Chương 2: Khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang xem kịch hăng say, Hạ đột nhiên đứng dậy, vô tình va vào tấm lưng đang trọng thương của tôi, tôi vừa đau đớn vừa giật mình kêu lên một tiếng.

- Trịnh Khánh Hạ, mày định ám sát tao để đoạt ngôi đúng không? - Tôi nhăn mặt đau đớn.

Hạ vội vàng ngồi xuống xoa xoa lưng cho tôi.

- Xin lỗi, mày có sao không? Hay là đi khám nhá, để tao đưa mày đi phòng khám tư nhân.

- Tao không...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đã nhân lúc tôi không phòng bị, bế tôi theo kiểu công chúa. Tôi kịp nhận ra thì bắt đầu vùng vằng, đấm liên tục vào người anh, bắt Hoàng thả mình xuống. Nhưng Hoàng quá khỏe, chả mấy chốc đã đặt tôi yên vị trên ghế phụ của con xe sặc sỡ kia.

Cuối cùng, tôi cũng không thoát khỏi kiếp nạn phải ngồi lên chiếc xe loè loẹt mà tôi ghét cay ghét đắng này. Hoàng quả quyết đến nỗi tôi không có cơ hội kháng cự, đúng hơn là tôi không dám. Phải nhìn cái khuôn mặt của cậu ta lúc ấy mới hiểu được, cũng có thể bình thường nhìn khuôn mặt chín phần giễu cợt của Hoàng quen rồi, nên tôi bị sốc.

Tôi không dám ngoái đầu lại nhìn, chỉ dám len lén nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn bóng Khánh Hạ yêu dấu của tôi, mong nó và người thương của nó có thể cứu tôi khỏi con quái vật Phạm Huy Hoàng. Nhưng mà...

Gì vậy bạn tôi?

Sao bạn lại không thèm cứu tôi thế này? Bận chim chuột với người yêu cũ mà bỏ rơi bạn bè thế này là không ổn rồi.

Tôi quay sang nhìn chàng trai đang nghiêm túc lái xe, vừa ra khỏi cổng, Hoàng ngay lập tức tăng tốc. Cậu ta phóng nhanh vượt ẩu không thèm quan tâm bố con nhà nào, cứ như cả con đường này là của nhà cậu ta vậy.

Tôi sợ xanh mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, gần như hét lên:

- Phạm Huy Hoàng, cậu bị điên à?

Cậu ta nghe xong cũng giảm tốc độ lại hơn, tôi theo quán tính hơi ngả người về phía trước, đưa tay lên ôm ngực để tránh trái tim bay ra ngoài.

Điên rồi, điên thật rồi.

Tôi thở dốc như vừa thoát ra từ cõi chết. Hoàng lái xe chậm lại, lo lắng vỗ nhẹ vai và hỏi tôi:

- Say xe à?

- Cậu cố tình đấy à?

- Hửm?

- Cố tình muốn ám sát tôi? Đậu má, sao cuộc đời tôi lại dính dáng đến cậu được nhỉ? Chắc kiếp trước tôi hủy diệt thế giới nên giờ mới gặp được cậu đấy. Mô phật.

- Ừ, em nghĩ thế đếch nào cũng được. Nhưng anh thích em là thật, lo cho em cũng là thật mà.

Thật cái quần què, tôi đi làm quân sư tình yêu quá nhiều rồi, dăm ba mấy câu nói của Hoàng tôi tất nhiên chỉ nghe, rồi đổ ra ngoài. Một chữ cũng không thể tin. Thế nhưng tôi không thể cãi lí với Hoàng được, tôi cũng có ở trong trái tim anh đâu mà biết anh thật lòng hay không. Tôi chỉ đành vờ như tin anh nói thật, hỏi ngược lại Hoàng:

- Liệu được bao lâu?

Hoàng im lặng không đáp, chú tâm lái xe. Tôi ngả người vào thành ghế, nhìn về phía trước, sau đó nói tiếp:

- Cái tình cảm nhất thời của cậu liệu được bao lâu?

Tôi không muốn bước chân vào một mối quan hệ không có tương lai. Tôi sợ việc phải thử quá nhiều lần mà vẫn không tìm được người thích hợp. Tôi cũng sợ bản thân không thoát ra được. Tôi biết khi yêu ai, tôi sẽ moi hết tim gan phèo phổi ra để yêu. Nếu không đến được cuối cùng, tôi sợ bản thân sẽ không còn lại gì để tiếp tục mối quan hệ tiếp theo hết.

Cả quãng đường, tôi và Hoàng đều không nói gì nữa. Tôi biết cậu ấy chỉ hứng thú nhất thời, đến bản thân Hoàng cũng biết mối tình này chẳng đi được đến đâu.

Tôi cũng biết Hoàng với tôi không giống nhau, cậu ta sẵn sàng để thử với bất kỳ ai mà cậu ta cảm thấy hứng thú. Hoàng có đủ thời gian và công sức, trái tim cũng có rất nhiều vị trí, rất nhiều người.

Còn tôi thì không.

Tôi đã tận mắt thấy Hoàng bá vai quàng cổ, trêu đùa một chị gái xinh đẹp, mặc váy body ngắn, ngay trước quán bar, đối diện quán lẩu nướng hôm tôi đi ăn cùng nhóm bạn. Từ hôm đó tôi cũng tự dặn lòng phải tránh xa Phạm Huy Hoàng ra. Tôi biết bản thân không đủ cao tay để chơi trò mèo vờn chuột với Hoàng, hay khiến cậu phải thay đổi vì tôi. Thế nên tôi lựa chọn tránh xa Hoàng, càng xa càng tốt.

Sau khi khám xong, Hoàng ngỏ ý muốn đưa tôi về. Nhưng tất nhiên tôi không chịu, bắt cậu ta đưa tôi về nhà Khánh Hạ, để tôi lấy xe tự đi về.

Tôi về đến nhà, vừa mở cổng xong chuẩn bị dắt xe vào thì Hoàng xuất hiện. Cậu ta chỉ tay ra đầu ngõ rồi ấm ức nói:

- Ngõ nhà em nhỏ quá, không đi xe vào được.

- Ừ, tại xóm nhà tôi không hoan nghênh cậu đấy.

Mà sao Hoàng lại xuất hiện ở đây? Cậu ta theo dõi tôi à? Tôi khẽ nhíu mày nhìn Hoàng.

- Bạn Huy Hoàng này, bạn có biết đi theo người khác là phạm tội không?

- Anh à tớ, tớ muốn nói chuyện với Thùy Dương.

- Nói đi.

Tôi dựa vào yên xe, nhìn Hoàng, tay nghịch nghịch chùm chìa khoá.

- Tớ có thể biết lí do không? Ý tớ là lí do thật sự.

Thấy tôi im lặng, Hoàng nói tiếp:

- Cậu cũng có ý muốn tìm người yêu, tại sao không cân nhắc tớ?

- Tớ muốn tìm người yêu khi nào? - Tôi đổi giọng nhẹ nhàng hơn.

Chợt nhận ra hóa ra mình cũng là cô gái dịu dàng mà.

- Cậu up story capcut hai ảnh nhạc chill, lời bài hát "Anh đánh rơi người yêu này" của Amee, với dòng caption "Kể ra mùa đông có người yêu cũng thích nhỉ?" - Hoàng thao thao bất tuyệt, tôi phải ngây ra một hồi mới kịp xử lí hết nội dung cậu ta nói.

Tôi gượng cười.

- Tớ khịa đứa bạn thôi, cậu không cần quan tâm đến thế đâu. Với cả dù tớ có ý muốn tìm người yêu thật đi chăng nữa, người đó cũng không thể là cậu. Thật ra nếu nể tình Khánh Hạ, chúng ta có thể làm bạn bè thân thiết, nhưng tớ nghĩ chúng ta cũng không thích hợp làm bạn lắm đâu.

Tôi biết tôi cũng hơi nặng lời, nhưng mà trước giờ tôi chưa từng làm thân với kiểu người như Hoàng, cậu ta cũng sẽ không trở thành ngoại lệ ấy. Hơn nữa, mặt cậu ta dày lắm, với vài câu nói này của tôi, chưa chắc đã đuổi được cậu ta.

Nhưng mà điều khiến tôi hơi bất ngờ là câu nói của tôi thật sự đuổi được chàng trai Hoàng Phạm nào đấy. Mấy ngày sau đó, cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi không phải đối diện với sự theo đuổi của Hoàng nữa. Không phải tìm cách để né cậu ấy nữa.

Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình đã bình yên trở lại, thì Phạm Huy Hoàng lại một lần nữa xuất hiện và phá hủy tất cả.

Buổi tối tôi đi ăn sinh nhật bạn, vì cũng gần nhà nên tôi quyết định đi bộ đi. Lúc về, tôi tung tăng đi trên con đường quen thuộc, ngắm cảnh Hà Nội về đêm, cảm thấy cuộc đời này thật đẹp sao.

Bỗng một chàng trai đi ngược hướng với tôi. Bộ quần áo hoa hoè hoa sói, sặc sỡ sắc màu trên người anh ta khiến tôi liên tưởng đến Hoàng.

Tôi lắc đầu mạnh để gạt cái suy nghĩ dở hơi ấy đi. Hoàng Phạm đã biến khỏi cuộc đời tôi rồi, không thể nào xuất hiện được, có xuất hiện thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

- Ái!

Chàng trai kia ngã về phía tôi, à không là cậu ta định nôn vào bồn cây gần đấy, nhưng loạng choạng thế nào lại va vào tôi. Cũng may tôi chỉ hơi liêu xiêu một xíu, chứ vẫn chưa ngã.

Tôi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, không được chửi, không được chửi, không được chửi. Đồng Thùy Dương, hôm nay mày mặc váy, không được tạo nghiệp.

Lòng vị tha khiến cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, xã hội cũng tươi đẹp hơn. Mười điểm tốt nghiệp THPT môn giáo dục công dân, phải tích đức để danh xứng với thực thôi.

Tôi đã quyết định bỏ qua cho đến khi thấy người vừa va vào tôi là Phạm Huy Hoàng.

Oan gia ngõ hẹp à?

So với duyên phận, thì tôi tin là cậu ta cố tình sắp xếp hơn.

Tôi định đá cậu ta một cái để trả thù thì Hoàng quay sang nhìn tôi. Đôi mắt đỏ au khiến tôi khựng lại, cậu ta khóc à?

Vì thất tình? Chắc không phải đâu, con gái nhà người ta khóc vì cậu ta còn nghe được.

Vì chuyện gia đình? Chắc cũng không phải, cậu ấm như Hoàng Phạm mà gặp chuyện gia đình chắc phải nổi rần rần lên từ sớm rồi.

Vì tôi à?

Nực cười.

Không đời nào.

Sao tôi lại có suy nghĩ này cơ chứ? Chắc người cũng có chút hơi men nên nó thế.

Tôi không nhịn được, hỏi thăm Hoàng:

- Cậu có sao không?

Hoàng ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu, khuôn mặt đỏ au vì uống rượu. Mái tóc mới nhuộm đỏ hơi lộn xộn do gió thổi.

Từ lúc tôi biết Hoàng, cậu ta nhuộm đến ba màu tóc. Lần đầu là màu bạch kim, tháng trước là màu vàng chói mắt, và giờ là màu đỏ. Hoàng rất thích mấy màu sặc sỡ, thu hút ánh nhìn. Lúc nào nhìn cậu ta cũng như con công đang xoè đuôi để thu hút người khác vậy.

- Đồng Thùy Dương, sao đến giấc mơ của anh em cũng không tha cho anh thế?

Rồi là ai không tha cho ai cơ? Tôi nhíu mày nhìn chàng trai say bét nhè này, chắc ngôn từ cũng mất kiểm soát luôn rồi đấy.

- Ừ, giờ tớ đi luôn đây, cậu bảo trọng nhé.

Tôi tránh sang một bên rồi đi tiếp, nhưng bị Hoàng giữ lại, nói đúng hơn là cậu ta chồm lên người tôi, siết chặt như muốn đu bám tôi về nhà vậy.

Chỉ có một lời cảm thán duy nhất dành cho chàng trai này.

Nặng hơn con lợn.

Người được hưởng sức nặng đó chính là tôi chứ còn ai. Tôi khổ quá mà, chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu ta nhiều lắm đúng không?

- Bỏ ra. - Tôi nói bằng giọng siêu nhẹ nhàng.

Hoàng vẫn ôm chặt tôi.

- Đừng đi mà. - Hoàng thì thầm.

Trịnh Khánh Hạ ơi, mày đã đem cho cuộc đời tao một cục nợ gì thế này?

- Bỏ ra. - Tôi gằn giọng - Tớ đưa cậu về.

Hoàng nới lỏng tay, tôi thuận thế đẩy cậu ấy ra, đỡ tay để Hoàng không đổ xuống đường.

- Sao uống nhiều thế?

- Buồn vì Thùy Dương đấy.

Hờ, chắc tôi tin? Đúng hơn là không dám tin. Nhìn đôi mắt đục ngầu sâu hun hút đấy, cũng siêu lòng quá đấy chứ.

Tôi đỡ Hoàng vào một khách sạn gần đấy, đây là sự nhân từ cuối cùng tôi dành cho người con trai này, tôi tự hứa với bản thân mình như vậy.

- Một phòng ạ.

Chị nhân viên nhìn chúng tôi cười cười, có lẽ cũng đã quá quen thuộc những cảnh như này, tôi cũng chẳng buồn giải thích thêm, dù gì người ta cũng chỉ tin những gì người ta muốn tin thôi mà.

Tôi nhờ nhân viên giúp tôi đỡ con lợn này lên phòng. Sau khi ném cậu ta lên giường, nhân viên liền rời đi, tôi lục tìm căn cước công dân để cất lại vào túi nhưng không thấy đâu. Tôi nhớ rõ ràng lúc nãy để vào trong túi áo mà nhỉ?

Hay rơi ra trên giường rồi nhỉ?

Tôi quay lại để tìm kiếm, thì giật bổng mình khi thấy Hoàng đã ngồi bật dậy. Quay qua quay lại quan sát.

- Sao Dương đưa tớ vào khách sạn thế? Định làm gì tớ à?

Đây là lời một người say nên nói à? Say mà vẫn biết mình được đưa vào khách sạn đấy. Tôi nhếch mép, chậm rãi đáp lại Hoàng:

- Ừ, định moi nội tạng cậu bán sang Trung Quốc.
_______

Vote cho tui đi, iu iu:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip