Ummo Mua Giai Dau Tien Nhung Vien Soi Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau buổi phỏng vấn ngày 20 tháng 1 năm 2024, Park Ruhan tháo chiếc balo nặng trịch trên vai mình xuống, vứt lăn lóc ở ghế sofa trong phòng khách. Tuy chỉ đựng vỏn vẹn một cái bàn phím, một con chuột điện tử nhỏ và một cái pad chuột, nhưng chưa bao giờ Park Ruhan cảm thấy balo của mình nặng nề như thế này.


Tiếng chuông thông báo của ứng dụng kakaotalk vang lên.


"Từ nhóm chat chung của cả đội"


HLV Edgar: 30 phút nữa mọi người tập trung đầy đủ ở phòng tập nhé!


Park Ruhan thở dài một tiếng, đi vào phòng tắm. Có vẻ như mọi người đều đã ở dưới đó hết nên ký túc xá im ắng đến lạ thường. Cũng đúng, trước đây đều là sau khi thi đấu xong, cậu cùng mọi người sẽ về trước. Tắm rửa ăn uống rồi xuống phòng tập chờ anh và huấn luyện viên trở về sau buổi phỏng vấn cuối ngày.


Giờ thì, khác nhiều rồi nhỉ.


Thì ra cảm giác khi trở về ký túc xá không có một tiếng động là như thế này, thì ra cảm giác được tắm vòi hoa sen thỏa thích mà không bị ai hối thúc là như thế này. Park Ruhan vừa cảm thấy lạ lùng, vừa cảm thấy có chút gì đó hơi hơi phấn khích trong lòng. Eom Seonghyeon trước đây, có cảm thấy giống cậu không?



Không khí phòng tập ngột ngạt, nặng trĩu. Có thể nghe rõ tiếng lật giở từng trang giấy của cuốn sổ nhỏ trên tay huấn luyện viên, từng hơi thở, đôi khi còn là vài tiếng thở dài của những thành viên khác. Chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào.


Không khí này có vẻ khá dễ lý giải. Tuần thi đấu đầu tiên trắng tay, thậm chí còn không thể thắng một ván nào trong cả hai cặp bo3. "Thua bạc nhược, thua bất lực" là những gì có thể đọc được trên các trang báo thể thao điện tử.


Cho đến khi huấn luyện viên lên tiếng phá tan tảng băng không khí này.


"Nào, bắt đầu tập luyện thôi."


Tiếng gõ phím lạch cạch cùng tiếng click chuột vang lên khắp căn phòng nhỏ.


"Minseong à pha này em có thể lên top không?"


"Hongjo à, anh đang ra mid nhé!"


"Pha này lên trade có thể doukill được nha Sangho."


"Tui đang lấy trụ 2 trên top nhé!"


"Baron, baron đi"



Kết quả đấu tập hôm nay khả quan hơn hôm qua, 2 thắng 5 thua. Có thể coi là có khởi sắc chút ít.


Park Ruhan với lấy cái cốc ở cái kệ gỗ phía trên đầu mình. Rót đầy nước với vài viên đá lạnh, uống một ngụm lớn. Tiếng thông báo từ kakaotalk lại vang lên.


Anh: Em đấu tập xong chưa thế?


Ruhanieee: Vừa mới xong, sao vậy ạ?


Anh: Giờ em nói chuyện chút được không?


Ruhanieee: Chắc là được đó, chờ em xíu.



Park Ruhan đặt vội cốc nước đang uống dở xuống, cầm lấy điện thoại đi lên trên tầng. Phòng tập vốn không bao giờ khóa, nhưng thường giờ này sẽ chẳng có ai ở đây. Mỗi khi cậu và anh muốn nói chuyện, Park Ruhan đều trốn lên trên này. Không phải cậu muốn giấu diếm mọi người, vì ai cũng biết cậu và anh vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Nhưng múi giờ của Hàn Quốc lệch với múi giờ bên Los Angeles rất nhiều. Giờ cậu phải ngủ thường sẽ là giờ thức của anh. Nên Park Ruhan không muốn làm ồn, phiền đến các thành viên khác.



"Mồshì Mốshi, Ruhanieee nghe đâyyyyy !"


Eom Seonghyeon ở đầu bên kia bỗng bật cười lớn, vẫn là câu chào quen thuộc mỗi khi 2 người call video hoặc gọi điện thoại cho nhau, vẫn là tông giọng giả con nít nhí nhố ấy, vẫn là Ruhanie đáng yêu của anh.


"Anh đang ở phòng chờ của khu vực thi đấu à?"


Park Ruhan đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh đằng sau lưng Eom Seonghyeon qua màn hình điện thoại.


"Đúng rồi, khoảng một tiếng nữa tụi anh sẽ đánh"


"Bên đó giờ là mấy giờ thế?"


"7 giờ tối đó bé!"


Park Ruhan bỗng chợt nhớ ra, hôm nay là khai mạc LCS, đội của anh sẽ là đội đánh khai mạc luôn. Park Ruhan đã đặt báo thức 3 giờ sáng theo múi giờ của Seoul rồi. Chỉ là cả ngày nay xảy ra đủ thứ chuyện làm cậu quên béng đi mất. Giờ này bên Hàn cũng đang là 2 giờ sáng rồi.


"Thế anh không lo mà chuẩn bị đồ đạc, giữ ấm tay rồi thảo luận chiến thuật cùng đội đi, còn ngồi đây gọi điện cho em nữa."


Giọng Eom Seonghyeon từ đầu bên kia nũng nịu, bĩu môi làm ra dáng vẻ sắp khóc tới nơi.


"Thì anh muốn nhận được chút vitamin tinh thần mà!"


"Đừng lo, đồ đạc anh chuẩn bị nhanh lắm, bên này cũng không quá lạnh đâu!"


Park Ruhan nghe vậy thì gật gù, cũng ậm ừ yên tâm phần nào.


"Tuần thi đấu đầu... ổn chứ"


Eom Seonghyeon ngập ngừng, anh vốn không coi đó là một câu hỏi, vì anh luôn theo dõi hết tất cả những trận đấu của đội cũ, đương nhiên anh cũng biết kết quả như thế nào. Anh chỉ nói vậy là để muốn biết cậu đang cảm thấy thế nào mà thôi. Vì ngay lúc này anh không ở đó trực tiếp để an ủi cậu, để ôm cậu vào lòng, để xoa dịu những nỗi buồn của cậu được.


Park Ruhan mà trước đây anh biết chính là một người không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài, luôn rắn rỏi, có khi còn là chỗ dựa cho các thành viên khác. Nhưng anh là người duy nhất rõ, khi ở một mình, Park Ruhan của anh luôn lén âm thầm rầu rĩ, lén âm thầm trút nước mắt vào gối, luôn lén âm thầm tự trách bản thân. Nhưng giờ, khác nhiều rồi nhỉ. 


Park Ruhan trước đây cố gắng gồng mình khi ở bên ngoài, hiện tại phải cố gắng mạnh mẽ rắn rỏi cả khi ở một mình nữa.


Hơn ai hết, Park Ruhan rõ một điều rằng, giờ cậu đang là đội trưởng của BRION.


"Không... ổn lắm đâu..."


Park Ruhan cúi gằm, thốt lên mấy chữ lí nhí.


"Không sao cả, Ruhan à đừng buồn. Dù sao cũng là DK mà, vạn sự khởi đầu nan!"


"Ừm..."


Rồi Park Ruhan cố gắng chỉnh lại giọng nói của mình, cậu không muốn kéo bầu không khí trùng xuống thêm nữa.


"Hôm nay đội em gặp đội của anh Jeunghwan nè!"


"Trước khi rời khỏi ký túc xá, em đã bảo anh ấy lần sau gặp nhau thì nhẹ nhẹ tay với em rồi, mà nay anh ấy "bắn" đội em quá trời luôn."


Eom Seonghyeon cười cười, anh biết Park Ruhan đang cố gồng để không kéo cảm xúc của anh xuống quá sâu. Cậu không muốn sự rầu rĩ của mình làm ý chí của anh lung lay trước trận ra quân đầu tiên của anh trên sân Bắc Mỹ.


Và anh cũng không muốn phá vỡ cái kén bướm nhỏ đó của cậu. Tấm khiên mỏng manh cuối cùng bảo vệ cái tôi của người anh thương, thế nên Eom Seonghyeon cũng cười mà hùa theo:


"Khi nào được về lại Hàn vào kỳ nghỉ, anh phải gặp cậu ta và cho cậu ta một trận mới được."


"Nhưng mà cuối trận anh ấy có qua ôm em và bảo em cố gắng lên rồi, coi như cũng không quá tuyệt tình. Nên là nếu có đánh ổng thì đánh nhẹ nhẹ thui."


Park Ruhan và Eom Seonghyeon cùng cười phá lên. 


Rồi Eom Seonghyeon nghĩ nghĩ gì đó:


"À, anh đã nhìn thấy em đếm số để dẫn dắt mọi người chào lúc ra sân đầu mỗi trận đấu rồi đó."


"Em làm tốt lắm."


Park Ruhan mỉm cười, còn gì vui hơn khi đội trưởng đương nhiệm như cậu được đội trưởng tiền nhiệm khen cơ chứ.


"Cảm ơn tiền bối, em còn phải phấn đấu nhiều lắm mới bằng anh được."


Park Ruhan vui vẻ lên được chút, là Eom Seonghyeon an tâm rồi.



Thấm thoát mà cũng đã đến giờ Eom Seonghyeon phải lên khu vực thi đấu để chào sân. Anh vừa vội vàng trả lời tiếng gọi của huấn luyện viên ngoài cửa, vừa hướng về phía màn hình điện thoại:


"Anh phải đi đây, xong trận anh nhắn cho em sau nhé!"


"Được rồi, anh đi đi. Cố lên nhé, mang chiến thắng đầu tiên về nhé."


Eom Seonghyeon nhìn thật lâu vào màn hình, đầy lưu luyến ngắm nhìn Park Ruhan của anh, cười cười gật đầu chắc nịch:


"Nhất định!"


"Eom Seonghyeon cố lên! Team Liquid cố lên!"


"Cố lên!"


Màn hình trở về khung chat của cả 2 người, Park Ruhan tắt điện thoại, rồi gục đầu xuống giữa hai đầu gối.


"Cố lên!". Đúng, Park Ruhan phải cố lên, cố rất nhiều.


Cậu không còn đơn giản chỉ là Park Ruhan, TOP Laner của BRION trước đây nữa. Hiện tại cậu đã là đội trưởng, là đầu tàu của cả đội rồi


Park Ruhan không còn là Park Ruhan đứng đợi Eom Seonghyeon về sau mỗi buổi phỏng vấn.

Không còn là Park Ruhan đứng chờ sau câu "Một, hai, ba" của Eom Seonghyeon để chào các fan.

Không còn là Park Ruhan đứng đầu nên có nhiệm vụ đưa mic để trả lời phỏng vấn cho người đội trưởng đứng cạnh mình nữa.


Những điều vốn dĩ Park Ruhan luôn chỉ nhìn anh, xem anh làm nay lại vừa thân quen, vừa lạ lùng với chính bản thân cậu.


Nhưng đó là hiện thực, là sự trưởng thành mà Park Ruhan cần trải qua.


Trước đây, trong một buổi phỏng vấn riêng, cậu có nói rằng thời điểm cậu từ LPL trở về LCK và gia nhập HLE là thời gian trưởng thành của cậu. Có lẽ bây giờ, "sự trưởng thành" này là một kiểu trưởng thành rất khác. Ý nghĩa hơn rất nhiều.


Park Ruhan gục đầu xuống hai đầu gối của mình, nhưng cậu không hề khóc. Chỉ lẩm nhẩm mấy câu lí nhí:


"Park Ruhan cố lên! BRION cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip