Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong rạp, chiếc ly rơi xuống đất, phát ra tiếng “Rầm”.

Bà ngoại Dương nhìn về phía cháu gái lớn bên cạnh, bà ta vội hỏi: “Tích Tích sao vậy? Có bị thương không?”

Triệu Vũ Tích hoàn hồn, cô ta lắc đầu, “Cháu không sao.”

“Hôm nay cháu sao vậy? Có phải tối qua ngủ không ngon không?” Rõ ràng bà ngoại Dương rất cưng chiều cô cháu gái lớn này.

Triệu Vũ Tích giải thích: “Có thể là lạ giường, đêm đầu tiên ngủ không ngon, tinh thần không tốt lắm ạ.”

Bà ngoại Dương nhìn sắc mặt cháu gái lớn, đúng là dáng vẻ mất hồn mất vía, “Có cần về ngủ bù hay không?”

Triệu Vũ Tích nhịn xuống nhàm chán và cáu kỉnh, cô ta ấm áp nói: “Không cần ạ, hiếm khi cùng với bà ngoại tới nghe nhạc, sao cháu lại bỏ dở giữa chừng? Ngay cả bà đuổi cháu đi, cháu cũng không nỡ.”

Nghe được lời nói của cháu gái lớn, bà ngoại Dương không thể che giấu vui vẻ trên mặt, nói với người chị em: “Bà nhìn xem, cháu gái lớn của tôi thật hiếu thuận, chỉ muốn ở cùng bà già xem nhạc.”

Bà Lưu mỉm cười gật đầu, “Đứa trẻ nhà bà đều ngoan ngoãn, đứa nhỏ Tiểu Tịch tôi thấy rất thích, đáng tiếc hôm nay nó đã ra ngoài với Tiểu Tình.”

“Có Tích Tích là được.” Bà ngoại Dương thiên vị Triệu Vũ Tích, trong mắt của bà ta, người yêu thương Kiều Tịch quá nhiều, ngay cả người chị em mới gặp Kiều Tịch, cũng thích đứa nhỏ đó, ở Kiều gia không cần phải nói, con gái và con rể chắc chắn thiên vị Kiều Tịch hơn.

Cháu gái lớn không cha không mẹ, đủ đáng thương, bà ngoại Dương nghĩ, không phải bà ta bất công, mà là cháu gái nhỏ có quá nhiều người yêu thương, bản thân thương cháu gái lớn nhiều hơn, cũng không ảnh hưởng gì tới cháu gái nhỏ.

Nghe thấy bà ngoại Dương nói, bà Lưu cũng không nói gì nhiều.

Xem xong nhạc, bà ngoại Dương đề nghị tới quán ăn đối diện ăn cơm.

“Dì nhỏ cháu thích nhất là ăn cơm ở Túy Liên Lâu, trong đó có rất nhiều món nó thích ăn.” Bà ngoại Dương nói với Triệu Vũ Tích.

“Phải không? Lát nữa ăn xong, cháu chọn mấy món dì nhỏ thích ăn, gói về cho bà ấy.” Triệu Vũ Tích đỡ bà ngoại Dương qua đường, trên đường có không ít tuyết đọng, mặt đất trơn, bà ngoại Dương đi rất chậm.

Bà ngoại Dương vừa lòng gật đầu, khen ngợi với người chị em: “Cháu gái lớn của ta đúng là hiếu thuận, mọi chuyện đều nghĩ tới người lớn trong nhà.”

Bà Lưu xem như biết bà ta có bao nhiêu thích cháu gái lớn, tìm được cơ hội thì cố gắng khoe khoang.

Ba người đi qua đường, một chiếc xe điện chở đầy hàng phía sau không biết làm sao mà lung lay, chủ xe không khống chế được, xe của ông ta trực tiếp lao về hướng Triệu Vũ Tích và bà ngoại Dương.

“Cẩn thận nha.” Bà Lưu thấy chiếc xe sắp đụng phải, bà ấy muốn kéo tay bà ngoại Dương, nhưng mà bà ở hơi xa, không kéo được bà ngoại Dương.

Chỉ thấy Triệu Vũ Tích vừa đỡ bà ngoại Dương theo bản năng thả tay ra, cô ta sợ đến mức nhanh chóng thả bàn tay bà ngoại Dương ra, nhanh chóng lùi lại, sợ xe điện đụng phải mình.

Mà bà ngoại Dương động tác chậm, không kịp tránh, thấy xe sắp tông phải, bà ta muốn lùi lại nhưng mặt đất quá trơn, bà ta vừa lùi một bước đã ngã về phía sau.

Chủ xe điện lạng lách, không chế được đầu xe, lệch về một bên tạt qua bà ngoại Dương đi bên trái, cả người cả xe ngã xuống đất, hàng hóa rơi tứ tung.

“Aizzz.” Bà Lưu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn người chị em ngã trên đất, bà ấy nhanh tiến tới, “Thế nào, có bị thương không?”

“Eo tôi........” Bà ngoại Dương không thể duỗi thẳng thắt lưng vì đau.

Người già xương cốt yếu ớt, té ngã cũng có thể mất mạng, huống chi vừa này bà ngoại Dương ngã mạnh.

Bà Lưu sốt ruột, bà ấy gọi Triệu Vũ Tích đang ngây ngốc cách đó không xa: “Cô đứng đấy làm gì? Nhanh tới đưa bà ngoại cô đi bệnh viện đi.”

Bà Lưu vừa rồi nhìn thấy rõ, cháu gái lớn mà người chị em thiên vị này, trong thời khắc nguy hiểm, chạy trốn rất nhanh, cô ta căn bản không nghĩ tới bà ấy có gặp nguy hiểm có bị thương hay không.

Triệu Vũ Tịch bị bà Lưu làm cho xấu hổ, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Kiều Tịch ở cùng mẹ, còn có vài dì nói chuyện, nhưng mà sau khi mẹ nhận được điện thoại, sắc mặt đều thay đổi, Kiều Tịch mới biết bà ngoại té ngã, bị thương vào bệnh viện.

Mẹ Kiều lo lắng cơ thể người già, bà ấy tạm biệt bạn bè, đưa con gái rời đi.

Trong phòng bệnh, Triệu Vũ Tích đứng bên giường bệnh, cô ta cúi đầu như là chấn kinh còn mang theo ủy khuất.

“Sao lại thế này?” Mẹ Kiều đi vào, bà ấy hỏi qua bác sĩ, biết mẹ cần nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian, bà ấy lo lắng, “Đang tốt sao lại ngã rồi?”

Triệu Vũ Tích đối mặt với chất vấn của mẹ Kiều, cô ta không thể không mở miệng: “Lúc đó xe điện mất khống chế, đâm về hướng bà, bà ngoại không kịp né tránh, ngã trên mặt đất. May mắn là chiếc xe kia không đụng vào bà ngoại.”

Triệu Vũ Tích tự trách: “Là cháu không tốt, tình huống lúc đó ngoài ý muốn, quá đáng sợ, cháu chưa kịp phản ứng đưa bà ngoại rời đi, để bà bị ngã.”

Bà Lưu không đồng ý, bà ấy luôn thẳng thắn, nhịn không được nhiều chuyện một câu: “Cô không phải không phản ứng kịp, tôi thấy cô phản ứng quá nhanh, tự mình tránh rất xa, ném bà ngoại lại không để ý tới.”

Triệu Vũ Tích đối mặt với soi mói của Kiều Tịch, còn có ánh mắt kinh ngạc của dì nhỏ, cô ta tái mặt vì xấu hổ, nhanh chóng giải thích: “Cháu không cố ý, lúc ấy cháu sợ hãi.”

Có thể trách cô ta sao? Tình hình lúc đó, cho dù là ai cũng sợ hãi, né tránh và bỏ chạy mới là phản ứng của người bình thường.

Triệu Vũ Tích cảm thấy ủy khuất, họ nên đổ lỗi cho chủ xe điện, chứ không phải cô ta.

Bà ngoại Dương nằm trên giường, nhìn cháu gái lớn sắp khóc, thở dài: “Các người đừng chất vấn nó nữa, lại không phải nó sai, lúc ấy nó cũng sợ hãi, ta già rồi đi lại bất tiện, cũng không thể liên lụy để nó cùng bị thương.”

Bà Lưu nghẹn lời, bà ấy dù gì cũng là người ngoài, người chị em cũng không ngại, người ngoài như bà ấy còn có thể nói gì?

Mẹ Kiều thế mới biết, lúc bà ngoại xảy ra chuyện, Triệu Vũ Tích không hề bảo vệ người già mà tự mình chạy trốn.

Mặc dù điều này phù hợp với bản chất con người, xuất phát từ việc bảo vệ bản thân, bà cũng không thể chỉ trích gì. Nhưng với mẹ Kiều mà nói, lần đầu tiên bà nhận ra rằng, người cháu gái ngày thường ngoan ngoãn lại có một mặt ích kỷ như vậy, ngay cả bà ngoại yêu thương nó, nó cũng có thể bỏ lại.

Hành động như vậy không khỏi khiến người lạnh tâm.

Mẹ Kiều là người lương thiện, không chấp nhận được, sau khi biết hành động của Triệu Vũ Tích, trong lòng bà cảm thấy xa cách.

Kiều Tịch lặng lẽ đứng bên cạnh, cô cẩn thận đánh giá vẻ mặt Triệu Vũ Tích, đối phương có ảo não, không tức giận, cũng không cảm thấy hối lỗi hay đau lòng với bà ngoại.

Mà bà ngoại còn che chở Triệu Vũ Tích, có thể thấy được, bà ta thật sự yêu thương Triệu Vũ Tích.

Bởi vì bà ngoại Dương ngã phải nằm viện, mẹ Kiều muốn ở lại chăm sóc bà ta.

Kiều Tịch nói với Triệu Vũ Tích: “Bà ngoại bây giờ nằm trên giường không thể hoạt động, cần người hỗ trợ dọn dẹp, có thể cần giúp đỡ đi vệ sinh, cô áy náy với bà như vậy vừa hay có thể chăm sóc bà, chí ít có thể giảm bớt áy náy trong lòng, cô sẽ không từ chối chứ?”

Triệu Vũ Tích không nghĩ tới Kiều Tịch đem trách nhiệm chăm sóc bà ngoại đẩy cho cô ta, “Sao tôi lại từ chối chứ? Nhưng mà, những chuyện này y tá sẽ làm cẩn thận hơn tôi, tôi cảm thấy vẫn nên tìm y tá chăm sóc bà.”

“Y tá cần tìm, cô cũng nên chăm sóc bà ngoại, đây là vấn đề thành ý.”

“Cô thì sao? Cô cũng là cháu gái, chẳng lẽ cô không cần chăm sóc bà ngoại?” Triệu Vũ Tích thầm hận Kiều Tịch nhiều chuyện.

“Tôi đương nhiên cũng chăm sóc bà ngoại.” Kiều Tịch thấy bộ dáng co rúm lại của Triệu Vũ Tích, cô không khỏi nói: “Nếu cô không muốn thì có thể từ chối, còn hơn là không tình nguyện.”

“Ai không muốn?” Triệu Vũ Tích tới bên bà ngoại, “Bà ngoại, ngài yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho bà.” Tâm cơ Kiều Tịch quá nặng, lại muốn mượn chuyện này ảnh hưởng tới cảm tình của cô ta và bà ngoại?

Bà ngoại Dương trông khá vui vẻ, “Bà biết, Tích Tích là đứa trẻ tốt.”

Nhưng mà, Triệu Vũ Tích rất nhanh phát hiện, chuyện chăm sóc người già trên giường bệnh không hề dễ dàng.

Để cô ta chịu đựng chăm sóc bà ngoại là khó cho cô ta, cô ta mới chăm sóc được mấy ngày đã không chịu nổi, mượn cớ không tới bệnh viện.

Bà Lưu ngồi bên giường bệnh, bà ấy nhìn Kiều Tịch cầm ấm nước ra ngoài rót nước, nói với bà ngoại Dương trên giường bệnh: “Chưa tới mấy ngày, cháu gái lớn của bà đã không thấy bóng dáng bà đâu, bây giờ bà có chuyện đã không thấy mặt, sau này có chuyện gì, e rằng cũng không thể trông cậy vào nó.”

Bà ngoại Dương cố chấp, “Tôi lại không phải không thể rời xa mấy người, ở đây có y tá, đâu cần nó thường xuyên chạy tới bệnh viện?”

“Kiều Tịch thì sao? Đứa nhỏ này vẫn luôn chăm sóc bà mà không hề phàn nàn.”

Bà Lưu nhìn thấy rõ, cô gái xinh đẹp rõ ràng được nuôi nấng trong yêu chiều, nghe nói chưa từng làm việc nhà, mấy ngày nay ở bệnh viện cái gì cũng làm, một tiếng cũng không kêu ca, cũng không hề ghét bỏ.

Nếu bà ấy có một cháu gái ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, nằm mơ cũng có thể bật cười.

Bà ngoại Dương đương nhiên cũng thích cháu gái nhỏ, nhưng cháu gái lớn càng cần tình thương của bà ta hơn, “Tích Tích cũng là đứa trẻ ngoan, sao bà lại không thích Tích Tích?”

Lúc này, Kiều Tịch cầm ấm nước đi vào.

Bà Lưu nói: “Cháu gái nhỏ của bà có gương mặt khả ái, quan trọng nhất là tính tình cũng rất tốt.”

Về phần cháu gái lớn, lúc trước bà ấy đã nhắc nhở Triệu Vũ Tích, nhưng hình như không có tác dụng, từ sắc mặt Triệu Vũ Tích có thể thấy, đường của đối phương càng đi càng hẹp, nó có thể tự mình tìm đường chết.

Bà ngoại Dương thuận miệng nói, “Tính tình Tích Tích cũng rất tốt.”

Bà Lưu cũng không nói nhiều.

Buổi tối, Kiều Tịch và Lục Hoặc vẫn gọi video như thường lệ.

Vốn dĩ mẹ Kiều chỉ định đưa Kiều Tịch và Triệu Vũ Tích ở thành phố J mấy ngày cùng bà, không nghĩ tới bà ngoại nằm viện, họ tạm thời không thể rời đi.

Cho dù mời ý tá chăm sóc, mẹ Kiều cũng không yên tâm để mẹ một mình ở bệnh viện.

Vì vậy, mẹ Kiều định để bà ngoại khỏi hẳn mới rời đi.

Kiều Tịch cũng tạm thời ở lại.

Lục Hoặc ở đối diện tự nhiên nói, “Bà ngoại tốt hơn chưa?”

Kiều Tịch không có vạch trần tâm tư nhỏ của anh, để anh tùy ý gọi bà ngoại, “Tốt hơn nhiều, bác sĩ nói qua mấy ngày nữa là có thể xuống giường đi lại.”

“Bao giờ em về?” Lục Hoặc nhìn Kiều Tịch, đáy mắt có chút lưu luyến, giống như sau khi ở bên cô, bọn họ chưa từng tách ra lâu như vậy.

Kiều Tịch hơi nheo mắt, cong cong, so với trăng khuyết còn đẹp hơn, “Anh nhớ em.” Giọng điệu cô chắc chắn.

Đầu bên kia điện thoại, Lục Hoặc đặt Tức Hỏa trước màn hình, “Tức Hỏa nhớ em.”

Kiều Tịch ghét bỏ Tức Hỏa chắn màn hình, cô mới không muốn nhìn Tức Hỏa, cô muốn nhìn thấy anh, “Anh cũng nhớ em.” Cô rất tự tin nha.

Lục Hoặc cười nhẹ: “Ừm, khi nào em trở về, anh đi đón em.”

Kiều Tịch ngoan ngoãn gật đầu, “Gần đây có phải anh rất bận hay không, sao em cảm thấy anh gầy đi vậy?”

Cô biết anh bận mở công ty với Tô Thần.

“Còn ổn.”

Lục Hoặc vừa nói, trên đỉnh đầu mọc lên một mầm lá.

Trong khoảng thời gian này, Lục Hoặc đúng là rất bận, anh thường bận tới nửa đêm mới ngủ.

Kiều Tịch nhìn mầm lá trên đầu anh, cô vừa buồn cười vừa đau lòng, “Dù bận thế nào cũng nên chú ý nghỉ ngơi.”

“Được rồi.” Lục Hoặc nhìn cô, thấp giọng nói: “Tịch Tịch, chờ em trở về, anh sẽ nói với em, anh nhớ em bao nhiêu.”

Kiều Tịch nghe thấy ẩn ý trong lời Lục Hoặc, mí mắt cô run rẩy, cười nhạo lại anh: “Có tà tâm lại không có gan trộm.”

Thường thì Lục Hoặc hay hôn cô, niết tay, mạnh hơn chút thì là xoa eo cô, còn cái khác, anh sẽ không vượt rào, rất có kỷ luật.

Ngay cả khi cô nhỏ giọng nói có thể, Lục Hoặc vẫn cắn răng nhịn xuống, khả năng tự chủ vượt qua người thường, Kiều Tịch có lần hoài nghi có phải mị lực của mình không đủ hay không.

Lúc này bởi vì cách màn hình, Kiều Tịch lớn gan chế nhạo anh.

Lục Hoặc nhìn cô trên màn hình, “Tịch Tịch, đừng lỗ mãng, em sẽ hối hận.”

Ý tứ trong lời của anh khiến Kiều Tịch lặng lẽ đỏ mặt.

Vốn dĩ Kiều Tịch chỉ định cùng với mẹ Kiều ở lại một thời gian ngắn, sau đó về thành phố B, nhưng mà bởi vì chuyện bà ngoại Dương nằm viện, mẹ Kiều vẫn luôn lo lắng, hơn nữa thời tiết lạnh khiến bà ấy đổ bệnh.

Kiều Tịch chỉ có thể tiếp tục ở lại, chờ mẹ Kiều khỏi bệnh rồi mới rời đi, dù sao mẹ bị bệnh cũng không thể chăm sóc cho bà ngoại được.

“Aizzz.” Mẹ Kiều uống thuốc cảm con gái đưa, bà mở miệng: “Cũng không biệt gần đây làm sao nữa, mí mắt bên này của mẹ vẫn luôn giật giật, không biết có phải phát sinh chuyện không tốt hay không?”

Kiều Tịch cười cười, “Mẹ, mí mắt giật giật chỉ là co rút mí mắt thôi, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

Mẹ Kiều nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng, “Được rồi, mẹ sẽ nghe lời con.”

Kiều Tịch giúp mẹ Kiều đắp chăn xong mới ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Cô xuống lầu một, nói với bảo mẫu bữa tối làm thanh đạm một chút, nấu cháo sẽ tốt hơn.

“Cháo nên nấu đặc một chút ạ.” Kiều Tịch nói khẩu vị của mẹ.

“Tốt nhất là cá hấp, xương sườn thì........” Kiều Tịch còn chưa nói xong, ngực cô cảm thấy khó chịu, cơn đau ập đến.

“Nhị biểu tiểu thư? Cô sao rồi?” Bảo mẫu thấy Kiều Tịch ôm ngực, vẻ mặt thống khổ, bà ấy lo lắng hỏi.

Cơn đau nơi lồng ngực truyền đến, Kiều Tịch khó thở, cảm giác khó chịu như vậy cô sắp quên mất, “Thuốc........ mau lấy thuốc.”

Sắc mặt Kiều Tịch dần tái nhợt, tay chân tê dại, trực tiếp ngã xuống đất.

“Biểu tiểu thư, cô cố gắng, tôi đi lấy thuốc ngay.” Bảo mẫu chưa từng xử lý chuyện như vậy, bà ấy sốt ruột chạy ra khỏi phòng bếp, vừa lúc đụng phải Triệu Vũ Tích từ bên ngoài trở về.

“A, đau quá, dì sao vậy? Không thấy tôi sao?” Triệu Vũ Tích bị bảo mẫu đụng phải bả vai, cô ta suýt đứng không vững.

“Nhị biểu tiểu thư phát bệnh tim, bây giờ tôi phải giúp cô ấy lấy thuốc.”

Triệu Vũ Tích sửng sốt lại vui mừng, “Kiều Tịch phát bệnh tim? Cô ta ở đâu?”

“Nhị biểu tiểu thư ở trong bếp.” Bảo mẫu muốn chạy đi, bị Triệu Vũ Tích ngăn cản, “Dì nhỏ tôi ở nhà sao?”

“Có.” Bảo mẫu rất sốt ruột lại bị Triệu Vũ Tích giữ chặt, “Dì nói với dì nhỏ của tôi, Kiều Tịch phát bệnh, tôi đi lấy thuốc, nhanh, đừng chậm trễ, dì nhỏ tôi biết chắc chắn sẽ phát điên mất.

Bảo mẫu nghe Triệu Vũ Tích nói, chạy nhanh đi nói với mẹ Kiều.

Triệu Vũ Tích cũng không đi lấy thuốc, cô ta đi vào phòng bếp, từ trên cao nhìn xuống Kiều Tịch chật vật trên mặt đất, gương mặt cô tái nhợt, không có chút huyết sắc, thống khổ mà nhắm mắt lại.

Triệu Vũ Tích đã cầu nguyện vô số lần, chờ thật lâu cuối cùng cũng đợi được Kiều Tịch phát bệnh.

“Tiểu Tịch, cô sao rồi?” Đáy mắt Triệu Vũ Tích hoàn toàn là sự vui vẻ khi người gặp họa.

Kiều Tịch ôm ngực, từng cơn đau truyền đến, cứ như bị ai đó cứa vào tim, cứ lặp đi lặp lại, rất đau.

“Thuốc!” Ý thức Kiều Tịch mơ hồ, cô thở hổn hển, sắp ngất đi.

Triệu Vũ Tích chậm rãi mở miệng: “Cô muốn uống thuốc sao? Tôi có thể lấy giúp cô.”

Lúc này, mẹ Kiều vọt tới, nhìn con gái trên mặt đất, bà đau lòng, sốt ruột đẩy Triệu Vũ Tích ra, “Nhanh đi lấy thuốc đi.”

“Được, cháu đi ngay, rất nhanh sẽ quay lại.” Vẻ mặt Triệu Vũ Tích sốt ruột, chạy ngay đi.

Có mẹ Kiều ở đây, Triệu Vũ Tích không dám trắng trợn trì hoãn thời gian, cô ta nhanh chóng lấy thuốc.

“Dì nhỏ, lấy thuốc rồi.”

“Nhanh, đưa dì.” Mẹ Kiều nhận thuốc, bà nhanh vặn nắp.

“Tịch Tịch, uống thuốc sẽ không sao nữa.” Mẹ Kiều đút thuốc cho Kiều Tịch.

Triệu Vũ Tích lặng lẽ đứng bên cạnh, cô ta thấy ý thức Kiều Tịch mơ hồ, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, tựa như giây tiếp theo sẽ mất đi tính mạng.

Trong công ty, Tô Thần chống nạng đi vào phòng Lục Hoặc, “Tối nay cùng ăn cơm không?” Anh ta biết bạn gái Lục Hoặc, Kiều Tịch tạm thời không ở thành phố B.

Lục Hoặc còn chưa đáp lại, điện thoại anh đột nhiên vang lên.

“Tiểu Hoặc.” Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói mẹ Kiều.

“Dì.” Lục Hoặc có thể nghe ra giọng nói mẹ Kiều, “Có chuyện gì sao ạ?” Đây là lần đầu tiên mẹ Kiều gọi điện cho anh.

“Tiểu Tịch đang cấp cứu..........” Lời vừa thốt ra, mẹ Kiều không kìm được nước mắt, “Cháu tới gặp nó đi.”

Mẹ Kiều không dám nhớ lại lời bác sĩ nói, bà ngồi ở hành lang, chỉ cảm thấy gió lạnh làm cả người bà đau rát.

Con gái ngoan ngoãn của bà đang nằm trong phòng cấp cứu.

“Dì?” Đồng tử Lục Hoặc cấp tốc co rút, không tin vào những gì mình nghe thấy, “Tịch Tịch cô ấy.........”

Mẹ Kiều: “Dì gửi địa chỉ cho con.”

Tô Thần nhìn Lục Hoặc cúp điện thoại sững sờ, anh ta chống nạng tiến tới: “Xảy ra chuyện gì?”

Vừa mới hỏi, giây tiếp theo đã thấy Lục Hoặc ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, tay cầm điện thoại cũng run run.

Tô Thần ngốc lăng, lần đầu tiên anh ta thấy dáng vẻ này của Lục Hoặc. Tô Thần thu lại thái độ đùa giỡn, nghiêm túc hỏi: “Vấn đề có nghiêm trọng không?”

Lục Hoặc khàn giọng nói, “Tiểu Tịch xảy ra chuyện, tôi muốn đi tìm cô ấy.”

Nói xong, Lục Hoặc như phát điên, chạy ra ngoài.

“Chờ một chút, tôi gọi tài xế đưa cậu tới sân bay........” Trong nháy mắt, Tô Thần đã không nhìn thấy bóng dáng Lục Hoặc đâu.

Tô Thần biết Lục Hoặc thích Kiều Tịch bao nhiêu.

Kiều Tịch không có chuyện gì thì tốt, nếu không, Lục Hoặc sẽ phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip