Chương 55: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Cung Môn- Ngày kết hôn]

Sau khi dùng xong bữa sáng, lấy lý do không có nhà ngoại và ở trong Cung Môn chỉ quen biết nàng; thị nữ bên cạnh Vân Vi Thường có mời Thượng Quan Thiển đến giúp nàng ta làm một số thủ tục trước khi xuất giá.

Trên đường đi đến Vũ Cung, tuyết phủ trắng khắp mọi ngóc ngách Cung Môn, ánh mặt trời chiếu sáng đẹp đến lạ thường.

Thượng Quan Thiển tình cờ đi ngang qua đại điện nghị sự, nó nằm ở trung tâm của Cung Môn. Xung quanh là những cái cây cao chót vót, sau khi tuyết đầu mùa rơi xuống, những cành cây đều phủ một lớp tuyết dày.

Hôm nay hôn lễ sẽ được tổ chức ở đây, trên mái hiên treo đầy những chiếc đèn lồng màu đỏ bắt mắt. Thậm chí trên cây cối cũng có, nó giống như... máu rơi trên tuyết, khiến ngày hôm nay lại càng trở nên lạ thường.

" Lễ nhường..."

Xa xa là tiếng ma ma quản sự nhắc nhở, nàng nhìn thấy một nhóm thiếu nữ đầu đội khăn trùm đỏ và trâm cải ngọc trai đang lùi về phía góc tường.

Mặc dù Thượng Quan Thiển chưa gả cho Cung Thượng Giác nhưng dựa vào uy danh của hắn ở Cung Môn, mọi người đều kính trọng nàng...đồng thời tránh xa nàng.

Khi 2 nhóm người chạm mặt nhau, luôn phải có một bên nhường bước. Một bên là Thượng Quan Thiển - vị hôn thê mang trong mình người thừa kế duy nhất của Giác Cung và một bên là tân nương đợi lựa chọn, tất nhiên bọn họ phải nhường đường.

Hôm nay Thượng Quan Thiển mặc chiếc váy hoa đỗ quyên màu hồng. Nàng nhìn tân nương mặc hỷ phục màu đỏ đứng giữa trời tuyết trắng càng khiến người ta thêm nhói mắt. Khi một cơn gió mạnh thổi đến, khăn trùm đầu và trâm cài tóc của họ kêu leng keng.

Thượng Quan Thiển từ bậc thềm chậm rãi đi xuống, nàng nhìn những thiếu nữ này mà không khỏi nghĩ đến chính mình và Vân Vi Sam một năm về trước, thậm chí có cả Đỗ Nam Y...

Bọn họ... rốt cuộc có biết Cung Môn là nơi như thế nào không, và có bao nhiêu người đến đây với cùng một mục đích.

Khi đi ngang qua, Thượng Quan Thiển có ngước mắt nhìn sang. Nàng bỗng bắt gặp một đôi mắt trong veo sáng ngời, nàng ta khẽ gật đầu, đôi môi nở nụ cười tự tin.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong chốc lát nhưng dường như Thượng Quan Thiển đã bị thôi miên, ánh mắt không khỏi kinh ngạc...

Rất giống... nàng ta thật sự rất giống. Mặc dù không giống hệt, nhưng biểu cảm và ngũ quan của nàng ta giống Thượng Quan Thiển đến bảy tới tám phần...

[ Vũ Cung- Phòng trang điểm]

Sau khi giúp Vân Vi Thường đội mũ phượng, khoác áo choàng và tô son đỏ. Nàng ta đang ngồi đối diện với Thượng Quan Thiển ở trước bàn trà. Bốn mắt giao nhau, cả hai đều nở một nụ cười khó hiểu.

" Tỷ tỷ, tỷ có chuyện muốn hỏi sao?"

Sau khi im lặng vài giây, Vân Vi Thường mới chầm chậm đáp.
" Vô Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như vậy, muội muội có kế hoạch gì chưa?"

Thượng Quan Thiển hơi nhướng mày, kẽ cúi đầu mỉm cười đáp.

" Kế hoạch của ta chính là...Sau khi sinh con, cả đời trốn ở trong Cung Môn. Chẳng lẽ... kế hoạch của tỷ tỷ không như vậy sao?"

" Thế sao? Cung Môn thật sự an toàn như vẻ bề ngoài sao?"

Vân Vi Thường hơi mỉm cười hỏi.

" Ồ, ý tỷ tỷ là sao?"

" Chẳng lẽ muội muội không tò mò, vì sao Vô Phong có thể lẻn vào hậu sơn, còn có thể dễ dàng tìm được... hai người? Chắc chắn rằng trong Cung Môn vẫn còn có Vô Phong"

Thượng Quan Thiển chỉ im lặng nghe, nàng vén tay áo lên rót 2 tách trà.

" Vậy tỷ tỷ... có nghi ngờ ai không?"

Vân Vi Thường im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển, đôi mắt ấy tối tăm không thể nhìn thấy điều gì..

" Chẳng lẽ, tỷ tỷ đang nghi ngờ ta sao?"

Vân Vi Thường vẫn không nói gì, tay cầm tách trà trên bàn lên, đặt trước miệng nhẹ nhàng thổi một hơi nhưng không uống.

Thượng Quan Thiển cười cười, ánh mắt vẫn nhìn Vân Vi Thường mà cầm tách trà lên uống một ngụm.

" Tỷ tỷ yên tâm, không có độc"
" Ồ? Nhưng sao muội muội có thể chắc chắn nó không có độc?"

Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày, tự hỏi rằng liệu mình có hơi thiếu kiên nhẫn hay không. Vân Vi Thường nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt nàng mà chỉ cười nhẹ.

Nàng ta uống hết tách trà trong tay, sau đó đặt ngay ngắn lên bàn trà, miệng cốc hướng lên trên...

Ánh mắt Thượng Quan Thiển dần tối sầm, khoé miệng nở một nụ cười bí hiểm sau đó nhàn nhã nói.

" Tỷ tỷ, tỷ đội khăn trùm đi. Ta ra tiền sảnh xem có thể giúp được gì hay không..."

[ Bên ngoài Vũ Cung]

Thượng Quan Thiển quay người nhìn cổng Vũ Cung phía sau, trong lòng nàng đã rõ người trong đó không phải Vân Vi Sam. Vâỵ nàng ta là ai? Đến đây với mục đích gì? Vân Vi Sam thật đang ở đâu?

Có lẽ do trong lòng Vân Vi Sam không thích giết chóc cho nên luôn vô thức đổ bỏ phần trà thừa, sau đó úp tách trà xuống.

" Thanh Ly, Giác công tử vẫn chưa về sao?"

Thượng Quan Thiển chậm rãi bước xuống bậc thang, bậc thang dốc và dài nên nên nhất định phải cẩn thận.

" Bẩm phu nhân, Nhị Gia vẫn chưa trở về, người cẩn thận hòn đá dưới chân"

Thanh Ly nhìn thấy nàng suýt chút nữa dẫm phải hòn đá dưới chân thì vội đá sang một bên. Tại sao lại có một hòn đá đột nhiên lại xuất hiện ở bậc thang chứ?

" Vậy... Chấp nhẫn đại nhân hiện tại đang ở đâu?"

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng thở một hơi, vừa rồi nàng quả thật cũng không chú ý đến hòn đá đó. Nếu từ trên bậc cao như vậy mà ngã xuống, thật sự sẽ là một xác 2 mạng...

Trong lúc đó, có một bóng người từ trong rừng vụt qua. Nhưng cả 2 đang hơi hoảng sợ nên không nhận ra.

" Có lẽ là đang ở Đại điện, cùng Trưởng Lão và các Cung Chủ bàn về việc chọn Tân Nương ạ."

" Đi, cùng ta một chuyến"

Trong lòng Thanh Ly thầm nghĩ, xong rồi, xong rồi. Phu nhân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, định ở Đại Điện làm ầm lên? Chẳng lẽ muốn phá hỏng buổi chọn Tân nương của Nhị Gia?"

Mặc dù... nhưng mà nàng cũng không hiểu nổi. Rõ ràng Nhị Gia đã có phu nhân rồi, hơn nữa còn 2 người rất ân ái. Vậy tại sao Nhị Gia muốn chọn lại Tân Nương, còn là lúc phu nhân đang mang thai...

Thật sự khó hiểu...

Sugar10_03: Anh thành tra nam trong mắt hạ nhân rồi anh Giác ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip