Chương 20: Phạm Huy Hoàng's pov (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em nói tôi với em không cùng thế giới, tôi có thể cầm quân đánh chiếm luôn thế giới của em luôn mà.

Nếu em nói em không thích tôi, tôi có thể tìm cách khiến cho em rung động. Thế nhưng em lại nói em sợ thích tôi, tôi biết phải làm sao?

Tôi cũng không biết là từ khi nào, lí do tôi tiếp cận em lại chuyển từ mua vui sang thích em, thích ở bên cạnh, che chở em. Có thể là từ lúc em không ngại nguy hiểm đứng trước mặt tôi bảo vệ, nhưng tôi ngu ngơ, không nhận ra được tình cảm của bản thân. Vì tôi cũng chưa yêu ai thật lòng bao giờ, đây là lần đầu tôi có cảm xúc khác lạ đến vậy.

Cho đến ngày tôi nhìn thấy em khóc, tôi nhận ra em đã thành công bước vào trái tim trống trải này của tôi, khiến tôi muốn bên em, làm bờ vai vững chắc cho em cả đời này. Thế nhưng em chỉ coi sự quan tâm, sự tán tỉnh của tôi là trò đùa, em không tin tình cảm tôi dành cho em.

Nếu tôi là SiO2 thì Thùy Dương chính là axit HF, tôi có thể từ chối mọi axit, chỉ phản ứng với mỗi một mình em.

Em giống như ánh dương rực rỡ soi sáng cho vạn vật, còn tôi chỉ là một lãng khách phiêu du khắp nơi, một lãng khách đang chìm trong bóng tối do chính bản thân tạo ra, rồi tình cờ được em soi sáng và dịu dàng ôm lấy. Nhưng ngay bây giờ đây tôi muốn ích kỉ, muốn giữ em làm ánh dương của một mình tôi. Muốn phần đời còn lại sẽ được em soi sáng, không còn phải một mình chiến đấu với bóng tôi bủa vây nữa.

Nhưng đau lòng thay, em lại coi việc rung động với tôi là một loại virus nguy hiểm, khiến em phải đi tiêm vắc xin để phòng tránh. Một người như em chắc chắn sẽ không bao giờ dính dáng đến những thứ nguy hiểm đến bản thân. Nếu có loại vắc xin để phòng chống việc em ghét tôi thì tốt rồi, và nếu như ban đầu tôi không tiếp cận em vì mục đích không chính đáng, nếu tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng trên đời làm gì có nếu như...

Đồng Thùy Dương à, tôi từng tự tin mình sẽ không rung động với bất kì ai, mình sẽ sống vui vẻ, tự do tự tại cả đời, và sau này tôi cũng sẽ trở thành người giống như bố. Thế nhưng từ khi gặp em, tôi lại thấy việc dây dưa với một người cả đời thật ra cũng tuyệt lắm. Hạnh phúc là khi cùng một người đi trải nghiệm nhiều điều mới lạ, chứ không phải trải nghiệm cùng nhiều người.

Tôi cảm thấy hối hận về quá khứ của mình, nếu trước kia tôi nghiêm túc với chuyện tình cảm, thì có lẽ em đã không sợ thích tôi đến thế.

Em là người sống có nguyên tắc, chỉ tiếc là trong nguyên tắc của em không có tôi.

Tôi ngồi trong xe, bấm số gọi. Chỉ chưa đầy một phút, đầu dây bên kia bắt máy.

- Anh Hoàng. - Người ở đầu dây bên kia hớn hở nói.

- Anh cần gặp em, ngay bây giờ. Đang rảnh chứ?

- Được. Giờ em đang ở quán cũ uống một mình, anh đến đi.

Tôi tắt điện thoại, lái xe đến "quán cũ" mà người kia nói. Đó là một quán rượu với phong cách cổ, nhạc trong quán du dương nhẹ nhàng. Nhận ra người kia ngồi ở chỗ order, tay cầm cốc rượu vang đỏ, tôi liền bước đến, ngồi cạnh cô gái ấy.

- Anh đến rồi à? Uống một ly chứ?

- Lái xe, không uống.

Tôi đã hứa với em là sẽ không lái xe khi uống rượu nữa rồi.

- Tự nhiên ngoan thế? Người yêu mới quản à?

- Hôm nay em nói gì với Thùy Dương vậy?

- Anh xót nó à?

- Trần Kiều Vy, anh biết anh rất tuyệt vời, vì vậy em không thể quên được anh. Thế nhưng Thùy Dương rất quan trọng với anh, thế nên ngày nào thằng Phạm Huy Hoàng này còn sống, sẽ không để ai động đến cô ấy đâu.

Kiều Vy quay sang choàng cổ và ghì chặt lấy tôi, bắt đầu khóc lóc:

- Anh Hoàng... hồi đó là do con Ánh bọn mình mới chia tay, em vẫn còn yêu anh lắm, mình quay lại được không? Em xứng với anh hơn con nhỏ Thùy Dương mà.

Xứng với tôi thì tạm chấp nhận, tại sao lại lôi em vào? Nghĩ sao mà có thể hơn em được cơ chứ? Xách dép cho em còn không kịp nữa mà. Tôi đẩy Vy ra.

- Đừng hạ người khác xuống để nâng bản thân lên như thế, tởm lắm.

Tôi dừng một chút rồi mới nói tiếp:

- Thùy Dương nhà anh hơn em ở nhiều chỗ lắm, đặc biệt là cậu ấy có được tình cảm của anh, còn em thì không bao giờ, hiểu chưa? Đừng bao giờ giở ý đồ xấu với cậu ấy, nếu không anh không để yên đâu. Thiếu gia tập đoàn SP cũng không phải chỉ là cái danh cho oai, đủ để hủy hoại tương lai một con người luôn đấy.

Tôi bước ra khỏi quán rượu và lái xe về nhà.

Trước đây tôi chưa từng say, tôi ghét cảm giác không khống chế được chính mình. Thế nhưng từ khi gặp em, tôi không thể khống chế bản thân mình nữa. Tôi đã thích em thật rồi.

Hôm sinh nhật anh trai, tôi đã uống rất nhiều. Dường như họ chỉ coi tôi là một lựa chọn hợp lý cho vị trí kế thừa tập đoàn, vì tôi tài giỏi hơn bất kì người con nào của bố. Còn người thân, người nhà của họ chỉ có anh trai tôi.

Tôi bị tước đoạt hết quyền tự do, bị ép làm theo ý họ. Đến mức tôi cảm thấy ước mơ của tôi không có ý nghĩa gì cả, và thế là tôi cũng chẳng biết ước mơ của mình là gì.

Thế nhưng bây giờ tôi biết rồi, ước mơ của tôi là Đồng Thùy Dương. Là được bên cạnh, che chở cho em. Là em có thể hiểu được nỗi lòng này của tôi.

Tôi chỉ còn nhớ mang máng hôm ấy em đưa tôi về nhà, chăm sóc và ở bên cạnh tôi rất lâu. Tâm trạng hôm đó của tôi như ở dưới vực thẳm u tối, không thể nào thoát ra được, và rồi em bước đến như một vị thần, soi sáng vào vực thẳm xung quanh tôi, đưa tay ra kéo tôi ra khỏi đó.

Bát cháo hành em nấu có lẽ là thứ ngon nhất tôi được ăn trên đời này.

Em đối tốt với tôi không vì bất kì lí do gì, chỉ vì đó là tôi. Trước kia em luôn thoả hiệp với những yêu cầu của tôi cơ mà, sao lần này lại không được chứ?

Là do nụ hôn trong lúc say ấy đã phá vỡ tất cả sao?

- Sao không bật điện? - Tiếng nói khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa, là Việt Anh. Nó bước vào và bật công tắc điện, ánh sáng đột ngột khiến tôi không thích ứng được, hơi nheo mắt lại, đưa tay lên che mắt.

- Sao tự nhiên mày đến đây làm gì?

- Uống không?

Tôi bỏ tay ra, nhíu mày nhìn nó. Việt Anh để mấy lon bia Hà Nội trong túi ra để lên bàn, rồi giải thích:

- Khánh Hạ bảo Thùy Dương vừa tuyệt giao với mày, thế nên tao sang an ủi.

Tôi cầm một lon bia lên bật ra và uống một hơi, chắc phải hết nửa lon. Tôi biết em tuyệt giao với tôi rồi, không cần nhắc lại, sát muối vào trái tim tôi.

- Sao nhìn mày sầu thế? Cay cú vì không tán được à?

- Không phải cay cú, mà là tao thất tình rồi.

Tôi quay sang, mong chờ gương mặt ngạc nhiên của Việt Anh để ngồi giải thích với nó cảm giác khác lạ của tôi và tôi thích em như thế nào. Nhưng nó chỉ nhếch mép, vẻ mặt như biết tỏng rồi, chỉ có thằng ngu ngơ như tôi đến giờ mới nhận ra thôi vậy.

- Mày không ngạc nhiên à?

- Từ cái hôm Thùy Dương cứu mày là tao biết mày đối với Dương không giống những người trước nữa rồi. - Việt Anh nhấp thêm một ngụm và nói tiếp - Nhưng chuyện tình cảm của mày phải để cho mày tự ngẫm ra, tao nói thì mày cũng sẽ phủ nhận thôi. Sao thích Dương thật rồi chứ gì?

- Ừ, nhưng Dương không tin tao thật lòng, cậu ấy sợ thích tao.

- Không tin cũng đúng thôi, vì lúc mày không thích và lúc mày thích, biểu hiện có khác gì nhau đâu.

Có lẽ như vậy thật. Tôi tò mò hỏi tiếp:

- Lúc trước mày tán Khánh Hạ thế nào?

Phạm Huy Hoàng cũng có ngày phải hỏi Trần Hoàng Việt Anh chuyện tán gái.

- Lúc trước là tao được vợ tán.

Thế này thì chịu rồi, tôi lườm thằng Việt Anh, muốn bóp chết nó quá. Nhìn vẻ mặt đắc ý của nó như đang cười vào mặt tôi, vì cuối cùng tôi đã bị vả một cái thật đau vào mặt. Tôi cũng hiểu được tại sao hồi trước nó lại suy như thế rồi. Giờ tôi cũng suy gần chết.

- Lần đầu tiên có người đứng chắn trước mặt, bảo vệ tao. Lần đầu tiên đối xử tốt với tao không phải vì tao là cậu ấm nhà họ Phạm.

Men khiến toàn thân tôi nóng lên, tôi tiếp tục giãi bày:

- Mày không biết đâu nghe Dương chửi còn thấy hay hơn mấy đứa nịnh bợ khen tao lên mây cơ.

Tôi cũng không biết tại sao tôi có thể nghe em chửi cả ngày không chán, thế nhưng không thể nghe người ta nịnh bợ tôi nổi một phút, mặc dù họ nói đều là sự thật.

Có lẽ đấy chính là tình yêu.

- Lần này có chắc là không phải tình cảm nhất thời không?

Tôi uống cạn lon bia rồi cầm chặt nó trong tay. Chưa kịp trả lời thì Việt Anh lại nói tiếp:

- Tao nghĩ Thùy Dương cũng thích mày, nhưng vì bản thân phải chịu nhiều tổn thương nên chưa sẵn sàng đón nhận thôi. Muốn chị ấy thay đổi suy nghĩ thì mày còn phải cố gắng nhiều. Xử lí sạch sẽ mấy mối quan hệ xung quanh mày đi. Con gái mà, ai thích người yêu mình suốt ngày được gái vây quanh, gặp ai cũng nháy mắt đưa tình như mày đâu.

Cần thiết phải thêm chữ "như mày" vào không?

Tôi ngả người mở điện thoại lên, một đống thông báo Tiktok, nào là tag, nào là bình luận, nhắn tin,... đủ các thể loại.

Thì ra hình ảnh tôi nhảy từ trên khán đài xuống đã viral khắp cõi mạng, nhiều người đang yêu cầu tôi lên tiếng nói sự thật. Và mọi người đều đang tìm danh tính cô gái được tôi bế công chúa đi.

Tôi ngay lập tức đăng story cảnh cáo, để bọn họ không làm ảnh hưởng đến em, ánh dương rực rỡ của tôi.

"Chào mọi người, tôi là Hoàng Phạm. Có vẻ mọi người rất quan tâm đến đời tư và sự việc của tôi và cô gái thi đấu Vovinam nhỉ?

Cô gái đó là người tôi thích, vì vậy tôi không muốn mọi người làm ảnh hưởng đến cô ấy.

Nếu tôi phát hiện ra có người nói gì ác ý hoặc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy thì tôi sẽ không để yên đâu. Đừng nghịch dại."

__________

Anh nhà đã bắt đầu suy:)))

Tình cờ là ở Đoá dành dành của riêng anh, chương 20 cũng là Việt Anh's pov, và anh ta cũng suy:)))

Chương này là tình yêu từ sân bay Bạch Vân (Quảng Châu, TQ) về cho các bạn iu của tui😘

Có thể sau chương này lịch up (thật ra là không có) sẽ thất thường hơn, xin lũi rất nhìu, tui sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể nhó, iu iu♡




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip