9. Mỗi nhà nên phấn đấu để có một Choi Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên ta biết sợ hãi cái chết là lúc nó đến với người mà ta yêu thương."
Madame de Stael

***
Tại sao đa số các triết gia đều không thể yêu, thù ghét tình yêu, nghi ngờ tình yêu hay gặp xui xẻo với nó suốt cuộc đời? Vì có lẽ vượt qua mọi dấu hỏi lớn trong cõi tạm này, tình yêu chính là thứ duy nhất làm con người ta mù mờ đến cùng. Ai cũng muốn giải mã tình yêu nhưng lại sợ vén màn nó. Bởi khoảnh khắc tình yêu trở nên sáng tỏ, dù ở bất cứ lập luận nào, bất cứ lời bào chữa nào, thuộc về bất cứ cái tôi nào đều là án tử cho trái tim họ. Rằng con người ta sẽ sụp đổ nếu họ nhận ra tình yêu với một nửa kia định mệnh không hề tồn tại. Thứ ta đã yêu chỉ là những ảo giác của tình yêu.

#

[con trai yêu, bao giờ thì mẹ con ta lại được uống trà cùng nhau vậy?]

[huhu con cũng mong lắm ạ. Cuối tuần này có ổn không ạ?]

[mẹ luôn có thời gian dành cho con mà, nhưng jeonghanie này]

[vâng?]

[jeonghan phải gọi mẹ là mẹ chứ, seungcheol gọi mẹ là mẹ rồi đấy]

[he he như vậy có được không ạ?]

[mẹ chỉ chờ jeonghanie gọi mẹ thôi, mẹ cũng chỉ cho jeonghanie của mẹ gọi như vậy thôi]

[con yêu mẹ quá T.T]

[mẹ cũng yêu con]

Mẹ của hai anh em họ Choi gác máy rồi mà Jeonghan vẫn ngồi thừ người ra trước tập phim tài liệu "Tình con thỏ mẹ" mà Seungkwan luôn chê là nhạt nhẽo nhất cuộc đời này. Seungcheol không có vấn đề gì với việc Jeonghan say mê thế giới động vật, có điều gần đây em cứ luôn xem đi xem lại mấy thước phim "quay trộm" tình mẫu tử và đột nhiên anh có cảm giác Jeonghan đang nhớ người thân của mình.

- Em nhớ mẹ hả?

- Sao em nhớ người như vậy được.

Seungcheol lắc đầu: "Không. Mẹ của mình cơ." Xoa gáy em nhè nhẹ, anh ngẫm nghĩ rồi nói êm ru:

- Anh đưa em sang chơi với cha mẹ nha. Mẹ cũng bảo nhớ em còn gì.

- Em có một câu hỏi.

- Anh đang chờ trả lời.

Tìm một vị trí thật thích hợp, Seungcheol vừa vặn quỳ xuống trước mặt Jeonghan, trước cả tập phim có tựa đề: Hiệu ứng cá sấu trong tình yêu, anh cười đắc ý và Jeonghan cũng bật cười vì nhận ra ngay người này đang "tranh sủng" với một chương trình truyền hình.

- Anh ghen tị với cả thế giới động vật à?

- Ừ. Jeonghan nói chuyện về anh còn ít hơn nói về thỏ và sói bảo mẫu.

Đưa tay ra nắn nhẹ bàn tay đã lõm ngón sau khi anh ấy làm việc suốt nhiều ngày liền cho dự án mới của một công ty thiết kế, Jeonghan cụp mắt nói nhẹ nhàng:

- Anh có đi không?

- Đi đâu?

- Viếng ba của Jihoon ấy. Anh có hỏi em có muốn đi không.

- Nếu em không muốn thì anh không đi nữa.

Jeonghan lay nhẹ tay anh ấy nhưng chẳng hiểu sao Seungcheol đọc ra được vẻ mặt kì lạ này và anh thấy không vui.

- Đừng ép mình Jeonghan. Anh biết em nghĩ anh và Jihoon có gì đó ...

- Em nghĩ cũng được mà.

- Anh không muốn em nghĩ vậy.

- Vậy anh có gì với cậu ấy không?

- ...

- Anh thật sự ... không có gì với Jihoon không?

- Anh ...

- Em hiểu mà. Không sao cả.

- Jeonghan à ...

- Mình đâu yêu nhau thật đâu anh. Anh đừng sợ em sẽ buồn.

Seungcheol lúng túng trước khi nắm chặt bàn tay Jeonghan hơn nữa. Anh không hiểu mình đang muốn gì nữa. Anh không hiểu ... mình đang muốn Jeonghan là gì của mình nữa.

#

"Anh Jisoo! Em tới lấy catalogue!"

"Seungkwan thành người môi giới của tụi anh từ bao giờ thế?"

"Nhờ người yêu em đấy."

Hansol có cậu bạn thân vừa thi công xong một toà nhà cho thuê đứng tên cậu ấy, lần này muốn thông qua xưởng của Jisoo hoàn thiện tất cả nội thất trong phòng. Seungkwan không có nhiều thời gian ở chơi với bọn họ, em chạy ngang qua anh trai mình đang nằm xả lai dưới nền đất và vò tóc Jeonghan tới rối bù.

"Anh trai yêu phải đến đấy nhé! Không thì em giận anh suốt đời."

"Cảm ơn em."

"Em khóc thật đấy."

"Xin lỗi em."

Seungkwan vỗ má người nọ rồi ôm chồng catalogue chạy biến. Jeonghan oằn mình với mớ vật liệu này suốt hai tuần rồi. Dù Seungcheol cho phép nhưng sau sự cố đĩa mềm và ti tỉ những gì mà cậu cảm nhận được về trái tim của người nọ, bỗng dưng Jeonghan không muốn ngồi vào cái ghế đã từng là nơi ưa thích của ai đó nữa. Jeonghan muốn tạo ra một chiếc ghế làm việc vừa đủ tập trung như ghế xoay cao cấp mà vẫn kế thừa được cảm giác thư giãn mà sofa đắt tiền mang lại.

"Anh."

"..."

"Anh!"

"À ừ. Anh đây."

Jisoo hơi lơ đễnh và Jeonghan phải kéo anh ấy đến trước mấy miếng lò xo túi chuyên nhồi vào phần đệm ngồi và tựa lưng của ghế sofa giường nằm.

"Anh nghĩ ta đưa loại này vào ghế làm việc được không? Loại dùng cho studio ấy?"

"Loại dùng cho Choi Seungcheol?"

"Vâng."

Jisoo chỉ định thử Jeonghan như những lần trước, chẳng hiểu sao lần này ánh mắt em đầy kiên định và tự tin. Như thể Jeonghan đã thẳng thừng tuyên bố em đang thực sự để ý và dành tâm huyết cho người này rồi, Jisoo làm ơn đừng thăm dò em nữa.

Từ bỏ ý định của mình, Jisoo kiểm tra mấy miếng lò xo rồi nói:

- Em nhớ chiếc sofa Ý cháy hàng mùa đông năm ngoái không?

- Bergamo.

- Ừm. Dòng này dùng lò xo nón kim loại đàn hồi, về lại form rất nhanh và ít bị biến dạng theo thời gian. Vì ghế làm việc chỉ có thể dùng da thuộc để bọc, em có thể cân nhắc thiết kế một số phần khung gỗ ở phần tay ghế và một chút ở phần đầu.

- Có cứng quá không? Em muốn anh ấy có thể chợp mắt một chút nếu chẳng may công việc quá mệt mỏi.

Jisoo nhìn Jeonghan cứng đờ, hàng giây trôi qua rồi mới thở ra, lấy hơi để bình tĩnh.

- Vậy thì ... đầu tiên chất liệu da luôn tù bí và dễ gây cảm giác nóng nực. Nếu phòng studio màu neon, tốt nhất em có thể dùng màu đen hoặc trắng cho vải da, cũng không làm hỏng bố cục của không gian làm việc. Phần đầu nếu em cần chính xác hơn nữa, hãy về đo kích thước của người thật, giữa tỉ lệ lưng, đầu và cổ. Lò xo em tiết chế lại một chút, cắt ngắn hơn để giảm đàn hồi không cần thiết. Sau khi lên khung gỗ đừng bo vải ngay, dựng thêm ít bóng xốp vào giữa để êm hơn.

Jeonghan nheo mắt cười với Jisoo, nói cảm ơn anh. Jisoo nhìn theo bàn tay lật giở từng trang tài liệu, biểu cảm chuyên chú và thận trọng mà anh tưởng sẽ rất lâu nữa mới quay trở lại với em. Jisoo gọi em, gọi như thể đã đợi em cả đời:

"Jeonghan."

Jeonghan nhìn anh ấy: "Vâng."

Jisoo nói buồn bã: "Em yêu người ta rồi phải không?"

Ngưng lại một chút nhưng không phải do dự mà để chắc chắn hơn. Jeonghan cười: "Vâng. Em yêu anh ấy."

Jisoo không nhìn Jeonghan và anh tự gật đầu với chính mình, rất nhiều lần giống như một thủ thuật thôi miên. Vươn tay muốn vén lại phần tóc gáy đang dài ra mỗi ngày như nỗi thất vọng nối đuôi nhau của chính mình, Jisoo cuối cùng đã chọn không làm gì cả. Anh vỗ đầu em.

"Bé con ngốc lắm."

Jisoo đi rồi mà Jeonghan vẫn vờ đọc thông tin bảo hành các thành phần của ghế sofa. Bỗng dưng em buồn, lần đầu em thấy mình quá đáng với Jisoo. Bởi vì người đàn ông này chỉ gọi em là "bé con" mỗi khi anh thấy mình đã bất lực trong việc bảo ban em, như một người anh không cách nào quản nổi em mình nữa. Jisoo đang nản lòng và Jeonghan biết điều đó.

Nhưng em không còn cách nào, không còn cách nào để khiến anh ngừng nghĩ cho em nữa.

#

Buổi hẹn đi viếng phần mộ ba của Lee Jihoon chẳng hiểu sao bỗng chốc trở thành một buổi đi chơi quy mô tập thể.

"Huh? Hansol nói bạn cậu ấy còn có resort gần công viên nghĩa trang ư?"

"Ừm. Hansol bảo muốn tổ chức sinh nhật với mọi người, bạn của em ấy sẽ tài trợ chỗ ăn ngủ cho chúng ta."

"Sao thằng nhóc đó giàu quá vậy?"

"Người có điều kiện thường quen biết nhau."

"Đúng vậy đúng vậy. Hansol rồi sẽ tiếp quản công ty và sớm giàu thôi."

"..."

"Anh đang chờ em khen anh à?"

"Em biết anh chờ mà còn để anh chờ lâu vậy."

Jeonghan cười nghiêng ngả trên lưng Seungcheol vậy mà anh còn chẳng lấy làm bất tiện. Hai bọn họ ngồi quay lưng vào nhau trên chiếc giường gỗ sồi và tự bày ra ít đồ đạc cần thiết cho chuyến đi hai ngày một đêm này. Bỗng dưng Jeonghan nhớ ra gì đó, em ngả người lên lưng Seungcheol và không có ý muốn rời đi.

- Làm gì anh đó?

- Seungcheol sao lại cao bằng em khi ngồi nhỉ? Anh thẳng lưng lên chút đi.

- Rồi.

- Ừ, giờ thì chênh nhau nửa cái đầu. Chiều dài lưng em cộng nửa cái đầu của anh.

- Em đang làm gì ...

Seungcheol tưởng mình ngưng thở trong phút chốc khi Jeonghan xoay người lại ôm anh từ phía sau.

- Em may quần áo đó à?

- Để yên nhé. Một lúc thôi, em hết biết dùng cớ gì nữa rồi.

Từ hô hấp khó khăn đến co bóp tim khó nhọc,  Seungcheol nghĩ mình không dám chớp mắt. Thoáng chốc anh cảm thấy sợ hãi chính những phản ứng sinh lý của bản thân và thấy may mắn làm sao vì vòng tay Jeonghan đang siết chặt ở eo anh ấy mà không phải là trái tim đang đập nhanh điên cuồng từng tích tắc.

Jeonghan nhắm mắt nhưng bỗng nhíu mày. Em không nằm ở đó quá lâu và giật mình vì cảm giác rất lạ lẫm nơi gò má. Seungcheol nhận ra nhưng anh sợ cái ôm này sẽ biến mất nên mới mau chóng bắt lấy bàn tay của người nọ kéo em về bên sự nhung nhớ của mình. Một miền quá khứ vừa quay trở lại, Jeonghan không hỏi gì cả nhưng Seungcheol muốn để em biết.

- Jeonghan sợ phải không?

- Em thấy buồn thôi. Chắc anh đau lắm.

- Ừ. Trời lạnh sẽ đau.

Jeonghan để má mình áp lên vết sẹo lồi trên vai Seungcheol rồi người nọ bắt đầu xoa xoa tay em và nói đều đều:

- Anh có vết thương này vào khoảng 5 năm về trước. Lúc đó anh mới bắt đầu chập chững với sự nghiệp rapper, thứ mà anh cho là mình chẳng yêu thích gì. Rồi anh tham gia một cuộc thi và may mắn giành được ngôi vị cao nhất, chỉ vì một người bảo anh sẽ làm được.

Jeonghan biết người này là ai, em cựa người khó chịu nhưng Seungcheol càng nắm tay em chặt hơn nữa. Khẽ nuốt lấy những lời chắc chắn sẽ làm Jeonghan buồn, nhưng anh cũng chỉ lựa ra được vài mẩu nhỏ xíu để em ít buồn hơn.

- Lúc đó anh cao ngạo lắm, anh thành công rồi mà. Thế là anh chống đối gia đình, chống lại nguyện vọng muốn anh tiếp quản cơ ngơi của cha mẹ. Jihoon đỡ cho anh một cái tát, còn anh, trong lúc tránh cho cậu ấy bị cha mình làm phương hại cũng vô tình va vào ấm nước nóng.

- Anh đừng kể nữa.

Seungcheol không biết phải làm gì nên anh đan tay mình vào tay em.

- Anh xin lỗi. Anh nghĩ em sẽ buồn nếu không biết gì về anh trước kia, nên anh muốn em biết. Và cũng muốn em hiểu rằng mọi thứ đã qua rồi.

Jeonghan ngọ nguậy, lắc qua lắc lại trên cái áo thun trắng của anh: "Không đâu. Em biết mỗi lần nhắc lại sẽ buồn hơn. Anh có thể không quên nhưng hãy để nó nguôi ngoai."

Rồi tự dưng Jeonghan cười, dù không nhìn thấy gì nhưng lòng Seungcheol xót xa trước những lời này của em.

- Giờ em hiểu vì sao anh không thể để Jihoon một mình rồi. Cậu ấy đã vì anh quá nhiều, phải không? Em hiểu mà.

Vì em cũng có một người như thế.

...

Hansol gõ cửa nhà Seungcheol từ sáng sớm, không quên mang theo một cái đuôi cũng không được "nhỏ nhắn" cho lắm.

"Ta da! Anh trai yêu ơi em hết giận anh rồi này!"

Seungkwan nhào đến ôm lấy Jeonghan vẫn còn mắt nhắm mắt mở, một bên tà áo đóng cúc lộn tùm lum và xộc xệch miếng thừa ra bên ngoài miếng vắt trong vạt quần. Jeonghan liếc nhìn Seungcheol, khẩu hình miệng anh bày ra đúng hai chữ: "Làm sao?". Jeonghan nháy mắt với người nọ và Seungcheol cười trong khi búng trán em ấy. Seungkwan và Hansol nhìn nhau và cùng đồng ý là không nên tỏ ra khinh bỉ quá. Đối với người ngốc thì đừng quá khắt khe, cứ để cho họ ngốc đi.

Seungcheol liếc nhìn hàng ghế phía sau xe của Hansol. Jihoon đi cùng Mingyu mở kính vẫy tay và hình như Seungcheol không cười được nữa.

Hong Jisoo làm việc trực tiếp với khách hàng bạn thân của Hansol đã hai ngày nay, gần như là người duy nhất có mặt sớm nhất ở điểm hẹn. Bọn họ ngồi trên ban công đối diện với đường bờ biển lung linh nắng vàng, vừa thư giãn vừa không quên nói chuyện công việc:

- Chính ra toà nhà của cậu rất gần với cửa hàng nội thất và xưởng sản xuất của chúng tôi. Vậy là tiết kiệm được một khoản chi phí vận chuyển.

- Tôi vốn chẳng mặn mà chuyện bài trí chi tiết lắm. Một sáng mở mắt thức dậy bước vài bước thì thấy một cửa hàng nội thất. Coi như chúng ta có duyên.

Jisoo suy nghĩ một chút trước khi nhìn đối phương:

- Vẫn còn phòng trống chứ?

- Ừ. Mặc dù gần như đã cọc đủ cả rồi nhưng tôi có một căn đối diện vốn không cho thuê.

- Để lại cho tôi đi. Coi như nể tình chúng ta có duyên với nhau.

Người nọ hút một hơi uống cạn ly cocktail màu đỏ, cười ý vị nói:

- Để?

- Có một người mà tôi muốn đưa họ đến đó.

...

Mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ trên cao tốc để đến được bờ biển Daecheon xanh rì rào và lộng gió. Jihoon muốn Seungcheol đi cùng mình đến nghĩa trang. Seungcheol muốn đi, cần phải đi nhưng anh tháo đai an toàn cho Jeonghan và hỏi nhỏ:

- Jeonghan. Em đi với anh đi.

- Em không đi đâu.

Seungcheol hơi xị mặt và Jeonghan lại thấy buồn cười lần nữa. Ôm gáy người nọ xoa nhẹ, Jeonghan nói vu vơ: "Nghe nói cậu chủ nhà đãi bít tết. Em không chờ được. Hi hi, anh đi mau rồi quay lại với em là được rồi."

Chủ nhà nói là đãi bít tết nhưng Kim Mingyu lại quá đỗi hào hứng với cái lò nướng BBQ bự chà bá lửa, thứ mà cậu ấy nói là lớn nhất cuộc đời và chưa từng thấy trước đây. Cả bọn bỏ phiếu xem nên ăn dẻ sườn nướng hay bít tết. Bởi, chẳng điều gì tránh khỏi quy luật cuộc sống. Kim Mingyu dẫn đầu binh đoàn dẻ sườn thành công trở thành đa số, chủ nhà từ trên xuống dưới mặc đồ trắng phau đứng một phía với Jeonghan, mặt mũi chán nản vì đã trở thành thiểu số.

- Đồng đội đáng yêu ơi anh tên gì?

- Yoon Jeonghan, 29 tuổi, chuyên viên thiết kế nội thất.

- Jeon Wonwoo, 27 tuổi, đang học lên Thạc sĩ tâm lý học, nhà giàu, có hai khu resort trên bãi biển Daecheon này cùng một toà nhà cho thuê sắp đi vào hoạt động gần ...

- Ai hỏi mà Bộ trưởng trả lời?

- Người ta gọi đó là "tấn công dồn dập, ập ấn tượng vào tim em".

- Tôi có chồng rồi.

- Aish .... Em chậm chân rồi.

- Đi thay đồ đi. Rồi ra đây nướng thịt.

Jeonghan nói với mọi người cậu không thể bình chọn cho dẻ sườn được mặc dù rất thích. Jeon Wonwoo thay mỗi bộ đồ mà mất cả tiếng đồng hồ, đến lúc trở ra Kim Mingyu đã nướng xong cả một khay sườn cây ngon nhức nhối.

Hansol gắp sườn cho Seungkwan trước nhất sau đó thản nhiên ăn uống mà không thèm để ý có còn ai là người cao tuổi ở đó nữa hay không. Cậu vừa ăn vừa hỏi: "Vì sao anh Jeonghanie lại không chọn dẻ sườn? Không chọn thì anh đừng ăn nữa."

Seungkwan gắp lại cho Hansol một miếng, tiện tay gắp cho cả Jisoo và Jeonghan mấy khúc sườn chín tới thơm lừng: "Em cũng tò mò đấy."

Jisoo tách riêng phần xương và thịt ra rồi chuyển cho Jeonghan phần nào ăn được. Jeonghan xua tay nói để em tự ăn và cũng tự trả lời: "Vì mỗi lần anh ăn dẻ sườn là lại sắp sửa chia tay người yêu. Giờ có chồng rồi phải cẩn thận."

Mọi người phá ra cười sau đó thi nhau gắp sườn tới tấp vào đĩa của Jeonghan. Dùng mỗi hai ngón tay để nhấc một miếng sườn nhỏ tẹo, Wonwoo nhăn mặt khi Mingyu vậy mà lại đánh tay cậu ấy: "Ăn cái kiểu công tử nhà giàu gì đấy? Bốc hết năm ngón.". Wonwoo đấu mắt với Mingyu mãi đến khi cả hai cúi xuống đã không còn miếng sườn nào.

Bọn họ nói đủ thứ chuyện tá lả tùm lum, cười hí ha hí hố đến mức quên mất có còn ai chưa được ăn sườn hay không.

...

"Lâu ngày quá đúng không ba. Hôm nay con đưa Seungcheol tới thăm ba."

Gửi một bó hoa cúc trắng trước phần mộ của người nọ, Seungcheol hít một hơi dài, nhớ lại những tháng ngày đầy mồ hôi và nước mắt, đánh đổi cả tuổi trẻ để tìm kiếm hào quang. Anh nhìn di ảnh của cha cậu ấy đầy tâm sự.

- Bác vẫn mãi đẹp lão như thế, chỉ có chúng ta là thay đổi thôi.

- Chỉ có cậu thôi.

- ...

- Phải không!?

Seungcheol liếc nhìn Jihoon, dù chỉ mấy tháng trôi qua thôi nhưng anh gần như quên mất cậu ấy luôn ở đây và không đi đâu cả. Jihoon không nhìn anh ấy, cậu nắm một nắm đất nhỏ rải lên cánh hoa cúc đại đoá nằm bên cạnh di ảnh cha mình.

- Hình như Seungcheol quên mất tất cả những gì chúng ta đã trải qua rồi. Trong khi mình vẫn nhớ như in.

- Mình không quên.

- Thật không.

- Mình biết ơn cha cậu và Jihoon rất nhiều.

- Vậy tại sao cậu lại làm thế với mình?

- ...

- Cậu cưới cậu ta là vì mình mà? Nhưng cậu đâu cần dùng cách đó? Tại sao chúng ta không cùng nhau đối mặt ...

- Không được nữa.

- Vì sao chứ? Mình không hiểu.

Anh không biết nữa nhưng chắc chắn Choi Seungcheol bây giờ đã khác trước, dù thời gian trôi qua không đủ để nói rằng anh ấy đã nhận ra gì đó, đã muốn thay đổi gì đó và sẵn sàng đối mặt với một ai đó.

Seungcheol nói lạnh lùng và cười cay đắng cùng lúc:

- Cậu biết gì không? Mỗi khi có chuyện gì đó xảy đến với cậu, với chúng ta, điều duy nhất mà Jihoon đã làm là trách mình vì sao không bảo vệ cậu. Nhưng người ta thì khác. Người ta nói họ muốn bảo vệ mình, dù thứ mà mình đang bảo vệ lại chính là người đã chẳng ngó ngàng gì đến mình.

- Cậu không hiểu.

- Phải. Mình không hiểu gì cả. Mình không bao giờ hiểu được tình cảm của Jihoon. Mình đã làm gì suốt bao nhiêu năm qua, đã luôn suy nghĩ cho ai, đã kìm nén bản thân đến mức nào cậu đâu có biết!?

Jihoon rưng rưng nước mắt và đột nhiên Seungcheol thấy mình đã quá lời. Nhưng anh không thể giấu đi những cảm xúc tủi hờn, đã thất vọng, đã buồn rất nhiều lần khi đứng trước một người còn chẳng đoái hoài gì đến mình.

- Jihoon có bao giờ nhìn về phía mình đâu. Tất cả những gì mà mình có trong mối tình vô vọng này chỉ là sự chờ đợi không có kết quả.

- Mình ...

Chẳng chờ người nọ nói thêm một lời nào, Seungcheol nén lại tất cả những lời chưa nói, thứ sẽ phá huỷ những gì còn sót lại của tình bạn này. Dù Jihoon chưa bao giờ yêu anh hay cậu ấy đã quen nhận lấy những hi sinh này đến mức mặc định tất cả là hiển nhiên, Seungcheol đoán mình không còn muốn bỏ ra bất cứ điều gì cho cuộc tình này nữa.

#

Seungcheol đi về một mình trong trạng thái bất ổn và ai nấy đều chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kim Mingyu là người đầu tiên bước đến trước mặt anh ấy, thẳng thừng hỏi cư nhiên:

- Jihoon đâu?

- Không biết.

Seungcheol bỏ qua Mingyu và cậu ấy buộc giữ anh lại.

- Này! Làm cái trò gì đấy.

- Tránh ra!

- Ông điên à!? Sao lại để cậu ấy một mình? Thuỷ triều sắp lên rồi có biết không? Đang nghĩ cái quái gì vậy.

- Ngậm miệng lại trước khi tôi mất bình tĩnh.

- Thằng điên này ...

Mingyu đẩy ngã Seungcheol trước khi người nọ kịp nhận ra, chạy một mạch về phía hoàng hôn trong khoảnh khắc những đợt sóng lớn nhất trong ngày đã thi nhau dồn vào bãi.

...

"Jeonghanie? Sao em nóng thế này?"

"Anh Jeonghanie với Wonwoo xây lâu đài cát cả buổi chiều đó anh. Em với Seungkwan không cản được còn anh Mingyu thì cứ cười bảo để yên cho anh Jeonghan nhận nước Wonwoo. Hai người đó tắm một lần rồi mà tắm xong lại ướt thêm lần nữa."

Bước qua Seungkwan và Hansol vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, Jisoo nói: "Jeonghan vào nghỉ đi em. Em ốm rồi."

Jeonghan không chịu đứng dậy và Jisoo phải tự mình kéo tay em ấy vào phòng nghỉ.

- Yoon Jeonghan.

- Anh đừng nóng. Em mới là người nóng mà?

- Đừng bướng nữa. Em ốm rồi đấy.

- Gọi Seungcheol giúp e...

- Yoon Jeonghan!

- Anh sao vậy?

Jisoo chớp chớp con ngươi đã khô căng vì gió biển của mình. Đưa tay lên vuốt mặt và Jisoo biết mình đã hơi mất kiểm soát.

- Anh ... anh xin lỗi.

- Anh ra ngoài đi.

- Jeonghan ...

- Em ngủ một lúc là khoẻ lại thôi. Ra ngoài giải quyết cảm xúc của anh đi.

Jisoo chau chau chân mày, mắt anh va phải lọ kẹo cao su mà hết người này đến người khác tưởng là thuốc cho người sắp chết.

- Kim Mingyu hỏi anh có phải em sắp chết rồi không.

- ...

- Lúc đó anh suýt đánh cậu ta vì ăn nói dấm dở. Nhưng rồi Mingyu nói rằng cậu ấy hỏi lại cho chắc vì ta thân nhau. Cậu ấy tưởng em lừa cả anh, bằng cái lọ thuốc nhưng đựng kẹo đó.

- Anh nổi nóng với em chỉ vì một lọ đựng kẹo ư?

Jisoo lần đầu từ bỏ kiên nhẫn với Jeonghan, anh lắc đầu:

- Em không hiểu sao? Nếu một người nghĩ em là kẻ sắp chết họ sẽ đối xử với em như thế nào?

- Gọi Seungcheol cho em.

- Không.

- Vậy em tự đi tìm anh ấy.

Lao ra khỏi căn phòng đó đột nhiên Jeonghan thấy lòng mình ráo hoảnh. Em không muốn tin cảm giác đang đến này là thật. Hơn cả thế, em sợ nó đúng là sự thật. Sự thật sẽ đập tan nát trái tim Jeonghan.

Em cố gắng gọi cho Seungcheol, vừa chạy xuống cầu thang vừa gọi.

"Hansol, anh trai em đâu?"

Hansol hoảng hốt hệt như con mèo vừa bị còi xe làm cho giật mình, cậu ấy nói gấp gáp:

"Anh Mingyu gọi điện báo mọi người ra bãi sau ngay. Anh Jihoon bị sặc nước vẫn chưa tỉnh lại."

Trong đôi mắt hoang mang và hoảng sợ của chính mình, Jeonghan lần nữa bấm gọi cho Seungcheol, liên tục, không chút kiên nhẫn.

Cuối cùng anh ấy cũng bắt máy:

[Seungcheol! Đừng đến đó! Có Mingyu rồi.]

[Jeonghan em nói gì vậy ....]

[Đừng đến chỗ Lee Jihoon!]

[...]

[Em cũng đang đau. Em rất mệt! Em cần anh!]

[Đợi anh, Jeonghan!]

[Seung ....]

[SEUNGCHEOL!]

Em thấy cả người mình nóng hầm hập như cái lò BBQ cỡ đại mà Kim Mingyu sống chết phải nướng được dẻ sườn bò, hình dung lại cả nỗ lực của mình để mọi người chọn bít tết thay vì dẻ sườn.

"Đã bảo rồi mà ... Đừng có ăn dẻ sườn."

Jeon Wonwoo đuổi theo Jeonghan và kịp bắt lấy anh ấy trước khi người nọ tìm thấy Seungcheol dưới bờ biển. Kim Mingyu kéo được Jihoon vào bờ, rất nhanh đã hoàn thành các thao tác cứu trợ. Lee Jihoon hơi đuối sức nhưng vẫn còn tỉnh táo. Còn Jeonghan thực sự đang vỡ nát theo từng giây.

- Wonwoo bỏ anh ra đi em ...

- Đừng đi nữa. Vô ích thôi.

- Không. Không ...

- Anh ta chọn người ta rồi. Đừng như vậy nữa.

Hình như Jeonghan sắp khóc. Giữa tầm nhìn trộn lẫn nước mắt và nước biển, nơi tất cả chúng đều mặn chát và ép Jeonghan phải để từng giọt tuôn rơi, em thấy Seungcheol quỳ trên bờ cát, rối rít ôm chặt lấy Jihoon vào lòng. Một cái ôm mà chưa bao giờ em ước được trao như lúc này, khi mà quãng thời gian ngắn ngủi mà họ đã chơi "trò gia đình" chưa từng có. Ở nơi đó chỉ có một cái ôm chẳng đáng là ôm của Seungcheol và một cái ôm phải "xin" của Jeonghan, đều không ai đối mặt với ai, không ai nhìn thấy trái tim ai, vì không ai dám đối diện với tình cảm của mình.

Choi Seungcheol vững chãi thật đấy, đáng tin thật đấy, giữ lời hứa thật đấy. Ước gì anh ấy cũng làm vậy với Jeonghan nhỉ.

Jeonghan nghĩ kĩ rồi, từ nay mỗi nhà nên phấn đấu để có được một Choi Seungcheol trong đời. Có lẽ Yoon Jeonghan này đã bỏ ra quá ít, đã chẳng nỗ lực gì, một sáng thức dậy được Thần ban cho một bảo bối trong tay nên mới dương dương tự đắc, mới không biết quý trọng. Nào đâu. Thứ người ta tuỳ tiện đưa cho Yoon  Jeonghan đó thật tréo ngoe làm sao lại là thứ quý giá nhất của cậu ấy. Thành quả này không có bàn tay của chính mình ở đó nên Jeonghan mới lo sợ. Sợ một ngày người ta đổi ý, rút lại tấm lòng, để quãng đời về sau của Jeonghan sẽ là một miền hoang hoải và nhớ nhung không thể lấp đầy.

Ảo giác mà Choi Seungcheol đã gieo cho Jeonghan bắt đầu nảy mầm, lớn thật nhanh, đâm xuyên qua mọi rào cản đất đai và niềm tin cố hữu, ăn sâu bám rễ và không chịu rời đi. Ảo giác về một ai đó là nhà, là tình yêu, là bến đỗ sẽ chờ ta mãi mãi. Ảo giác về ai đó nói trân trọng Jeonghan và muốn đặt kì hạn thật lâu cho bản hợp đồng này, trong khi thứ người đó nỗ lực không để Jeonghan nhìn thấy chính là sự nôn nóng muốn hợp đồng kết thúc thật nhanh ngay khi em từ bỏ cõi đời.

_________________________
*Bergamo là một dòng sofa cao cấp lấy cảm hứng từ thành phố Bergamo, Ý. Có nhiều lựa chọn màu sắc và vải bọc khác nhau cho kiểu dáng này, nhưng thông dụng và bán chạy nhất là màu trắng ngà, nâu hoặc xám tuỳ chất liệu da hoặc vải. Sofa Bergamo mang hơi hướng tính nữ tân thời, mềm mại, uyển chuyển và rất nịnh mắt. Cấu trúc bo góc tròn mở rộng cũng từng gây sốt một thời gian trong ngành thiết kế nội thất.

{Độc giả của mình thường đùa rằng tất cả các truyện 15 chương ở đây đều mang lời nguyền "Chương 9 chương 10". Thôi thì chuẩn bị mặc áo mưa vào nha, bão sắp đổ bộ rồi. ;_;}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip