Chương 13: Ánh sáng và bóng tối 1: Ngọn nến rực cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thúc thúc...là thúc sao?"
Thượng Quan Thiển hơi hoảng sợ hỏi, nước mắt cũng sắp trào ra.

" Nàng xem, nến tắt rồi, hình bóng trên tường cũng đã biến mất. Vì vậy, nàng muốn làm một ngọn nến cháy rực rỡ, đem ánh sáng cho người khác. Hay là làm một cái bóng núp sau ánh sáng? Thiển Thiển..."

Không biết lúc nào Cung Thượng Giác đã xuất hiện ở bên cạnh nàng. Ngón tay hắn sắc bén, chỉ cần búng tay một cái tâm nến đã bị cắt đứt.

Thượng Quan Thiển có chút sợ hãi đưa tay ra nắm lấy lòng bàn tay đang buông thõng của hắn. Lòng bàn tay Cung Thượng Giác nóng như lửa đốt, còn của nàng lại lạnh lẽo như băng. Dù vậy nàng vẫn muốn nắm thật chặt.

" Ta không biết..." Giọng nói của nàng nhẹ nhàng và có chút hoảng sợ. Sau đó lại tiếp tục nói " Ta sợ bóng tối"

Cung Thượng Giác nắm chặt tay nàng chậm rãi ngồi xuống. Sau khi dần thích ứng với bóng tối, Thượng Quan Thiển mơ hồ nhìn thấy đôi mắt của hắn đang nhìn thẳng vào nàng dưới ánh trăng. Hơi ấm lòng bàn tay và đôi mắt sáng ngời của Cung Thượng Giác hoá ra lại có thể trấn an nàng, xoa dịu nỗi sợ hãi và khiến nàng bớt sợ bóng tối.

" Nếu Thiển Thiển sợ bóng tối, vậy ta sẽ làm ngọn nến cháy rực rỡ. Khi nó được thắp sáng, Thiển Thiển sẽ không còn sợ nữa"

Giọng nói Cung Thượng Giác trầm nhưng nhẹ nhàng, chúng chạm vào trái tim Thượng Quan Thiển từng chút một.

" Ta không muốn"
Nàng dùng sức lắc đầu, từng giọt nước mắt như sao băng rơi xuống giữa màn đêm.

" Tại sao?"
" Khi nó cháy...thúc sẽ đau"

Đau sao? Khi nó bị đốt cháy sẽ đau sao? Cung Thượng Giác không biết cảm giác lúc này của mình là gì, hắn chỉ cảm thấy nơi mềm yếu nhất của mình đang bị bóp mạnh, trái tim vô cớ thắt lại.

Hơn 10 năm qua, ngoại trừ Cung Viễn Chuỷ ra không có ai quan tâm hắn có phải chịu đau đớn hay không. Hắn vì Cung Môn vào sinh ra tử nhưng vẫn bị nhiều người ngờ vực và nghi kỵ. Nghi ngờ hắn sẽ không gánh vác tốt trách nhiệm bảo vệ gia tộc và chấn hưng danh tiếng của Cung Môn.

Thật sự rất ít người hiểu hắn... Nhưng bây giờ người thực sự hiểu hắn lại từng là một gián điệp của Vô Phong. Có chút nực cười...

Hơn nữa chỉ vì một lời hứa tưởng như đùa cợt của hắn mà nàng lại đau khổ, thậm chí còn khóc. Cảm giác này đối với hắn quá xa lạ, xa lạ đến mức khiến hắn cảm thấy rối bời. Rối bời đến mức không nói nên lời, chỉ im lặng nhìn nàng khóc.

" Hơn nữa, ngọn nến sẽ có một ngày tắt. Ta không muốn, ta không muốn... thúc rời xa ta"

Thượng Quan Thiển nói những lời yêu thương đẹp đẽ nhất bằng giọng điệu dịu dàng nhất. Mỗi lời nói đều khắc sâu vào tim hắn, nhắc nhở hắn có thể tỏ ra yếu đuối, có thể nói ra bản thân mệt mỏi, đau đớn hay cần an ủi.

" Ta sẽ không rời xa nàng...đừng khóc nữa"

Cung Thượng Giác đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt nàng, thời gian như chậm lại. Hắn cũng không biết đã qua lâu.

" Vậy nàng cũng vĩnh viễn đừng rời xa ta, vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Có được không?"

Đây là lần đầu tiên sau khi người thân qua đời, hắn bày tỏ một cách rõ ràng mong muốn của mình như vậy. Hắn muốn có một nơi để dừng chân, nếu ngày nào đó mệt mỏi hay đau đớn, hắn có thể đến nơi đó để chữa lành.

" Được, ta đồng ý"
" Nhưng mà... cha mẹ ta và tiểu Thúc Thúc phải làm sao đây? Họ sẽ rất nhớ ta"

Phản ứng đầu tiên của Thượng Quan Thiển là đồng ý với hắn. Sau đó mới nhớ đến người nhà, nhớ đến tình yêu và nỗi đau nàng không thể buông bỏ.

Lúc này, ở nơi sâu nhất trong trái tim Thượng Quan Thiển có một giọng nói không ngừng gào thét, nàng ta cố gắng phá bỏ xiềng xích mà thoát ra, cố gắng phá bỏ chiếc lồng chính mình tạo ra để bước ra ngoài.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng giơ tay xoa xoa đỉnh đầu nàng. Trong bóng tối, 2 trái tim đan xen đang dần hoà vào nhau.

" Sẽ có một ngày ta đưa nàng đi gặp bọn họ, mang theo món quà nàng thích nhất"

Cung Thượng Giác cúi đầu tựa cằm lên vai nàng, ánh mắt dần tối sầm. Món quà đó chính là dùng đầu của Điểm Trúc và máu của ả ta để tế hàng trăm linh hồn đã chết của Cô Sơn Phái.

" Được"
" Thiển Thiển ngoài sợ bóng tối và đắng ra, còn sợ gì nữa?"

Cung Thượng Giác vừa nói vừa ôm lấy eo Thượng Quan Thiển chậm rãi đi về phía giường.

" Ta còn sợ đau"

Nàng sợ đau sao? Hoá ra nàng sợ
bóng tối và đau đến như vậy. Vậy thì trong những năm tháng ở Vô Phong nàng phải trải qua như thế nào mới có thể làm quen với chúng? Có thể một mình chịu đựng cơn đau Thực Tâm Chi Nguyệt, rồi sau đó nói ra câu bản thân mình chưa bao giờ sợ đau đớn?

Thượng Quan Thiển chưa bao giờ là cái bóng núp mình sau ánh sáng, bởi vì nàng đã là ánh sáng soi sáng hắn. Việc hắn phải làm bảo vệ ánh sáng này, khiến nó không bao giờ tắt.

Cung Thượng Giác bế Thượng Quan Thiển lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Bàn tay vuốt lại đám tóc rối trên trán nàng rồi nhỏ giọng nói.

" Muộn rồi, nhắm mắt ngủ đi"
" Sao thúc không lên ngủ cùng ta?"

Thượng Quan Thiển hơi thắc mắc hỏi giống như đây là điều đương nhiên, chứ không phải nàng cố ý mời. Nhưng sự trêu chọc vô ý này quả thực khiến Cung Thượng Giác nếm đủ. Hắn không thể đồng ý, có rất nhiều nguyên nhân nhưng không liên quan đến lễ nghi.

" Nàng ngủ trước, ta phải xử lý chút việc"
" Vậy được thôi"

Thượng Quan Thiển lười biếng đáp lại, nàng quay người ôm chăn vào trong lòng, từ từ nhắm mắt lại.

—Sugar10_03—

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Khi Cung Thượng Giác đóng chặt cửa phòng ngủ lại, hắn cố gắng hết sức kiềm chế bản thân không ngã khuỵu xuống.

" Ca..."
Cung Viễn Chuỷ lo lắng hỏi, hắn đã đứng ở đây từ rất lâu rồi.

" Suỵt...nàng ấy ngủ rồi, nhỏ tiếng một chút. Đỡ ta về phòng"

Sau khi Cung Viễn Chuỷ đỡ ca ca về phòng, hắn vẫn đứng một mình ở bên ngoài như trước. Những ngày này Cung Thượng Giác chưa bao giờ để hắn nhìn thấy bản thân đau đớn đến nhường nào. Chỉ vì ca ca hắn không muốn trên thế gian này lại có thêm người vì mình mà lo lắng.

Lần này Cung Thượng Giác đã uống thuốc, hắn không muốn cố chấp trừng phạt bản thân mình như trước mà chỉ nhanh chóng kết thúc chuyện này. Hắn muốn nhanh chóng quay trở lại bên Thượng Quan Thiển, hắn sợ, sợ rằng thời gian phát tác của nàng sẽ đến sớm hơn dự kiến.

Hắn sẽ lại để nàng một mình đối diện với bóng tối.

Sau khi từng đợt đau đớn ập đến, Cung Thượng Giác không nhịn được nữa, đôi mắt dần mờ đi...

Cùng lúc đó, Thượng Quan Thiển đang ngủ một mình trong bóng tối đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh đầy sự lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip