Chương 20: Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật nguyệt luân phiên, tinh hà luân chuyển. Ngày tháng dần trôi qua, chớp mắt đã là gần 2 tháng. Một năm mới lại sắp đến, trên dưới Cung Môn vẫn treo cao những chiếc đèn lồng đỏ của ngày Đại hôn.

Một số chiếc đèn lồng nhỏ nhiều màu sắc và nhiều hình dạng khác nhau cũng đã được thêm vào. Chúng được treo trước hành lang, dưới mái hiên, trên cành cây...nơi đâu cũng có thể nhìn thấy chúng. Khắp Cung Môn đều tràn ngập mùi pháo hoa, mọi thứ đều yên bình và lộ ra một chút cảm xúc con người nên có.

Chỉ là không biết rằng, đằng sau cuộc sống yên bình và thoải mái ấy đang ẩn chứa bao nhiêu sóng gió. Những ngày tháng bình yên và êm đềm này có thể kéo dài được bao lâu?

" Thúc thúc..."

Một tiếng gọi phá vỡ ánh nắng chiều lười biếng. Thượng Quan Thiển mặc một chiếc áo choàng màu hồng nhạt, trên cổ có một vòng lông cáo màu trắng khiến nước da của nàng càng thêm trắng nõn và ửng hồng.

Thượng Quan Thiển dùng 2 tay chống cắm, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh đến gần phía Cung Thượng Giác đang ngồi ngay ngắn trên bàn.



" Hôm nay ta có thể ra ngoài không? Ta đã đếm từng ngày, thúc đừng có lừa ta...Hơn nữa, khi lần trước cơn đau phát tác thúc đã hứa với ta, sẽ dẫn ta ra ngoài ngắm đèn lồng"

Nghe vậy Cung Thượng Giác liền đặt cuốn sách trên tay xuống, hắn cầm cây bút lông ở một bên gõ nhẹ lên trán Thượng Quan Thiển. Trong mắt hiện rõ vẻ bất lực, nhưng cũng rất dịu dàng...

Đúng vậy, là vừa bất lực vừa dịu dàng. Từ ngày đó trở đi, Thượng Quan Thiển của hắn đã không bao giờ xuất hiện nữa. Cho dù đến thời gian phát tác của Thực Tâm Chi Nguyệt, nàng cũng không xuất hiện...

Đó là điều Cung Thượng Giác không thể ngờ tới...

Trong khoảng thời gian này hắn gác lại rất nhiều công việc cần đi ra bên ngoài, để có thể mỗi ngày ở bên cạnh Thượng Quan Thiển. Hắn cùng nàng trồng hoa đỗ quyên, mài mực đọc sách, chơi cờ, uống trà, trò chuyện về ý nghĩa của các loài hoa...và thậm chí còn tự tay nấu cháo ngọt có nhãn, táo đỏ cho Thượng Quan Thiển ăn...cùng ôn lại một loạt các kỉ niệm xưa của họ.

Cung Thượng Giác cố gắng đánh thức nàng bằng cách này, đánh thức Thượng Quan Thiển đang ngủ say và bị giam cầm trong bóng tối. Nhưng kết quả không như ý...

Lúc này hắn mới bàng hoàng nhận ra, hoá ra thứ có thể đem ra làm hồi ức giữa bọn họ rất ít, thật sự rất ít...

Phần lớn là sự nghi ngờ lẫn nhau và tính kế. Những thứ duy nhất có thể đem làm hồi ức ấy đều tới từ sự kiên trì một phía của Thượng Quan Thiển. Nàng luôn cho đi, hắn ngoại trừ phối hợp ra thì chưa từng làm gì để nàng có thể khắc ghi trong lòng.

Trừ lần tắm nước nóng và những lần phát tác ấy...Nhưng loại chuyện này, thật sự không thích hợp ôn lại cùng vị tiểu Thượng Quan Thiển đang ngồi trước mặt này.

" Sao ta lại nhớ hôm qua nàng cũng nói như vậy? Nàng tính ngày như thế nào? Nói cho ta thử xem, tại sao lại khác với cách ta tính?"

Giọng điệu của Cung Thượng Giác rất nghiêm túc, nhưng trong sự nghiêm túc ấy lại có sự yêu chiều.
Mặc dù Thượng Quan Thiển không quay trở lại nhưng may mắn rằng, tinh thần của nàng ngày càng tốt, thân thể cũng dần đầy đặn hơn. Nàng không còn gầy yếu như lúc mới sinh nữa.

Hơn nữa nếu so sánh, Thượng Quan Thiển bây giờ lộ rõ sự trưởng thành hơn so với Thượng Quan Thiển 5 tuổi lúc mới đầu tỉnh lại.

Bây giờ nàng không còn phải cần người đút thuốc nữa. Khi thời gian phát tác lại đến, mặc dù có khóc lóc kêu đau, thậm chí còn ngất mấy lần nhưng vẫn có thể vượt qua.

Cung Thượng Giác nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng này mà không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc. Thượng Quan Thiển của hắn thực sự đã hoàn toàn rời đi rồi sao? Nếu thực sự rời đi, làm sao có thể giải thích được sự bất thường của nàng trong thời gian này?

Trước mặt người ngoài, nàng trở nên trầm ổn và ăn nói khéo léo hơn. Khi đối mặt với Tuyệt Nhi và Ảnh Nhi, nàng thường ôm chúng trong tay, đung đưa nhẹ nhàng và hát những bài ru mà mẫu thân hát cho nàng nghe hồi nhỏ. Có lúc nàng thất thần nhìn hắn hồi lâu, trong đầu không biết lại đang nghĩ gì. Khi hắn quay đầu nhìn, khoé miệng Thượng Quan Thiển lại nhếch lên lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

Khi nhìn thấy Thượng Quan Thiển như vậy, người không biết chân tướng sẽ khó có thể phát hiện ra điều bất thường. Nàng chỉ thỉnh thoảng bộc lộ tính trẻ con trước mặt hắn.

Thượng Quan Thiển chớp chớp đôi mắt to lấp lánh, một tay chống cằm chầm chậm nói.
" Là...kẹo mứt trong hộp, ta đếm qua rồi, tổng cộng có 25 viên. Từ hôm thúc hứa với ta, sau mỗi lần uống thuốc ta chỉ ăn một viên. Hôm nay vừa hay ăn hết..."

" Thật sao? Vậy tại sao ta lại nhớ rằng...Hình như hôm qua, hôm kia, hôm trước, hôm trước nữa; mỗi ngày nàng đều ăn không chỉ một viên?"

Trên mặt Cung Thượng Giác lộ rõ vẻ trêu chọc, hắn ngả người dựa vào chiếc ghế phía sau vạch trần thủ đoạn của "cô bé" trước mặt.

" Ơ...không có đâu"
Thượng Quan Thiển cảm thấy hơi áy náy nên lập tức lùi lại một bước, cúi đầu nghịch tua ngọc trước váy. Nàng quay mặt đi tránh ánh mắt thăm dò của Cung Thượng Giác.

" Vậy nàng nghĩ kỹ lại đi..."
" Ồ...được thôi"

Giọng điệu của Thượng Quan Thiển đột nhiên hạ xuống, lộ rõ vẻ thất vọng và buồn bã. Nàng im lặng quay người lại, khoé miệng trùng xuống, đôi mắt đỏ hoe trông rất tội nghiệp.

Nhưng ánh mắt lại hơi loé lên... Nàng thầm đếm trong lòng, ba... hai ...một.

" Nghĩ xong chưa? Nghĩ xong rồi thì thay y phục theo ta ra ngoài, ta dẫn nàng đi dạo"

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Cung Thượng Giác lạnh nhạt đồng ý nhưng trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng không nỡ nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của nàng.

Thượng Quan Thiển đã ở trong nhà gần 2 tháng nay, bây giờ thân thể cũng đã hồi phục nên việc đi ra ngoài dạo một chút cũng không phải ý kiến tồi. Vừa hay mấy hôm nay hắn chưa gặp được Viễn Chuỷ, nghe nói đệ đệ hắn đang ở trong Y Quán nghiên cứu cổ độc gì đó với Tân Nương nhỏ của mình. Cung Thượng Giác quyết định đưa Thượng Quan Thiển đến Chuỷ Cung.

Nàng nghe vậy liền nở nụ cười đắc ý, xoay người chạy về phía Cung Thượng Giác. Khi đến gần nàng liền vòng tay lên cổ hắn, mũi chân nhón lên rồi sau đó...dùng lực nhảy lên, 2 chân đã vòng quanh eo hắn.

Hắn vô thức ôm lấy eo để nàng không bị ngã xuống.

" Thúc thúc, thúc là tốt nhất, chụt..."
Thượng Quan Thiển nũng nịu nói hắn tốt nhất, sau đó không quên đặt một nụ hôn lên má hắn.

Chuyện này...dạo này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Điều duy nhất được biết, chính là Mặc Trì ở Giác cung dạo này...rất bận.

Sugar10_03: Thấy tôi đăng bài chúc 40k ko, vào dâng lũ đi mn 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip