nggk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cả hai lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp mà gaku đã sớm quen. nó thấy nagumo áp sát mình và không đợi thêm giây nào lập tức đẩy xa khoảng cách giữa họ.

cảm nhận từng đoạn hơi thở đứt quãng trút ra, nó không nghĩ sẽ phải chạm mặt hắn tại đây. hay việc phải chật vật vì một người cũ như thế này.

họ chưa từng đọ sức trước đây nhưng nó luôn ngầm hiểu bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn chạm được vào hắn. bởi vì một khi đã ra khỏi căn phòng 4 góc cùng cái giường cỡ lớn ở tầng khách sạn nào đó, thì họ còn có tư cách nào khác để gặp nhau.

gaku nhịp nhàng chuyển động theo tốc độ chóng mặt của kẻ trước mắt. nó không hiểu sao bỗng dưng giận dữ quá đáng, là do câu hỏi của hắn hay chỉ đơn giản vì nó ghét hắn.

"giữa nhóc và x ai mạnh hơn vậy?"

nhảm nhí. hắn từng đếm tỉ vết sẹo dọc trên lưng nó và giờ làm mặt như thể họ mới biết nhau vài giây trước.

quan sát kĩ càng mọi đòn đánh từ đối phương, gaku thấy mình kiệt sức đi nhanh chóng như thể đã chạy cả quãng đường dài hàng cây số. nó biết là phải cẩn thận, từng tế bào não cảnh cáo nó là phải cẩn thận.

nhưng giữa bọn họ vẫn còn một khoảng cách quá xa dù nó ghét phải thừa nhận điều đó. thế nên khi cái vũ khí loè loẹt kia giáng thẳng vào mạn sườn nó, gaku đã chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài câu văng tục chửi rủa.

"hộc!"

ôm một bụng máu đay nghiến nhìn hắn, cơn tức trong người gaku càng được đà bành trướng. nó không nhân nhượng xông lên đánh trả, nhắm xuống phần vai, phần chân hắn điên cuồng tấn công.

đợi đến khi nó kiệt sức, nagumo lần nữa lao tới gần nó, trực tiếp thụi cú đấm chí mạng vào chỗ bị thương ban nãy. khiến gaku cảm nhận được ngay tầng nước mắt bất giác ậc ra, đau đớn đến nỗi chân nó hoàn toàn buông bỏ lấy vị trí đang đứng.

thế rồi nó lại xông lên, dùng chính đôi chân vừa khuỵu xuống kia đá thật mạnh vào bắp tay hắn. làm hắn cũng phải lùi xa vài bước nhưng sau đó chỉ đứng im chứ không tiếp tục phản đòn. hoàn toàn mất hẳn cái sát khí trước đó.

sao hắn không đánh tiếp? gaku căm phẫn như muốn hét lớn trong đầu. nó chẳng đợi nữa mà tấn công luôn, nén xuống cơn đau dữ dội và lần này đã vung đấm ngay giữa trung tâm đầu đối phương.

"dừng lại thôi"

nagumo vừa vặn chặn được nó lại cùng khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ thiện ý. và trả lời hắn chỉ có cái ánh nhìn khinh bỉ từ nó. bởi sau tất cả những lời nói dối, sau cả câu chào vô nghĩa mới đây, gaku không muốn tin hắn thêm nữa.

nhưng vì cơn đau liên tục phát tán hoặc vì bàn tay đang giữ chặt nó không hề có chút đe dọa nào. mà đâu đó ẩn trong lớp lý trí kiên cố, gaku thấy như bản thân mình chỉ muốn thoát khỏi đây nhanh chóng, thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn giữa bọn họ.

chống thanh vũ khí xuống làm điểm đỡ, gaku ngoảnh đầu từ từ rời đi. nó không nói lời nào, nhưng cứ thoáng chốc lại nhìn qua phía đối diện, mặc cho nội tâm nó liên tục gào thét tất cả hành động hiện tại của nó đều thật ngu dốt. và nó biết là như thế, biết rằng sự yếu đuối lạ lùng này không phải là điều mà bất kỳ ai mong đợi từ nó.

cố lê bước trên sàn gạch lạnh lẽo để tránh những suy nghĩ trong đầu kéo nó xuống. không, đừng nhìn hắn ta nữa, đừng nhìn về hắn nữa và di chuyển đôi chân thối nát này đi. đây là cuộc chiến họ đã tự tay tạo nên, hoàn toàn không có chỗ cho một tình cảm lầm tưởng hay nỗi xót thương nào hết.

với ánh mắt như lưỡi dao trực chờ đâm thẳng vào lồng ngực sâu hút, gaku biết người kia vẫn chưa buông tha cho mình. hắn nhìn cái quái gì? có cái quái gì để nhìn? đầu nó ong lên hàng loạt câu hỏi giữa thời khắc bực dọc. hắn ta lựa chọn không kết liễu nó rồi giờ thì trơ mắt nhìn nó trốn chạy như một kẻ thua cuộc? gaku không đòi hỏi điều tiếc rẻ gì từ hắn, còn hắn thì thừa biết chuyện của bọn họ đến đây là xong.

thế nên đừng nhìn nó nữa và chính nó cũng nên thôi đáp trả lại ánh mắt đó đi. vì khi chạm vào được đôi đồng tử đen ngòm đồng nghĩa với việc biển đỏ sẫm đục kia cũng đang bị dò xét ngược lại.

"nhóc trông lạc lõng thế"

nagumo dám nói ra câu đó chỉ bởi hắn không muốn phải nghe câu đó từ miệng nó. một cuộc chiến vô vị và ích kỉ. ngoài kia đám người đang tranh đấu cho cái niềm tin của họ thì ngay tại đây cả hai lại đang giằng co lấy sợi chỉ danh dự mỏng manh.

chẳng còn những đêm dài say giấc hay chiếc ôm bất chợt nào nữa. kẻ đứng trước mặt gaku giờ đây bỗng nhiên trở nên xa cách đến lạ.

một mối tình ngắn ngủi còn chẳng diễn tròn vai như một mối tình của bất kỳ cặp tình nhân nào. giữa bọn họ thì có gì để chứng minh rằng quan hệ này là thật. nhìn vào hắn gaku chỉ thấy nỗi thất vọng.

ghê tởm bản thân vì đã khắc hoạ quá tốt cái vỏ ngoài vô tư vô nghĩ, gaku tự hỏi nó đã bao giờ thể hiện cảm xúc phức tạp nào với hắn chưa. sự phẫn nộ đay nghiến ẩn sâu dưới dáng vẻ bộc trực, tại sao nó lại để lộ ra khía cạnh xấu xí này chứ.

những cuộc gặp vội qua con hẻm vắng cùng nụ hôn lạ lùng đầy dư âm. gaku không thương hắn theo cách một tình cảm thông thường, nó chỉ cần hắn vì nó biết hắn cũng cần mình. để thoả mãn cái nhu cầu cá nhân khó chiều hoặc chỉ đơn giản là giải khuây.

thế nên gaku không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. từng thứ hắn nói ra và từng điều hắn làm, ngay tại đây, đều khiến gaku tức điên lên.

để rồi mọi thứ bỏ rơi nó ở cái hố lưng chừng, khiến nó nhận ra bấy lâu nay nó chỉ luôn cố gắng phớt lờ mọi phiền toái bằng cách chấn an đầy giả dối. tổ chức to lớn này, order, team x, những cái tên bịa đặt, tất cả đều làm nó ngộp thở.

nỗi thù hận đã từng gặm nhấm nó như con chuột nhai đứt cọng dây thừng. sâu trong thâm tâm gaku biết nó chỉ muốn một cuộc đời bình yên chứ không phải thứ bạo lực máu me đầy hổ thẹn.

ở bên nagumo tuy ngắn ngủi nhưng gaku phần nào thấy bản thân nó sống lại giữa những bồn chồn và kích thích mới mẻ. nó thích ví von hắn là chốn để quên thân vì đơn giản là nó có thể chôn vùi mình trong ánh mắt, làn môi, vẻ đẹp nao lòng của hắn.

liếc thoáng qua khuôn mặt kia lần nữa, gaku không tài nào nhớ nổi lý do nagumo từng nói hắn thích nó là gì. dường như chỉ muốn đẩy xa tất cả những suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu. nagumo đã thấy gì ở một đứa như nó nhỉ?

"khi nào thì chuyện này kết thúc hả em"

tiếng nagumo như bao trùm cả gian phòng rộng lớn, bám lấy gaku như đợt gió lộng cuốn những bước chân vướng cả vào nhau. gaku không quay đầu lại, nó quyết là sẽ đi thẳng mặc cho hắn có toan tính gì thêm trong đầu.

chưa đâu, nhưng bọn họ thì kết thúc rồi. nó nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip