Sự sống hay cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày, dù có một lần suy nghĩ đã chết, cũng phải níu lại chút hơi thở cuối cùng, tâm lí nó như thế ấy, học cách tự loại bỏ mọi tiêu cực, nhưng mà nếu dễ thế, người ta đâu có quy trở thành một loại bệnh.

Mà dù sao thì, sống tiếp mới là sự trả giá đắt nhất, sống tiếp là hình phạt đáng sợ của một con người như nó.

Đặc biệt là sống tiếp với một linh hồn mục rỗng, thể xác rệu rã.

Nó vẫn phải sống tiếp thôi, dù sao thì thần chết cũng chưa muốn thấy mặt nó đâu.

Nó đã gặp người thay đổi cuộc đời nó, vào những ngày đen tối nhất, người đó, đối với nó như ánh sáng chói thẳng vào tim, nó nói người đó tốt lắm, người đó thương nó, nó cũng thương người ta.

Anh ấy là Sung Hanbin, người mà nó yêu, người mà lúc nó cảm thấy bất lực nhất, đến bên nó và vỗ về, là người mà nó mong chờ suốt mười mấy năm trời.

Nhưng anh ấy chỉ coi nó là người em trai nhỏ, vì nó trong tâm hồn thiếu tình thương, sinh ra ảo tưởng.

Hoặc có lẽ nó thương anh ấy, thương đến mức tự chính bản thân mình lừa dối mình.

Anh Hanbin có người yêu, nó ra sức phá đám, nó muốn anh Hanbin thuộc về nó, nó muốn nhận trọn tình yêu thương mà anh Hanbin dành cho nó, và anh Hanbin ghét nó, có lẽ không phải vì nó phá đám tình cảm của anh, mà là do nó ích kỉ, nó không còn là Zhang Hao, đứa trẻ ngày xưa mà anh yêu thích rồi, nó không còn là em trai nhỏ ngây thơ năm nào nữa.

Nó là một đứa trẻ ích kỉ, đúng, thế nhưng đâu phải nó mong muốn, là nó sợ hãi, nó sợ những thứ không chắc chắn. Nó còn sợ những thứ đã từng thuộc về nó, sẽ không còn thuộc về nó nữa. Nó ổn, nó nghĩ là nó ổn, thực chất nó chẳng ổn chút nào nữa, nó không phải là nó rồi.

Có thể nói nó bao biện cho chính sự ích kỉ của nó cũng được, nhưng mà nó cũng là một kẻ đáng thương.

Nó là kẻ bám đuôi anh Hanbin, mặc cho anh Hanbin chẳng quan tâm đến nó như trước, nó vẫn làm, nó nghĩ, nếu như nó không làm thế, nó chẳng biết làm gì nữa.

Ngày đầu Xuân năm mới, người ta gọi Tết là ngày xum họp gia đình, thế nhưng chẳng ai thấy nó đâu, gọi điện thì không bắt máy, nó biến mất như chưa hề tồn tại, cả nhà nó thì sốt ruột đi tìm, mọi người lo cho nó đến phát điên, rồi cuối cùng cũng tìm được nó, tuy nhiên nó bán linh hồn của nó cho quỷ dữ, hay đem linh hồn của mình đưa lại cho thần chết để xử phạt rồi.

Cái đuôi ấy cũng biến mất, Hanbin lại cảm thấy thiếu thiếu, hỏi ra thì biết nó đi rồi, nó tự tử, mà kể cũng ngộ, nó biết, nó biết nó bị trầm cảm, mà nó giấu, nó nghĩ mình đủ trưởng thành rồi, nên nó cũng ém đi luôn.

Nó cố gắng đến bác sĩ, một cách âm thầm và bí mật, nó cố gắng để thoát khỏi, nhưng mà, nó lại cứ mắc kẹt mãi.

Nó sợ nó làm ảnh hưởng đến mọi người, nên nó biến mất thật xa. Nó luôn nghĩ rằng nó cô đơn, nó đâu biết là nó còn rất nhiều người yêu thương nó, nó dại dột đến mức nào chứ, có nhiều người nghĩ thế, nhưng nó biết, bản thân nó được giải thoát rồi, giải thoát khỏi những xúc cảm mà nó hình thành và chịu đựng.

Cuối cùng thì nó vẫn ích kỉ như thế, nó muốn ra đi một cách êm đẹp nhất, nhưng cũng chẳng thể, làm gì có một kẻ xấu nào được toại nguyện, thế nhưng nó cũng đáng thương.

Kết thúc một kiếp người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip