang cười khẩy và cầm cái bánh gạo lên ăn.

- Thôi đừng nói chuyện của tao nữa, nói chuyện của con Trang đi.

- Tao thì có chuyện gì?

- Mày với anh Khải ý, mĩ nhân cứu anh hùng thế nào rồi.

- Chậc, nói chung là bao giờ có kết quả cụ thể thì tao kể. Mà tao nghe nói, con Dương Ngọc Ánh hôm trước live trên Instagram, khóc ghê lắm mày. Bảo sẽ tạm off một thời gian vì bản thân đang gặp nhiều chuyện buồn. Nhiều người vào an ủi vãi chưởng, cộng đồng mạng đúng là dễ bị dắt mũi thật đấy.

- Biết đâu mai kia lại chửi tao trà xanh, cướp chồng người khác bây giờ ý mà. Tao quen rồi. - Tôi chậc lưỡi đáp.

- Tập làm quen với việc làm người yêu của người nổi tiếng à? - Khánh Hạ huých nhẹ vào vai tôi và nói.

- Nghĩ xa quá rồi bạn Trịnh Khánh Hạ ạ. - Tôi khẽ lắc đầu.

"I don't need no light to see you... Shine... It's your golden hour (oh). You slow down time in your golden hour (oh)..." Lời bài hát Golden hour được tôi cài làm nhạc chuông vang lên, Khánh Hạ với tay lấy cái điện thoại trong góc bàn đưa cho tôi.

(Dịch: Nàng chẳng cần ánh sáng nào chiếu soi... Sáng chói...Đấy chính là khoảnh khắc vàng ngọc của nàng. Nàng khiến thời gian như ngưng trệ trong khoảng khắc vàng ngọc của nàng)

- Bạn Hoàng gọi này.

Tôi liếc qua nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, còn chưa đến hai tiếng đồng hồ nữa là hết ngày, cũng sớm quá nhỉ?

- Không nghe. 

Tôi cầm điện thoại rồi để ra sau ghế, sau đó tiếp tục cắn hướng dương. Đồng Thùy Dương không phải người mà anh thích thì tìm đến, không thích thì không thèm liên lạc. Tôi đã cho anh cơ hội cả một ngày rồi, là do anh bỏ lỡ cơ hội, tôi không việc gì phải mặc kệ sự bực bội của mình trong một ngày, vui vẻ đón nhận lời xin lỗi và tỏ ra mình rất mong chờ anh cả.

- Giận rồi à? - Khánh Hạ chống tay vào cằm và nhìn tôi chằm chằm.

- Tao mắc gì phải giận? - Tôi nhíu mày.

- Nói không giận thì chính là giận rồi. - Trang lắc đầu nhìn tôi.

Tôi ngả người ra ghế, cầm điện thoại lên xem.

[Hoàng Phạm: Xuống nhà đi, tớ đang ở trước cổng nhà cậu này.]

[Hoàng Phạm: Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tớ không? Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi.]

Nhớ đến phát điên? Thế mà tôi gọi thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời, khiến tôi không thể hiểu bản thân đã làm cái gì sai mà anh lại chọn cách chiến tranh lạnh với tôi. Giờ thì nhắn tin với tôi cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi là thú vui của anh à? 

Muốn giận dỗi gì thì nói cho người ta biết lí do đi chứ, bị câm hay bị què đâu mà không báo cho người ta biết được? 

Tôi vứt điện thoại xuống, khép hờ mắt lại.

- Cảm thấy bực bội rồi đúng không? - Khánh Hạ nghịch nghịch tóc tôi và hỏi.

- Đó là dấu hiệu của tình yêu đó, có yêu thì mới cảm thấy tức giận.

- Thôi được rồi, đừng nhắc đến nó nữa. - Tôi ngồi bật dậy, cướp miếng dưa từ tay Khánh Hạ ăn - Dọn dẹp dần đi để đi ngủ nào.

Tôi cúi người kéo cái thùng rác đến gần rồi dọn rác trên bàn. Hai đứa kia cũng đứng dậy cùng tôi dọn.

- Ê thằng Hoàng nhắn hỏi tao có ở cùng mày không này Dương. - Vân Trang vừa nhìn điện thoại vừa nói.

- Kệ nó, mày trả lời là không biết là được.

- Tao lỡ nhắn là có rồi.

Tôi ngẩng đầu lên lườm Vân Trang một cái.

- Thì mày tắt nguồn điện thoại đi, đằng nào tí bọn mình cũng xem phim overninght mà. - Tôi bĩu môi nói.

- Nhưng tiếc là, tao có kết bạn với nó trên Zenly, nó vào check là biết tao đang ở đâu liền. - Vân Trang gượng cười nói.

- Kệ cậu ta, có đến đây thì tao cũng không gặp.

- Thôi, đi gặp đi, chửi nó một trận cho sướng. - Khánh Hạ gợi ý.

Tôi đồng ý là gợi ý của Khánh Hạ khá là hay ho, nhưng tôi không chắc mình sẽ thực hiện được, càng không chắc điều đó sẽ được Hoàng tiếp thu. Việc tôi gặp Hoàng bây giờ chỉ khiến anh đạt được mục đích của mình mà thôi.

- Tao không gặp.

- Ê hai đứa mày đi mua cho tao ít giấy vệ sinh với, tao quên mua rồi. - Khánh Hạ kéo tay tôi, rồi đưa cho tôi tờ một trăm nghìn.

Tôi không nghi ngờ gì cầm tờ tiền và cùng Vân Trang đi xuống quán tạp hóa ở dưới chung cư. Vân Trang cứ cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, tôi nhíu mày nhắc nhở nó:

- Vừa đi vừa xem điện thoại thế nào cũng có ngày ngã sấp mặt cho chừa.

Sau khi mua giấy xong, chúng tôi bước về chung cư. Ngay trước cổng công ti một chiếc xe đỏ quen thuộc đỗ ngay ngắn ở đấy, chàng trai đáng lẽ đang ở Singapore lại đứng ngay trước mặt tôi. Mái tóc hồng khẽ bay trong gió, khuôn mặt điển trai luôn hiện hữu trong đầu tôi mấy ngày nay trông có vẻ mệt mỏi, có lẽ do trải qua một chuyến đi dài chưa kịp nghỉ ngơi. 

Tôi liếc nhìn anh một cái rồi lại phớt lờ và tiếp tục bước đi. Nhưng người bạn Vân Trang Đào của tôi đã phản bội lại tôi, con bé kéo tay tôi về phía Hoàng. 

Tại sao tôi lại có thể quên được con bé là chị gái Hoàng, phản bội tôi cũng là lẽ thường tình thôi mà. Tôi nhíu mày nhìn Vân Trang, cố gắng kháng cự nhưng không đáng kể. Tôi cũng không thể dùng bạo lực với con bé được đúng không?

- Người giao cho mày đấy nhá, chăm sóc bạn tao cho cẩn thận, gửi nó về trước mười hai giờ. Nếu không tao cắt tiết mày đấy, nghe rõ chưa?

- Biết rồi. - Hoàng đáp.

Giọng anh khàn đặc, có lẽ do bị ốm. Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn khuôn mặt của ai kia. Vân Trang vỗ nhẹ vai, cầm lấy bịch giấy trên tay tôi và quay người bỏ đi. Tôi cầm tay níu kéo con bé nhưng vô hiệu. 

Tôi nhìn dáng người thon thả trong bộ váy lụa đi dần về phía chung cư. Thật ra tôi có thể chạy trốn, nhưng tôi cũng không muốn cạch mặt với Hoàng cả đời, chỉ đơn giản không muốn mọi việc đều thuận theo sự sắp đặt của anh thôi. Tôi thở dài, chậm rãi quay người lại nhìn Hoàng.

- Tìm tớ có việc gì?

Hoàng mỉm cười với tôi, ánh mắt sâu hun hút như đại dương, vương thêm một lớp sương mù mỏng, trong lòng mắt có vài tia máu đỏ tươi, có lẽ là hậu quả của việc không được nghỉ ngơi đầy đủ.

- Hôm nay sinh nhật Thùy Dương mà, tớ vượt ngàn dặm xa xôi để về đón sinh nhật cùng cậu đấy. 

Hoàng kéo tôi ra phía cốp xe, ấn nút mở, bóng bay, hoa tulip và đèn nháy hiện ra ngay trước mắt tôi. 

- Chúc mừng sinh nhật Thùy Dương, chúc cậu tuổi mới sẽ thật vui vẻ, thật hạnh phúc, sẽ đạt được những điều mà mình muốn. Và dù thế nào hãy nhớ là Phạm Huy Hoàng sẽ luôn đứng về phía cậu.

Tôi sững người nhìn sự xinh đẹp, rực rỡ trước mặt, suy nghĩ trong đầu ngày càng trở nên hỗn loạn, mọi thứ được tôi sắp xếp ngăn nắp nay vì anh mà rối tung rối mù hết lên. 

Hoàng đã không ngại đường xá xa xôi, không cả nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ vì muốn đón sinh nhật cùng tôi. Anh không quên ngày đặc biệt này, mà chỉ đang âm thầm chuẩn bị một bất ngờ cho tôi. 

Tôi nhìn bó hoa tulip màu trắng nổi bật trên giấy gói màu đen, một hộp quà to ở bên cạnh, có thêm cả bóng bay, dây kim tuyến và đèn nháy, ở góc có một con gấu bông hình con thỏ trong cà rốt đang hot gần đây. Anh đã dành thời gian tìm hiểu và ghi nhớ mọi sở thích của tôi, điều này khiến tôi vô cùng cảm động. 

Nhưng anh không biết rằng thứ tôi cần chưa bao giờ là sự bất ngờ hết, tôi ghét sự im lặng của Hoàng, ghét cái cách anh âm thầm hi sinh, gây tổn thương đến bản thân mình vì tôi, nhưng lại không thèm bàn bạc gì với tôi cả. Ghét cách anh tự mình quyết định không chịu nghỉ ngơi rồi bay về với tôi, ghét cái cách anh bỏ rơi tôi, không quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Thật ra tôi không cần anh tặng quà, anh chỉ cần gọi điện chúc mừng tôi là đủ, hoặc là mua quà rồi gửi đến nhà tôi cũng được, tôi không cần anh bào mòn sức khỏe của bản thân để đến bên tôi, tỏ ra mình đã làm rất nhiều cho tôi như thế này.

- Hoàng này. - Tôi quay sang nhìn thẳng vào đồng tử đen láy của anh.

- Sao vậy? Cảm động quá đúng không? Thấy tớ tuyệt vời chưa? Hơn Xanh...

- Tớ nghĩ chúng mình nên tạm thời bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ càng đã.

- Ý cậu là sao? - Hoàng ngơ mặt hỏi - Tớ xin lỗi, vì về hơi gấp nên chưa chuẩn bị được tươm tất.

- Cậu biết thứ tớ cần là gì không?

Anh im lặng nhìn tôi, có lẽ chính anh cũng chẳng biết được tôi cần gì, anh chỉ đem những cái anh đã làm với những cô người yêu cũ để thực hiện với tôi, và nghĩ rằng ai cũng như ai mà thôi.

- Tớ không cần cậu không quan tâm sức khỏe của mình, bất chấp về đây với tớ. Tớ chỉ cần một câu chúc là được. Tớ cũng không bắt ép cậu không được giận dỗi tớ, nhưng cậu phải nói rõ lí do để mình cũng giải quyết, chứ không phải cứ im lặng như vậy. 

Tôi gạt tay Hoàng ra, quay mặt đi rồi tiếp tục nói:

- Tớ không phải nhà tâm lí học, tớ không thể nào hiểu được tâm tư của cậu, nhưng cậu phải nói ra tớ mới hiểu được chứ? Cứ im lặng như thế thì sẽ giải quyết được vấn đề à?

- Tớ sợ cậu chê tớ trẻ con, với cả chúng ta đã có danh phận gì đâu, tớ lấy tư cách gì để nói chứ?

- Và vì thế cậu dùng cách im lặng, bỏ mặc tớ kẹt lại trong một đống nghi vấn về việc rốt cuộc tớ đã làm sai cái gì?

- Tớ...

- Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc cũng mệt rồi. Có gì hôm khác nói tiếp. Lần sau đừng đem sức khỏe của mình ra để chơi đùa nữa, con người chỉ có một cái mạng thôi đấy.

__________

Ngoại truyện nhỏ:

[Hoàng Phạm đã tạo một nhóm gồm Khánh Hạ, Vân Trang và Việt Anh, đặt tên là "hội đẩy thuyền Hoàng - Dương"]

[Hoàng Phạm: Giúp tôi.]

[Khánh Hạ: Nghĩ sao tôi sẽ phản bội Dương để giúp cậu, mơ đi.]

[Vân Trang: Cho chừa cái tội thích ra vẻ ta đây quan trọng lắm. Bày đặt chiến tranh lạnh cơ.]

[Việt Anh: Nó mơ mộng hão huyền về một ngày được chị Dương dỗ đấy:)))]

[Khánh Hạ: Đúng là mơ giữa ban ngày.]

[Hoàng Phạm: Mười triệu?]

[Khánh Hạ: Ờ thì coi như bạn cũng thật lòng.]

[Vân Trang: Vì hạnh phúc của Thùy Dương, nên tao sẽ giúp mày lần này.]

[Khánh Hạ: Nhớ chuyển khoản đầy đủ đấy.]

Tác giả: Đúng là đồng tiền làm mờ con mắt:))))

Chúc bạn độc giả nào sắp thi thì sẽ thi thật tốt nha, vào phòng thi là được tổ độ nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip