Huong Duong Nguoc Nang Chuong Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Gần 3h chiều hôm đó, tiếng động dưới nhà làm tôi chợt tỉnh giấc. Tôi vội vã bật dậy chạy thật nhanh xuống dưới vì cứ nghĩ có trộm. Xuống thì mới phát hiện Duy Anh đang bày bừa đống đồ ăn trong bếp. Tôi tiến lại gần đập vai cậu ta, hằn giọng hỏi

 " Cậu làm gì đấy " 

 Duy Anh giật mình quay lại nhìn tôi 

 " A, cậu làm tôi giật cả mình "

 " Cậu làm loạn trong bếp thế kia đấy à ? "

 Cậu ta nghe thế thì quay ngoát đi, tôi thì chẳng hỏi thêm điều gì, dù sao đây cũng là nhà của cậu ta, cậu ta làm gì thì đâu đến lượt tôi lên tiếng đâu chứ. Tôi lại trở lại phòng của mình, tôi thầm nghĩ mẹ tôi đang làm cái gì, nói đúng hơn là tôi nhớ mẹ và nhớ rất nhiều. Tôi không khóc vì tôi biết nếu tôi khóc cũng chẳng thể giải quyết được việc gì, thời điểm hiện tại bản thân tôi phải mạnh mẽ, khóc thì ai lau nước mắt cho tôi đây

 " A, Chết tiệt "

 Tôi lại nghe thấy tiếng hét vang trời của Duy Anh, tôi bất lực nghĩ trong đầu, cậu ta lại phá gì ở dưới kia nữa thế. Tôi lại vác xác đi xuống nhà. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Duy Anh làm đỗ nồi nước nóng xuống sàn nhà, còn cậu ta thì ôm tay nhăn nhó. Thấy thế, tôi hớt hải chạy tới

 " Sao nước nóng lại đỗ ra sàn nhà hết vậy? " - Tôi vừa hỏi vừa loay hoay dọn dẹp vũng nước trên sàn. 

 Tôi lết người mõi rời, trở ra phòng khách thì không thấy Duy Anh đâu cả. Định sẽ lên phòng tìm cậu ta hỏi việc thì đúng lúc dì Mai và Bác Nhân trở về

 " Ôi, cái Châu đấy à " - Bác Nhân xoa đầu tôi nói

 " Dì với Bác về rồi ạ " 

 " Duy Anh đâu rồi nhỉ, sao chẳng xuống chào ba mẹ một tiếng thế ? " - Dì Mai ngồi bệt xuống ghế, nói lớn

 Nghe vậy, tôi chợt nhớ ra, định mở miệng kể chuyện lúc nãy cho dì nghe. Thì vừa hay Duy Anh từ trên nhà chạy xuống bịt miệng tôi lại, rồi thì thầm nói với tôi: " Cậu im lặng đi! " 

 " Nè, sao bịt miệng cái Mai thế kia " - Bác Nhân cầm trên tay cốc cà phê đi ra, cau mày nói với Duy Anh

 Cậu ta nghe thấy thế thì bỏ tay ra, lại gần kệ tủ tivi, nhanh cầm lấy chìa khoá đi thẳng ra bên ngoài và đương nhiên không quên nói với dì Mai: " Tối nay con không ăn cơm đâu, con đi sinh nhật Thanh Thảo  " 

 Dì Mai thì chẳng bận tâm để ý mà đi lên lầu thay đồ, còn tôi à, tôi chẳng còn hứng thú nói ra chuyện ban nãy nữa. Tôi trở mình đi lên phòng, nằm bịch xuống giường mà ngủ lúc nào không hay. Đến khi thức dậy thì trời cũng trở tối. Tôi bật dậy đi xuống dưới nhà, nhà cửa tối om, chẳng biết dì với bác đi đâu rồi. 

 Tinh tinh tinh 

 Máy tôi đổ chuông liên hồi, tôi mở lên, hoá ra là tin nhắn của dì 

/ Dì với Bác có chuyện phải đi gấp, lần này chắc phải đi xa vài ba ngày, nhờ con ở nhà coi chừng thằng Duy Anh giúp dì /

/ Nếu có thiếu tiền thì bảo dì chuyển khoản cho, không cần dành dụm làm gì /

 Tôi ngẫn người với dòng tin nhắn ấy, chả lẽ dì lại để mặc tôi với Duy Anh một lần nữa sao. Tôi buồn phiền mà chẳng muốn ăn tối. Mới lên thành phố được vài ngày, tính tò mò của tôi cũng nổi lên, tính sẽ ở trong nhà làm bát mì qua bữa nhưng có lẽ sẽ dạo phố, hít hà hương vị của đồ ăn lề đường. Nói là làm tôi chạy nhanh lên lầu, mặc vào chiếc áo hoddie trùm mông.

 Tôi đi bộ trên vỉa hè, không khí nhộn nhịp, tấp nập người qua lại. Hoà vào dòng người tôi lui tới một quán ăn vặt nhỏ bên đường. Quán này không quá đông người mà nói đúng hơn là có vẻ vắng khách. Bản thân tôi là một người hướng nội mà nên đây đương nhiên là một lựa chọn hoàn hảo cho những người như tôi. 

 Bước vào trong, thôi cảm nhận của tôi là quán không quá tệ, ít nhất là rất sạch sẽ và gọn gàng. Tôi tiến tới quầy lễ tân, gọi món mang về. Vì sao ư? Vì tôi thích như thế hơn ( •̀ ω •́ )✧. Trong lúc đứng đợi món, có một đám học sinh đi từ trong ra. Trong số đó, một cậu trai tiến tới chô mà nói lớn: " Ể, cậu có phải kẻ bám đuôi không vậy chứ ? ". Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì mà ấp úng đáp lại: " H...hả?, cậu nói cái gì vậy ? "

 Bỗng từ sau lưng cậu ta, một giọng nói - giọng nói mà tôi ghét nhất hiện tại vang lên: " Nè, Anh Khôi có chuyện gì thế, đi thôi ". Chàng trai tên Anh Khôi ấy mới ngoảnh lại nói, vừa nói vừa chỉ tay vào tôi: " Kẻ bám đuôi mi từ trường tới đường nè Duy Anh  ". Lúc đấy tôi mới nhận ra đó là Duy Anh, tôi tưởng cậu ta phải đi sinh nhật bạn chứ, sao lại ở đây rồi. 

 Tôi vội nói lại với Khôi: " Cậu nói cái gì thế, tôi không có bám đuôi gì cả? ". 

 " Ê, Khôi mày bị sao vậy, tự nhiên nói người ta thế " - Một cô gái trong đám người mới nói vào

 " Chả là kẻ bám đuôi thì là gì chứ, sáng thì thấy cậu ta đi bên cạnh Duy Anh, trưa thì cố ý đụng vào người Duy Anh, đến tối rồi cũng đi theo đến đây. Fangirl này có hơi biến thái không vậy " - Anh Khôi vừa nhún người mà nói

 Tôi sững sờ khi nghe câu nói đó, tôi từ khi nào mà trở nên biến thái trong mắt người khác như thế chứ. Vừa hay đồ ăn đúng lúc ra, tôi vội trả tiền rồi ôm đống đồ ăn, chạy đi luôn. Vừa đi tôi vừa bực tức, thầm chửi Duy Anh ở trong lòng. Thôi bỏ qua đi, càng nghĩ mà lòng tôi chỉ muốn quay trở lại đó mà đá vào người Duy Anh vài phát mới đã. 

 Và câu chuyện của tối hôm đấy chẳng có gì nữa cả. Tôi về nhà hưởng thụ đồ ăn ngọn và cả tránh mặt Duy Anh càng nhiều càng tốt. Ờm nói thật thì tôi không thích tính tình của cậu ta cho lắm, nên tốt nhất là tránh ra xa, càng xa càng tốt

Góc nhìn: 

 * Duy Anh trong mắt Châu: là một người cũng có thể nói là đẹp trai nhưng tính tình thì lạnh lùng, khó ưa. Tuy chưa biết học lực thế nào nhưng nhìn qua thì cũng biết là có học thức. Thói quen hậu đậu, xấu tính,... Nhìn chung là Châu không ưa *

 * Minh Châu trong mắt Duy Anh: nhỏ con, ưa nhìn, tính tình có chút bướng bỉnh, ít nói. Nhìn vào chỉ thấy một người con gái ảm đạm, không có gì nổi bật, không hợp với tính cách của Duy Anh nên không có hứng thú để quen biết và làm quen*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip