56 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuỳ Trang vuốt nhẹ làn tóc Lan Ngọc, mỉm cười dịu dàng nhìn em...

- Bé con, em xem. Bọn họ đều chúc phúc cho chúng ta...

Lan Ngọc đứng lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của Thuỳ Trang

- Trang, em hạnh phúc lắm... nhưng mà... em không thể cùng chị hạnh phúc rồi

Đột nhiên cơ thể của Lan Ngọc dần mờ đi, khiến Thuỳ Trang hốt hoảng liên tục chạy đến ôm lấy em

- Lan Ngọc, Lan Ngọc...

Thuỳ Trang chợt tỉnh giấc, nhìn thấy Lan Ngọc vẫn đang yên vị trên tay mình mà thở phào một hơi

Cô vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp

- Gì đó... chị gặp chuyện gì hả?

Lan Ngọc nằm kế bên cũng ngồi dậy, chuyện là hôm qua bọn họ vừa gặp gỡ phụ huynh của nhau

Bỏ qua những hiểu lầm thì cả bốn người cũng đồng ý cho cả hai bên nhau

Thuỳ Trang vui đến mức nhảy cẩng cả lên

Lan Ngọc lắc đầu nhìn cô, sao mà còn như trẻ con vậy cơ này?

---

/ 7 tháng sau /

Truyền thông được một phen chấn động khi tin tức Thuỳ Trang rời khỏi showbiz và bắt đầu cuộc sống hôn nhân

Lễ cưới của cả hai diễn ra long trọng, không ai không biết đến

Trên lễ đường, dưới sự chứng kiến của người thân, họ trao nhau câu hẹn thề

- Ninh Dương Lan Ngọc, con có đồng ý lấy cô Nguyễn Phạm Thuỳ Trang làm vợ, dù sau này có giàu sang, nghèo đói hay bệnh tật cũng không rời xa cô ấy không?

Cha sứ lên tiếng...

Lan Ngọc rưng rưng nước mắt nhìn cô, giờ đây sự hạnh phúc của em không thể chỉ diễn tả qua những lời nói đó

- Con đồng ý...

- Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, con có đồng ý lấy cô Ninh Dương Lan Ngọc làm vợ, dù sau này có giàu sang, nghèo đói hay bệnh tật cũng không rời xa cô ấy không?

Thuỳ Trang gật đầu, vội lên tiếng

- Con nguyện ý

- Vậy ta tuyên bố, từ nay hai con chính thức về chung một nhà

Chưa để cha sứ nói hết câu, một dáng vẻ gấp gáp của Thuỳ Trang lao đến chiếm lấy bờ môi đỏ mộng của Lan Ngọc mà hôn sâu

Cả bọn đều đến chúc phúc cho bọn họ, trong đó Diệp Anh còn nhanh tay bắt được bó hoa cưới từ Lan Ngọc mà cầu hôn Quỳnh Nga, khiến chị hạnh phúc vô cùng

Trong không khí vui vẻ ấy, đôi bàn tay của Tú Quỳnh và Kiến Huy vẫn luôn siết chặt lấy nhau, họ nhìn nhau mỉm cười đầy hài lòng

"Trên lễ đường, dù không phải là vest và váy cưới, nhưng hai chiếc váy cưới, một trắng, một đen đều mang đến sứ mệnh và giá trị riêng biệt"

- Lan Ngọc, em chính là "số mệnh" của cuộc đời chị! Chị yêu em, cảm ơn em vì đã cho chị có cơ hội được lần nữa ở bên em, chăm sóc em...

Em xoa xoa hai má cô, hôn vào mí mắt cô một cái hôn thật nhẹ nhàng

-Em cũng yêu chị...cảm ơn vì đã luôn đợi em, dù có cách xa muôn trùng...

-Vì chị vẫn luôn chờ em, dẫu có bao xa

-Em nguyện bên chị mãi không xa rời

Lan Ngọc và Thuỳ Trang siết chặt đôi bàn tay của nhau, giờ đây, họ chính thức về chung một nhà

---

Kiếp thê nô của Thuỳ Trang cũng bắt đầu...

- Trang ơi...

- Trang...chị hết thương vợ rồi....

- Em bảo em thèm xoài cơ mà....

- Changgg

- Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, lết cái thây vào đây tôi bảo!!!

---

Thuỳ Trang khi đi nhậu với Kiến Huy, em rể của mình thì lên tiếng

- Này chị bảo nhá Huy,em đừng có dại mà lấy vợ...lại khổ như chị này

Kiến Huy xịt keo cứng ngắc, vội đánh vào vai Thuỳ Trang

- Em đánh cái gì? Ôi trời em chẳng biết đâu, Lan Ngọc em ấy vô lý lắm...rõ bảo chị mua nho, lại về đổi thành xoài...haizzz lấy vợ thật sự khổ mà

Huy thấy vậy cũng đành muốn bỏ của chạy lấy người

- Chị Trang...ờm...chị nhìn...nhìn đằng sau chị ấy

Thuỳ Trang mắt nhắm mắt mở quay lại, lại thấy Lan Ngọc đang đứng khoanh tay nhìn mình khiến cô sảng hồn

- Ha...hâh...bé...

Em đi đến, kéo tai cô một cái đau điếng

- Aaa...đ-đau vợ ơi...

- Biết đau hả? Chị bảo lấy vợ khổ chứ gì? Vậy mà ai dám bảo cưới chị em chỉ cần nghỉ dưỡng thôi còn tất cả đợi chị lo cho em????

- Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, hôm nay chị ăn gan hùm rồi

Lan Ngọc tức tối bỏ ra khỏi xe, cô nhìn Huy đầy cam chịu

- Đó...thấy chị mà noi gương

Nói xong liền rời đi

- Chắc bé Dâu không như thế đâu nhỉ???

Uống xong ly rượu cuối Kiến Huy cũng trả tiền rồi vội trở về kẻo bé Quỳnh đợi

---

- Huuu, vợ ơi...

- Đi ra, tôi không có dễ mềm lòng đâu

Cô khóc muốn hết nước mắt mà vợ còn không tha, đời này chơi ngu khó bỏ là Thuỳ Trang

- Chị đi mà ngủ với mấy người không vô lý, vác cái mặt này làm gì? Tôi cũng chẳng cho chị lên giường đâu

Em nằm xuống giường rồi vội đuổi cô ra

- Thôi mà vợ ơi...chị chỉ nói giỡn thôi, chứ có vợ vui mà....huhu vợ ơi, chị chỉ lỡ dại một lần này thôi....vợ tha lỗi cho chị đi mà

- Ra sofa mà ngủ!!!

Thuỳ Trang đành cam chịu mà vác gối ra sofa

Có trời mới biết Thuỳ Trang là chúa gian manh, mặc dù em đã khoá cửa nhưng cô vẫn lẻn vào được

- Thuỳ Trang chị là đồ chết bầm...

- Vâng, đồ chết bầm này yêu vợ lắm ạ

Nói rồi Thuỳ Trang ung dung ôm người đẹp mà đánh một giấc an lành

----

" Sao á mẹ... "

" Mày ăn hiếp con dâu tao đấy à? "

Bà Nguyễn lên tiếng khi thấy Lan Ngọc ngồi bên cạnh mình sướt mướt

" Oan quá, em ấy ngủ mơ rồi bảo con ngoại tình... "

" Tao mặc kệ, mau sang dỗ vợ mày! Không dỗ được con bé thì dọn hành lý luôn đi "

Thuỳ Trang thở dài bất lực

" Mẹ...rốt cuộc ai là con ruột của mẹ thế "

" Không phải nhìn là rõ sao? Còn không mau sang đón vợ "

" Vâng.... "

Lan Ngọc cười hề hề, bà Ninh ngồi kế bên cũng bất lực thay Thuỳ Trang

Mà...dẫu sao Thuỳ Trang cũng vô thức hết mực cưng chiều cô vợ nhỏ này rồi

Cực thêm chút nữa cũng không sao, người ta bảo
"đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" mà

Ai bảo cô lại quá yêu em chứ

- Hì, em xin lỗi vợ nhé...

- Bé ác quá... tối bù cho vợ nhé???

Lan Ngọc bỗng dưng lại kiếm cớ bỏ trốn

- Hôm khác nhé vợ...em đến kì

Chưa kịp chạy lại bị cô bắt lại, ẩm một phát lên tay

- Vợ...chị xem lịch rồi, ngày đèn đỏ của vợ qua 4 ngày rồi

- Huuu, em sai rồi Trang ơi....

- Khỏi trốn vợ yêu à, dù em có ở tận chân trời góc bể, chị vẫn tìm được em...

Lan Ngọc mỉm cười

-Em tin Trang mà

Và rồi cả hai trao nhau một nụ hôn đằm thắm, cùng nhau đi qua bao khó khăn, cuối cùng họ cũng thật sự về bên nhau rồi

-The end-

p/s: Vậy là hết truyện rồi, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ truyện, mình hy vọng rằng các cậu có một ngày thật hạnh phúc! Hẹn gặp lại ở một tác phẩm khác nhá❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip