Borusara Bat Nhan Ki Truyen Chapter 3 Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hối Có thể là quay đầu, cũng có thể là áy náy khôn cùng.

Trên con đường hẻo lánh gồ ghề sỏi đá kia. Có bóng một xác chết nằm la liệt trên đó. Nhìn như một kẻ chết trẻ vậy.

Từ đâu ra một con chim nhỏ, liền đầu trên ngón tay của cậu. Không thương tiếc mà gõ mạnh lên ngón tay bám đầy đất bụi kia. Có vẻ chúng không biết cách tôn trọng người chết.

Động!

Ngón tay của cậu thiếu niên kia cử động. Con chim nhỏ sợ hãi bay đi, hoá ra là cậu ta chưa chết. Chỉ là lả đi vì đói và mệt mà thôi. Và cậu thiếu niên đó không ai khác chính là Boruto hay Shiroyasha. Sao cũng được.

Boruto đã hoàn thành xong toàn bộ tất cả cuộc huấn luyện tại 3 ba lãnh địa tối cao. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến mức khó ai tin được. Thậm trí việc cậu thu thập xong toàn bộ cấm thuật cũng đã hoàn thành trọn vẹn đầy viên mãn.

Nhưng vì một cái vấn đề ngớ ngẩn nào đó, Boruto lại bị đá khỏi Động Địa Long một cách vô tâm bởi vị Tiên nhân Rắn. Và bà ta nói rằng, trên người cậu có một mùi rất khó chịu. Boruto rất bất mãn, rõ ràng cậu tắm rửa rất sạch sẽ a.

Nhưng cậu đâu biết rằng, cái mùi mà bà ta nói. Chính là thứ sát ý nồng đậm mùi máu pha lẫn với Chakra quái gở kia đâu. Boruto vẫn cho rằng mình bị oan ức.

Còn bây giờ thì cậu đang lạc đường, chính xác là lạc đường. Dùng Chakra dò đường liên tục trong cái khu vực chết dẫm này làm câu mau chóng kiệt sức. Nhất là khi sau khi luyện tập cậu thậm chí còn không đủ Chakra.

Lang thang trong rừng này, không thức ăn thức uống và đang kiệt sức. Cậu đã dùng Chakra duy trì bản thân không ăn uống trong 3 tháng trời tại cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Boruto chính thức gục ngã sau khi bốc hơi sạch bách đống Chakra còn lại.

"Huff....Huff.....Y..Yue. " Cậu thở dốc nằm ngửa lên trời. Cố gọi cái thứ quái quỷ trong người mình ra.

'Sao! Chuyện gì?' Yue lại có vẻ không gấp gáp hỏi.

"Thứ chết tiệt nhà ngươi, mau giải phong ấn Chakra cho ta! Ta sắp chết tới nơi rồi!"

'Tck tck, không được đâu. Boruto nhỏ à? Nếu không mọi nỗ lực sẽ bốc hơi hết mất!'

"Ông đây mà chết thì cũng bốc hơi hết đấy! Chết tiệt!" Boruto gào lên, môi cậu nứt nẻ vì thiếu nước. Cái phong ấn chết dẫm mà Yue dùng để cho Boruto luyện tập sinh tử đang khiến cậu sắp chết sớm hơn dự kiến.

Chưa trả thù được, cũng chưa làm được cái gì ra hồn đã chết thế này. Chết vì đói khát mới nhục nhã làm sao.

Đôi mắt xanh nhạt nhoà, lơ đãng nhìn về bầu trời mây mù xám xịt trước mắt. Có vẻ trời sắp đổ mưa rồi.

Tock

Một giọt rơi xuống lá cây.

Tock, Tock.....

Hai và Ba giọt rơi xuống nền đất lạnh.

Nó cứ thế nhiều dần số lượng hạt mưa,cơn mưa dần trở nên ào ạt và nặng nề. Dồn tới mà ào ào đổ xuống dưới mặt đất. Lá cây, cỏ hoa như thi nhau vươn mình lên đón lấy những giọt mưa mát lạnh. Đắm mình vào trong bài ca của cơn mưa. Tiếng ếch kêu ồm ồm pha lẫn vào trong tiếng mưa rơi nước chảy. Mới nghe vui tai làm sao.

Boruto nhìn lên không chớp mắt, trên phía bầu trời kia. Từng ánh Chớp loè loẹt nhảy múa trên màn mây mù. Thật đẹp thật kiêu hãnh, dù bị bao phủ bởi mây đen. Nó vẫn toả sáng một cách đầy mạnh mẽ. Tiếng sấm ùng ùng như hoà điệu trống cho tia chớp tiếp tục vũ điệu của mình.

...thật đẹp cũng thật đáng sợ làm sao.

Boruto khẽ khép mắt lại, cảm nhận từng cơn đau rát nhỏ do giọt mưa nặng hạt rơi từ trên cao xuống thân thể mình. Đôi môi nứt nẻ của cậu nhấm nháp từng dòng nước mưa. Bản thân cậu cũng đang hân hoan. Cũng đang nhẹ nhàng cảm nhận không khí thanh cảnh này.

Trong đầu cậu không ngừng vang lên tiếng mưa rơi, tiếng ếch kêu, nước chảy qua khe lá. Như thể cả bản nhạc vô hình của tự nhiên đang ôm lấy cậu. Boruto bất giác nở nụ cười dưới cơn mưa lớn.

Như một đứa trẻ.

Bỗng cậu không còn cảm nhận được cơn mưa chảy vào mặt nữa. Boruto mới từ từ mở hé mắt xanh. Có bóng người chắn đi tầm nhìn của Boruto.
Cũng chắn luôn cả cơn mưa đang khiến cậu thư giãn kia.

Một người phụ nữ trung niên cầm theo một cây ô. Mái tóc màu tràm xanh rũ xuống. Gương mặt ấy dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Một vẻ đẹp lạnh lùng ẩn dấu qua đôi mắt màu nâu hổ phách đó.

Boruto tính nói gì đó, nhưng mắt cậu dần nặng dần. Cậu mới nhớ ra rằng mình không phải mấy cái cây kia. Tắm nước mưa liền no bụng, Boruto thầm nguyền rủa

Boruto ngất lịm đi ngay tắp tự.

Chỉ vang vọng bên tai tiếng của người phụ nữ kia.

"Một thằng nhóc sắp chết dở hơi cười dưới mưa sao? Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra nhỉ?"

...

"!!!"

Cậu mở choàng mắt tỉnh dậy, trong cái không gian lạ lẫm trước mắt. Boruto không khỏi đề phòng. Tay cậu khẽ đưa về phía hông.

Mọi vũ khí và trang bị đã bị lấy mất, bây giờ Chakra cũng không còn nhiều. Liệu cậu có thoát được không, nhìn việc mình nằm trong căn phòng xa lạ.

Cậu lo lắng rằng sẽ có nhiều hơn một kẻ địch ở đây. Hôm nay lại là cái ngày đen đủi gì đây? Boruto thầm rủa trong lòng.

Nhìn cái không gian mộc mạc vô cùng giản dị này. Trong cái không gian mà ánh sáng yếu ớt lọt vào này. Nó làm cậu nhớ về căn phòng giam kia.

Boruto nghi ngờ liệu nó có cái gì bất ngờ diễn ra không. Bây giờ não bộ của cậu đang điên cuồng suy tính tới mọi trường hợp có thể xảy ra.

Boruto nhìn lại bản thân mình, cậu vẫn kiệt sức. Giá như có cái gì đó giúp cậu no bụng thì Boruto đã đủ sức chạy trốn.

"Cạch!"

Boruto liền giật mình lùi về phía góc, cánh cửa duy nhất của căn phòng mở ra làm cậu căng thẳng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào. Boruto ngay lập tức vào thế thủ, nắm chặt nắm tay. Ánh mắt để lộ chút ít tia khát máu. Về phía bóng người kia.

"Bình tĩnh lại đi, Ta không có ý định làm hại cậu"

Tông giọng nữ lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối. Người đó từ từ tiến tới tầm mắt Boruto có thể thấy rõ. Boruto nhận ra, đó là người phụ nữ cậu đã gặp dưới cơn mưa.

Nắm tay cậu hơi thả, nhưng thế đề phòng vẫn chưa buông xuống. Ánh mắt xanh của cậu lập loè dò xét người phụ nữ kia.

-Trông cô ta rất trẻ, nhưng có lẽ đã già hơn vẻ bề ngoài. Tay có vết trai, là nhẫn giả à? Nơi nào cử tới nhỉ? không giống bọn Thiết Quốc lắm!

"Đôi mắt đó của cậu làm ta nhớ tới một người."

Người phụ nữ nhận ra sự dò xét, cô ta nhẹ nhàng đặt cái khay mình cầm trên tay xuống cái bàn bên cạnh. Là thức ăn và nước.

Boruto vẫn không khỏi có chút nghi kị trong lòng. Cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ đó. Sau một lúc cả hai ánh mắt chạm nhau.

Boruto đã dần dần thả lỏng bản thân mình, cậu cũng dần hạ thế tấn công xuống mà mệt mỏi nhìn cô ta.

Từ bên ngoài, đây lại là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu chàm. Đôi mắt hổ phách nâu cam đẹp đẽ. Khí chất của cô ta có vẻ mang một chút lạnh lùng băng lãnh.

Boruto đang thầm đánh giá thì bụng cậu liền phát ra vài tiếng động đáng xấu hổ. Boruto cũng cảm thấy xấu hổ vì cái cơ thể này đây. Người đó liếc nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Sau liền đặt một chén cháo xuống trước mặt cậu.

"Ăn nó đi trước khi cậu chết vì đói bụng!!"

Boruto liếc nhìn, tay cầm bát lên có chút ngờ vực. Đưa lên mũi ngửi thử ít nhiều.

"Ta không rảnh hạ độc một thằng nhóc đâu!" Người phụ nữ có vẻ bức xúc nói.

Boruto nghe vậy, cũng liền cảm thấy mình thất lễ. Liền ngồi thẳng người, hai tay cầm bát từ tốn mà uống hết. Người phụ nữ có vẻ rất hài lòng, liền đặt vài cái bánh mình trước mắt Boruto.

Cậu cũng không còn dè chừng mà ăn nó một cách nhiệt tình. Thậm chí còn bị nghẹn nữa.

"Từ từ thôi, thức ăn không chạy đi được!" Người phụ nữ đưa vào tay cậu một cốc nước.

Boruto liền đổ thẳng vào mồm mà nuốt ực một hơi lớn. Xong cậu liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xong cậu liền trịnh trọng cúi đầu.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn!"

Người phụ nữ nhướng mày, vài phút trước thằng nhóc này còn dáng vẻ lôi thôi. Bây giờ lại có vẻ rất lễ phép.

Thấy người phụ nữ kia nhìn mình, Boruto dè dặt hỏi:

"Cô là ai?"

"Tôi đã ở đây bao lâu rồi?"

"Đây là nơi nào?"

Người phụ nữ có vẻ khó chịu khi bị hỏi dồn dập.

"Cậu không thể hỏi từ từ một chút được sao?"

"Trả lời cho từng câu hỏi kia, ta tên Konan! Cậu đã bất tỉnh được hơn 1 ngày rồi. Còn đây là nhà của ta" Konan trả lời nhẹ nhàng

Boruto im lặng lẩm bẩm cái tên này trong đầu. Cậu đã từng nghe về nó, chắc là lúc đi qua làng Mưa. Cậu chắc chắn đã từng nghe tới cái tên này ở đó. Sau một lúc gương mặt Boruto liền biến đổi kịch liệt.

"Cô là thiên sứ Konan!?"

"Là Konan của Akatsuki?!!"

"Bây giờ vẫn còn kẻ biết về ta sao?" Konan có vẻ ngạc nhiên ít nhiều. Những kẻ giống như cô đã sớm phải bị lãng quên bởi dòng sông lịch sử rồi chứ.

Nhận được xác nhận, Boruto liền lộ một vẻ khó tin. Thông qua những câu chuyện kể lại. Đáng lý Konan phải chết trước thế chiến nhẫn giả lần thứ IV rồi chứ.

Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây và cứu cậu cơ chứ?

"Bây giờ tới ta hỏi cậu...." Konan bắt chéo chân nhìn Boruto. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt thận trọng.

"Cậu có quan hệ ra sao với Uzumaki Naruto!!"

Boruto hơi đứng hình, người này vậy mà quen ông ta. Biểu cảm trên gương mặt cậu biến đổi không ngừng. Đến cuối chính là một gương mặt chán ghét cùng cực. Cùng cái ánh mắt lạnh lẽo thấu xương buốt tủy.

"Ông ta là cha của tôi!"

Konan kinh ngạc tới mức ngồi dậy khỏi ghế, trước câu trả lời kia.

Quả thật lúc mới gặp cô đã thấy ngợ ngợ, quả nhiên không nhìn nhầm. Tuy khác màu mắt nhưng nét mặt cùng đôi mắt đó không sai vào đâu được...

Nhưng sao cái biểu cảm kia lại làm cô có chút ít kì lạ.

-Nhìn thằng nhóc cứ như thể đang kể về kẻ thù của mình vậy.

"Bất ngờ đến như vậy sao?" Boruto khi nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Konan. Tỏ vẻ không quan tâm nói.

"Vậy tại sao cậu con trai quý tử của Hokage Naruto lại ở đây??" Konan ngồi lại xuống ghế hỏi. Tuy ở nơi hẻo lánh hoang vu này, nhưng Konan cũng ít nhiều biết được vài tin tức.

Rằng Naruto, đứa sư đệ này của cô đã trở thành Hokage. Lại còn thành gia lập thất nữa chứ.

"Bị trục xuất khỏi làng!" một câu ngắn gọn phát ra khỏi miệng của Boruto. Ánh mắt kia nay lại càng lạnh lẽo hơn.

"Trục xuất! Tại sao lại như vậy!!"

Konan gặng hỏi Boruto, cậu nhìn người phụ nữ đối diện. Mà bước chân xuống khỏi giường. Cởi chiếc áo phông cũ đã đi theo mình suốt thời gian qua kia.

Konan trợn mắt kinh hoàng không thôi, trên cơ thể của đứa trẻ độ 14 tuổi này lại là hàng tá vết sẹo lớn nhỏ chi chít trồng chéo lên nhau.

Cho dù có là một lão nhẫn giả già đời, vết sẹo cả đời cũng không nhiều đến như thế.

"Đây..đây là cái gì xảy ra?" Konan khó khăn hỏi.

"Là chúng gây ra đấy..." Boruto trầm mặc, khoác lại áo lên người. Cơ thể cậu đã bị hủy hoại bởi những kẻ như thế. Sống xót nhưng thứ xót là chính là vết sẹo như thế này đây.

Konan nghe xong gương mặt có chút biến đổi thành nhiều sắc thái. Xong cô đưa tay lên che miệng.

"Tại sao vẫn còn như thế, tại sao chúng có thể xuống tay với một đứa trẻ như thế!"

"Sao tôi biết được!" Boruto ngồi phịch xuống giường, tay cầm ổ bánh mì tiếp tục đưa vào miệng. Mặc kệ Konan đang suy nghĩ kia.

"Đến lượt tôi hỏi!!" Boruto vừa ăn vừa nói.

"Hỏi đi..." Konan ngẩng đầu nhìn Boruto.

"Cô đã sống xót bằng cách nào?"

"Do may mắn, cũng có thể do số phận. Ta mới không bị Uchiha Madara giết chết vào lúc đó. Cũng có thể hắn quá tự tin.." Konan trả lời, ánh mắt dường như đã trải qua điều gì đó.

"Vậy à..." Boruto cụp mắt xuống, cậu liền đứng dậy.

"Cảm ơn đã chiêu đãi, tôi sẽ trả lại sau." Boruto muốn rời đi. Cậu đã ăn đủ no, tiếp theo phải di chuyển rồi.

"Cậu tính đi đâu?" Konan dùng ánh mắt có chút thương tiếc hỏi.

"Đâu đó, cho tới khi tôi báo được thù?"

Boruto của bây giờ, chính là gợi nhắc lại Konan hình ảnh của Nagato trong quá khứ. Cảm giác này làm cô thấy bất an vô cùng. Thế giới này quá tàn nhẫn với đứa trẻ kia. Liệu cô có thể thay đổi kết cục của thằng bé này được không.

"Ở lại đi." Konan nói.

Boruto có chút nghi hoặc mà nhìn cô. Konan cũng chỉ thở dài mà nói tiếp:

"Dù gì cũng không có nơi nào để đi, ở lại đây với ta đi. Ít nhất sẽ không bị đói ngất nữa."

"Làm như vậy có ổn không?" Boruto chần chừ

"Ta nói được là được, một đứa nhóc như ngươi thì làm được cái gì chứ. Ở lại đi, ta sẽ dạy cậu nhẫn thuật."

Boruto vẫn còn đắn đo, xong cậu gật đầu như đã hiểu.

"Ít nhất chỗ ta cũng có vài bản ghi chép về nhẫn thuật của tổ chức!"

"Thật sao! Konan-san!!!" Boruto như vớ được vàng, vẻ mặt ánh mắt liền thay đổi. Ngay lập tức dùng kính ngữ.

"Người sao vậy?" Boruto hỏi khi thấy Konan quay lưng đi.

"K-không có gì! Mau đi tắm rửa đi! Người nhóc bốc mùi rồi!" Konan phẩy tay đi ra ngoài.

"Vâng!" tiếng cậu vọng bên trong, sau cánh cửa đấy Boruto đã lầm bầm điều gì đó. Nhưng tâm trạng cậu có vẻ đã tốt hơn.

Konan âm thầm lấy tay che nửa gương mặt, một dòng nước đỏ cam chảy ra ngoài. Xuyên qua khe tay mà nhỏ xuống.

"Thằng bé dễ thương quá!" Đó là điều mà Konan lầm bầm ngay lúc này.

"Lúc đầu chỉ nghĩ nó hao hao Naruto, không ngờ nó lại đáng yêu như vậy!"

"Mình bắt đầu yếu lòng từ khi nào chứ!"

"Thằng bé gọi mình là Cô Konan ( Konan-san) kìa!!"

Konan bây giờ chính là như mấy cô gái trẻ tuổi nhìn thấy thứ gì đó nhỏ bé. Xong cô cũng chỉ khẽ tựa người vào cánh cửa. Ánh mắt có chút chăng trở.

Cảnh này làm cô nhớ về lúc gặp thầy Jiraiya. Khi xưa cô đã được thầy cưu mang đùm bọc thế nào. Bây giờ cô sẽ làm thế với đứa trẻ đáng thương này.

Nghĩ rồi, Konan lại có vẻ buồn phảng phất trên mặt.

"Naruto à, tôi chỉ có thể giúp cậu đến vậy thôi. Rốt cuộc cậu đã làm cái gì với đứa trẻ này vậy."

Tự nhủ như vậy, rồi cô liền đi lấy khăn giấy lau đi cái đống máu chảy trên mũi kia. Thế là chuỗi ngày ở lại với mỹ nhân Akatsuki của Boruto chính thức bắt đầu.

Cô gái trẻ trở về lại chốn quê cũ, vẫn ngôi làng này. Vẫn ký ức tuổi trẻ và đau khổ dằn vặt ngày đó. Chỉ là dường như điều gì đó đang biến mất mà cô không thể nhận ra.

Đã được 1 năm tròn trôi qua kể từ cái ngày đen tối đó. Sarada đã bị dụ hoặc, bị đám đó coi như vật thí nghiệm mà bắt nhốt. 1 năm qua cô đã sống không chỉ vì những trận tử chiến cùng nỗi đau thể xác.

Mà còn cả sự tội lỗi, nỗi đau khổ gặm nhấm trái tim và linh hồn cô. Sarada đang phải trả giá cho sự bồng bột này của chính mình.

Chính nó một phần đã giúp cô thoát ra, và hủy diệt những tên khốn khiếp đó bằng đôi tay này.

Khi xưa Sarada rời làng một cách mù quáng. Đâm thủng ngực của người bạn, người đồng đội Boruto bằng chiêu Chidori tàn độc đó.

Cái lúc cô xuống tay, tự tay cô cũng đã đâm thủng trái tim của mình rồi.

Bây giờ khi cô đã quay trở lại nơi đây, khi cô đã trưởng thành hơn. Thay đổi hơn, đã chắc chắn hơn vì điều mà mình muốn.

Cô đã trở về để một lần nữa để gặp lại cậu. Người con trai như nắng ấm mà năm ấy cô bỏ lỡ, đã tổn thương.

Kì quặc nhất là khi Sarada bước trở về, khi mọi người trong làng nhận ra cô. Thay vì thái độ chán ghét hay bất cứ điều gì khác.

Họ lại tung hô cô như người hùng thắng trận trở về. Thậm chí còn tổ chức tiệc vô cùng hoành tráng nữa. Điều này khiến Sarada rất bối rối.

Trở về nhà, mẹ cô đã khóc đã rất vui mừng. Có quở trách nhưng đã hoà tan vào nhưng lời yêu thương. Nhìn Sakura như vậy Sarada liền cảm thấy áy náy vô cùng.

Cả hai đã trò chuyện rất lâu, về những gì cô đã trải qua. Trong cuộc nói chuyện, Sakura như muốn nói về điều gì đó với cô. Lại giống như không mở được lời. Chỉ có thể im lặng mà lắng nghe.

Một hồi sau, Sarada xin phép ra ngoài đi gặp lại những người cũ. Sakura lộ ra ít nhiều vẻ mặt lo lắng. Nhưng cũng mỉm cười mà để qua.

Cô đã rời khỏi nhà mình, đi qua từng nẻo đường xưa cũ. Bây giờ cô vẫn đang liếc mắt đi tìm bóng hình quen thuộc. Bóng dáng của thiếu niên đã gục ngã trong đêm mưa năm đó.

Người chắc đã luyện tập ngày đêm để có thể mạnh hơn chăng? Cô tự nhủ. Nghĩ rằng hẳn cậu sẽ tới nơi cả hai hay tụ tập luyện tập.

Nhưng,

Không có, hoàn toàn không có. Cỏ đã mọc xanh nơi này. Khúc gỗ dùng để luyện tập đã phủ rêu mục nát. Những con bù nhìn đã hỏng hóc chẳng ai tới sửa chưa. Có vẻ nó đã bị bỏ hoang quá lâu.

Tim Sarada đập nhanh hơn, cô dần trở nên gấp gáp. Bước chân cô chạy nhanh hơn. Cô đi qua quán Ramen Ichika, quán hamburger mà cậu cùng những người bạn cùng lui tới.

Bất kì nơi nào chứa đựng ký ức về cậu, cô đều tới. Cho tới khi ánh nắng xế chiều ngả vàng dần. Sarada đi tới nơi cuối cùng.

Bức tượng của Hokage Đệ Thất, Sarada khẽ dừng chân lại. Hít thở thật sâu, có lẽ cậu sẽ ngồi ở trên đây chiêm bao một mình như những ngày đó.

Sarada bước tới, cố gắng tưởng tượng gặp cậu như thế nào. Cố gắng mỉm cười chăng? Hay cô nên xin lỗi cậu trước. Nhưng có lẽ cô muốn nhìn thấy cậu trước đã.

Sarada đã nghĩ bụng như vậy, khi cô tiến lên. Thứ đáp lại mong đợi của Sarada lại là khoảng không trống rỗng. Khung cảnh của toàn ngôi làng và chẳng có ai ở đây cả.

Cô bàng hoàng, tay cô khẽ run rẩy. Cô không thể nhìn thấy bóng hình của cậu nữa.

Không thể nữa.

...

Đêm tối, dưới ánh đèn của phố xá. Sarada lủi thủi bước đi trên con đường vắng. Trong đầu cô là những suy nghĩ miên man vô tận.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô.

-Cậu ấy có thể sẽ ở nhà..

Ngay lúc hi vọng vừa một lần nữa được châm ngòi. Tiếng gọi thân quen đã làm Sarada thoát khỏi suy nghĩ.

"S-Sarada?"

Cô khẽ ngẩng đầu, là nhưng người bạn của cô. Họ vẫn vậy, tuy thay đổi ít nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra. Miệng Sarada méo xệch, cô đưa tay nở nụ cười.

"M-mọi người, lâu quá không gặp.."

Chouchou vội vàng ôm chầm lấy Sarada. Cô nàng nức nở trong lòng cô, điều này làm Sarada cảm thấy chạnh lòng không ít. Khi cô đi hẳn cô bạn này đã buồn lắm.

"Tớ về rồi đây..."

Sarada khẽ nói, ánh mắt nhìn về vẻ mặt của họ. Họ đều có vẻ vui mừng xúc động, nhưng sao ánh mắt của Shikadai. Lại có vẻ khó chịu đến vậy. Cô cũng không nhìn thấy Mitsuki ở đây. Cậu bạn đó đã đi đâu rồi.

"Cậu về là được rồi, về là được rồi! Đồ ngốc Sarada!" Chouchou vừa khóc vừa nói.

"Xin lỗi, làm các cậu phải bận tâm rồi!" Sarada hơi cay sống mũi.

Cô đã cùng họ hàn huyên một lúc, nói chuyện. Nhưng Shikadai vẫn vậy, một vẻ mặt khó ưa từ đầu đến cuối không mở miệng.

"Này Shikadai, sao cậu không nói gì vậy?" Inojin thắc mắc nhìn cậu bạn mình.

"Không có gì. Chỉ là Uchiha Sarada. Nói chuyện riêng với tôi một lúc được không?" Shikadai gãi đầu, nhướn mày nói rồi đi trước về một hướng.

"Cái thằng này bị gì vậy?" Iwabe thắc mắc hỏi Denki.

"Hôm nay cậu ta lại dở chứng sao?"

"Xin lỗi nhe, mọi người! Mai chúng ta sẽ gặp lại nhé!" Sarada cười trừ vẫy tay rồi đuổi theo.

"Nhất định nhé!" Chouchou vẫy tay không ngừng.

Nhưng có vẻ Sarada đã tập trung khá nhiều vào cậu bạn Shikadai kia. Có lẽ cậu ta sẽ biết Boruto ở đâu.

Cho tới khi cả hai đều tới một nơi vắng vẻ. Shikadai mới dùng giọng điều hằn học nói với Sarada.

"Cậu không muốn hỏi gì sao?"

Sarada có vẻ bối rối, cô chần chừ một lúc rồi mới mở miệng hỏi về điều mình thắc mắc.

"Boruto ở đâu rồi?"

"Tôi thật sự muốn đánh cậu một phát đấy! Uchiha Sarada." Shikadai liền nghiến răng ken két, tay đấm mạnh vào cái cột điện bên cạnh.

Dáng vẻ phẫn nộ này của cậu ta làm Sarada bất ngờ vô cùng.

"Cậu mặt dày tới mức còn dám hỏi về cậu ấy ư?"

"Cậu quên cậu đã làm gì với Boruto rồi sao?"

Shikadai chính là đang chất vấn cô, Sarada đã lựa chọn im lặng. Cô xứng đáng bị như vậy.

"Con mẹ nó, đúng là khốn khiếp mà!" Shikadai chửi thề.

Sarada lần đầu tiên thấy cậu bạn điềm đạm này phẫn nộ đến vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi cô rời đi?

"...B..boruto đâu rồi?" cô hỏi ngập ngừng, trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm.

Ánh mắt của Shikadai đỏ hơn, như thể chỉ hận không thể đánh người này một phát thật đau. Nhưng mọi sự phẫn nộ cậu đã nuốt vào bên trong. Cậu chỉ nói một câu.

"Bị trục xuất rồi..."

"Hả!?" Sarada dường như không tin vào điều tai mình nghe thấy.

"Vì thất bại trong việc tìm cậu, cậu ấy đã bị trục xuất khỏi làng rồi. Tôi cũng vừa mới hay tin này trong thời gian gần đây thôi!" Shikadai thở dài một hơi. Âm trầm nói.

Tâm trí Sarada nghe như sấm rền qua tai. Có cái gì đó trong cô đã đổ vỡ, là cảm xúc, là hi vọng, là tình yêu hay là cái gì khác. Ngay lúc này nó đã đổ vỡ chẳng còn lại gì.

"C-cậu chỉ đùa thôi! Đúng không?"

"Nhìn tôi giống sẽ đùa lắm sao? Uchiha Sarada?"

"Cậu quá tàn nhẫn Sarada, còn Boruto cậu ấy lại quá đáng thương. Tôi không còn gì để nói với cậu nữa. Ở đây chỉ khiến tôi thêm phát bực thôi."

"Đi đi, đi tìm hiểu cái tội ác, hệ quả mà cậu đã để lại. Đã gieo vào cậu ấy đi. Uchiha Sarada!" Shikadai liền lạnh lùng quay lưng rời đi. Trong tầm mắt của Sarada.

Cô như thể người mất hồn, tay chân vô lực. Lúc nào cũng có thể gục ngã xuống.

Sarada không nghĩ gì, chỉ chạy thẳng về nhà. Cô phải xác minh những gì mình vừa nghe được. Cô không tin, cô không muốn tin.

Vừa về nhà Sarada đã mở cửa gọi lớn:

"MAMA!!!"

"Sarada! Con vừa về nên nghỉ ngơi đi sao lại chạy vậy?"Sakura nhẹ nhàng nói, trong lòng lại nổi sóng.

Cái gì đến rồi cũng phải đến, dù trốn tránh đến đâu cũng không thể tránh được.

Nhìn Sarada vội vã thở không ra hơi như vậy. Sakura đã đoán được điều cô muốn hỏi:

"Boruto, cậu ấy..đâu rồi? Mama!!" Sarada khó khăn hỏi nhìn mẹ của mình.

Sự vui mừng trên mặt Sakura và cả nụ cười gượng như bị dập tắt. Sakura có vẻ suy sụp rõ rệt.

"Có chuyện gì vậy mama!!" Sarada lo lắng dần hiện rõ, chút ít tin tưởng kia cũng dần nứt nẻ.

"Thằng bé, lúc được thầy Kakashi mang về đã bị thương rất nặng. Dù vậy nó vẫn tới để gặp ta. Vậy mà ta lại nói những lời lạnh lùng như vậy với nó. Ta thật đáng trách mà!.." Sakura liền kể lại, nước mắt rơi dài trên gò má.

"Sau này, lúc ta muốn đi tìm thằng bé. Thì Shikamaru đã nói. Thằng bé đã sớm bị trục xuất rồi con à..."

Sakura kể lại những gì đã xảy ra
Sarada lòng cháy lửa căm phẫn, tay cô siết chặt lại vào nhau.

"Tại sao? tại sao, ngài Đệ Thất lại không làm gì! Cậu ấy là con trai ngài ấy mà!!"Cô gần như đã hét lên.

"Có những thứ mà kể cả Hokage cũng
buộc phải nghe theo sự sắp xếp của Hội Đồng con à!"

"Naruto đã lực bất tòng tâm rồi, Sarada à!"

Sakura gần như bật khóc thành tiếng. Tuy không rõ thực hư, nhưng qua lời kể của Shikamaru. Sakura đã tưởng tượng ra Naruto đã kiềm chế sự phẫn nộ của mình như thế nào.

Sarada không thể tin vào tai mình, cô lùi lại vài bước . Xong liền chạy thẳng ra ngoài hướng bên ngoài.

"Sarada!!!!"Sakura gọi phía sau như vậy.

Còn cô thì vẫn cứ tiếp tục chạy cứ chạy mãi về phía tháp Hokage trước mắt. Cô muốn có một câu trả lời, nhưng câu trả lời cho điều gì chứ.

...

Ở nơi đó, Naruto và đang không ngừng nỗ lực tìm kiếm con trai mình trong suốt 1 năm qua. Bằng tất cả sức lực, Naruto chỉ hận nếu ngày đó mình cương quyết hơn. Mạnh tay hơn thì sự việc đã không đến nước này.

Hinata thậm trí đã mắc bệnh trầm cảm sau khi nghe tin về Boruto. Naruto thật sự cảm nhận rõ sự bất lực này lớn như nào.

"Đã có thông tin mới nào từ các Anbu chưa?"Naruto đang hỏi vị quân sư Shikamaru. Mắt anh thầm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Shikamaru lắc đầu, Naruto vò đầu, anh chính là muốn phát tiết.

"Đã một năm rồi, một năm rồi"

"Không phải là không tìm thấy" Shikamaru nói cắt ngang

"Đã tìm thấy nó rồi sao?" Naruto vui mừng, đôi mắt xanh liền có ánh sáng.

" Anbu tìm thấy áo khoác và cái này..."Shikamaru đưa sợi dây chuyền lên. Chiếc áo khoác rách rưới bám đầy bùn bẩn và mọc đầy rêu xanh. Những vết rách loang lổ khiến nó chẳng giống một cái áo chút nào.

"Naruto, tớ e rằng..."

"CẬU IM MIỆNG CHO TỚ!" Naruto gầm lên giận dữ. Chakra của anh lần nữa thoát ra đầy sát ý nồng nặc.

"Nhưng nếu đó là sự thật"Shikamaru thở dài.

Naruto mang vẻ mặt đầy đau khổ anh biết nói sao với Hinata và Himawari đây. Vợ anh sẽ ra sao đây, Naruto chính là muốn quăng đi cái áo Hokage này. Đi khiến những kẻ làm gia đình anh tan nát. Những kẻ đày đoạ con trai anh phải trả giá.

Nhưng Naruto đã làm được gì rồi, anh đã làm được gì chứ.

Chỉ thấy cánh cửa phòng rầm một tiếng động lớn. Thân hắc bào với mái tóc đen dài. Ánh mắt sắc như diều hâu liếc nhìn. Là Uchiha Sasuke, anh đã trở về đúng lúc cả hai đang nói chuyện.

"Chuyện gì đã xảy ra với h
Boruto!"

"S-sasuke!!"Naruto bất ngờ, anh không biết nên mở miệng thế nào.

"Nói!"Sasuke nhíu mày quát.

Shikamaru nhìn thấy được vẻ mặt đó của Sasuke. Cũng chỉ có thể mở miệng kể lại toàn bộ. Nếu không dựa vào tính cách tên Uchiha này không mấy sẽ khiến mọi thứ phiền phức hơn mất.

Sasuke ngay sau lúc anh đưa Boruto trở về. Nhìn cậu học trò đuổi theo cô con gái rượu. Thì anh đã lên đường ngay lập tức vì nhiệm vụ khẩn cấp không biết từ đâu ra.

Hiển nhiên anh lúc đó vẫn chưa biết gì về tình hình của Boruto sau đó cả. Sasuke quay lưng hướng về cái cửa phòng toan rời đi.

Naruto liền hỏi:

"Cậu định đi đâu??"

"Đi tìm thằng bé"Một câu trả lời ngắn, nhưng chứa đựng sự tức giận của một trong hai kẻ mạnh nhất.

Nếu chẳng may thằng bé xảy ra mệnh hệ gì. Sasuke sẽ không ngại huyết tẩy cả hội đồng làng Lá ngay và luôn.

"Vô dụng thôi! Tớ đã cho người tìm ráo riết suốt một năm rồi!"Shikamaru lắc đầu bất lực.

"Đó là vì không phải do tôi đi tìm thằng bé về!"Sasuke phẩy áo bỏ đi, để lại cả hai người ở lại trong phòng.

Sasuke cắn răng, anh chính là tự trách lúc đó mình quá vội vàng. Là cắn dứt, hay áy náy khi con gái mình đem lại đau khổ cho đứa trẻ đó.

Suốt khoảng thời gian Boruto đi cùng Sasuke, anh cũng nhìn thấu thứ tình cảm trên tình bạn dưới tình yêu của cậu quý tử Uzumaki dành cho con gái mình.

Anh cũng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng vợ mình năm xưa ở cậu bé này. Vậy mà, chỉ vì một phút lơ là. Đứa trẻ đó đã phải hứng chịu mọi tội lỗi oan ức này sao.

Nhìn đống thông tin cùng ảnh trên tay, ánh mắt Sasuke vừa tức giận vừa phẫn nộ. Chỉ hận không thể phân xác kẻ đã tra tấn đứa đệ tử của mình ra trăm mảnh.

Anh đã kiềm chế bản thân mình, anh muốn tìm kiếm thằng bé về trước. Sau đó sẽ xử lý những tên khốn khiếp đó sau.

Sasuke bước đi đơn độc trên hành lang tối, con mắt trái toả ra ánh sáng tim mờ nhạt cuốn ánh vào hư vô.

...

Bên ngoài cửa sổ của tháp Hokage một bóng hình đã gục mặt ở đó. Tiếng khóc thút thít vang vọng lên sau khi nghe toàn bộ câu chuyện kia.

Mọi sự hối hận đều sẽ chỉ là muộn màng khi đã xảy ra. Không thể quay lại, càng không thể thay đổi.

Giữa bầu trời đầy sao, một khúc ca nhỏ ngâm nga giữa những cánh rừng. Truyền miệng bởi những kẻ phàm nhân.

Chẳng ai biết đó là gì cả.

Nó có thể sẽ chỉ là một câu chuyện tầm thường và sẽ chỉ là mở đầu cho một câu chuyện khác. Một câu chuyện khác hoàn toàn câu chuyện trước đây. Câu chuyện đặc biệt về một nhẫn giả huyền thoại. Một nhẫn giả chấp nhận mọi nỗi đau của thế nhân.

Hay là câu chuyện của một con Bạch Quỷ lẩn khuất trong hận thù cùng tức giận đây. Chẳng ai biết cả, chẳng một ai.

                   ‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾

5674✏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip